Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bậy bạ!” Tiểu Bàn cũng không ngốc, hắn nói thẳng: “Hầu Tử, ngươi đừng mơ rằng tên hỗn đản đó sẽ tha cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nếu chúng ta đi ra ngoài thì muốn chết thống khoái cũng còn khó a. Đừng quên, ta đã khiến cho Cam Hưng trở thành tàn phế, trừ khi Vương Trung tìm được tiên đan, bằng không cả đời này Cam Hưng coi như chỉ là công công.”

“Bàn ca, ngươi xuống tay cũng thật tàn nhẫn a?” Tiểu Hầu Tử có chút giật mình nói.

“Không phải là ta tàn nhẫn, mà do hắn muốn đem ngươi phế đi!” Tiểu Bàn căm tức nói: “Nếu không phải sợ mấy lão chấp pháp tìm đến gây phiền toái, ta đã thịt hắn rồi.”

“Bàn ca, dù ta có bị phế cũng không sao,bây giờ lại liên lụy đến ngươi, ta thật sự vô cùng áy náy.” Tiểu Hầu Tử xúc động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Phí lời, chúng ta giao tình như thế nào mà ngươi còn nói thế? Nếu không phải ngươi mấy năm nay luôn chiếu cố, ta sớm đã chết đói, chỉ vì giấu cơm cho ta mà ngươi bị sư phụ đánh không biết bao nhiêu lần!” Tiểu Bàn nghiêm nghị nói: “Hiện tại ta đã là ngoại môn đệ tử, lại để cho ngươi cứ như vậy bị người khác phế đi, ta còn là người hay sao?”

“Bàn ca….” Tiểu Hầu Tử cảm động nước mắt lưng tròng.

“Đừng nói nữa!” Tiểu Bàn không kiên nhẫn phất tay nói: “May mà xương cốt ngươi cứng, chỉ cần có linh dược là chữa khỏi được, bằng không thì cuộc đời này của ngươi con như xong.”

“Linh dược?” Tiểu Hầu Tử vừa nghe xong, sau đó lập tức cười khổ nói: “Đó là do tu sĩ luyện chế thành, nghe nói mỗi khỏa ít nhất cũng phải có vài khối linh thạch, chúng ta có tiền mua sao? Xem ra, đời ta nhất định xong rồi.”

“Không cần nhụt chí, ta có biện pháp!” Tiểu Bàn an ủi nói: “Ngày mai ta sẽ đi tìm linh dược, chắc cũng phải mất vài ngày mới trở về, ngươi đợi ta ở đây, tuyệt đối không được đi ra ngoài, nếu như để cho bọn chúng bắt được, chúng ta khẳng định chết chắc!”

“Bàn ca, ngươi không thể đi ra ngoài a, Vương Trung kia khẳng định đang tìm ngươi khắp nơi” Tiểu Hầu Tử suốt ruột nói “ Tay của ta dù sao cũng đã như vậy rồi, không cần phải lo lắng!”

“Hừ, Vương Trung cũng chỉ là cái rắm, lão tử lần này ra ngoài, chính là muốn tìm hắn!” Tiểu Bàn hung hăng nói.

“A? Bàn ca, ngươi……” Tiểu Hầu Tử giật mình thất thanh.

“Tốt lắm, ngươi không cần phải lo cho ta!” Tiểu Bàn nói xong liền từ túi trữ vật lấy ra thức ăn, sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Chỉ một lát, Tiểu bàn đã nấu chín cơm, Tiểu Hầu Tử từ sáng chưa có ăn cơm, nhưng vì thương thế vô cùng nặng lên chỉ ăn một chút, nhưng Tiểu Bàn lại không thèm quan tâm, ăn một hơi, nhiều gấp mười lần ngày trước, Tiểu Hầu Tử không nhịn được, hỏi: “Bàn ca, không phải tu sĩ càng tu luyện về sau càng ăn ít hơn sao? Như thế nào mà ngươi lại càng ăn nhiều hơn thế?”

“Không biết, dù sao đói bụng thì ăn nhiều một chút thôi mà!” Tiểu Bàn không dám nói thật, tùy tiện nói một câu, sau đó nhân tiện nói: “Được rồi, ngồi xuống tu luyện đi! Sáng mai ta sẽ bắt đầu xuất phát!”

“Ân!” Tiểu Hầu Tử liền không nói nũa, cùng Tiểu Bàn nhắm mắt tu luyện.

Ngày hôm sau, Tiểu Bàn tỉnh dậy từ sớm, sau khi chuẩn bị điểm tâm, đem tất cả lương thực lưu lại, sau đó liền ngự kiếm rời đi.

Tiểu Bàn vừa bay ra khỏi thạch động đột nhiên phát hiện có điều gì không đúng, lúc này trời vẫn còn tối, nhưng hắn lại nhìn thấy có vài ánh lửa không ngừng hiện lên trong núi, rõ ràng có người cố tình đốt đuốc tìm người.

Tiểu Bàn vừa nhìn đã biết ngay có chuyện gì xảy ra, vội vàng dừng lại, hạ xuống mặt đất, mặc dù ngự kiếm nhanh nhưng rất dễ bị phát hiện, chạy trên mặt đất tốc độ mặc dù không bằng nhưng có thể ẩn núp, dễ dàng theo dõi.

May mắn lúc này mới là bình minh, trời chưa sáng, cho nên Tiểu Bàn di chuyển trong rừng thật khó khiến người khác phát hiện ra, hơn nữa rừng núi rộng lớn, tăm tối, hắn cũng tạm thời không sợ bị phát hiện.

Mục đích của Tiểu bàn lần này chính là Huyền Thiên biệt viện nội địa. Gần nội viện có địa phương gọi là Na Di lâu, từ đó có thể sử dụng Truyền Tống Trận đi ra ngoài. Na Di lâu không phải là một tòa lầu các, mà là một khối kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Tiểu Bàn khi còn bé vẫn thường xuyên đến đây chơi, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, hắn cũng chưa từng tới.

Nhưng dù sao thời nhỏ đã đến nhiều, vì vậy Tiểu Bàn với nơi này vô cùng quen thuộc, đường chính thì hắn không dám đi, chỉ có thể lựa chọn ẩn núp một chỗ gần sơn đạo.

Tiểu Bàn mặc dù ẩn nấp nhưng vẫn cảm nhận được được có người đang tìm kiếm hắn, thậm chí còn nghe thấy một gã nói to: “Tống Chung, xuất hiện đi, ta đã thấy ngươi rồi!”

“Mập mạp, Vương Trung sư huynh nói, chỉ cần ngươi ra mặt nhận sai, chuyện này coi như bỏ qua, như nếu ngươi còn trốn tránh, hắn chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận, huynh đệ ta không đành lòng nhìn ngươi gặp chuyện như vậy, cho nên đến đây nói trước cho ngươi, nếu ngươi nghe được những lời này thì mau mau xuất hiện.”

Tiểu Bàn nghe xong nhếch mép cười, con mẹ nó, chỉ bằng cái mẹo vặt vãnh đó mà cũng muốn đem ra lừa người sao? Cam Hưng bị phế cả năm chi, mối thù như lớn như thế, chỉ ra nhận sai liền có thể bỏ qua sao? Lừa trẻ con a?

Nhẹ nhàng vòng qua mấy tên ngu ngốc, Tiểu Bàn không thèm để ý, tiếp tục tiến lên, nhưng do phải chạy bộ hơn nữa đường cũng quá xa, thỉnh thoảng lại phải đi vòng tránh mấy tên gia hỏa, vì thế khiến cho Tiểu Bàn đến hừng đông mới đến được Na Di lâu.

Kế hoạch của hắn là ngự kiếm đến tiền lâu trước lúc người ta mở cửa. Hắn từ sớm đã đi, dù cho người ta chưa mở cửa hắn cũng có thể chờ.

Nhưng hiện tại xem ra kế hoạch phải thay đổi. Đám gia hỏa thèm tiền thưởng của Vương Trung khiến cho hắn bị chậm trễ khá lâu.Kết quả làm cho hắn khi hừng đông bị người khác phát hiện ra, mà lúc này khoảng cách tới Na Di lâu chỉ còn vài chục thước.

Kẻ phát hiện ra Tiểu Bàn là một gã sai vặt gầy nhom,, hắn từ xa đã thấy Tiểu Bàn nhanh nhẹn tiến đến, như một con báo luồn qua gốc cây. Nếu không tận mắt chứng kiến thì có đánh chết hắn cũng không dám tin là tên mập Tiểu Bàn này lại có thể nhanh nhẹn đến vậy.

Đương nhiên, thân thủ của Tiểu Bàn như thế nào cũng không phải điều mà hắn quan tâm, hắn hiện tại chỉ vì trọng thưởng của Vương Trung. Cho nên sau khi phát hiện ra Tiểu Bàn, hắn liền lập tức hét lớn: “Ta tìm thấy tên mập rồi, ta tìm thấy tên mập rồi!” Hắn vừa gào thét vừa cố chặn Tiểu Bàn lại.

Đám gia hỏa trong phạm vi gần đó lập tức bị kinh động, cũng không biết giọng hắn lớn thế nào mà chỉ một lát đã khiến hơn mười người chạy đến, bọn chúng vừa nhìn thấy Tiểu Bàn liền vô cùng vui vẻ. May mắn chỉ là một đám sai vặt, chưa tiến tới Tiên Thiên cảnh giới không thể phi hành, chỉ có thể chạy bộ, bằng không Tiểu Bàn thật sự có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.

Nhìn đám gia hỏa phấn chấn chặn hắn lại, Tiểu Bàn có chút tức giận, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp đem tên gia hỏa đứng gần nhất tặng một cước. Gã hài tử đáng thương chỉ vì tiền thưởng của Vương Trung mà quên mất hắn cùng Tiểu Bàn thực lực vô cùng chênh lệch, đến lúc nhớ ra thì đã bị Tiểu Bàn đá bay.

Tiểu Bàn một cước này vì tức giận mà phát, lực đạo hiển nhiên không nhỏ, thậm chí còn vượt xa sự tưởng tượng của Tiểu Bàn. Tên gia hỏa bị đá bay lên trời, vang lên một tiếng động giòn tan, hiển nhiên đã gẫy mất không biết bao nhiêu xương cốt. Ở trên trời phun ra một búng máu, sau đó ngã vào một bụi cỏ, không nhúc nhích, không biết sống chết ra sao.

Bất quá Tiểu bàn cũng không có tâm tư để ý, hắn trong đầu hiện tại chỉ có một ý niệm, đó là chạy, sau khi đá bay tên gia hỏa cản đường, Tiểu Bàn như chó nhà có tang, vội vàng hướng tới Na Di lâu bỏ chạy.

Đám sai vặt bị một cước của Tiểu Bàn dọa cho chết khiếp nhưng cũng không từ bỏ, miệng quát tháo đuổi theo, muốn dùng chiến thuật biển người ngăn cản Tiểu Bàn lại.

Bọn họ biết Tiểu Bàn chỉ mới tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, còn chưa kịp tu luyện phép thuật, cho nên sức chiến đấu mặc dù tuy có hơn bọn chúng nhưng cũng chỉ có hạn, nếu như Tiểu Bàn chỉ cần thông thạo một cái phép thuật thấp nhất thôi, cũng đã khiến cho đám gia hỏa này ngay cả tiến lên cũng không dám.

Chẳng qua, cho dù bọn chúng thực lực không bằng Tiểu Bàn, nhưng bảy tám người cùng tiến lên,cũng đã vô cùng phiền toái. Chỉ riêng muốn đánh ngã cả bọn cũng chưa chắc có thể làm được, cho dù có đánh được thì cũng sẽ mất không ít thời gian, đến lúc đó đám cao thủ Tiên Thiên kia đến, có ngự kiếm thuật cùng với phép thuật thì cái mạng nhỏ của Tiểu Bàn coi như xong.

Nghĩ vậy, Tiểu Bàn liền có chút sốt ruột, trực tiếp lấy ra phi kiếm,nghĩ trước mắt cứ chém chết vài tên này đi rồi nói sau, kết quả là đám người kia thấy Tiểu Bàn bộ dáng muốn liều chết liền sợ hãi, vội vàng bỏ chạy tứ phía.

Tiểu Bàn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vỗ vỗ trán nói: “Cần gì phải dài dòng cùng bọn chúng, trực tiếp bay lên có phải xong rồi không? Đều bị mấy tên hỗn đản này dọa đến hồ đồ mất rồi.”

Nói xong, Tiểu Bàn bèn ngự kiếm bay lên, lướt qua đầu đám sai vặt,đám này vừa thấy Tiểu Bàn bay qua liền trợn tròn mắt, người ta bay trên trời thì có đánh chết mình cũng không thể đuổi kịp a?

Tuy rằng Tiểu Bàn dáng người mập mạp, to béo, lúc phi hành cũng vô cùng khó coi, nhưng dù sao cũng cách mặt đất mấy chục trượng, không cần phải lo mấy gã sai vặt tìm phiền toái. Hắn còn tưởng thế là xong, vừa định thở một hơi, không ngờ từ đằng sao lại vang lên một tiếng nữ nhân: “ Tên mập chết bầm kia, lập tức đứng lại cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí!”

Tiểu Bàn vừa quay đầu lại lập tức hoảng sơ. Thì ra, đằng sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử ngự kiếm. Tuy bộ dáng vô cùng trẻ trung xinh đẹp, kiều mỵ rung động lòng người, nhưng trong mắt Tiểu Bàn so với độc xà mãnh thú còn đáng sợ hơn. Nguyên lai là Tiểu Bàn đã nhận ra nàng, và hắn cũng từng phải chịu rất nhiều thiệt thòi do nàng ban tặng.

Nữ tử này tên là Hàn Linh Phượng là một băng hỏa song tu tu sĩ, hồi bảy tám tuổi đã là Tiên Thiên cao thủ. Nàng bình thường thích nhất chính là trêu đùa người khác. Khi Tiểu Bàn còn là một gã sai vặt, lần nào gặp nàng cũng đều bị bắt nạt. Nhẹ thì dung thủy cầu xối cho Tiểu Bàn ướt sũng, nặng thì dùng hỏa cầu thiêu Tiểu Bàn. Lần đó quần áo của Tiểu Bàn bị nàng dùng hỏa cầu đốt sạch, làm cho hắn trần truồng như nhộng, khiến cho Tiểu Bàn trở thành chuyện cười lớn nhất trong viện. Việc này khiến cho Tiểu Bàn vô cùng thống hận, hắn từng thề, nếu có cơ hội nhất định phải hảo hảo trả thù, bắt nữ tử này quỳ dưới khố của mình mà xin tha thứ. Nhưng cũng không nghĩ đến khi thực lực của mình chưa đủ lại phải đụng độ với nàng.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK