Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là lần đầu tiên ông lão ở trước mặt Lâm Bắc Phàm thể hiện ra thực lực của bản thân, một cao thủ nội gia đỉnh cấp! Chẳng qua sau một lát vẻ mặt ông lão liền biến thành vẻ cười đùa rất hoành tráng:

- Huyết Sắc Hoàng Hôn là cái quái gì vậy? Tên tổ chức này thật là khó nghe, khẳng định là chẳng có nhân vật nào giỏi giang đâu. Thằng ranh cháu cứ yên tâm đi, chỉ cần bộ xương già của ta vẫn còn thì vợ cháu không chết được. Đương nhiên nếu như cô ta lại muốn tìm chết thì cũng chịu.

Thấy ông nội đã khôi phục tâm tình, Lâm Bắc Phàm biết ông lão đã có thể khống chế tâm trạng bản thân trở lại. Chẳng qua Lâm Bắc Phàm càng rõ, Huyết Sắc Hoàng Hôn là một tổ chức cực kỳ đáng sợ, nếu không thì ông lão cũng không thất thần mà hủy đi cái tẩu bảo bối của lão. Đương nhiên còn có một khả năng đó là vốn ông lão và Huyết Sắc Hoàng Hôn có một chút ân oán.

Lâm Chiến là một người ông tốt, ngoài mặt đối với Lâm Bắc Phàm có thể dùng quyền cước nhưng trên thực tế lại bảo vệ hắn vô cùng; mà Lâm Bắc Phàm cũng là một đứa cháu tốt, biểu hiện đối với ông là đại bất kính nhưng trên thực tế ai dám động đến lão, hắn sẽ tìm kẻ đó liều mặng. Thấy ông nội cố gắng quên cái tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn này đi, Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không hỏi nhiều nữa.

- Cô bé này mày nói lai lịch thế nào ấy nhỉ?

Lâm Chiến vừa nói vừa ném cái tẩu đã gãy vào trong lò.

- Là con gái của cục trưởng cục công an Nam thành, bản thân là phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều.

- Chỉ là một phó cục trưởng thôi sao?

Ông lão hít sâu một hơi, nghi hoặc nói:

- Thế mà đáng để kẻ khác bỏ ra năm năm ngàn đô la để thuê ám sát sao?

- Cái bà cô này thiết diện vô tư, thủ đoạn độc ác. Lão đại hắc đạo của Nam Thành là Liêu Thiên Cửu bị cô ấy bức cho không còn đường sống, thế nên cuối cùng đành phải ói ra một ngụm máu này để có đường làm ăn về sau.

Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, cười nói.

- Tối ngày hôm qua cháu cũng đã đánh qua với sát thủ Huyết Sắc Hoàng Hôn.

- Hả?

Ông lão lại biến sắc một lần nữa, vội ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm lo lắng hỏi:

- Mày có làm sao không?

- Không sao cả! Tiểu Kim cho cháu một quyển bí tịch, hiện giờ cháu đã luyện tới tầng hai, lại có Tiểu Kim phối hợp, cháu liền bắt được viên đạn của tên sát thủ, dọa cho hắn mất mật! Vốn là cháu đã sa cơ lỡ vận nhưng tên sát thủ này lại cho rằng cháu là tuyệt thế cao thủ, không ngờ lại tự sát... Đúng rồi, trong đấy cũng có nhiều chuyện trùng hợp lắm. Ngay từ đầu hắn đã hỏi cháu có quan hệ với Ngọc Vãn Lâu và Lâm Lang Tà không. Lúc ấy cháu liền tương kế tựu kế lừa hắn vài câu.

- Hóa ra là như vậy? Thật là may mắn đấy, thằng ranh.

- Cháu mà chết rồi thì ai đi đưa ma cho ông?

Lâm Bắc Phàm trêu chọc lão xong rồi bê thức ăn đã chín ra khỏi bếp.

Lâm Bắc Phàm đi rồi, đôi mắt Lâm Chiến lại lấp lánh hữu thần, lại như có một tầng sương mù nhàn nhạt. Lão cúi đầu nhìn mũi chân của mình, trên mặt bất chợt hiện lên thần thái của một người sắp xuống lỗ.

- Lang Tà, Lang Tà, Lang Tà...

Ông lão khe khẽ nói, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hiền lành và trìu mến vô cùng....

Tài nấu ăn của Lâm Bắc Phàm đúng là chẳng ra sao, ít nhất là Long Yên Nguyệt cũng không thể ngờ lại khó ăn tới vậy. Hơn nữa khi ăn cơm hai ông cháu nhà này lại một điều Vương quả phụ, hai điều Vương quả phụ. Điều này khiến Long Yên Nguyệt hận không thể lấy hai hạt đậu nành mà nhét vào tai.

Cơm nước xong xuôi, Long Yên Nguyệt sớm đã buông chén, vốn định đi ra ngoài một chút nhưng cửa nhà Lâm Bắc Phàm đã sớm bị một đám trẻ con thích náo nhiệt và một số người đàn ông có tuổi vây kín, ánh mắt hình như là hận không thể xơi tái cô vậy.

- Tôi đi ra phía sau núi một chút.

Long Yên Nguyệt quay đầu, giọng nói lạnh lùng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai ông cháu.

Ông lão liếc nhìn Long Yên Nguyệt một cái, nửa nạc nửa mỡ nói:

- Nhớ cho rõ, ra khỏi Lâm Gia Thôn thì không có ai đảm bảo an toàn cho cô đâu.

- Tôi...

Long Yên Nguyệt muốn nói lại thôi.

- Ông ôi, ông đúng là người già mà trái tim không già. Nhưng nếu ông không xuống tay nhanh là Vương quả phụ cũng già mất đấy.

- Thằng ranh, ông mày là con người vô cùng thuần khiết nhé! Mày cho là ông giống mày à? Còn chưa tới mười tuổi đã dám lừa ông nói là đi ra ruộng câu ếch. Có mà câu khỉ thì có. Ông tận mắt thấy mày trèo lên đầu tường nhà Vương quả phụ, thập thập thò thò nhé.

( nông dân nghèo khổ, buổi tối mùa hè thường là đốt đèn hoặc cầm đèn pin đi soi ếch, kiếm tý đồ cải thiện)

- Lâm Bắc Phàm, cơm nước xong có thể đưa tôi ra ngoài một chút không?

Long Yên Nguyệt nghe mãi chuyện này, cũng không còn cách nào khác hơn là lại ngắt lời.

“Đi ra ngoài một chút? Cha vợ nói Tiểu Nguyệt sợ nhất là tối. Nếu mình đưa cô nàng lên núi xong, sau đó lại giả vờ lạc đường, đợi tới tối rồi, đột nhiên có con chó con mèo chạy qua, Tiểu Nguyệt này có lẽ sẽ bị dọa mà nhảy thẳng vào lòng mình, ha ha! Mặc dù cảnh tượng ấy rất hấp dẫn nhưng hôm này không được rồi. Hồ Điệp Bang còn hơn trăm người đang ở chỗ cái đập đợi mình đấy.” Lâm Bắc Phàm trầm ngâm, sau đó quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt nói:

- Cô tới Lâm Gia Thôn không phải là đi thăm quan nghỉ mát, cho dù là muốn thăm quan thì cũng phải chờ tới ngày mai.

Cái tên lưu manh bại hoại này, hóa ra nói chuyện cũng vô sỉ như thế! Long Yên Nguyệt mím mím môi, không trả lời.

- Cơm nước xong tôi còn phải ra ngoài có việc.

Cô cứ ở nhà đàng hoàng mà đợi đi. Có chuyện gì thì đợi buổi tối tôi trở về nói tiếp.

- Anh muốn ra ngoài làm gì?

Long Yên Nguyệt bỗng nhiên nhớ là Lâm Bắc Phàm đã từng nói, mình sau khi tới Lâm Gia Thôn thì cho dù có nhìn thấy cái gì cũng không được can thiệp. Chuyện này khiến cô bé này vô cùng hiếu kỳ. Cô suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, ôn nhu động lòng người nói:

- Tiểu Lâm Ca, người ta ở Lâm Gia Thôn còn chưa quen, anh muốn đi làm việc gì thì có thể cho người ta đi cùng được không?

- Không được!

Trả lời Long Yên Nguyệt không phải là Lâm Bắc Phàm mà là ông lão Lâm Chiến.

Thật đúng là hai ông cháu không biết xấu hổ. Ông cháu các người chả phải thứ gì tốt đẹp hết! Long Yên Nguyệt dẩu miệng, trong lòng âm thầm mắng. Chẳng qua người đứng dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Bất mãn trong lòng Long Yên Nguyệt chỉ có thể tạm thời chịu đựng vậy.

Lâm Bắc Phàm sau khi ăn cơm xong liền ra khỏi nhà.

Dọc đường đi có rất nhiều cô gái ở Lâm Gia Thôn trốn ở góc tường, gốc cây chỉ chỉ trỏ trỏ hắn. Các cô nói Lâm Bắc Phàm sao tự dưng lại trở thành người xấu như vậy, vừa mới chẳng bao lâu đã dẫn hai người phụ nữ khác nhau về nhà! Thật ra suy nghĩ đích thực của các cô là cảm thấy mất mát. Một cái người không cha không mẹ đẹp trai kia hôm nay đã có tiền đồ rồi.

- Ô, Tiểu Phàm Tử, chú còn bảo hôm nay sao ở trước nhà chím khách lại hót vang, đúng là có quý nhân tới rồi.

Thôn trưởng Lâm Phú Quý vẫn đang ngồi đợi khách tới để giao tiếp, mặc nguyên bộ tây phục màu xám, yên ổn ngồi trong nhà mà đợi. Lúc này thấy Lâm Bắc Phàm, ông ta vội vàng đứng lên, lại rút điếu thuốc ra mời hắn.

- Chú Phú Quý, cháu tới là muốn nói với chú một chuyện.

Lâm Bắc Phàm nhận điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi sau đó đi thẳng vào vấn đề:

- Chà, chú cũng biết hơn trăm người mới tới chứ? Chú Phú Quý, chú giúp cháu chuẩn bị cơm ăn ba bữa cho bọn họ, còn phải ăn ngon. Về chuyện tiền cơm thì cháu khẳng định là chú sẽ không chịu thiệt.

- Hóa ra là người của thằng nhóc này mang tới à? Tiểu Phàm Tử, đúng là có tiền đồ rồi, không ngờ lại trở thành thầy giáo ở Nam Thành hả? Lương tháng chắc cũng khá phải không?

Lâm Phú Quý giơ ra ba ngón tay, ý nói là chắc cũng được ba nghìn.

Lâm Bắc Phàm cười cười nói:

- Chú cứ phụ trách cơm ba bữa của bọn họ cho cháu, một ngày cháu đưa chú một ngàn năm trăm đồng, được không?

Ở nông thôn thức ăn hầu như là tự cung tự cấp. Có nhiều thứ toàn hái trong vườn nhà, mỗi ngày chỉ phải mua sắm chút ít, có đáng bao nhiêu tiền chứ? Lâm Phú Quý vừa nghe xong đôi mắt như muốn lồi ra! Nhưng người nông dân càng nghèo lại càng thuần phác, đôi mắt Lâm Phú Quý tỏa sáng nhưng cũng vẫn hào sảng như trước phất tay nói:

- Tiểu Phàm Tử, một ngày một ngàn đồng là đủ rồi. Cứ yên tâm đi, chú hôm nay đầu tiên là cứ thịt một con lợn đã.

Sau khi nói chuyện ổn thỏa với Lâm Phú Quý xong, Lâm Bắc Phàm liền đi tới ngọn núi bên cạnh đập nước.

- Lão đại!

Mộc Tiểu Yêu và hai mươi mấy nòng cốt của Hồ Điệp Bang vừa thấy Lâm Bắc Phàm đến liền vội vã đứng dậy cung kính chào hỏi. Một tiếng lão đại này gọi lên đúng là vang dội. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập chờ mong và kích động. Chả còn cách nào. Biểu hiện của Lâm Bắc Phàm ở Kim Ngọc Thiên Đường đã sớm chinh phục đám thanh niên mới lớn này, phải nói là chinh phục tuyệt đối.

Những thiếu niên khác thấy người tới chính là Lâm Bắc Phàm, mặc dù cảm thấy bề ngoài của hắn cũng bình thường nhưng nòng cốt của Hồ Điệp Bang và chị Tiểu Yêu cũng đã mở miệng gọi là lão đại rồi, bọn họ đương nhiên là không ngốc, vội vàng đứng lên, mỗi người cũng đều chào hỏi một câu.

- Lão đại, đã chuẩn bị tốt rồi!

Mộc Tiểu Yêu đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm gật đầu. Cô bé này biết rõ trong trường hợp này nên xưng hô với Lâm Bắc Phàm như thế nào. Nếu lúc này mà gọi Lâm Bắc Phàm là Tiểu Lâm Ca thì đúng là không ổn.

Lâm Bắc Phàm nheo nheo hai mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn nhìn một lượt hơn trăm thiếu niên trước mặt, trầm mặc một chút, chuyển ngữ khí, trầm giọng nói:

- Cho các người hai mươi phút đồng hồ, mở những cái bao của mọi người ra, thay quần, nhanh!

Hai mươi mấy thành viên nòng cốt nghe Lâm Bắc Phàm nói xong liền không hề do dự, vội vã mở bao.

Chỉ là trong lúc mở bao ra, không ít người lấy làm kinh hãi là bên trong mỗi cái bao này đều là một bộ âu phục màu đen, đôi giầy da sáng loáng, lại còn có một thanh Khai sơn đao sáng loáng.

Một khắc này khiến cho trong lòng mọi người có một cảm giác vô cùng mới mẻ. Bọn họ đột nhiên cảm thấy hóa ra côn đồ cũng là một loại nghề nghiệp, cũng cần phải chăm chú làm việc! Mỗi người sau khi lấy lại tinh thần liền luống cuống thay quần áo.

Sau hai mươi phút đồng hồ, vốn một đám hơn trăm thiếu niên quần áo khác nhau giờ toàn bộ mặc âu phục màu đen, đi giày da màu đen, hưng phấn kích động đứng trước mặt Lâm Bắc Phàm.

Giờ khắc này không cần Lâm Bắc Phàm mở miệng lần nữa, mọi người đều đã từ từ nghiêm nghị. Trong lòng họ đều đang bừng bừng nhiệt huyết, từ sau khi ăn mặc thống nhất mà sôi trào lên. Hơn trăm thiếu niên của Hồ Điệp Bang đều ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt như thép.

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn một khu đất bằng phẳng bên trái, chỉ vào đó, quát lớn:

- Qua đó, cứ mười người tạo thành một đội!

Mọi người rầm rầm đi tới giữa bãi đất bằng phẳng đó, tự giác chia nhóm.

Lâm Bắc Phàm chậm rãi đi tới trước đội ngũ, nhìn qua đám thiếu niên này, hơi gật đầu chậm rãi nói:

- Tốt lắm! Đưa các người tới Lâm Gia Thôn là muốn các người hoàn toàn lột xác thành xã hội đen! Hiện giờ các người nhiều nhất chỉ coi là côn đồ, là lưu manh nhỏ nhoi mà thôi. Cho nên các người mới bị đám Liêu Thiên Cửu đánh cho phải ôm đầu trốn chui trốn lủi như chuột, kêu cha gọi mẹ!

Không có ai nói gì, bởi vì Lâm Bắc Phàm nói đúng sự thật! Trái tim của hai mươi mấy nòng cốt của Hồ Điệp Bang đập thình thịch. Bọn họ cảm thấy dường như Hồ Điệp Bang từ hôm này sẽ trở nên mạnh mẽ, dưới sự dạy dỗ của lão đại, có thể từ một đám ô hợp chính thức trở thành một tổ chức xã hội đen. Cuối cùng sẽ có một ngày, Hồ Điệp Bang có thể ngạo thị quần hùng, liếc nhìn thiên hạ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK