• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Lập Hưng choáng váng mất một lúc mới lổm ngổm bò dậy, ánh mắt âm hàn nhìn Đỗ Thiên, nhưng sâu trong đó đã có một tia sợ hãi. Gã lấy tay quẹt máu mơi khóe miệng rồi rít lên :

“ Được lắm, ngươi giám đả thương ta, vậy hãy lưu mạng lại”

Nói như vậy nhưng hắn lại lùi phía sau mấy bước kéo dãn khoảng cách, đồng thời mở ra linh khí thuẫn, sau đó mới là một loạt công kích, băng đạn, thủy tiễn, hỏa cầu, phong nhận... nhất thời từng đoàn từng đoàn hào quang chen chúc mà ra. Nhưng Đỗ Thiên vẫn dựa vào bộ pháp kỳ ảo của mình mà ung dung né tránh, đồng thời tiếp cận Từ Lập Hưng, giáng những quyền như búa nện vào lồng ánh sáng linh thuẫn, lúc đông lúc tây, khi nam khi bắc. Luyện khí kỳ tầng ba cũng chỉ mới được coi là ban đầu sờ mó được một chút thần thông sơ cấp mà thôi, dù linh khí thuẫn huyền diệu nhưng dưới sự tấn công dồn dập của Đỗ Thiên đã có chút chống đỡ không nổi. Lúc này trong lòng Từ Lập Hưng mới chân chính biết rằng kẻ này không dễ trêu chọc, nhưng bây giờ muốn dừng tay cũng đã muộn, chỉ còn cách đau khổ chống đỡ, linh lực cuồn cuộn tuôn vào linh khí thuẫn, hắn đã không thể rảnh tay mà phản kích

Đối phương không thể công kích đối với Đỗ Thiên mà nói không khác gì cá nằm trên thớt, cắt ngang xẻ dọc như thế nào đều do hắn quyết định. “Bụp” một tiếng vang lên, sau một lúc cuối cùng linh thuẫn đã vỡ rát, Đỗ Thiên lại giáng một quyền nữa vào hàm Từ Lập Hưng, tiếng răng rắc vang lên, lại thêm mấy cái răng nữa chu du thiên hạ, bay mất tiêu không thấy đâu nữa. Đỗ Thiên đánh bay đối phương xong lại khoanh tay đứng lại một chỗ. Tu sĩ hơn thua nhau là ở đấu pháp thuật thần thông, nhưng Đỗ Thiên vốn không phải tu sĩ nên không dùng lẽ thường để xét được. Cho dù Từ Lập Phương trong khu tạp vụ có tu vi kinh người thì cũng đã bại dướt tay hắn. Đỗ Thiên trầm giọng nói :

“ Tại hạ chỉ muốn yên ổn tu luyện, người không phạm ta, ta không phạm người, cáo từ! “

Nói xong hắn quay lưng bước đi, trời đã khuya, với lại hắn cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Từ Lập Hưng ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thiên có cừu hận, nhưng cũng có khuất nhục và sợ hãi. Đường đường là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng ba mà đánh không lại một gã phàm nhân, nếu việc này lộ ra ngoài thì hắn chỉ còn nước nhảy vực tự sát. Nhưng cũng may mấy tuần sau đó vẫn không có tin tức gì lộ ra ngoài, hắn mới an tâm trở lại, nhưng thói hống hách đã giảm đi nhiều, còn rất ít cười. Đùa sao, bay mất mấy cái răng rồi nhăn miệng ra để thiên hạ nó cười cho à? Đỗ Thiên đương nhiên không làm ba chuyện rêu rao vô bổ, nhưng tin tưởng rằng mọi người chứng kiến xích mích giữa hắn và Từ Lập Phương khi thấy hắn mãi vẫn bình an vô sự thì cũng đoán được một hai. Quả nhiên mấy tháng sau đó không còn kẻ nào trêu chọc hắn nữa.

Ba tháng sau!

Đỗ Thiên đã tới Xích Diễm Môn được nửa năm, tương đương với hắn đã không ngừng tu luyện trong nửa năm, hai tháng đầu thì ngày đêm tu luyện, bốn tháng sau thì ngày làm tạp vụ đêm tu luyên, nhưng kết quả thì làm hắn lắc đầu không thôi. Suốt nửa năm qua hắn chỉ có thể cảm ứng linh khí rõ ràng hơn mà thôi, giống như có một tấm màng mỏng ngăn cách hắn và linh khí, dù cố gắng thế nào cũng không thể thành công hấp thu linh khí. Nhưng hắn vẫn không hề bỏ cuộc, hắn tin có một ngày mình sẽ phá vỡ được màng mỏng này, thành công hấp thu và chuyển hóa linh lực. Tháng này hắn được nghỉ một ngày, Đỗ Thiên suốt nửa năm điên cuồng tu luyện nên muốn dành một ngày này nghỉ ngơi. Sáng sớm hắn tản bộ ra rừng cây gần bãi đá hít thở không khí trong lành. Tuy nói ngoài những cấm địa ra thì đệ tử có thể tùy ý đi lại, nhưng khổ nỗi hắn không thể phi hành, cho nên cũng chỉ có thể tản bộ gần đó mà thôi. Đỗ Thiên vừa bước đi vừa không ngừng suy ngẫm về những kiến thức phù chú mà nửa năm qua thu hoạch được. Hắn hận không kiếm được một bộ pháp khí mà tập chế phù, nhưng đương nhiên đó chỉ là mong ước mà thôi, dù có đủ tài liệu dụng cụ thì kẻ không có linh lực như hắn cũng không thể luyện chế. Mải mê suy nghĩ hắn đã đi sâu vào trong khu rừng rậm rạp lúc nào không hay. Hắn thở dài một hơi, đang đinh quay lưng trở lại thì bỗng nhiên thấy phía trước hình như có người. Khu rừng này rất hoang vu, không ai rảnh mà đi vào nơi này, trừ khi... Đỗ Thiên suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng bám theo, dữ khoảng cách rất xa, hắn sợ tu sĩ phía trước phát ra thần thức dò xét thấy được hắn, chính vì vậy mà hắn không biết phía trước là nam hay nữ, chỉ lờ mờ thấy tà áo màu lục nhạt. Khu rừng này cây cối tương đối rậm rạp nhưng hiển nhiên không có rắn rết dã thú, tất cả đã bị đuổi đi từ lâu, chỉ cần cẩn thận bám theo không gây ra tiếng động là được.

Đỗ Thiên bám theo được chừng nửa giờ đồng hồ thì phía trước xuất hiện một dòng suối hẹp cắt qua, tiếp đó là một thung lũng khá trống trải, hắn đã có thể nhìn rõ người phía trước. Không phải một người mà là hai người, hơn nữa là một nam một nữ, nam mặc áo màu lục nhạt, nữ mặc áo lam tóc bối cao để lộ vùng gáy trắng ngần, hai người dìu dắt vô cùng thân nhật. Đỗ Thiên xem đến đây thì bật cười, xem ra là một đôi nam thanh nữ tú muốn tâm tình với nhau. Hắn lắc đầu, quay người đang muốn trở về thì mạnh mẽ quay đầu lại :

“ Không đúng, nếu tâm tình cần gì kéo nhau ra tận đây, hơn nữa điệu bộ nữ tử kia vô cùng cứng ngắc, không bình thường”

Gã áo lục kia tìm một gò đất rồi xoay người đặt nữ tử nằm xuống, bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể nàng ta. Đỗ Thiên khi nhìn thấy khuôn mặt nàng thì lại càng kinh ngạc. Nữ tử kia không ngờ là Đinh sư tỷ hắn từng gặp lần trước, nhưng toàn thân cứng đờ, ánh mắt oán độc nhìn gã thanh niên, rõ ràng đã bị người ta chế trụ. Gã thanh niên lục bào nọ thì Đỗ Thiên chưa gặp bao giờ, có lẽ không phải đệ tử Phù Phong. Gã đưa cặp mắt dâm tà không kiêng nể gì nhìn một lượt từ trên xuống dưới, miệng chậc chậc tỏ vẻ cảm khái nói :

“ Mỹ nữ, Đinh Huyền, muội đúng là vưu vật trời sinh, ngu huynh quả nhiên có phúc khí “

Gã vừa nói vừa lấy tay sờ loạn một hồi khiến khuôn mặt của Đinh Huyền ngày càng ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn thẳng ga oán độc. Nếu ánh mắt có thể giết người thì gã chắc đã chết cả vạn lần rồi. Đỗ Thiên suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, Đinh Huyền đã là đệ tử tinh anh thì tu vi nhất định không thấp, vậy mà lại bị gã kia khống chế, rất có thể tu vi gã kia còn thâm hậu hơn nữa, nên giúp nàng ? hay ngoảnh mặt làm ngơ ? Đỗ Thiên với nàng cũng không thân không thích, chỉ mới gặp nhau mấy lần ở Luyện Phù Đường, nếu muốn yên ổn tất nhiên là lặng lẽ rời đi. Nhưng Đỗ Thiên còn chưa biết đến tu tiên giới gió tanh mưa máu, cá lớn nuốt cá bé, hắn vẫn mang trong mình tâm tưởng của một kiếm khách hành hiệp trượng nghĩa, chính vì vậy mới xảy ra đấu tranh tư tưởng như vậy. Nhưng cuối cùng hắn quyết định liều mạng, dù có chết cũng không thẹn với lương tâm. Khi đã có quyết định thì Đỗ Thiên đương nhiên sẽ không lỗ mãng mà lao ra chịu chết. Hắn cần có một kế hoạch, và cần đợi thời cơ.

Gã lục bào thanh niên vẫn không hề phát hiện ra điều gì bất thường, nuốt nướng miếng ừng ực, hay tay vân vê khắp cơ thể nhạy cảm của Đinh Huyền, khuôn mặt gã bày ra vẻ hưởng thụ vô cùng đáng ghét :

“ Chà chà, xem hai trái đào này mới mềm mại làm sao “

Gã dùng hai tay chụp lên ngực của nàng kia vừa nắn bóp vừa kêu lên, nhưng một lúc gã lại buông tay, hơi lùi lại ngắm nghía, có vẻ như muốn trêu đùa một lúc rồi mới “ hành sự “. Đinh huyền hai má đã phớt hồng, làn da cũng đã có chút nóng lên, dù sao thì một nữ tử đang tuổi xuân thì cơ thể cũng rất nhạy cảm. Gã lục bào càng nhìn càng thích thú, hai tay lại phanh áo ngoài của nàng ra để lộ một cái yếm vàng mỏng manh, ẩn ẩn phía dướu là đôi gò bồng vươn cao. Gã lại dùng tay miết miết nhẹ bên ngoài yếm đỏ, nhắm mắt lại cảm nhận sự mềm mại kỳ diệu đang truyền đến đại não từ đôi bàn tay. Gã cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng vẫn cố kiềm chế lại, tiếp tục đùa giỡn nữ nhân này.

Chú Ý : Nội dung người lớn, cân nhắc trước khi xem, tác giả không chịu trách nhiệm :)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK