• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng Vô Danh không hề nản lòng, bởi hắn biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Hắn tiếp tục cố gắng tụ khởi chân khí đang tán loạn trong đan điền. Dù thất bại nhiều lần nhưng hắn vẫn rất kiên trì.

Trải qua không biết bao lâu thời gian, hắn cảm giác được trong đan điền rốt cục ngưng tụ lại được một tia chân khí mỏng manh, hắn không khỏi cao hứng trong lòng.

Vốn dĩ với công lực thâm hậu của Lăng Hư thượng nhân, lại thêm tiên thiên vô cực khí công âm nhu của lão, Vô Danh có lẽ cả đời đã không thể khôi phục. Nhưng may mắn chính là do hắn từng xem qua “Vạn Tà Thực Kinh”, cho dù nắm đó hắn không có tu luyện tâm pháp bên trong đó, bởi nội công gia truyền của hắn là “Cửu Long thần công” vốn chí dương chí dương, cùng với âm nhu chi lực trong “Vạn Tà Thực Kinh” có xung đột quá lớn. Bất quá hiện tại toàn bộ võ công của hắn đã bị phế, lại thêm việc tất cả mọi người đều cho rằng hắn là đệ tử của “Vạn Tà Thực Quân”, nên đã tạo cho hắn một cỗ oán khí và dũng khí cực lớn trong thâm tâm, khiến cho hắn nghĩ dù sao từ nay trở đi cũng không thể trở về “Cửu Long Bảo” được nữa, chi bằng cố gắng tu luyện “Vạn Tà Thực Kinh”, chấp nhận cái danh phận “đệ tử” kia, tương lai ắt có ngày có thể báo thù.

Kỳ thực hắn nào biết “Vạn Tà Thực Kinh” vừa vặn lại là tiên thiên vô cực khí công âm nhu, thật sự là ngoài mong đợi bổ trợ cho hắn rất nhiều! Tuy nhiên tu vi nhiều năm của Lăng Hư thượng nhân cũng không phải là nhỏ, cho nên nếu muốn khôi phục cũng không thể trong một sớm một chiều là được.

Cứ như vậy, Vô Danh bị giam giữ trong đại lao, không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày đều bị vài trận đòn hiểm tàn khốc, hắn lúc này có thể nói là thương tích đầy mình. Chỉ có một niềm vui nhỏ bé là Tư Kỳ mỗi ngày đều mang chút thức ăn ngon đến cho hắn, đây là do Gia Cát Thắng sợ Vô Danh lại muốn tìm cái chết nên mới cho Tư Kỳ đến để kích phát ý niệm sống sót trong đầu Vô Danh. Cũng chỉ có lúc đó Vô Danh mới cảm giác được nhân gian còn có một tia tình cảm ôn nhu tồn tại. Có điều lúc này Tư Kỳ rõ ràng đã gầy đi nhiều, bởi vì mỗi khi xuất hiện trước mặt Vô Danh, nàng đều miễn cưỡng vui cười, nhưng khi trở về đều phải lấy nước mắt để rửa mặt, lòng nàng đau khổ cùng cực, sống một ngày cũng dài như một năm.

Chẳng biết lại qua bao lâu thời gian nữa, mà chính Vô Danh cũng không biết chính xác được, hắn phát giác chân khí của mình đã có thể tụ khởi được, nhưng mỗi khi khí lưu vận chuyển đến hai huyệt là “thiếu bồn” và “khí hộ” thì lại vô pháp vận hành tiếp, điều này đối với hắn giống như là một sự đả kích vô cùng lớn. Thì ra hai huyệt đó bị ngoại vật xuyên thủng lâu ngày, đã muốn tạo thành hai cái lỗ nhỏ, đương nhiên làm cho kinh mạch của hắn bị tổn hại, không thể tiếp tục tuần hoàn chân khí.

Hắn lúc này trong lòng quả thật là tuyệt vọng, bời vì vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng đều không được. Hắn không khỏi lại tràn ngập hận ý trong tim, nhưng không còn muốn tự tìm cái chết nữa, bởi vì hắn muốn báo thù! Hắn không thể để cho tên ngụy quân tử Bạch Thiểu Thắng ung dung tự tại được. Vì vậy hắn liền cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Vô Danh dù sao cũng không phải là người bình thường, một khi tỉnh táo lại, sự tình gì cũng đều khai sáng hết. Chỉ trong nháy mắt hắn bổng trở nên trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình.

Hắn phát giác gần đây Bạch Thiểu Thắng, Bạch Như Vân đều rất ít đến tra tấn mình. Hắn ý thức được hiện tại bên ngoài nhất định đã xảy ra biến cố thật lớn. Mà trong khoảng thời gian này, Tư Kỳ mỗi khi rảnh rỗi thì đều tìm đến Vô Danh, thường xuyên gần gũi cùng nhau cả ngày, cho nên cảm tình của hai người cũng ngày một thêm sâu đậm.

******

Kỳ thực lúc này trong toàn bộ giang hồ đang xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất, tất cả đều xoay quanh “Bạch Vân thế gia”, đây có thể nói phần lớn là nhờ công lao của Vô Danh.

“Vô tình công tử” Bạch Như Vân đột nhiên võ công tăng tiến rất nhanh, vì thế y liên tục khiêu chiến người trong giang hồ, luôn tìm cao thủ thành danh nhiều năm để luận võ. Trong vòng một năm y đã đánh bại vô số cao thủ, ngay cả Phổ Đà sơn Vô Giới đại sư cùng “Yên ba điểu tẩu” Hồng Trạch cũng đều là cao thủ bị bại trong tay y, giúp cho y chiếm được cái danh hiệu “Vô địch thần kiếm”. Điều này càng khiến y thêm phần kiêu ngạo, thậm chí có người đã muốn tuyên dương “Vô tình công tử” là đương kim thiên hạ đệ nhất thanh niên cao thủ.

Mà “Bạch Vân thế gia” lúc này địa vị trong chốn giang hồ đã gia tăng rất nhiều, thậm chí đã có hy vọng cùng “Cửu Long Bảo” đánh đồng. Các đại môn phái đều hết sức tôn sùng Bạch Thiểu Thắng, các môn phái nhỏ càng không cần phải nói tới, mặt khác “Tam đại thế gia” còn lại địa vị đều đã bị thua sút, nên cũng chỉ đành chấp nhận tâng bốc “Bạch Vân thế gia” mà thôi.

Về phần “Cửu Long Bảo” gần đây cũng đã muốn xuất đầu lộ diện. Nhiều người không thể ngờ rằng có không ít đại hiệp uy danh đại chấn trong giang hồ đều là người của “Cửu Long Bảo”. Có thể kể đến các cao thủ như Nộ Đạo Nhân, Long Chân Nhân, hay ngay đến thanh niên anh kiệt như Đại nội đệ nhất cao thủ Thiết Thọ cũng là con rể của Lãnh Thiên Lam, mà những nữ tế khác của y cũng đều là đại nhân vật trong võ lâm.

Kể từ khi Vô Danh rời khỏi “Cửu Long Bảo”, mẫu thân của hắn hết sức đau buồn, suốt ngày lấy lệ tẩy mặt, tóc mỗi ngày một bạc thêm, không qua một tháng đã bị bệnh đến không dậy nổi, cả ngày đều chỉ kêu to “Quân nhi! Quân nhi” không ngừng. Cuối cùng sau vài ngày cũng phải nhắm mắt xuôi tay, rời khỏi nhân gian.

Mà tỷ tỷ của Vô Danh sau khi mẫu thân qua đời liền bất chấp sự phản đối của phụ thân, kiên trì phát động đệ tử của “Cửu Long Bảo” thâm nhập giang hồ để tìm kiếm đệ đệ của mình. Đó cũng chính là lúc mà Lăng Hư thượng nhân viết thư hỏi Lãnh Thiên Lam rằng Vô Danh có phải đệ tử của “Cửu Long Bảo” hay không? Lãnh Thiên Lam biết rõ đây chính là nhi tử của mình, đáng tiếc y sỹ diện quá cao, nên cắn răng hồi âm nói không phải. Hơn nữa lại nghiêm lệnh cho người trong “Cửu Long Bảo” không được tiếp tục đi tìm Vô Danh nữa, lại triệu hồi toàn bộ nữ nhi của mình về để răn đe giáo huấn.

Lại qua một đoạn thời gian, Vô Danh bỗng dưng biến mất trong chốn giang hồ. Có người đồn đãi nói Vô Danh đã chết khi bị cửu đại cao thủ vây công ở “Bạch Vân Bảo”, mà người trong võ lâm cũng nhận ra “Ngư Long kiếm” xuất hiện trong tay của thiếu chủ “Bạch Vân Bảo”, giúp y đánh bại không ít cao thủ. Dù sao thì phụ tử cũng tình thâm, lúc này Lãnh Thiên Lam cuối cùng cũng ngồi không yên, bắt đầu phái cao thủ trong bảo đi điều tra tin tức, hơn nữa lại tự mình xuất động để nghiệm chứng thực hư thế nào.

Mà kể từ khi Lãnh Thiên Lam nghe tin nhi tử của mình bị hại, trong lòng rốt cục khó có thể bình tĩnh trở lại. Theo báo cáo của thám tử trong bảo thì tin tức này là từ Giang Nam “Long Uy tiêu cục” truyền ra, nên y liền thân hành đến Giang Nam trước tiên.

******

Hôm nay trước cửa “Long Uy tiêu cục” có một vị khách lạ là một lão nhân mặc hắc y hơn năm mươi tuổi, hai bên tóc mai có chút hoa râm, nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần. Theo sát phía sau y cũng có một lão nhân khoảng năm mươi tuổi. Lão giả này huyệt thái dương nhô cao, vừa nhìn là biết ngay là nội gia cao thủ.

Lão giả có thái dương nhô cao tiến lên gõ gõ cửa, một tên người hầu mở cửa ra, hỏi: “Các người tìm ai? Có việc gì sao? Vậy mời đến phòng khách! ”

Hai người liền theo tên người hầu đến phòng khách. Khi hạ nhân bưng trà lên cho hai người, hắc y lão nhân nói: “Cảm ơn! Chúng ta là tới tìm tổng tiêu đầu Long Phưong! Phiền toái ngươi đi thông tri một tiếng! ”

Tên người hầu cả kinh, bởi vỉ rất ít người dám gọi thẳng tên tổng tiểu đầu của họ, nhưng thấy lão nhân này tư thế đĩnh đạc nên cũng không dám làm càn. đành phải nói: “Xin hỏi nhị vị tôn tính đại danh? Để ta tiện bề thông báo! ”

“Lão phu Lãnh Thiên Lam! ” Hắc y lão nhân nói.

Tên người hầu sửng sốt, bởi vì y sinh ra quá trễ, chưa từng nghe qua tên Lãnh Thiên Lam, nên đành phẫn nộ nói: “Thỉnh nhị vị chờ! ”

Một lát sau, tên người hầu đã tới bên ngoài phòng của Long Phương, y kêu lên: “Tổng tiêu đầu, có một lão nhân tên là Lãnh Thiên Lam muốn gặp ngài! Ngài có muốn gặp hay không? Không thì để tôi ra nói với lão! ”

“Cái gì? Ngươi nói ai? ”Long Phưong cả kinh, từ trong phòng chạy ra, Ngô Nhất Đấu đi theo phía sau, mặt cũng tràn đầy thần sắc kinh sợ.

“Lãnh Thiên Lam a! ”Nhìn thấy tổng tiêu đầu kinh ngạc như vậy, tên người hầu khó hiểu đáp.

Long Phương giận dữ nói: “Tên của Cửu Tinh Long Vương mà ngươi cũng tùy tiện gọi sao! Nói mau, hình dáng của ông ta như thế nào? ”

“Là một hắc y lão nhân hơn năm mươi tuổi, bất quá ánh mắt y rất sáng! Đi theo còn có một lão nhân nữa! ”

“Mau dẫn chúng ta đi! ” Long Phương hét lên.

Chú thích:

(*)Lao lý lao ngoại : tình thế trong lao và ngoài lao

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK