Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thiếu niên chậm rãi di chuyển trong bầy sói phảng phất như vương giả, đi tới nơi nào bầy sói tựa như cơn thủy triều liền lui về phía sau, lộ ra một con đường thông thẳng đến chỗ lang vương.

Đôi mắt lang vương hung hăng nhìn chằm chằm vào thiếu niên, trong đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong miệng phát ra tiếng tru trầm thấp dường như có lời gì đó muốn nói với thiếu niên vậy.

Trương Dương vội vàng bước theo vài bước, đi đến sau lưng người thiếu niên, hiện tại, chỉ có chỗ bên người thiếu niên mới có vẻ an toàn chút, tuy bầy sói lúc này giống như một bầy mèo con nhưng cũng chẳng ai dám bảo đảm bọn chúng có nổi điên lên đả thương người hay không.

Đột nhiên, thiếu niên dừng người lại.

“Ngươi tại sao không chạy?” Thiếu niên vẻ mặt cười lạnh nhìn lang vương, ngọn chủy thủ trong tay dưới ánh trăng lóe ra hàn mang khiến người ta sợ hãi.

“Ngao ngao…” Lang vương phảng phất như có thể nghe hiểu lời của thiếu niên, cúi đầu duỗi chiếc cổ dài phát ra vài thanh âm trầm thấp mà dồn nén.

“Ta là người, ta không hiểu ngôn ngữ của các ngươi.” Thiếu niên nhíu mày nói.

“Ta biết.” Trương Dương nhìn vẻ mặt đau thương của lang vương, đột nhiên lóe lên linh quang.

“Ân?” Thiếu niên không khỏi sửng sốt quay đầu lại liếc mắt với Trương Dương.

“Ta trước tiên hỏi mấy vấn đề, ngươi có phải đã truy đuổi bầy sói này năm ngày năm đêm rồi hay không?” Trương Dương hỏi.

“Ân, nghiêm khắc thì coi là như vậy, chắc là năm ngày năm đêm cộng thêm nửa buổi sáng, lúc ta phát hiện bọn chúng thì bầy sói này có hơn bốn trăm con, bởi vì nhiều lần ngăn cản ta truy sát lang vương nên bị ta giết hơn trăm con.” Thiếu niên nói. “Nói cách khác, năm ngày năm đêm này bầy sói không có thời gian ăn uống, chúng đã đến lúc như ngọn đèn cạn dầu rồi.”

“Đúng, ngay cả ta cũng gặm rễ cây ăn thịt chuột, chúng nó tự nhiên không có thời gian săn thức ăn rồi.” Thiếu niên đắc ý cười nói.

“Được rồi, ngươi tại sao lại xuất hiện trong sa mạc, từng nhớ ngươi đã đến bên rìa sa mạc, nếu vòng qua bầy sói chắc phải ở phía sau bầy sói, tại sao lại chạy đến trước mặt?” Trương Dương hiếu kỳ hỏi.

“***, bầy sói này số lượng quá nhiều, hơn nữa con lang vương hết sức thông minh, mỗi lần lúc ta đuổi kịp chúng thì lập tức hi sinh vài con sói quấn chân ta, đợi đến lúc ta lãng phí chút ít thời gian, chúng nó đã chạy xa rồi, nếu dựa theo sự phát triển của loại tình huống này, ta muốn bắt lấy con lang vương này, thì phải giết hết tất cả bầy sói mới có thể tiếp cận lang vương, quan trọng là ta không có thời gian. Trong khoảng thời gian ta truy đuổi đã phát hiện bầy sói có vài quy luật chạy trốn. Mỗi lần đều chạy đến nguồn nước, cho nên ta liền thiết kế một cái bẫy, lúc bọn chúng ở rìa sa mạc uống nước liền quay đầu đi vòng lại, chặn ở nơi cách nguồn nước gần nhất chờ đợi bọn chúng, như vậy vừa tiết kiệm sức lực vừa có thể chặn bọn chúng, cố gắng tận dụng hết khả năng giết thêm vài đầu sói, ta tin rằng, dưới tình huống ta dùng khỏe ứng mệt, nhiều nhất là ba ngày có thể giết sạch sẽ bọn chúng.”

Nghe những lời này, sống lưng Trương Dương không khỏi phát lạnh, sự kiên nhẫn của thiếu niên này không ngờ vượt qua sự kiên nhẫn của đàn sói vốn nổi danh trong giới động vật.

“Ta biết lang vương vì sao không chạy, bởi vì ngươi chặn từ phía trước, lại có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, sức chịu đựng của bầy sói đã không cách so được với ngươi, lang vương vì cứu vãn quần tộc của mình mà quyết định hy sinh để đổi lấy sinh mệnh của cả quần tộc…Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, dù sao bọn chúng chỉ là bầy sói hoang dã, nếu có thể nghĩ được nhiều như vậy thì trí tuệ lang vương cũng tương đối đáng sợ.”

Trương Dương không khỏi liếc qua con lang vương đang nửa quỳ mà trong lòng chấn kinh vô cùng, mặc dù hắn cùng thiếu niên nói không dám chắc, nhưng trên thực tế hắn đã khẳng định đây là cách nghĩ của lang vương.

Khiến Trương Dương ngạc nhiên chính là, con lang vương kia hình như nghe được lời Trương Dương, cứ không ngừng gật đầu tru tréo, trong ánh mắt lại có vẻ cầu khẩn.

“Éo mịa, quả thực là như vậy, khó trách bầy sói này có thể phát triển mạnh như thế, ta lúc đầu nhìn thấy bầy sói quả thực không dám tin vào mắt mình, phải biết rằng, sa mạc tuy lớn, thực vật tuy nhiều, nhưng muốn nuôi sống bầy sói khổng lồ như thế lại cực kỳ khó khăn, đương nhiên không phải nói là nuôi để không chết, mà là lượng thức ăn cần thiết mỗi ngày của mấy trăm con sói này hết sức dọa người, muốn săn đủ thức ăn để cho bọn chúng sống cộng thêm việc sinh sôi nảy nở lớn mạnh quả thực vô cùng khó.” Thiếu niên chợt hiểu ra, nói.

“Da con lang vương này rất quan trọng với ngươi?” Trương Dương hỏi.

“Quan trọng nhưng cũng không quan trọng, chỉ là ta đối với con lang vương này rất có hứng thú, ta ngay từ đầu trước sau vẫn không cách nào hiểu được tại sao trong sa mạc cằn cỗi này lại có sự tồn tại của quần tộc khổng lồ như thế, còn nữa, lúc ta truy sát chúng không ngờ mấy lần để cho nó chạy thoát, a a, điều này đối với ta mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, kết quả là cứ cùng bọn chúng dây dưa đến tận bây giờ….” Trên khuôn mặt cười thiếu niên hiện lên vẻ tinh tịch của con nít nói.

“…..Phong lão đệ, ta có một thỉnh cầu.” Trương Dương nhìn thoáng qua bầy sói đang nằm phục ở xung quanh, trong lòng đột nhiên mềm nhũn vô duyên cớ, khoảng thời gian trước, hắn không đúng là cùng với bầy sói giống như bị người truy sát sợ hãi cả ngày không dứt sao?!

“A a, nói đi, chỉ cần ta xử lý xong chuyện này đã.” Thiếu niên rất rộng rãi nói.

“Bầy sói này rất bình thường nhưng con lang vương lại rất hiểu tính người, nếu trong giới tự nhiên đã xuất hiện con sói hiểu tính người như thế, chúng ta hà cớ gì phải săn giết, ta nhớ đã từng có người nói, rằng thế giới nhân loại cũng xuất hiện một chủng loại thiên tài giống như lang vương, nhưng loại thiên tài này mấy trăm năm cũng xuất hiện không đến mấy người, bình thường dưới tình huống không có thâm cừu đại hận thì những nhân vật đã là cường giả này sẽ tận lực bảo vệ loại nhân vật thiên tài đó, trừ khi chết yểu. Ta nghĩ con lang vương này hẳn là thuộc diện thiên tài trong lang tộc, buông tha nó một đường sống thì làm sao?”

“Ngươi biết cường giả?” Con mắt thiếu niên đột nhiên trở nên sắc bén.

“Biết, ta còn biết, ngươi và ta không quá trăm năm nữa sẽ có thể bước vào hàng ngũ nhân loại cường giả thế giới.” Trương Dương không nhượng bộ, loại sự tình này không cần phải giấu diếm, Trương Dương có thể khẳng định, những bí mật thiếu niên biết so với hắn phải hơn nhiều lắm.

Thiếu niên nhìn thoáng qua Trương Dương, lại liếc qua lang vương đáng thương trên mặt đất, lúc này con lang vương hình như cũng biết Trương Dương đang xin tha cho nó, không ngờ không còn một chút hung mãnh như lúc đầu, bộ dạng tràn ngập vẻ đáng thương.

“Được rồi, một tấm da sói mà thôi, thế giới tự nhiên nếu đã sản sinh ra sự cường đại, thì tất nhiên có đạo lý riêng của nó, tản đi thôi!” Thiếu niên phẩy phẩy tay với con lang vương.

Khiến thiếu niên và Trương Dương chấn kinh chính là, lang vương không ngờ thật sự hiểu được, từ trên mặt đất vùng lên, sau khi đi vòng qua bên người hai người một vòng liền phát ra một tiếng tru trầm thấp, những con sói khác cũng theo đó phát ra tiếng tru, thanh âm hùng tráng mà lại áp bức, trôi xa vài dặm trong không trung.

“Ngao ngao…”

Đột nhiên, lang vương ngửa mặt lên trời điên cuồng tru tréo, bầy sói trên mặt đất đột nhiên đều đứng dậy, xem bộ dáng có lẽ là lập tức muốn rời đi…

“Chậm đã!”

Thấy lang vương muốn chạy đi, Trương Dương đột nhiên hét một tiếng, thân thể lang vương to tựa con nghé đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn Trương Dương.

“Quần tộc ngươi quá cường đại, đã cường đại đến mức gây nguy cấp cho sự sinh tồn của mình, nếu các ngươi không thể khống chế sự phát triển của quần tộc thì một ngày nào đó, các ngươi chỉ có hai con đường, đầu tiên là bị người ta săn giết. Thứ hai, ăn sạch thức ăn trong sa mạc có thể săn được sau đó chết đói dần dần. Nếu đã là một lang vương có trí tuệ, thì hẳn đã suy nghĩ đến việc quần tộc làm thế nào duy trì, mà không phải khiến quần tộc lớn mạnh vô hạn rồi mang đến tai ương diệt tộc cho mình, hãy đi đi…”

“Ngao ngao…”

Sau khi lang vương ngẩn người trong nháy mắt đột nhiên chồm lên tựa như tên thoát khỏi dây cung, mấy trăm con sói phía sau theo sát phía sau, nhất thời bốc lên một đợt cát bụi che lấp cả mặt trời, như vạn mã phi nước kiệu…

“Không thể tưởng được, con sói này thực sự có thể hiểu được tiếng người, quả không đơn giản a!” Thiếu niên nhìn theo bầy sói mất hút trong sa mạc, cảm khái nói.

“A a, trong nhân gian, kỳ tích rất nhiều, chẳng hạn như ngươi có thể một mình trong sa mạc truy sát bầy sói năm ngày năm đêm, đây cũng là kỳ tích, chỉ có điều, ta hoài nghi con lang vương này khẳng định đã từng ở với con người, hoặc nói không chừng lúc nhỏ đã được con người nuôi lớn, đương nhiên đây chỉ là suy đoán, mặc kệ sau lưng con lang vương đó có cố sự gì, nó có thể hiểu được ngôn ngữ con người mới là sự thật.”

“Ân, có khả năng là con người nuôi lớn, một con sói trong giới tự nhiên không thể thông minh như thế, được rồi, trời sắp sáng rồi, chúng ra phải rời khỏi đây thôi….” Thiếu niên dẫn đầu đi về phía trước.

“A…” Trương Dương cả kinh nói : “Sắp sáng rồi?”

“Ân, nói chính xác, còn một giờ nữa thì sáng.” Thiếu niên gạt quần áo rách nát sang một bên, lộ ra một cái đồng hồ trên cổ tay.

“Không xong, đồng bọn ta còn đang ở đó chờ ta.” Trương Dương nhất thời khẩn trương, hắn không thể tưởng được lại hao phí mất cả đêm, hắn cảm giác dường như mới chỉ trong chốc lát.

Trương Dương không biết, hắn lúc đầu vẽ tranh đã phí mấy giờ, lại tiến vào trạng thái minh tưởng, sau đó lại bị bầy sói điên cuồng truy đuổi, mười mấy giờ loáng một cái liền trôi qua.

“Nếu chúng ta khởi hành phi nước đại, vậy có thể vào lúc giữa trưa chạy tới chỗ các ngươi lập trại lúc đầu, nếu chúng ta bảo trì tốc độ nhất định, khoảng 10h tối có thể rời khỏi sa mạc.” Thiếu niên lại nhìn đồng hồ một lần, ấn lên mũi kim trên đó. “Giữa trưa….”

“Ân, giữa trưa, nếu các ngươi có mục đích gì, vậy bằng hữu ngươi nếu nói là thông minh, chắc chắn sẽ không ở nguyên đấy mà chờ đợi, mà là tới cái đích của các ngươi mà chờ đợi.”

“Xem ra chạy không được rồi, từ từ đi thôi, ta thật chạy không lại ngươi.” Trương Dương thở dài một tiếng.

“Ha ha…Được, nếu ngươi không vội, chúng ta cứ tìm chút đồ ăn, vì con lang vương kia mà thực sự gây khổ cho ta, đã suốt năm ngày không ăn đồ ăn chín rồi…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK