Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy có người tới, Hỏa thánh hơi tỏ ra khẩn trương, cũng may người này không để ý, mà nhìn bọn Diệp Phong với vẻ hiếu kỳ.

“Ồ, đây là tiểu cô nương Vệ tộc hả? Lâu lắm không gặp, sao lần này lại về một mình?” Ánh mắt lão mập dừng lại ở Vũ Hân cười ha hả. Vũ Hân đang không biết trả lời thế nào thì đối phương lại tỏ vẻ không hứng thú lắm, chuyển ánh mắt sang Hạ Kỳ Lạp.

“À, tiểu cô nương này chắc không phải thánh tiềm giả chứ?” Diệp Phong dùng bí pháp của Vu võ tộc che kín hết khí tức của Hạ Kỳ Lạp, tu vi của cô lại không cao nên đối phương không phát hiện. Theo lão thấy, Hạ Kỳ Lạp giống một tiểu nha đầu tu vi thấp kém nên mới lấy làm nghi hoặc.

“À…” Hỏa thánh ngần ngừ một lúc rồi tỏ vẻ ngượng ngùng, cười vuốt: “Nha đầu này có chút liên quan đến lão phu, nên nhân cơ hội này đưa về thánh địa, xin Mộ đại nhân không báo cáo lên… Sau này lão phu sẽ báo ơn.”

“Ha ha ha, có phải con riêng của Hỏa sứ ở đại lục không?” Lão mập cười đầy nhăn nhở, rồi không hỏi Hỏa thánh về việc đó nữa. Hỏa thánh đã bảo sẽ hậu tạ thì lão cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hà huống, đưa một tiểu nha đầu không có tu vi gì lên cũng không nghiêm trọng lắm.

“Chuyện đó…” Hỏa thánh ra vẻ quẫn bách, coi như thừa nhận suy đoán của đối phương, rồi lái sang câu chuyện khác: “Toán thánh tiềm giả lần này tư chất đều thập phần ưu dị, tin rằng các vị đại nhân ở Thánh điện vừa ý lắm.”

Lão mập lại nhìn Diệp Phong và tam nữ, lúc thần niệm quét qua Diệp Phong thì từ đáy lòng lão đột nhiên rùng mình, cực kỳ bất an. Lão tỏ vẻ ngưng trọng, nhìn gã chằm chằm.

“Tên của vị này chắc Mộ đại nhân không lạ gì.” Hỏa thánh sợ bàn tử nhận ra sơ sót nên vội giải thích: “Là Diệp Phong, có tên ở Hỏa điện đấy.”

“À, là tiểu tử làm thịt trọng tôn của thiên thánh đại nhân, thảo nào khí thế… đặc biệt quá.” Lão không muốn lộ ra mình bị khí thế của gã chấn nhiếp nên lái sang từ khác.

“Y không phải bị kim, mộc nhị sứ nhốt vào ngục sơn rồi hả? Sao lại mang cả y theo trong lần này? Hỏa điện thiên thánh đại nhân còn chưa nguôi lửa giận, biết y đến thì đâu bỏ qua.”

“Nguyên nhân phức tạp lắm. Xin Mộ đại nhân mau cho qua, tại hạ còn phải đến bẩm cáo điện chủ việc gấp.” Hỏa thánh có tật giật mình, tất nhiên không muốn nói lắm với lão mập trông coi thông đạo này.

“Vì việc của Yêu điện hả?” Lão mập kéo hỏa thành sang bên, hỏi bằng giợn bọn Diệp Phong không nghe rõ. Lão là người coi thông đạo, tất nhiên biết mục đích bọn Hỏa thánh xuống đại lục.

“Ừ!”

“Vì việc này mà các điện chủ đã nổi giận mấy lần rồi. Các vị xuống lâu như thế mà không có tin đưa lên, có mấy vị đại nhân còn cho rằng nên trị tội không tận chức trách của các vị. Các hạ tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.” Lão mập ‘hảo tâm’ nhắc nhở, gương mặt tròn vo hiện rõ nét tham lam.

Hỏa thánh mắng thầm, ngoài mặt lại cười vuốt: “Đa tạ Mộ đại nhân nhắc nhở, lão phu báo cáo xong sẽ đến cảm tạ.”

“Không vội, không vội. Chính sự quan trọng hơn, ha ha.” Lão mập cười ha hả, xua tay ra vẻ không màng.

“Vậy lão phu đưa họ qua.” Hỏa thánh ôm quyền, ngầm liếc mắt ra hiệu cho Diệp Phong. Gã hiểu ý đưa chúng nhân theo sau, nhanh chóng lướt về phía một sợi đen dài ở ngoài xa.

“Đợi đã.” Lão mập đột nhiên gọi với chúng nhân lại khiến Hỏa thánh giật mình.

“Yêu… yêu thú này!” Lão mập run run chỉ vào Tiểu Hôi trên vai Diệp Phong: “Sao lại thế được, hoàng cấp yêu thú chưa được hai mươi tuổi.”

“Đấy là tiểu huynh đệ của tại hạ, Mộ đại nhân thấy có đề gì sao?” Diệp Phong không biết lão mập có ý gì, lạnh lùng nhìn đối phương đầy cảnh giác.

“Lão mập đáng chết, nếu không để bọn ta qua, cẩn thận ra đánh ngươi.” Tiểu Hôi bập bẹ giơ quyền đầu lên, trừng mắt kêu.

"Ha ha!" Lão mập lúc đó mới phản ứng lại, nở nụ cười nhăn nhở, ghé sát Diệp Phong: “Để tiểu tử này lại cho ta, ta cho ngươi mười La hồn quả, thế nào?”

"La hồn quả?" Diệp Phong nhíu mày, hiển nhiên không hiểu ý.

“Hỏa sứ, nhưng thường thức cơ bản ở thánh địa mà ngươi cũng chưa cho họ biết hả?” Lão mập lấy làm lạ quay lại hỏi.

“Lão phu định gặp các vị điện chủ xong sẽ cho họ biết.” Hỏa thánh nhìn Diệp Phong, định giải thích La hồn quả là gì thì Diệp Phong cắt lời.

“Dù La hồn quả là gì, Tiểu Hôi là huynh đệ của mỗ, không phải thú cưng, không thể cho ai khác. Nếu nó đồng ý theo các hạ, mỗ không ngăn cản.” Diệp Phong tỏ ra lạnh lùng nói.

“Lão mập đáng chết, dám lấy ta ra giao dịch, ta đánh ngươi.” Mắt Tiểu Hôi ánh lên thanh quang, thân thể lao lên không nhanh chóng lớn vụt, quyền đầu đầy lông là như từ hư không mọc ra, đấm vào đầu lão mập.

Vị Mộ đại nhân mập ú này không ngờ thú cưng của thánh tiềm giả từ đại lục lên lại dám xuất thủ với lão. Chỉ một tích tắc ngẩn người là đã bị hất bay, lăn mấy vòng như quả bóng dưới đất, cực kỳ khó coi.

“Tiểu súc sinh, ngươi dám đánh lão tử?” Quả cầu thịt bắn lên, lớp thịt trên mặt Mộ đại nhân rung rung, dáng vẻ cực kỳ hung hăng. Lão phụng mệnh trấn thủ thông đạo, các thánh sứ qua qua lại lại lần này cũng cực kỳ khách khí, nói gì đến các thánh tiềm giả. Ai thấy lão cũng như thấy thần minh, thiếu điều quỳ xuống bái lạy.

Lão chỉ muốn đổi lấy một con tiểu yêu thú rất có tiềm lực từ tay Diệp Phong, ai ngờ lại bị ăn đòn. Tuy công kích của Tiểu Hôi không thương tổn gì thật sự đến lão nhưng đường đường cửu tinh hư thánh sao lại chấp nhận được việc bị hoàng cấp yêu thú vũ nhục?

Yêu thú, tại Thánh điện là nô thú, nói dễ nghe hơn thì là vật cưng. Nếu việc bị yêu thú đánh đập lan ra thì sau này sẽ thành trò đùa của cả Thánh điện, lão không chịu nổi.

“Đánh ngươi thì sao?” Tiểu Hôi thè lưỡi tinh ranh, thu thân hình lại quay về vai Diệp Phong, cười nhạo: “Hư thánh rắm chó gì đó bị đệ một quyền đấm bay, đúng là vô dụng quá.”

“Ta phải giết ngươi.” Lão mập tím bầm mặt mày, uy lực thánh giai không ngừng tràn ra, năng lượng khí tức cho thấy thực lực cao hơn Hỏa thánh một mức.

“Ta sẽ biến tiểu súc sinh ngươi thành nô thú cấp thấp nhất, mỗi ngày đều giày vò ngươi sống không bằng chết.” Mộ đại nhân thi triển lĩnh vực, thổ nguyên hắc trảo lăng lệ chụp vào vai Tiểu Hôi trên vai Diệp Phong. Với tu vi đường đường thánh giai của lão, bắt hoàng cấp yêu thú tất nhiên không mảy may phí sức.

Chát. Lĩnh vực của lão rung lên, hắc trảo do thổ nguyên ảo hóa thành đã tan thành năng lượng hư vô trước khi đến chỗ Diệp Phong. Đồng thời lĩnh vực quanh lão như bị cự lực đẩy mạnh, bắn lùi cả chục trượng trên không rồi mới đứng vững lại.

Diệp Phong đã cầm như ý bổng, khí trường cũng phát ra uy thế kinh nhân, dấy lên từng vòng gợn sóng từ vị trí của gã. Gã khẽ véo má Tiểu Hôi, mắng: “Tiểu Hôi, đệ lại nghịch rồi, còn nhớ đã đồng ý gì với ta không?”

“Ai bảo tên mập đó nói lung tung.” Tiểu Hôi bĩu môi ấm ức.

“Diệp Phong, ngươi cũng dám động thủ với ta?” Mộ đại nhân sầm mặt, con ngươi ánh lên mục quang lạnh lẽo. Bất quá lão cũng thầm chấn kinh, đòn ban nãy tuy chưa phải thực lực thật sự nhưng là sức mạnh thánh giai, Diệp Phong ung dung đỡ được chứng tỏ võ hoàng nhỏ xíu này mà có thực lực cao thâm mạc trắc đến thế. Kết hợp với chút rùng mình khi nhìn gã lúc mới đến, bất giác lão sinh lòng cảnh giác với gã.

“Các hạ nghĩ mình là ai?” Diệp Phong ngoái lại, mắt rực hàn quang, trên mình lan tràn sát ý lẫm liệt: “Dám động thủ với Tiểu Hôi trước mặt mỗ, lại định biến nó thành nô thú… Các hạ chắc không muốn sống nữa.”

Mộ đại nhân giận dữ đến độ suýt nữa ngã nhào từ trên không xuống. Thế đạo gì đây? Một thánh tiềm giả mới lên thánh địa mà dám nói thế với cửu tinh hư thánh như lão! Gã tưởng Thánh điện là chốn thế nào mà mặc gã ngang ngược.

“Hỏa thánh! Đấy là thánh tiềm giả ngươi đưa lên hả? Không biết quy củ gì cả, ngươi có dạy chúng không?” Mộ đại nhân giận dữ gầm vang.

Hỏa thánh cười khổ, đối phương tưởng Diệp Phong là phổ thông thánh tiềm giả để tùy ý lăng nhục sao? Bản thân lão còn phải làm người hầu cho gã kia. Có điều ngoài mặt lão không để lộ, cất tiếng ho bước lên định mở miệng thì Diệp Phong hỏi trước: “Hỏa thánh đại nhân, tại hạ muốn biết nếu tại hạ giết lão mập này thì Thánh điện sẽ phản ứng thế nào?”

Hỏa thánh liếc nhìn lão mập kinh hãi trước những gì gã vừa nói, bất giác đồng tình đôi phần. Mộ đại nhân chạm vào ai không chạm lại chạm đến sát tinh này. Ban nãy lão mở miệng muốn mua Tiểu Hôi, Hỏa thánh đã thầm nhủ không ổn, có điều Diệp Phong vì đại cuộc nên không tính toán. Ai ngờ Tiểu Hôi nhất thời nghịch ngợm khiến sự tình rối lên.

Bất hạnh nhất là lão mập ngu xuẩn này lại mấy lần lên tiếng vũ nhục Tiểu Hôi rồi xuất thủ với Diệp Phong. Nếu gã còn có thể ẩn nhẫn bất phát, thì không còn là Diệp Phong nữa.

Mộ đại nhân đáng thương nếu có địa cấp tu vi, có lẽ còn thoát nạn được. Tiếc là… lão không có.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK