Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lạnh không?”

Mạc Đình Kiên cảm thấy bàn tay Hạ Diệp Chi lành lạnh bèn nắm chặt tay cô hơn một chút.

“Không lạnh đâu.” Hạ Diệp Chi lắc đầu.

Cô đã mặc một lớp áo len rồi còn đắp tấm mền mỏng trên chân.

Thật ra cơ thể cô không cảm nhận được cơn lạnh nên bàn tay mình có lạnh hay không cô cũng nào có biết đâu kia chứ.

Nghe Mạc Đình Kiên nói thế, cô không khỏi cúi đầu nhìn anh.

Bình thường Mạc Đình Kiên đều ăn mặc chỉnh tề.

Áo sơ mi và đồ Tây của anh đều được may riêng, chất vải cao cấp, bộ nào bộ nấy đều được ủi đến phẳng lì.

Trông anh vừa gọn gàng lại vừa khí khái.

Hôm nay anh cũng mặc sơ mi và quần Tây.

Nhưng anh vừa đến đã ngồi phịch xuống đất, quần áo có chất lượng đến đâu đi nữa cũng bị anh làm nhăn.

Cho dù như vậy cũng khó mà che khuất được sự sang trọng trên người anh.

Anh sinh ra ở gia đình quyền quý bậc nhất như nhà họ Mạc, khí chất này đã khắc sâu vào tận xương cốt của bản thân anh.

Là thứ mà vừa sinh ra đã có, người bình thường có đuổi cả đời cũng không đuổi theo nổi.

Mặc dù Hạ Diệp Chi nói không lạnh nhưng anh vẫn đi đến tủ đồ lấy áo khoác ra mặc lên cho cô.

Mặc dù Hạ Diệp Chi thấy không cần thiết phải làm thế nhưng cô cũng chẳng từ chối.

Mạc Đình Kiên mặc áo cho cô xong bèn ngồi lại dưới tấm thải trên mặt đất, trông y hệt người không quan tâm để ý đến bất kỳ thứ gì vậy.

Hạ Diệp Chi tò mò hỏi: “Sao bỗng dưng anh lại đến đây?”

Nhìn dáng vẻ của Mạc Đình Kiên thì ắt hẳn tính ở lại đây trò chuyện với cô rồi.

“Không muốn anh tới hả?” Mạc Đình Kiên vừa ngồi xuống, điều chỉnh cơ thể một chút để tìm ra tư thế ngồi thoải mái nhất, rồi lại vươn tay nắm lấy tay Hạ Diệp Chi.

Lần này, Hạ Diệp Chi để mặc cho anh nắm tay mình, chỉ cúi đầu nhìn anh.

Nhưng có lúc người như Mạc Đình Kiên vừa cố chấp lại vừa ấu trĩ.

Hạ Diệp Chi im thin thít thế là anh cứ muốn phải đọ với cô tới cùng, phải tìm được đáp án mà anh muốn từ miệng cô mới được.

Tất nhiên cô không lay chuyển nổi anh: “Muốn, em muốn được chưa?”

Mạc Đình Kiên nhíu mày: “Không thật lòng gì cả.”

Vẻ mặt của anh chẳng hề thay đổi nhưng Hạ Diệp Chi biết anh không vui.

Thật ra lúc cô nhìn thấy anh, trong lòng cô mừng rỡ nhiều lắm.

Ngọn núi đến là yên tĩnh, nửa đêm nửa hôm giật mình tỉnh giấc thấy bên cạnh mình trống không bèn cảm thấy thật mất mát.

Cô biết từ sau khi xuất viện, trong người mình có đôi chút khác lạ.

Có lúc cảm xúc bi quan cực đoan xâm chiếm hết cõi lòng.

Có lúc lại cực kỳ lạc quan.

Lúc tốt lúc xấu.

Đến bản thân cô còn cảm thấy hơi mệt nhọc.

Mạc Đình Kiên đưa cô vào núi, tâm trạng cô mới được bình lặng đi một chút.

Cô cũng biết anh đã tốn bao nhiêu công sức vì cô.

Hạ Diệp Chi rũ mắt nhìn ngắm anh.

Rồi một lúc sau, cô rút tay mình ra khỏi tay anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt Mạc Đình Kiên.

Cô hỏi: “Tối qua mấy giờ anh ngủ đấy?”

Dường như Mạc Đình Kiên không lường trước được cô sẽ hỏi câu này mới ngẩn người một lúc rồi nắm lấy tay cô ngay: “Em thì sao?”

Trốn tránh không trả lời có nghĩa là rất trễ.

“Em ngủ sớm lắm.” Hiện giờ Hạ Diệp Chi rất dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, phần lớn thời gian cô đều dành để ngủ.

Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng tựa người ra sau, trông cô có vẻ không được khỏe cho lắm.

Mạc Đình Kiên nhìn ra được cô đã hơi mệt mới hỏi: “Em đi nghỉ một lúc nhé?”

Hạ Diệp Chi gật đầu.

Cô gật đầu rất nhẹ, nếu như không quan sát kỹ thì gần như không nhận ra được.

Mạc Đình Kiên đứng dậy, khom lưng ôm cô lên giường, đắp mền cho cô xong rồi nói: “Nghỉ ngơi một lát đi.”

Cô không nói gì, chỉ vươn tay mình níu lấy tay anh.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK