Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đổng Thừa sau khi dính một chưởng của Lãnh Mộc, hai mắt trắng dã, toàn thân gân xanh nổi lên, cả người cứng đơ tại chỗ.

Sau đó nhanh chóng nằm ngửa xuống mặt đất, cơ thể xuất hiện hiện tượng co giật cấp độ cao.

" Đổng Thừa."

Bên cạnh hắn Đổng Mộ hét lớn, vẻ mặt không thể tin được.

Đánh nhau từ ban nãy đến giờ còn sinh long hoạt hổ, tại sao mới chỉ dính một chưởng của tên gầy nhom đó mà đã bị như thế rồi.

Tức giận Đổng Mộ khí thế trên người càng thêm cuồng bạo. Hai cánh tay của hắn xuất hiện hai chiếc găng tay to gấp ba cẳng tay hắn, nối từ bàn tay xuống khuỷu tay.

Đồng thời lao tới chỗ Lãnh Mộc, hai tay chụm lại thành quyền đầu đánh về phía hắn.

Lãnh Mộc sau khi đánh ra một chưởng cả người giống như bị hư thoát, hắn muốn nhanh chóng lùi lại thế nhưng cơ thể như không có sức lực.

May mắn, Lãnh An nhanh chóng xuất hiện kéo hắn ra.

Ầm. . . Ầm. . .

Quyền đầu của Đổng Mộ cày xéo nát cả mặt đất bên dưới, sượt qua người Lãnh Mộc, cứ thế lao thẳng một đường vào trong bóng tối.

Cao Lãng ẩn núp gần đấy có chút im lặng.

Đòn đánh của Đổng Mộ cách vị trí của hắn ẩn núp khoảng chục mét mà thôi. Nếu đòn đánh đó làm lộ tẩy hắn, vậy Cao Lãng chỉ có thể trách mình bản thân quá xui xẻo.

Rõ ràng núp trong bóng tối xem mà còn bị vạ lây đến thân mình.

" Đổng Thừa, ngươi sao rồi?"

Đổng Mộ sau khi thấy mình đánh trượt cũng không thèm tiếp tục truy kích, hắn nhanh chóng quỳ xuống kiểm tra đồng bạn của mình.

Đổng Thừa nằm dưới đất toàn thân co giật liên tục, Đổng Mộ vừa chạm vào người hắn giống như bị kích thích. Đổng Thừa thất khiếu lập tức bị chảy máu.

Tai, mắt, mũi, miệng dòng máu đen liên tục chảy ra bên ngoài. Cơ bắp trên người hắn cũng bị teo đi một đoạn, trở nên vô cùng kinh khủng.

" Chết tiệt."

Đổng Mộ tức giận chửi thầm một câu, nhanh chóng đứng dậy lạnh lùng nhìn Lãnh Mộc, sát khí trên người không hề chút cố kỵ toả ra, gằn giọng nói:

" Ngươi đã làm gì?"

Lãnh Mộc lau đi vết máu trên khoé miệng, đẩy Lãnh An đang đỡ hắn ra, đứng thẳng người lên, cơ thể gầy gò của hắn theo từng nhịp hô hấp mà dần có da có thịt.

Tuy vẫn gầy gò, nhưng ít ra không giống như một kẻ da bọc xương như lúc trước.

Bình tĩnh nhìn Đổng Mộ đang điên tiết, Lãnh Mộc nói:

" Hắn trúng phải Kinh Mộc Hồn Chưởng của ta. Chưởng này tác động lên các dây thần kinh mạch của hắn, khiến kinh mạch phải liên tục vận động tốc độ cao, xuất hiện hiện tượng co giật."

" Vốn hắn còn có thể cứu chữa, thế nhưng ngươi lại ngu ngốc chạm vào người hắn. Khiến kinh mạch của hắn như có dây dẫn để xả ra bên ngoài, chết không thể chết hơn. Là ngươi giết chết đồng bạn của mình."

" Nói láo."

Đổng Mộ tức giận hét lớn, hai mắt huyết hồng.

" Là ngươi một chưởng giết chết hắn, ta muốn cứu hắn nhưng không cứu được. Ta sẽ giết ngươi để báo thù cho huynh đệ ta."

Nghe hắn nói xong, Lãnh Mộc duy trì im lặng, cả người chuyển sang thế chuẩn bị, tiếp tục chiến đấu với hắn.

Một kẻ đã cố tình tìm cớ cho bản thân, người khác có giải thích sự thật cũng là vô ích.

Chỉ có thể dùng hành động thực chiến để giải quyết vấn đề.

Trong bóng tối Cao Lãng cũng có chút im lặng.

Tên Đổng Thừa này hắn cũng thật xui xẻo a.

Tưởng chừng còn có thể cứu được, ai ngờ lại bị đồng bạn mình lơ ngơ trực tiếp hại chết.

Còn ba người cũng tốt. Các ngươi tiếp tục đánh đi, ta chờ các ngươi giết xong rồi ta ra tay.

Tên Lãnh Mộc này đúng là có chút trò đấy, xem ra lát nữa phải xử lý hắn trước, tránh bị lật thuyền trong mương.

Cao Lãng thầm nghĩ.

Đổng Mộ huyết khí tràn đầy, giống như thực chất cuồng bạo lan toả ra bên ngoài.

Vì Đổng Thừa chết rồi, Đổng Mộ tuyệt đối không được phép khinh thường. Hắn quyết định giải quyết nhanh chóng cuộc chiến đấu này.

Hai chiếc găng tay của Đổng Mộ dần dần nóng lên, chuyển sang màu đỏ hồng, thậm chí còn có làn khói nhàn nhạt bốc ra.

Đổng Mộ xuất thủ, cả người lao nhanh đến chỗ Lãnh Mộc như một viên đạo pháo, một quyền đấm ra.

Lãnh Mộc vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bàn chân trụ vững chãi trên mặt đất, hai tay hơi xoè ra, từ trên bàn tay hắn, hình thành nên từng cành dây leo to lớn, che phủ trước mặt hắn, tạo thành một tấm chắn tự nhiên.

Ầm. . . Ầm. . .

Đổng Mộ không hề có một chiêu thức hoa mỹ nào khác, lao thẳng vào tấm chắn đó. Phá tan thành một lỗ thủng to lớn.

Lãnh Mộc cả người bị đẩy bật ra đằng sau, trên hai cánh tay còn có vết cháy xém. Đồng thời tấm chắn bằng dây leo của hắn vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Phía sau mảnh vụn đó, là một bóng người màu hồng.

Lãnh An bên cạnh lợi dụng những mảnh vụn dây leo do Lãnh Mộc tạo ra che khuất tầm nhìn, nàng xuất thủ.

Trên tay Lãnh An xuất hiện một con dao găm, cả người giống như u linh lướt qua những mảnh vụn dây leo, cả người hơi hạ thấp, nàng đứng ngay đối diện phía dưới Đổng Mộ, một đao chém ra.

Đổng Mộ không vì thế mà kinh sợ, hai mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mặt trở nên vô cùng điên cuồng. Hai tay vốn đang ở thế giơ ra phía trước, lập tức gập xuống, muốn đánh vào người Lãnh An bên dưới.

Ầm. . .

Lãnh An cổ tay khẽ đảo, lách qua người hắn, né tránh đòn tấn công ấy.

Hai tay Đổng Mộ đấm mạnh xuống đất, tạo thành một làn sóng xung kích toả ra xung quanh.

Xẹt. . .

Lãnh An cố gắng chịu làn sóng xung kích ấy, đôi lông mày hơi nhíu lại, một đao chém vào cổ Đổng Mộ.

Đáng tiếc một đao của Lãnh An quá yếu, Đổng Mộ trên cổ hắn chỉ hiện lên một tia máu nhỏ, còn không đủ khiến hắn cảm thấy đau nhức.

Những tưởng sau khi dậm xuống đất là kết thúc. Nhưng không. . .

Đổng Mộ hai tay liên tục đấm xuống đất gây nên chấn động khiến Lãnh An càng thêm khó chịu.

Ầm. . . Ầm. . .

Đến lần cuối cùng, Đổng Mộ gồng người lên, cả người nhảy lên không trung, hai găng tay trên cánh tay hắn thậm chí to hơn lúc ban đầu, bị nung đỏ hơn bao giờ hết. Hiển nhiên đang hoạt động hết công suất.

Lãnh Mộc bên ngoài vừa nhìn thấy Đổng Mộ nhảy lên, vẻ mặt biến sắc, quát lớn:

" Lãnh An, nhanh tránh ra."

Lãnh An bên dưới vốn bị Đổng Mộ liên tục tạo sóng xung kích mà cả người trở nên chậm chạp.

Tuy nghe thấy tiếng kêu gào của Lãnh Mộc cùng hành động của Đổng Mộ, thế nhưng cơ thể nàng lại không phản ứng kịp. Động tác di chuyển chậm rãi vô cùng.

Đổng Mộ bên trên không trung cả người dồn sức mạnh cao nhất, đập mạnh xuống.

Rầm. . .

Mặt đất mười mét xung quanh hắn lập tức bị lún xuống. Lấy vị trí Đổng Mộ làm trung tâm, xung quanh tạo thành một cái hố hình vòng cung, đều trở nên không còn lành lặn.

Hộc. . .

Bịch. . .

Lãnh An vốn nằm trong vị trí đó, bị đòn đánh của Đổng Mộ bật bay ra ngoài, miệng phun ra ngụm máu tươi.

Sau đó cả người tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, tạo thành một tiếng động lớn. Lãnh An con ngươi hơi trợn một chút, lập tức nhắm mắt lại, cả người lâm vào hôn mê.

" Lãnh An."

Lãnh Mộc đứng bên ngoài không nhịn được hét lớn một tiếng, mặc kệ thương thế trên người, lập tức lao về phía nàng.

Đổng Mộ sau khi sử dụng xong đòn đánh, cả người chợt lâm vào thời gian nghỉ ngơi. Miệng lớn thở hồng hộc, đứng yên tại chỗ hồi lấy sức, lạnh lùng nhìn Lãnh Mộc di chuyển.

Hai bên hiện tại, lưỡng bại câu thương.

Lãnh Mộc sau khi chạy đến chỗ Lãnh An, cả người vội vàng quỳ xuống đất, hai tay cẩn thận kiểm tra mạch đập cùng thương thế của nàng.

Xác nhận Lãnh An còn sống, Lãnh Mộc an tâm thở ra một hơi, nhanh chóng lấy ra trong người một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng nàng đồng thời bàn tay vận chuyển linh khí xung quanh, giúp nàng tiêu hoá dược lực.

Bản thân Lãnh Mộc vốn là Mộc thuộc tính, lại thêm hiểu biết rất nhiều về kinh mạch, hắn nhanh chóng chữa trị cho Lãnh An, ánh mắt nhìn về Đổng Mộ vô cùng lạnh lùng, tràn đầy sự thù hận.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn, khoé miệng Đổng Mộ khẽ nhếch lên, cười lạnh nói:

" Ngươi hiểu cảm giác lúc ấy của ta rồi sao? Khi đồng bạn mình bị gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không, hay ta phải nói nữ nhân của ngươi nhỉ?"

Ánh mắt ôn nhu, bàn tay cẩn thận vuốt lấy mái tóc Lãnh An. Lãnh Mộc dừng lại vận chuyển linh khí, chậm rãi đứng dậy, bước về phía Đổng Mộ.

Mỗi lần Lãnh Mộc hô hấp, cả người hắn giống như tụ tập linh khí xung quanh, cơ thể càng ngày càng trở nên có da có thịt. Hai bên bàn tay linh khí liên tục xoay tròn xung quanh tay hắn, hội tụ càng lúc càng nhiều.

' Lãnh Mộc'

Lãnh An nằm bên dưới mặt đất, ánh mắt lim dim mở ra, trong đầu thầm nói.

Nhìn thấy dáng vẻ của Lãnh Mộc, Đổng Mộ gương mặt càng thêm hưng phấn, hai chiếc găng tay của hắn lại tiếp tục vận động theo công suất, dần dần bị nung nóng lên.

Bàn chân hắn chậm rãi bước ra khỏi khu vực hố đất, tiến đến phía Lãnh Mộc, càng lúc càng nhanh.

Cao Lãng núp trong bóng tối gương mặt có chút hưng phấn. Hai bên sắp kết thúc chiến đấu rồi, cũng là lúc hắn chuẩn bị xuất thủ.

Trước tiên, là phải giết nữ nhân đang nằm đằng kia đã.

Thế nhưng hắn không vội. Cao Lãng vẫn đang chờ đợi. Nếu chẳng may giết nàng khiến hai người đang đánh nhau quay ra liên hợp đối phó hắn, chẳng phải tự nhiên xui xẻo sao?

Mắt thấy hai người càng lúc càng tiếp cận đến nhau, chuẩn bị va chạm thì. . .

Rầm. . .

" Cái quỷ gì." Cao Lãng trong lòng thầm quát.

Bên trên vách tường hang động, xuất hiện một vết nứt vô cùng lớn, sau đó nổ tung ra, đánh bật đất đá ra bên ngoài.

Vì vách tường bị nổ giữa khu vực chuẩn bị giao chiến của Lãnh Mộc và Đổng Mộ. Chấn động của nó tạo thành một lực đẩy vô cùng lớn, đẩy bay cả người Đổng Mộ và Lãnh Mộc ra bên ngoài.

Ầm. . . Ầm. . .

Lạch. . . Cạch. . .

" Khụ. . . Khụ. . ."

Bên trong đống đổ nát, Lãnh Mộc và Đổng Mộ chật vật đứng dậy, vẻ mặt hoang mang nhìn về cái lỗ hổng to lớn bên cạnh vách tường.

Chỗ vách tường, có bốn tên nam nữ đang chật vật nằm trong đống đổ nát, mặc trên mình trang phục Băng Hoàng Tông.

Còn đằng sau vách tường, hai tên nam tử Băng Hoàng Tông đang khốn khổ đối phó với một con quái vật người đá khổng lồ, to như một toà lầu các.

" Ta cmn." Cao Lãng tức giận bạo một câu chửi tục, ngươi phá hỏng con mồi của ta.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK