Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bàn không chút khách khí đem tia nguyên thần của Hàn Linh Phượng thu vào trong bụng, sau khi dụng thần thức kiểm tra thấy không có gì không ổn, hắn lúc này mới yên lòng, lại hưng phấn xoa nắn dưới háng giai nhân vài cái, sau đó mới lưu luyến đứng lên, hắn nói: "Sư tỷ, tuy rằng hiện tại chúng ta quan hệ chặt chẽ, nhưng ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bởi vậy mà uy hiếp ngươi, bắt ngươi làm cái gì. Bình thường trước mặt người khác, ngươi có thể làm bộ như không biết ta, thậm chí là khinh bỉ ta, tóm lại, ngươi chỉ cần quay về làm chính mình là tốt rồi."

Tiểu Bàn tuy nói như vậy, nhưng thật ra là sợ đối phương cảm thấy bị áp bức quá đáng, mạo hiểm đồng quy vu tận cùng mình, đem mọi việc đi trình báo.

"Thật sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy?" Hàn Linh Phượng nhịn không được kỳ quái hỏi.

"Bởi vì ta cũng không muốn bại lộ thực lực của mình, chuyện tình pháp khí trong tay của ta xin sư tỷ giữ bí mật!" Tiểu Bàn thản nhiên nói.

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung!" Hàn Linh Phượng một bên cố nén đau đớn sửa sang lại quần áo, một bên gật đầu đáp ứng nói. (Xé nát hết còn đâu mà sửa sang nữa a? :60:)

"Vậy là tốt rồi!" Tiểu Bàn mỉm cười nói : "Sư tỷ lần này lấy thân báo đáp, sư đệ ta phi thường cảm động, vì kỷ niệm lần đầu tiên cực kỳ ý nghĩa của hai ta, ta xin tặng toàn bộ bảo vật của hai tên ngoài kia cho sư tỷ, mong rằng sư tỷ vui lòng nhận cho!"

"Cái gì? Ngươi tặng toàn bộ đồ đạc của bọn hắn cho ta?" Hàn Linh Phượng vừa nghe lời ấy, nhất thời lắp bắp kinh hãi nói.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Tiểu Bàn cười a a nói.

"Ngươi không phải nói đùa sao?" Thần tình nàng là không thể tưởng tượng nổi nói : "Vương Trung cùng Trương sư huynh tuy rằng không đặc biệt giàu có, nhưng phải nói thế nào cũng sẽ có của tích cóp. Nhất là Trương sư huynh, hắn đã là ngoại môn đệ tử 20 năm, cất dấu nhiều thứ tốt như vậy, chỉ riêng kiện tam phẩm pháp khí kia cũng đã giá trị hơn vạn linh thạch. Ngươi có thể cho ta sao?"

"Ha ha, đương nhiên, ở trong mắt ta đó đều là đồ bỏ đi!" Tiểu Bàn bỉu môi nói.

"A !" Hàn Linh Phượng hít một hơi khí lạnh, sau đó lập tức nói: "Chẳng thể trách ngươi có thể tùy tiện ném ra một phù chú khoa trương giá trị trăm khối linh thạch, xem ra cha mẹ ngươi lưu lại cho ngươi không ít tài sản?"

Tiểu Bàn vừa nghe lời ấy, đầu tiên là hơi sửng sờ một chút, nhưng là rất nhanh liền ý thức được, Hàn Linh Phượng hiểu lầm xuất sứ của cải của mình. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm tốt đẹp. Cho nên Tiểu Bàn cũng không giải thích, nhếch miệng mỉm cười, sau đó sâu xa khó hiểu nói : "Sư tỷ, có một số việc không thể nói lung tung!"

Hàn Linh Phượng nghe thấy thế, còn tưởng rằng Tiểu Bàn thừa nhận, lập tức nói: "Hảo, ta hiểu được! Nếu đã như vậy, ta thật sự có thể thu lấy đồ đạc của bọn hắn?"

"Đương nhiên, tặng cho ngươi chính là ngươi có thể thu lấy!" Tiểu Bàn thản nhiên nói: "Đương nhiên, nếu ngươi có thể thuận tay đem hai cái phiền toái ngoài kia hoàn toàn giải quyết đi thì còn tốt hơn!"

Hàn Linh Phượng nhất thời sửng sốt, nhưng sau đó lập tức liền hiểu được, đây là Tiểu Bàn muốn kéo nàng xuống nước cùng! Nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh không hay ho chút nào của mình hiện tại, toàn bộ là do giải thưởng mười khối linh thạch của Vương Trung gây ra, trong lòng của nàng liền bốc lên một trận lửa giận. Hơn nữa hiện tại sinh tử đều nằm trong một ý niệm của Tiểu Bàn, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, dứt khoát thống khoái nói : "Đều giao cho ta là được, bất quá, pháp lực của ta....?"

"Ha ha, sư tỷ, đây là giải dược!" Tiểu Bàn chậm rãi lấy ra một viên thuốc đưa cho nàng.

Hàn Linh Phượng biết Tiểu Bàn sẽ không ám toán sau lưng nàng, dù sao sinh tử của mình đều đã nằm ở trong sự khống chế của hắn, hắn cũng không cần phải dùng thủ đoạn như thế lừa gạt nàng. Cho nên Hàn Linh Phượng yên tâm tiếp nhận đan dược, rất nhanh, nàng liền cảm ứng được pháp lực mất đi liên tục không ngừng tái sinh, qua một thời gian không dài đã khôi phục lại sức chiến đấu như lúc đầu.

Sau khi khôi phục, Hàn Linh Phượng cũng không nói những lời vô nghĩa, trực tiếp ra khỏi nhà gỗ, tiện tay lăng không phát lực thu hồi pháp kiếm vứt trên mặt đất của mình vào trong tay, sau đó đến trước mặt Vương Trung.

Vương Trung lúc này đã miễn cưỡng tỉnh lại, hắn lúc này bị lôi điện trên Phong Lôi kiếm đốt cháy xém râu tóc da thịt, trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng. Hắn mở to mắt nhìn thấy Hàn Linh Phượng, cố nén thống khổ cầu khẩn nói: "Sư muội, cứu ta!"

Hàn Linh Phượng bi phẫn nói : "Ngươi hại ta thảm như vậy mà vẫn còn mặt mũi kêu ta cứu ngươi sao? Nếu không phải tại ngươi, ta đường đường là một công chúa làm sao lại bị một tên tử mập mạp đáng khinh....... "

Câu kế tiếp nàng đương nhiên không dám lớn tiếng nói ra, nhưng là sau khi nói đến đây, Hàn Linh Phượng đã tức giận đến chảy nước mắt, không nhịn được lửa giận nữa, nàng trực tiếp giơ phi kiếm của mình lên, hung hăng đâm xuống.

"Sư muội . . . " Vương Trung chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền đương trường tuyệt khí bỏ mình.

Sau khi giết Vương Trung, Hàn Linh Phượng lại đi tới chỗ Trương đạo sĩ, hắn cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy kết cục của Vương Trung, hắn sợ xanh mặt, vội vàng nói: "Sư muội,sư muội. . .ta không có hại ngươi, ta và ngươi giống nhau, đều là người bị hại a?"

"Có lẽ vậy, bất quá, việc đó cũng không có quan hệ gì, vì tương lai của ta, sư huynh, tiểu muội chỉ có thể xin lỗi ngươi!" Hàn Linh Phượng nói xong, vung phi kiếm lên, một đạo kiếm khí bay ra, nháy mắt đã chém rụng đầu Trương đạo sĩ.

Hàn Linh Phượng thở dài một tiếng, cúi xuống nhặt lấy pháp khí, phi kiếm cùng túi trữ vật của hai người, sau đó bắn ra lưỡng đạo chân hỏa, nháy mắt đã đem hai thi thể thiêu thành tro tàn, cuối cùng nhẹ nhàng rung tay áo, một phiến kình phong đem tro tàn thổi đi. Từ nay về sau thế gian liền không còn Vương Trung cùng Trương đạo sĩ nữa.

Sau khi hủy thi diệt tích, Hàn Linh Phượng quay lại nhìn Tiểu Bàn nói : "Sư đệ, nếu như không có chuyện khác nữa, ta xin cáo từ!"

"Sư tỷ đi mạnh giỏi a!" Tiểu Bàn cười a a phất tay nói.

Hàn Linh Phượng vốn cho là đối phương sẽ thu một ít chiến lợi phẩm, hoặc là đưa ra một chút yêu cầu khinh bạc, nhưng nàng lại không nghĩ tới Tiểu Bàn cho nàng rời khỏi dễ dàng như vậy. Nàng chỉ đành mang theo nghi hoặc, ngự kiếm ly khai nơi đây.

"A . . . " Sau khi Hàn Linh Phượng rời khỏi, Tiểu Bàn thoải mái vươn vai, thoáng vận chuyển Hỗn Độn linh khí trong cơ thể, liền lập tức cảm giác được linh khí trong cơ thể mình lại luân chuyển, đồ dày linh khí so với ngày hôm qua tăng lên rất nhiều, dường như đã đạt tới Tiên Thiên nhị trọng thiên cảnh giới. Phát hiện này làm cho Tiểu Bàn chấn động, hắn nhức đầu nói : "Kỳ quái, một đêm ta không có luyện công, sao công lực lại gia tăng nhiều như vậy? Chẳng lẽ làm chuyện đó với Hàn sư tỷ, còn có thể tăng công lực?" (:71:)

Lại nói Hàn Linh Phượng sau khi ngự kiếm rời khỏi căn nhà gỗ của Tiểu Bàn, trong lòng ủy khuất, buồn rầu, sự trong trắng giữ gìn mấy thập niên, cuối cùng lại tiện nghi cho tên tử mập mạp đáng khinh, dù là ai cũng không chịu được? Huống chi hắn còn quá đáng buộc mình phải giao ra bổn mạng nguyên thần, chẳng khác nào hắn hoàn toàn nắm sinh tử của mình trong tay. Sau này, chỉ sợ mình sẽ trở thành nô lệ của hắn. Nàng có thể làm được gì bây giờ?

Ngay tại lúc Hàn Linh Phượng đang lo lắng, đột nhiên nàng phát hiện phía dưới có một bóng người đang lén lút, cẩn thận nhìn xuống, nàng lập tức nhận ra, người này đúng là tên sai vặt mà Vương Trung tốn tiền tìm đến để theo dõi Tiểu Bàn. Không biết vì cái gì, người nầy sau khi cầm vàng cũng không có lập tức trở về nghỉ ngơi, ngược lại trốn ở chỗ này.

Thấy người nầy, Hàn Linh Phượng nhất thời cả kinh, nàng ý thức được thiếu chút nữa mình lại phạm phải một sai lầm lớn. Nếu mặc kệ cho tên kia rời khỏi, như vậy chỉ sợ sẽ có hậu hoạn vô cùng. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy mình và Vương Trung cùng đi ám toán Tiểu Bàn, mà hiện tại lại chỉ có chính mình còn sống rời khỏi, Tiểu Bàn cũng bình yên vô sự. Vạn nhất người này đem sự tình hôm nay truyền ra ngoài, người thông minh một chút đều đoán được Vương Trung cùng Trương đạo sĩ khẳng định chết trong tay Tiểu Bàn, lúc đó mình cũng sẽ bị liên lụy.

Nghĩ đến bỏ sót một cái tai họa ngầm thật lớn, Hàn Linh Phượng không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Dù sao cũng là tính mạng của hai ngoại môn đệ tử, một khi bại lộ, tám chín phần nàng sẽ bị phế bỏ, đây cũng không phải là điều Hàn Linh Phượng muốn.

Ý thức được cái tai hoạ ngầm cự đại này, Hàn Linh Phượng vội vàng hạ phi kiếm, rơi xuống trước mặt tên kia.

Tên ngoại môn đệ tử kia còn không biết tai hoạ sắp xảy ra với mình, vừa thấy Hàn Linh Phượng đáp xuống, hắn lập tức thi lễ cười nịnh bợ, nói : "Vấn an Hàn sư thúc!"

"Ân!" Hàn Linh Phượng gật gật đầu, sau đó cau mày nói: "Đã trễ thế này, ngươi không đi nghỉ ngơi, còn ở đây làm chi?"

"Hắc hắc, sư thúc, thật ra là ta muốn đi giúp các ngài thu thập hậu sự của tên mập kia, có một số việc ngài cũng không tiện làm, nhưng ta lại rất am hiểu." Tên kia cười nịnh bợ nói.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK