Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hắn cũng cười, hai người nhìn nhau, sự lo lắng bao phủ bấy lâu cuối cùng cũng qua đi, lòng cũng mềm lại như bông

Hạ Sơ Thất vuốt ve bụng mình, tưởng tượng khi Tiểu Thập Cửu sinh ra sẽ như thế nào, gương mặt nàng toát ra tình thương của người mẹ, mỉm cười rạng rỡ

Nàng buông hắn ra, nhìn hắn mặc áo giáp, đội mũ giáp của Cấm Vệ quân, trong lòng đột nhiên chua chát

Hắn là Triệu Thập Cửu.

Là người từ trước đến nay luôn coi trọng cái gọi là danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại, tại sao hắn lại phải chịu ấm ức giả trang thành một Cẩm quận bình thường chứ? Nói thế nào đi nữa, hắn làm vậy cũng là vì nàng

Nàng đau lòng,3ôm lấy tay hắn.

“Triệu Thập cửu, chàng đừng lo lắng cho thiếp

Chuyện của thiếp, thiếp sẽ tự mình xử lý

Chàng hãy làm chuyện đại sự của chàng đi...”

Triệu Tôn quay đầu nhìn nàng, ôm nàng vào lòng

“Thất ngốc! Nếu ngay cả vợ con của mình mà gia còn không bảo vệ được thì đoạt được thiên hạ có nghĩa lý gì?”

“Gia...” Nàng dịu giọng

“Với gia, A Thất là chuyện lớn nhất trên thế gian rồi.” Nghe giọng nói khàn khàn mà đau lòng của hắn, trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn

Nàng ngẩng đầu, nghĩ đến vẻ mặt xấu xa của hắn đêm qua liền nhón chân, dùng sức cắn một cái lên cằm hắn, dằn nỗi buồn ly biệt trong lòng xuống rồi nhoẻn miệng cười.

“Đi thôi, trời sắp sáng0rồi.”

“Chờ ta.” Hắn bước nhanh ra khỏi được đường, Giáp Nhất vừa đứng ở cửa, tư thế như một bức tượng gỗ không hề cử động

Hắn không nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn nàng, chỉ vươn tay vỗ vai Giáp Nhất, bóng người dần dần hòa với bóng đêm bên ngoài.

Hạ Sơ Thất trở lại giường, đắp chăn, nằm yên không động

Mãi tới khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở cuối chân trời, đường chân trời lộ ra màu trắng sáng như bụng cá chép, Trịnh Nhị Bảo mới cẩn thận tiến vào, nhỏ giọng nói bên tai nàng một câu, khi ấy nàng mới nhướng mày, nửa cười nửa không ngồi dậy

“Không cần chuẩn bị đồ ăn sáng, về phòng thu dọn đồ đạc thôi.” Hạ Sơ Thất5đổ mồ hôi nên cơ thể khoan khoái hơn nhiều.

Nói là thu dọn đồ đạc nhưng thật ra nàng cũng không có gì để thu dọn cả

Ngoại trừ một con ngựa, hai con chim, thêm vài bộ quần áo để thay đổi

Nàng không cần những thứ mà Triệu Miên Trạch ban cho gì đó

Dẫn Trịnh Nhị Bảo, Tinh Lam, Mai Tử cùng bọn Giáp Nhất đến tiền điện chờ

Lúc trước, Triệu Miên Trạch đã phải người đến truyền lời rằng hắn sẽ chuẩn bị tốt phượng liễn, đưa nàng về tận phủ Ngụy quốc công

Hôm nay hắn ta phải lâm triều nên sẽ không tới tiễn nàng

Đương nhiên, nàng cũng biết chuyện đêm qua hắn ta lâm hạnh ô Lan Minh Châu

Kết quả này khiến tâm tình nàng cũng nhẹ nhõm không4ít

Dù sao nàng cũng là phụ nữ, mặc dù nàng có nhiều oán hận với Triệu Miên Trạch, nhưng mấy ngày nay hắn ta quan tâm tới nàng, còn cả khi nàng nổi giận với hắn ta đêm qua, nỗi đau sâu thẳm trong mắt hắn ta khiến nàng hơi xúc động

Hiện giờ hắn ta có thể buông tay, đương nhiên là tốt.

Không đến tiễn nàng, tránh cho cả hai cùng xấu hổ, vậy càng tốt

Theo tập tục của Đại Yến, cho đến ngày đại hôn, nàng sẽ không gặp lại hắn ta

Hắn ta là bậc đế vương, đương nhiên cũng sẽ không chạy tới phủ Ngụy quốc công tìm nàng

Nhưng dù sao thì cứ phòng ngừa hắn ta một chút vẫn tốt hơn.

Ngồi lên phượng liên hướng về Đông Hoa Môn,9trên đường có thể thấy thợ thủ công đang sửa chữa, cải tạo lại cung điện

Sau khi Triệu Miên Trạch đăng cơ, mặc dù không lãng phí ngân sách để sửa chữa khắp nơi, nhưng rốt cuộc cũng là tân hoàng, mấy chuyện liên quan tới mặt mũi kiểu này vẫn phải làm cho tốt.

Thấy phượng liễn của hoàng hậu rời cung, trong cung có người lén bàn tán

Đại ý đoán rằng đêm qua hoàng đế sủng ái Huệ phi, hoàng hậu nương nương và hoàng đế cãi nhau nên hôm nay người mới về phủ.

Hạ Sơ Thất không thèm để ý đến những gì người bên ngoài nói, nhìn thấy cảnh tường đỏ ngói xanh, rường cột chạm trổ, trong lòng chỉ thầm nhủ một câu, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, mong rằng sau này sẽ không phải bước vào đây nữa.

Ngồi trên phương liễn, nàng vén màn nhìn tầng tầng lớp lớp cung vàng điện ngọc phía xa, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngoài đội nghị trường Cẩm Y Vệ hộ tống ra thì còn có tới hơn một ngàn binh lính đi theo hai bên nữa.

Nhìn thấy “đại quân” trùng trùng điệp điệp như vậy, một nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi nàng

Mặc kệ là ở điện Sở Từ hay phủ Ngụy quốc công, quả nhiên là nàng vẫn không thể thoát khỏi sự giám sát của Triệu Miên Trạch...

Nàng buông mành xuống

Trên lầu của Đông Hoa Môn, ánh mắt Triệu Miên Trạch chợt lạnh xuống.

Lan Tử An đứng bên cạnh hắn nhưng cũng không nhìn về phía đội ngũ phượng nghi ở dưới cổng thành.

“Bệ hạ, xin ngài hãy quay về, bá quan hẳn là đang sốt ruột chờ đợi đó ạ!” Triệu Miên Trạch nhẹ đáp một tiếng, hai mắt tối lại rồi lạnh lùng nhìn về phía gã, “Tử An, chuẩn bị đại hôn của trẫm thật chu đáo.” “Vâng, vị thần tuân mệnh”

Lan Tử An chắp tay hành lễ

Triệu Miên Trạch vẫn không di chuyển, hắn ta nhìn về phía đoàn người đang dần đi xa, lông mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt tới mức đau nhức

Hắn không muốn thả nàng ra khỏi cung, nhưng đêm qua hắn đã nói như vậy, hắn đường đường là bậc thiên tử, làm sao có thể lật lọng suốt được chứ?

“Bệ hạ...” Lan Tử An lại khẽ gọi một tiếng

Triệu Miên Trạch lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt.

“Đi thôi!”

Là bậc đế vương, hắn ta có thể có hậu cung ba nghìn giai lệ, có thể có được mỹ nữ khắp thiên hạ, nhưng vẫn không thể có được người mình yêu thương nhất

Chuyện này rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh đây?

“Am...” Âm thanh công thành mở ra vọng vào tại hắn ta.

Triệu Miên Trạch giật mình, vội bước lên vài bước, nhìn về phía công thành

“Tiểu Thất...”

Lan Tử An híp mắt, nhìn khớp xương trên bàn tay phải của hắn ta bị siết kêu lên răng rắc.

***

Chớp mắt một cái, Hạ Sơ Thất đã quay về phủ Ngụy quốc công được nửa tháng

Trước khi nàng hồi phủ, Công bố đã cho thợ thủ công tới sửa chữa, thu dọn “viện Sở Từ” – nơi ở trước đây của Hạ Sở ở phủ Ngụy quốc công

Khi trở lại nơi đây, Hạ Sơ Thất mới hiểu được tại sao khi còn ở Đông cung, nơi Triệu Miên Trạch chuẩn bị cho nàng lại có tên là “điện Sở Từ”, hóa ra trong phủ Ngụy Quốc công cũng có một nơi như thế

Chỉ tiếc là, linh hồn đã thay đổi rồi, làm sao có thể cảm nhận được thâm tình kia của hắn ta nữa chứ?

Trong mấy ngày ở viện Sở Từ, nàng xem lại một lượt những thứ thuộc về Hạ Sở có trong viện

Thân thể là cùng một người nên mặc dù hai người không có chung một linh hồn nhưng nàng thực sự có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của thân thể này với Triệu Miên Trạch.

Bởi trong viện Sở Từ chỉ có một cái tên duy nhất – Miên Trạch.

Ngoài thêm vài bồn cây cảnh trang trí ở ngoài, trong phòng nàng cơ bản không thay đổi nhiều

Bên trong phòng của Hạ Sở có một giá sách gỗ khắc hoa lê, trên giá sách có rất nhiều bộ sách, đa phần đều là sách mới, vừa nhìn là biết nàng ấy không bao giờ động vào cả

Nhưng trên bàn lại có mấy ống đựng tranh to, hẳn là những tác phẩm của Hạ Sở.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK