• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam Cung Hạo Thiên hoàn toàn bị chấn động.

‘Ta cũng đã từng yêu, yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến chết đi sống lại, nhưng ta không cam chịu sa ngã, ta chọn cách sống tiếp, ta muốn chứng minh cho hắn thấy, không có hắn, ta cũng vẫn có thể sống tốt’.

Phát hiện ai nấy cũng đều đang ngây ngẩn người, hắn chầm chậm quay đầu lại nhìn Tiêu Thanh Nhã, lập tức hô hấp như ngừng lại, không hiểu được nỗi đau trong lòng là biểu hiện của cái gì, hắn bước nhanh tới, dùng toàn bộ sức lực của mình, nâng nữ nhân đang nằm dưới đất dậy :

- Tiêu Thanh Nhã, ngươi làm sao vậy?

Khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ lo âu.

Nhu Phi thấy vậy, hai tay càng xiết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói, nàng không hiểu, Vương gia, sao chàng lại quan tâm nàng ta như vậy?

Nam Cung Tàn Nguyệt cũng nhanh chóng chạy qua, vươn tay ra khẽ đặt nơi mũi Tiêu Thanh Nhã, khoảnh khắc đó, khuôn mặt anh tuấn trắng xanh của hắn rốt cuộc cũng có chút hồng hào trở lại, ngẩng đầu vui mừng mà nhìn Nam Cung Hạo Thiên:

- Chỉ là bị ngất một chút thôi!

Nói xong quay sang phẫn nộ hét:

- Đáng chết, còn không mau đi gọi Thái y!

- Hoàng thượng, vạn lần không được! Hoàng hậu nương nương đánh Vương gia, lại không giữ nữ tắc, tội đáng chém đầu!

Tiền thái úy bước lên trước chắp tay nói.

- Xin Hoàng thượng nghĩ kỹ đã rồi hãy quyết định, làm vậy sẽ khiến Hoàng thất mất hết thể diện!

Lại một vị đại thần nữa thêm mắm thêm muối.

Nam Cung Tàn Nguyệt chầm chậm đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay đưa ra sau lưng, lời nói uy nghiêm không dễ gì từ chối :

- Trẫm cảm thấy các vị đại thần vì không để Hoàng thất ‘mất hết mặt mũi’, chắc sẽ không nói chuyện này ra chứ?

- Chuyện này..Hoàng thượng nói phải!

Tiền thái úy lau lau mồ hôi lạnh, ngữ khí của Hoàng thượng thật dọa người, giống như ai dám nói không, sẽ bị lôi ra ngoài ngay lập tức.

Nhu Phi khóc, Hoàng thượng và Vương gia sao lại bảo vệ cho Tiêu Thanh Nhã như vậy? Vừa rồi lời Hoàng thượng nói hoàn toàn là nói cho Vương gia nghe, người đoán được Vương gia sẽ không giết Tiêu Thanh Nhã, bởi vì Hoàng thượng cũng nhìn thấy rốt cuộc là ai hôn ai trước. Ha ha, Tiêu Thanh Nhã, ả xấu xí này, ngươi thì có đức có tài gì chứ? Hoàng thượng bảo vệ cho ngươi, rồi đến Vương gia cũng...

- Tiêu Thanh Nhã, ngươi tỉnh lại đi, đáng chết, ngươi mau tỉnh lại đi, Thái y, mau đi truyền Thái y cho bổn vương!

Vẻ mặt tức giận vô cùng, các đại thần xung quanh đều nghe thấy tiếng hét giận dữ đó, lập tức bị dọa quỳ sụp xuống đất run rẩy, ai cũng không dám nhiều lời. Nam Cung Hạo Thiên này không ái dám chọc vào, không cẩn thận một chút là rơi đầu ngay!

Khuôn mặt Nam Cung Tàn Nguyệt đen sì, đưa tay ra ôm lấy vai của Tiêu Thanh Nhã, như muốn cướp nàng lại.

Lực đạo của Nam Cung Hạo Thiên mạnh thêm vài phần, không có ý muốn nhường, mặt cũng không quay sang nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt, mà chỉ ôm chặt Tiêu Thanh Nhã hơn :

- Hoàng huynh, vừa rồi là thần đệ đùa một chút thôi, nếu Hoàng huynh có ý trách tội, vậy xin trách một mình thần đệ là được rồi!

Nhu Phi đưa tay đỡ lấy trán, suy yếu ngã lui về sau mấy bước, sao lại như vậy? Sao lại biến thành như vậy, nước mắt như hạt châu đứt dây tuôn rơi xuống, nàng chầm chậm nhắm mắt lại, ngất ngã xuống đất.

- A~, Nhu Phi nương nương..Nhu Phi nương nương!

Tiền Thái úy bò đến bên Nhu Phi, hoảng sợ kêu lên.

Nam Cung Hạo Thiên nghe thấy, lập tức đặt Tiêu Thanh Nhã xuống, chạy qua chỗ Nhu Phi, cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy Nhu Phi mà lắc nhẹ :

- Nhu Nhi? Nhu Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng đừng dọa ta!

Nam Cung Tàn Nguyệt cũng chạy đến bên Nhu Phi, tâm sẽ run rẩy:

- Thái y..thái y..mau truyền Thái y!

Tiếng rống giận dữ vang trời, tiểu cung nữ xung quanh lại mau chóng chạy đi một đoàn.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều vây xung quanh Nhu Phi, không có ai còn quan tâm đến một thân hình béo mập bên cạnh, nhìn thật thê lương.

Từ một hành lang nào đó đi thông ra Ngự hoa viên, Văn Bách Vị được bốn thái giám khiêng lên trên đầu, chạy như bay về hướng Ngự hoa viên.

- Thả bổn quan xuống, các ngươi chán sống rồi sao? Thả bổn quan xuống, trời ơi, các ngươi muốn đưa bổn quan đi đâu?

Văn Bách Vị hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đang trên đường từ thái y viện hồi phủ, kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị một đám người nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó bị khiêng thế này mà chạy, đầu lão có chút choáng váng.

- Văn thái y, hu hu, đừng nói nữa, Hoàng hậu nương nương bị dọa tới ngất xỉu rồi, Hoàng thượng long nhan đại nộ, xin ngài chịu ủy khuất một lát, mau lên, các ngươi không muốn sống sao? Mau mau!

Lục công công trong tay cầm cái phất trần, không ngừng chạy phía trước, vừa chạy vừa giải thích với Văn Bách Vị.

- Cái gì? Hoàng hậu nương nương ngất xỉu rồi sao? Chuyện này lớn rồi, mau mau, chạy nhanh lên!

Văn Bách Vị vừa nghe, ngay lập tức sốt ruột không thôi, cũng có thể là vì câu nói ‘di truyền’ kia! Cháu của hắn, binh mã đại nguyên soái Tuyết Liệt Hàn, là người chính trực, cũng là di truyền từ chút chính nghĩa này của lão!

- Thái y đến rồi, thái y đến rồi!

Lục công công vừa chạy vào Ngự hoa viên vừa hét, đột nhiên ngẩn người ra, đứng yên không động đậy, mà bốn tiểu thái giám phía sau đang khiêng Văn Bách Vị không kịp dừng lại, đụng thẳng vào người Lục công công!

- A~!

Văn bách Vị hét lên một tiếng, ngã thẳng xuống đất, đầu tóc tán loạn. Người luôn chú trọng đến bề ngoài như lão, lúc này lại không còn thời gian mà quan tâm đến đầu tóc có rối hay không, vội vàng bò đến bên cạnh Tiêu Thanh Nhã đang nằm trên đất, lấy hòm thuốc trên lưng xuống, chuẩn bị bắt mạch cho Tiêu Thanh Nhã, đột nhiên nghe thấy một tiếng rống giận dữ làm lão giật mình ngã ra đất.

- To gan, còn không mau qua đây khám cho Nhu Phi nương nương?

Nam Cung Tàn Nguyệt giận dữ quát.

Văn Bách Vị ngẩng đầu lên, trời ơi, ta già cả, xương cốt yếu rồi, đừng động tý là dọa người thế được không?

Trong lòng trăm mối đan xen, nhưng vẫn không động đậy thân thể:

- Hoàng thượng mau ôm nương nương qua đây, để vi thần bắt mạch cho cả hai vị!

Vừa nói vừa vươn tay ra sờ sờ cánh tay béo nần của Tiêu Thanh Nhã, Hoàng thượng cũng thật là, Hoàng hậu nương nương nằm đây không đến xem thế nào, còn bắt lão xem cho phi tử trước, một chút quy tắc cũng không hiểu. Hơn nữa Hoàng hậu nương nương lại là người tốt, giải quyết được mối nguy lớn cho đất nước, Hoàng thượng thân là vua một nước, không thưởng hậu cho nương nương thì cũng thôi đi, còn đối với người như vậy, người trẻ ấy mà, thường không nhìn nhận được thấu đáo vấn đề, tất sẽ có ngày phải hối hận. Văn Bách Vị không ngừng lẩm bẩm trong lòng, vẫn là đứa cháu đầu gỗ kia của lão là còn biết phân tốt xấu, cả ngày ở nhà khen ngợi Hoàng hậu nương nương là thiên thần hạ phàm, nếu nương nương là cháu dâu của lão thì tốt biết mấy!

Nam Cung Tàn Nguyệt vừa nghe thấy, liền lập tức ôm Nhu Phi qua, không nỡ đặt nàng nằm xuống, mà vẫn ôm trong lòng rồi sai Văn Bách Vị chẩn bệnh.

- Hoàng thượng, có những lời vi thần không biết có nên nói hay không?

Văn Bách Vị vừa nói vừa khẽ đưa tay ra đồng thời bắt mạch cho cả hai người, thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Văn Bách Vị được xưng là thần y, bệnh nan y gì cũng có cách chưa, cả đời chỉ biết nghiên cứu về y, con trai làm tướng quân, chết trận nơi sa trường, cháu trai giờ cũng nối nghiệp cha làm tướng quân, tại sao không có một ai theo nghề y của lão? Nghĩ rồi lại nghĩ, lão ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt!

- Thái y có gì xin cứ nói!

Nam Cung Hạo Thiên chỉ nhìn vào khuôn mặt của Nhu Phi tràn đầy lo lắng!

Lần này nếu không có Hoàng hậu nương nương, sinh linh trong thiên hạ nhất định sẽ phải chịu cảnh lầm thân, bách tính vô cùng tôn sùng nương nương, tại sao Hoàng thượng lại đối xử với nương nương như vậy? Đến cơm cũng không muốn cho Người ăn?

Văn Bách Vị đau lòng nói, trong ánh mắt nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt có chút trách cứ.

- Khanh nói là do nàng ấy đói quá nên mới bị ngất?

Nam Cung Tàn Nguyệt hoàn toàn không dám tin, nữ nhân này béo thế chắc chắn đã ăn rất nhiều rồi, chẳng lẽ có người còn dám cắt xén khẩu phần ăn của nàng ta? Hắn tức giận quát :

- Lục Hải, truyền ý chỉ của Trẫm, sau này cơm nước cho Phượng Nghi cung phải đầy đủ, chu đáo, mỗi bữa đều phải có đủ mười bốn món cả canh cả thịt, nghe rõ chưa?

- Nô tài tuân mệnh!

Lục Hải rất không bằng lòng nhưng cũng không dám làm trái thánh ý.

Văn Bách Vị đột nhiên mày chau lại, mạch đập của Nhu Phi bình thường, căn bản không có bệnh gì, nhìn nhìn khuôn mặt tròn trịa hồng nhuận dưới ánh đèn, thấy mí mắt khẽ động, lão lập tức hiểu ra, thì ra là giả vờ ngất:

- Hoàng thượng, Nhu Phi nương nương không sao cả, chắc là do khí huyết công tâm, nhất thời thiếu khí, uống chút thuốc bổ sẽ hồi phục lại thôi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang