Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liêu Thiên Cửu không phải cùng một cấp bậc với Đường Thiết Sơn! Đường Thiết Sơn có thể chung tiền đánh một ván mạt chược với Lâm Bắc Phàm nhưng Liêu Thiên Cửu không được, không phải bởi hắn sợ mất mặt mũi mà bởi vì hắn cho rằng điều đó không cần thiết. Lâm Bắc Phàm cũng là một kẻ biết điều, thấy Liêu Thiên Cửu đến quán mạt chược tìm mình liền đem Liêu Thiên Cửu đến một căn phòng riêng của karaoke Kim Sắc Hải Ngạn.

- Cửu ca cân nhắc thế nào rồi?

Liên quan đến chuyện trọng đại, Lâm Bắc Phàm cũng không hi ha đùa bỡn, đi thẳng vào trọng tâm hỏi một câu.

- Màn kịch vui này Lâm lão đệ mới là diễn viên chính, anh chỉ là nhân vật chạy cờ thôi, ở bên cạnh phối hợp là được rồi!

Liêu Thiên Cửu vuốt cằm, yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm, một lát sau đưa ra ba ngón tay,

- Anh đặt con số này.

- Ba triệu?

Lâm Bắc Phàm nhíu mày, nếu là ba triệu vậy thì Liêu Thiên Cửu này rất không có thành ý.

- Ba mười triệu.

Liêu Thiên Cửu mỉm cười, có chút tự hào, gia sản ba mươi triệu quả thật là không nhỏ.

- Đặt cược không có vấn đề, cuốn băng mà lão đệ muốn có cũng không thành vấn đề nhưng cho dù chú nói anh thế nào đi nữa thì anh còn có thêm một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc trong lòng.

- Anh và Lâm lão đệ cùng hợp tác điều này chứng minh chúng ta là bằng hữu, ít ra thì hiện tại chúng ta là bằng hữu! Long Yên Nguyệt là nữ nhân của Lâm lão đệ, anh không hi vọng cùng cô ta phát sinh ra điều gì cả, hi vọng Lâm lão đệ có thể ra mặt làm hòa để cho cô tađừng nhìn chằm chằm vào anh nữa.

Liêu Thiên Cửu có chút ảo não thở dài nói,

- Vụ án cướp chấn động Nam Thành tin rằng Lâm lão đệ cũng đã từng nghe qua, không thể không nói, anh quả thực rất đáng hoài nghi! Nhưng nói tự diệt đi uy phong của mình, ''thủ đoạn cao minh'' như vậy Liêu Thiên Cửu anh theo không kịp đâu!

Phì, kẻ khởi xướng vụ trộm động trời đó là tiểu Kim, mười tên Liêu Thiên Cửu mày cũng đùa không ra thủ đoạn như vậy! Lâm Bắc Phàm âm thầm vui vẻ trong lòng, nhưng mặt ngoài lại làm ra vẻ gật gật đầu, nghiêm mặt nói:

- Vậy Cửu ca có biết vụ án đó có thể là do ai làm không?

- Nếu như nói là người của Nam Thành sợ rằng cũng chỉ Đường Thiết Sơn mới có cái thực lực này, chẳng qua Đường Thiết Sơn tuyệt đối không nhất thiết phải làm như vậy! Bởi vậy cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào hiểu nổi, nhưng Long Yên Nguyệt nhận định rất chắc chắn rằng vụ án đó là do anh làm ra! Lâm lão đệ, điều kiện lần này của anh rất đơn giản, đó là làm cho Long Yên Nguyệt tin tưởng vụ án trộm đó không liên quan tới anh!

Điều kiện này của Liêu Thiên Cửu, nói và không nói cũng chẳng khác nhau nhiều lắm, cho dù mình có giúp đỡ hắn thì Long Yên Nguyệt cũng không tin tưởng mình! Làm phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều, Long Yên Nguyệt coi trọng nhất vẫn là chứng cơ. Xem ra Liêu Thiên Cửu đã hoàn toàn tin tưởng mình rồi đây! Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lát, gật đầu, khẳng khái nói:

- Cửu ca yên tâm, việc này cứ giao cho em! Chẳng qua em cần phải có thời gian, trước khi tham gia Đại Hội Thần Bài chỉ sợ là không thể thay Cửu ca rửa sạch hiềm nghi.

- Cái này không vội quan trọng nhất vẫn là Đại Hội Thần Bài kia!

Liêu Thiên Cửu lấy ra một cuộn băng từ trong túi áo trong, đặt xuống trước mặt Lâm Bắc Phàm,

- Đây, đây là nhược điểm mà cha vợ cậu để lại chỗ anh, có món đồ chơi này rồi Long Yên Nguyệt không thuần phục cậu cũng khó đấy! Hắc hắc!

- Đúng vậy, đúng vậy, Cửu ca quả là người hiểu chuyện! Hắc hắc hắc!

Lâm Bắc Phàm vừa nói vừa vội vàng đem cuộn băng đút vào túi quần.

Sự thật chứng minh, tiểu Lâm ca quả thất rất vô sỉ.

Tuy rằng Liêu Thiên Cửu đã đưacuộn băng cho tiểu Lâm ca, nhưng khi Long Thiên Hữu hỏi tiểu Lâm ca về cuộn băng này, tiểu Lâm ca quả quyết từ chối! Thái độ của tiểu Lâm ca rất rõ ràng, khi nào con gái ông thành thân với tôi lúc đó cuộn băng mới có thể trả lại cho ông. Mặc dù Long Thiên Hữu cảm thấy Lâm Bắc Phàm không tin tưởng hắn nhưng cũng chẳng có cách nào khác, nếu như cuộn băng đến tay, nói không chừng lão thật sự có thể phủi tay làm ngơ.

Nháy mắt thời gian hai ngày đã hết, Lâm Bắc Phàm nhận được điện thoại của Đường Thiết Sơn là lúc đi LasVegas.

Lâm Bắc Phàm tìm đến Liễu Vi, xin nghỉ ngơi một tháng.

Liễu Vi có chút không tình nguyện, nhưng sau khi lựa chọn Lâm Bắc Phàm cô cảm thấy bản thân có lý do tin tưởng tất cả những gì mà Lâm Bắc Phàm nói ra! Trên thực tế, Liễu Vi mơ hồ cảm giác được sự thay đổi của Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm trước đây thật sự là không có việc gì, lười nhác phóng túng, hiển nhiên chính là một tên bảo vệ bình thường. Nhưng hiện tại Lâm Bắc Phàm vẫn là một tên bảo vệ, tuy nhiên dường như đã không còn là một người bảo vệ bình thường nữa.

Biết được tin Lâm Bắc Phàm xin nghỉ ngơi một tháng, cảm giác đầu tiên của Long Yên Nguyệt đó là Lâm Bắc Phàm lại đi làm chuyện xấu, nhất định là có lỗi với Vi Vi tỷ. Vốn định bắt lấy Lâm Bắc Phàm để hỏi cho rõ ràng nhưng đáng tiếc Lâm Bắc Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Vào lúc tìm không được Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt cảm thấy có chút mất mát. Mỗi ngày đều cùng tên lưu manh này minh tranh ám đấu, mặc dù bản thân mình luôn luôn chịu thua thiệt hơn nữa còn làm cho mình tức giận muốn chết, nhưng không thể không nói những ngày đó rất náo nhiệt mà tràn ngập niềm vui! Rất nhiều khi nhớ lại cảnh Lâm Bắc Phàm và cha ăn cơm trong bóng tối, Long Yên Nguyệt không nhịn được lại cười lên ha hả.

Trong lòng tiểu Lâm ca tràn ngập mong đợi chuyến đi đến LasVegas lần này! Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Liêu Thiên Cửu sẽ hoàn toàn bị mình chơi chết, sau khi mình từ LasVegas trở về Hồ Điệp bang đã yên ổn ngồi trên giang sơn hắc đạo Nam Thành rồi. Hơn nữa, bản thân còn có thể nhân cơ hội Đại Hội Thần Bài này điên cuồng thu vét một khoản tiền tài. Đương nhiên, nếu em Kiyoko Ito kia quả thực vô cùng xinh đẹp, hơn nữa nếu bị mình chinh phục đến tay, vậy sau này sòng bạc trong câu lạc bộ đêm của mình có thể giao cho cô ta rồi. Đầu năm nay nhất tiễn hạ song điêu (một tên bắn hạ hai con chim) đã hết hạn sử dụng, hơn nữa chơi không mang tính kỹ thuật, tiểu Lâm ca muốn chơi tối thiểu cũng là nhất tiễn tam điêu (một tên bắn hạ ba con chim), hắc hắc hắc. . .

LasVegas, hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Đây là một thành phố bài bạc thâu đêm không hơn không kém. nhưng đồng thời cũng là một địa điểm du lịch được người Mỹ rất yêu thích, nơi lưu truyền mộng tưởng làm giàu sau một đêm. Trong thành phố phân chia làm rất nhiều khu vực, ngoại trừ khu vực sòng bạc thành phố này còn cung cấp rất nhiều khách sạn nhà nghỉ vô cùng xa hoa, những tiết mục giải trí nổi tiếng thế giới, những bữa ăn tối cao cấp với giá rẻ, sân golf đẳng cấp thế giới, cách sòng bạc không xa là công viên nước và sân chơi cho thiếu niên mới được xây dựng. Trước những năm chín mươi của thế kỷ hai mươi, LasVegas được người đời công nhận là thành phố giả tưởng. Mục đích tồn tại của thành phố này ngoại trừ đánh bạc thì vẫn là đánh bạc. Đương thời khống chế tất cả thành phố tham lam này là thế lực hắc đạo, nhưng không bao lâu sau, thành phố LasVegas từ một cấp giới hạn trở thành một thành phố bình thường thích hợp cho mọi lứa tuổi già trẻ. Thế lực khống chế thành phố cũng chuyển thành cảnh sát hoạt động như lực lượng chính đạo. Nó hấp dẫn trẻ em, bằng hữu, bảo mẫu, ông bà, khách chơi đánh bài và những người không hút thuốc.

Trên thực tế, toàn bộ LasVegas có thể nói là dùng tiền mà xây dựng lên. Dùng khách sạn Park Palace làm ví dụ, tổng giá trị xây dựng đạt đến một tỷ tám đô la, mấy trăm chiếc đèn ở đại sảnh, mỗi cái hơn hai mươi ngàn đô la.

Nhưng nếu anh cho rằng LasVegas là một nơi thiên đường không hơn không kém, vậy thì anh đã hoàn toàn sai lầm rồi.

Ít nhất trước đây Lâm Bắc Phàm cảm thấy LasVegas nhất định là không nhiễm một hạt bụi, một đô thị hiện đại hoa lệ mà độc đáo. Cho nên người này sau khi tới LasVegas, kìm nén không nổi cô đơn, mời một hướng dẫn viên du lịch mang mình đi dạo vòng quanh, nhưng sau khi Lâm Bắc Phàm nhìn thấy bộ mặt thực tế của LasVegas, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút thất vọng.

LasVegas không thần bí như mọi người vẫn tưởng tượng, cánh cửa sòng bạc luôn luôn rộng mở đối với khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Mặc kệ anh có bao nhiêu tiền, cũng không quản xem anh chơi có tận hứng hay không, thậm chí một đêm bạo phát thành giàu, nó chỉ quan tâm đến đô la trong ví của anh mà thôi. Thậm chí tiền trong ngân hàng Hoa Kỳ có thể chảy vào tài khoản của anh trong với tốc độ nhanh nhất có thể. Những kẻ có tiền chân chính rất hiếm gặp, bởi vì hắn luôn có thể hưởng thụ dịch vụ phục vụ đặc biệt, nếu là kẻ nhàn rỗi không có nhiều tiền, không đem số tiền mình có được đánh bằng hết sẽ không dừng lại.

Cũng bởi vậy, ở bất kỳ sòng bạc nào, Lâm Bắc Phàm cũng có thể nhìn thấy rất nhiều con mắt tham lam nhìn tiền không chớp mắt, và những người hết sức chăm chú trên chiếu bạc, xem thần thái cách ăn mặc của những người này căn bản là không giống như người giàu có. Hơn nữa phần lớn sòng bạc đều có ấn tượng vô cùng tồi tệ khó nhịn, bầu không khí này không mười năm thì cũng năm năm chưa từng thay đổi, mùi vị gì cũng có, làm cho người ta vừa mới vào cửa trước đã đi ra cửa sau rồi.

Nói một câu khó nghe, LasVegas chỉ là một thành phố bài bạc rách nát chả ra gì.

Lâm Bắc Phàm bước nhanh trên một con đường tại LasVegas, mất đi hứng thú tiếp tục đi dạo mà đi về khách sạn.

Thiết Đầu phi thường coi trọng tiểu Lâm ca, đặc biệt an bài tiểu Lâm ca ở khách sạn hạng sang MGM, nơi được xưng là "đứng đầu thế giới". Khách sạn này không phải bình thường, có hơn năm ngàn căn phòng khách, bên ngoài khách sạn toàn bộ được trang trí bởi đá ngọc lục, tựa như một tòa cung điện tráng lệ. Ngay cả một tên bồi bàn bình thường nhất cũng mang vẻ phú quý bức người.

Cho đến bây giờ làm cho Lâm Bắc Phàm cảm khái nhất cũng chỉ là sự xa xỉ và xa hoa của khách sạn MGM.

Hai giờ chiều mai chính là lúc bắt đầu ngày thi đấu của Đại Hội Thần Bài lần thứ ba mươi sáu. Nếu như nói Lâm Bắc Phàm không khẩn trương một chút nào thì cũng là thật, nhưng nếu nói Lâm Bắc Phàm không hưng phấn một chút nào thì là giả. Căn cứ theo ý tứ của Đường Thiết Sơn, kỹ thuật đánh bài là không có biên giới nhưng ông trời thì có biên giới, Đại Hội Thần Bài thế giới kỳ thật cũng tương đương với việc thể hiện vinh dự của dân tộc.

Vì không muốn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, Lâm Bắc Phàm nằm trong phòng tổng thống nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thiết Đầu cũng không dám sơ sài, ngoại trừ thời gian bận rộn ở bên ngoài ra, thời gian còn lại đều cùng một chỗ với Lâm Bắc Phàm nói chuyện phiếm đánh vài cái rắm. Xem bộ dạng là hi vọng giảm bớt một chút áp lực trong lòng Lâm Bắc Phàm, kỳ thật hắn hi vọng Lâm Bắc Phàm có thể an ủi an ủi hắn.

Có kiêu ngạo hơn nữa thì như thế nào? Tất cả gia sản của Thiết Đầu đó. Nếu Lâm Bắc Phàm thất bại, hắn, Đường Thiết Sơn sẽ tuột dốc không phanh.

- Lâm lão đệ, ngày mai chỉ là vòng đấu loại, không nói là đấu loại, cho dù là quyết đấu chung kết cậu cũng không cần khẩn trương. Chỉ cần cậu có thể đánh ra kỹ thuật của mình, vị trí thứ nhất kia còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Trò đánh bạc này, chính là một trò chơi tâm lý.

Đường Thiết Sơn ngồi đối diện Lâm Bắc Phàm, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, kỳ thật hắn đều khẩn trương hơn so với bất kỳ ai khác.

- Điều này Đường tiên sinh không cần lo lắng, không có khoan kim cương không nhận làm đồ sứ (ý nói ko nắm chắc sẽ ko làm).

Lâm Bắc Phàm tùy tiện trả lời một câu.

- Ha ha! Ta đương nhiên yên tâm, Lâm Bắc Phàm làm việc thì ta đương nhiên yên tâm rồi!

Đường Thiết Sơn nâng cổ tay lên nhìn, kinh ngạc nói:

- Ai dà, không ngờ lại muộn đến bậy!? Lâm lão đệ mau nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nữa.

Sau khi ra khỏi phòng, Đường Thiết Sơn nhìn thấy lão Thất đang đi về phía này, lông mày hơi nhăn lại.

- Đường tiên sinh, có vị khách nhân muốn cầu kiến Lâm tiên sinh.

Lão Thất không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra sự cung kính.

- Khách nhân nào? Nam hay là nữ? Xinh đẹp không?

Đường Thiết Sơn cản giác hỏi một câu, nếu là nam còn tốt một chút, nếu là nữ tuyệt đối không thể. Nếu như là nữ nhân xinh đẹp lại càng không thể gặp.

Đường Thiết Sơn đã điều tra qua, Lâm Bắc Phàm đã làm ở Kim Sắc Hải Ngạn hai năm, còn không phải vì Liễu Vi sao? Chỉ là người này chinh phục Liễu Vi đồng thời còn mặt dày gọi Long Thiên Hữu là nhạc phụ đại nhân, hơn nữa còn có một vị là Mộc Tiểu Yêu gì đó nữa nhìn bộ dạng cũng có quan hệ không tầm thường với Lâm Bắc Phàm. Tên khốn này quả thực là vua ngựa giống, không thể để cho hắn bị hủy trong tay nữ nhân được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK