Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời tối đen như mực, nhưng cả ba người đều cùng nhìn thấy một vật, một đôi mắt, giống như cặp đèn ***g, đó là cặp mắt biết phát sáng, ánh sáng màu lục thẫm, khiến người nhìn cảm nhận được một lực lượng khủng bố vô hình. Lang Vương, một trong lục đại thủ hộ thần thú của tam giới, đại diện cho tốc độ và dã tính, từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, đã tồn tại với thế giới này, với một sức mạnh vô thượng, nhưng Lang Vương Động có thể chứng kiến ngàn vạn năm lịch sử mà không phát sinh xung đột với con người, hoàn toàn là do Thục đạo cheo leo hiểm trở, ít người đi. Tuy Đại Đao Vương là người dẫn đường, hiểu nhiều biết rộng, nhưng những nguy hiểm chân chánh của Thục đạo thì gã không tỏ tường, hiển nhiên là đã đưa Liễu Dật và Thập Kiệt Nhất đi vào lãnh địa của Lang Vương. Ánh sáng màu lục thẫm đó, từ từ di động ra ngoài, Liễu Dật và Đại Đao Vương tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập trong ***g ngực mình, nhưng Thập Kiệt Nhất thì cực kỳ hưng phấn, cuối cùng cũng có thể đổi món rồi. Mấy ngày đi đường gấp rút, toàn trông vào lương khô lấp bụng, thật là khó chịu. Thập Kiệt Nhất kêu lớn: “Lang huynh, ra đây nhanh đi, bụng của đệ đói lắm rồi. Nhanh!” Cuối cùng, toàn thân Lang Vương cũng xuất hiện tại động khẩu. Ba người nhìn muốn rơi cả mắt. Đây là cái gì? Là chó ư? Bé tí xíu, thậm chí không bằng một con sói bình thường. Chỉ thấy Lang Vương trong truyền thuyết này, toàn thân lông trắng xám, nhỏ hơn sói thường một chút, cắp mắt màu xanh lục nhìn trừng trừng Thập Kiệt Nhất không thôi.

Một thanh âm cất lên: “Lại có người muốn ăn thịt ta? Ha ha, lâu lắm không gặp kẻ nào thú vị đến thế.” Ba người chưa kịp bình tĩnh, đã lại rụng rời. Lẽ nào đây là yêu quái trong truyền thuyết? Nó còn biết nói nữa. Một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, khiến ba người phải nhắm nghiền mắt lại. Khi gió ngưng, họ vội mở mắt ra, trước mặt đâu còn bóng dáng con sói nhỏ, thay vào đó là một thiếu niên vận y phục xám, cũng giống như Liễu Dật, phong vận thư sinh, đầu đội chiếc mũ tiêu dao, tay cầm quạt gấp, chỉ khí chất cũng đã vượt xa Liễu Dật, bộ dạng cao cao tại thượng, không thể xem thường. Nhìn người đó, Liễu Dật mới minh bạch thế nào là anh tuấn tiêu sái, thế nào là khí độ bất phàm. Thiếu niên áo xám nhìn Thập Kiệt Nhất, mỉm cười hỏi: “Các hạ muốn ăn thịt ta chăng?” Thập Kiệt Nhất hồ đồ đáp: “Huynh là ai? Ta muốn ăn thịt sói, đã lâu rồi ta chưa được ăn thịt.” Thiếu niên áo xám cười tiêu sái: “Ta là con sói bé lúc nãy, là cái ‘thịt’ mà ngươi muốn ăn, lại còn hỏi ta là ai? Lâu lắm rồi chưa có người hỏi ta nhỉ, để ta nghĩ xem... ta tên là... Lang… Vương.” Liễu Dật và Đại Đao Vương vừa nghe dứt, giật lùi mấy bước, trời ơi, hôm nay gặp yêu quái thật rồi, là sói thành tinh. Thập Kiệt Nhất phản ứng hung dữ: “Con bà nó, mặt trời vừa xuống núi, ngươi đã ra đây hù dọa người ta, hãy xem Thập Nhất gia gia vì dân trừ hại, nếm thử một quyền của ta trước đây!” Nói xong, hữu quyền nhanh chóng nắm lại, đột nhiên tại giữa quyền đầu, ẩn ước có thể thấy xuất hiện những tia lôi điện. Đại Đao Vương trông thấy, thất kinh nói: “Ở nơi hẻo lánh này lại thấy thật là nhiều chuyện lạ. Là ‘Bôn Lôi Quyền’ đấy ư? Nếu không có một giáp tí tu vi, làm sao có thể luyện thành, người huynh đệ này của ngươi thật là lợi hại à.” Liễu Dật nghe Đại Đao Vương nói vậy, thì đâm ra thắc mắc, Thập Kiệt Nhất niên kỷ còn ít, tịnh không phải là người thông minh, làm sao lại luyện thành thứ quyền pháp cao thâm này chứ. Chỉ thấy Lang Vương vẫn mỉm cười như vậy nói: “Tiểu tử ngốc này cũng biết chẳng ít chuyện. Bôn Lôi Quyền, quyền như sấm chớp, xé trời rạch đất, như phong như điện, là một loại quyền pháp vừa nhanh vừa mạnh, ngươi nhìn không giống loại người có thể luyện thành được à!”

Thập Kiệt Nhất chẳng để ý tới những lời châm biếm của Lang Vương, lớn tiếng nói: “Ta đã luyện được rồi đấy, thế nào, ngươi có muốn thử không?" Lang Vương nhẹ gật đầu, thuận miệng nói: “Quyền đã vận lực, làm sao không phát được, để ta đỡ một Bôn Lôi Quyền của ngươi xem thử vậy.” Thập Kiệt Nhất vốn chỉ định dọa tên yêu quái này thôi. Sư phụ hắn đã nói rằng, quyền pháp này bá đạo vô cùng, cương mãnh dị thường, ngay cả đương kim tam giới thập đại cao thủ, vậy mà cũng không thể chịu nổi loại quyền pháp này. Hà huống sư phụ đã cho hắn ăn một loại dị quả, trong một đêm tăng thêm cho hắn trăm năm công lực, tạo nên một Thập Kiệt Nhất như bây giờ. Sư phụ từng dặn đi dặn lại Thập Kiệt Nhất, nếu như không gặp phải nguy hiểm gì, ngàn vạn lần không được sử dụng Bôn Lôi Quyền. Nhưng mà, hiện tại cái thằng cha tự xưng là Lang Vương kia, thật khi người quá đáng như thế, không ngờ hắn còn khích Thập Kiệt Nhất để hắn thử Bôn Lôi Quyền nữa chứ. Vốn dĩ Thập Kiệt Nhất tính khí đã không được tốt, làm sao mà chịu đựng nổi cái gã thư sinh mục hạ vô nhân này. Thập Kiệt Nhất hét lớn một tiếng, như sấm sét trên chín tầng trời, nhảy vọt tới, tử sắc hòa trong luồng sấm sét đánh tới, kích thẳng đến trước ngực Lang Vương. Nhưng một sự việc kì quái đã xảy ra, Lang Vương vẫn đứng đó bất động, tựa như căn bản chẳng xem một quyền của Thập Kiệt Nhất ra gì, hoặc giả hắn quá sợ hãi đến độ không nhúc nhích được, cho nên ngay cả phản ứng của một người bình thường nên có, y cũng không có nữa. “Ầm” một tiếng, cát bay đá chạy, y như xảy ra một vụ nổ lớn vậy, bụi đất bắn tung lên, sau khi Liễu Dật và Đại Đao Vương đã có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong đương trường cũng đều đờ ra tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ thấy Lang Vương y phục thư sinh ấy chẳng bị sao cả, thong thả cầm cây quạt gấp nhẹ nhàng phe phẩy, còn Thập Kiệt Nhất tình trạng sắc mặt thì lại kém đi rất nhiều, ***g ngực phập phồng kịch liệt, hữu thủ chống lên một khối đá, cố gắng gượng để không ngã xuống, nhưng mặt mày hầu như trắng bệch, tình trạng đã thọ nội thương rất nặng nề. Liễu Dật vừa thấy vậy, bất kể Đại Đao Vương kéo ra, liền sấn lên trước, đỡ lấy Thập Kiệt Nhất, đối diện trước gã thư sinh tự xưng là Lang Vương hét lớn: “Ngươi đã làm gì hắn rồi?” Lang Vương nhìn Liễu Dật từ trên xuống dưới, cặp mắt đột nhiên sáng lên, tự nói: “Hảo căn cốt.”

Liễu Dật thấy Lang Vương chẳng phản ứng gì, lại quát lớn lần nữa: “Yêu quái, nói! Ngươi đã làm gì Thập Nhất rồi?” Nhãn thần Lang Vương khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chẳng hề giận dữ chút nào, chỉ cười nhẹ nói: “Hắn là bạn của ngươi à? Thân thủ của hắn thật làm ta ngạc nhiên đó, hoàn toàn có thể nằm trong số trăm cao thủ hàng đầu tam giới, nhưng… hắn thật là không may, bởi vì đã gặp phải ta, ta tưởng các ngươi chắc cũng phải biết đến Lang Vương.” Liễu Dật nhìn thấy Thập Kiệt Nhất hư nhược, gần như muốn nổi điên lên: “Ta bất kể ngươi là Lang Vương, hay cẩu vương, đã ngang nhiên bức hiếp huynh đệ của ta, ta phải giết ngươi.” Ánh mắt Liễu Dật, chẳng còn chút hòa nhã nào nữa, trong cơn giận dữ đã phát lộ sát khí. Lang Vương lắc đầu, nói: “Nghe đây này, bằng hữu của người không việc gì cả đâu, bất quá chỉ là bị phản chấn ngược bởi hộ thân cương khí của ta mà thôi, với trình độ nội công tu vi của hắn, không thể chết được đâu.” Ngừng một chút, Lang Vương lại nói tiếp: “Ta không phải là yêu quái gì cả, ngươi chưa từng nghe qua thủ hộ lục đại thần thú ư? Ta chính là Lang Vương.” Liễu Dật nghe được Lang Vương nói Thập Kiệt Nhất vô sự, mới cảm thấy yên tâm hơn… Lang Vương lấy từ trong tay áo ra một hoàn đan dược màu đỏ to khoảng ngón tay cái, nhẹ nhàng búng đi. “Vút”một đạo hồng ảnh bay thẳng vào cổ họng Thập Kiệt Nhất. Thập Kiệt Nhất chỉ cảm thấy một vật trong lành sảng khoái rơi vào cổ họng, thân thể vốn đang đau đớn tê liệt nhanh chóng chuyển biến, sắc mặt từ từ hồng hào trở lại. Liễu Dật hỏi: “Ngươi cho hắn ăn cái gì vậy?” Lang Vương cười nhẹ nói: “Một loại đan dược, ta phải lựa chọn tập hợp sương đọng cùng với trăm loại hoa nơi đây để tạo thành loại đan dược này đấy.” Liễu Dật hiển nhiên là không hiểu những thứ này, nhưng tai lại nghe Đại Đao Vương đối với Lang Vương ấy càng lúc càng tôn kính, rõ ràng như đối với thần nhân, đã bước tới gần, nói: “Ngài chính là Lang Vương ư? Truyền thuyết nói ngài tính tình tàn bạo nóng nảy như thú hoang. Do mâu thuẫn với Thiên Long, vì thế mà phải rời bỏ Thiên giới, đến nơi Thục đạo tu hành có phải không?” Lang Vương nhìn xuống Đại Đao Vương, gật đầu nói: “Chính thế, Thiên Long đã quá bá quyền, nhận ra hắn có thể thống trị được vạn vật, nhưng mà, cả tam giới đều có người thống lãnh của mình, thậm chí lực lượng Nhân, Ma, Tiên trong tam giới hoàn toàn có thể cùng hắn tranh đấu, hắn làm sao thống nhất được tam giới chứ?”

Đại Đao Vương lại tiếp tục hỏi tới: “Khó nói lắm. Ngài chính vì vậy mà phải xuống Thục đạo ư?” Lang Vương gật đầu nói: “Ngàn năm cũng đã qua, không biết kế hoạch của Thiên Long đã ra sao rôi... trần thế như triều nhân như thủy, chỉ thán giang hồ kỷ nhân hồi(1). Chẳng ngờ đến hôm nay lại bị ba người các ngươi đánh thức.” Thập Kiệt Nhất dường như đã khá hơn rất nhiều, đứng dậy nói: “Cái lão già kia, đã già như thế, chẳng lạ lùng chi khi ta đánh không lại lão, ta luyện võ sau lão cả ngàn năm, chẳng phải lão quá nhiều thời gian sao.” Lang Vương tựa như rất thích Thập Kiệt Nhất, không mảy may nổi nóng, cười nói: “Tên tiểu tử ngốc này, từ Bàn Cổ khai thiên ta đã có mặt trên thế giới này rồi, thời gian mà ta tu luyện ngươi có đếm cũng không đếm nổi đâu. Cùng lắm, ngươi cũng làm ta thật sự ngạc nhiên đó, người như ngươi mà muốn sử dụng Bôn Lôi Quyền có kết quả giống như thế, nếu không có thời gian tu luyện trăm năm, thì vô phương sử dụng nó, ngỡ rằng ngươi niên kỷ còn nhỏ, không ngờ lại sử dụng được thứ quyền pháp cao thâm này.” Thập Kiệt Nhất gãi gãi đầu, ha ha cười nói: “Tất cả chỉ do sư phụ ta tùy tiện dạy cho, ta cũng không chú tâm học cho lắm. Sư phụ mới thật lợi hại à, nói rằng ta chỉ thích hợp luyện những loại quyền pháp cương mãnh, nên đã truyền cho ta bộ quyền pháp này. Ta tất cả chỉ học được cái vỏ ngoài của sư phụ mà thôi!” Lang Vương nghe xong, sau cùng sắc mặt trở nên ngưng trọng, hỏi: “Thật có người này sao? Tên gọi là như thế nào?” Thập Kiệt Nhất ngờ nghệch cười nói: “Kỳ thật... thì ta cũng không biết sư phụ gọi thế nào. Sư phụ chỉ truyền võ công cho ta, còn ta thì tập luyện, mà cũng đã qua mấy năm rồi ta chưa gặp lại sư phụ nữa.” Lang Vương biến sắc mặt, không biết thời gian bế quan của mình có quá lâu chăng? Đối với thế giới này chưa thông hiểu hết, không rõ lại có cao thủ như thế, chỉ với một tên đồ đệ tư chất ngu độn, giáo huấn đến lợi hại thế này? Đột nhiên, Lang Vương biến sắc mặt, thầm nói: “Không biết có phải là Thiên Long không? Như quả chính là hắn thu nhận tên đồ đệ này, điều đó cũng không lấy làm kỳ lạ, Nhưng... tại sao phải làm như vậy? Tự tìm kiếm không ra được một truyền nhân sao?” Ánh mắt liếc qua một cái, Lang Vương dừng lại nhìn lên thân hình Liễu Dật, gật đầu.

(1) Trần thế như triều dâng người như nước cuốn, đáng thương giang hồ mấy ai còn trở lại

Liễu Dật nhìn thấy thương thế Thập Kiệt Nhất trong một khoảng thời gian ngắn tự hồ đã hồi phục, tinh thần cũng đã tốt lên rất nhiều, thầm nói: “Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, cái lão già này một khi tâm tính không tốt, không khéo lại ăn thịt cả bọn mất.” Liễu Dật ôm quyền nói: “Mọi sự cũng đã qua rồi, chúng tôi cũng xin phép cáo từ, xin lỗi đã làm phiền đến Lang Vương tiền bối thanh tu.” Nói xong liền quay người theo đường cũ bước đi. Lang Vương nhẹ vẫy cây quạt nói: “Chờ một chút.” Liễu Dật vô thức dừng chân đứng lại, quay đầu lại hỏi: “Tiền bối, còn có việc gì nữa ư?” Lang Vương hỏi: “Ngươi tên gọi là gì vậy?” Liễu Dật nói: “Tiểu sinh Liễu Dật.” Lang Vương gật gật đầu, nói: “Tốt lắm, bây giờ, ngươi có thể bái sư.” Liễu Dật nghe xong, có chút ngơ ngác hỏi lại: “Bái sư? Bái sư gì chứ?” Lang Vương hơi kinh ngạc nhìn Liễu Dật, nói: “Đương nhiên là ngươi bái ta làm sư phụ rồi, không lẽ ta lại bái ngươi?” Liễu Dật nhìn nhìn Lang Vương, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, quay bước đi, nói: “Tiền bối, người không thấy là đã nghỉ ngơi quá lâu rồi không, vẫn còn mơ mộng à? Tại hạ vì sao phải bái ngài làm sư phụ chứ?” Lang Vương ngó Liễu Dật vẻ mặt kì quái, nói: “Ngươi chỉ cần bái ta làm sư phụ, thì ta sẽ truyền thụ cho ngươi võ công tuyệt thế, dương danh thiên hạ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK