Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người nọ vẫn không lên tiếng, lúc đi đến bên giường thì đột nhiên hắn nhảy người lên. Trong bóng tối lờ mờ, hắn túm chặt lấy cổ tay Hạ Sơ Thất, “keng” một tiếng, dao găm trên tay nàng rơi2xuống đất. Không đợi nàng giấy IV giụa, hắn đột nhiên ôm chặt nàng vào ngực, một gương mặt mang theo sự lạnh lẽo của đêm dán sát vào mặt nàng, giữa hơi thở dày đặc là tiếng cười nhẹ hấp8dẫn. “Tiểu nô, nhớ gia à?”. Hạ Sơ Thất tức giận đến mức thở hồng hộc. “Triệu Thập Cửu, tổ sư nhà chàng, ta đắc tội với chàng đẩy à mà lại dọa ta sợ muốn chết.” Hạ Sơ Thất nói6chuyện, trước giờ luôn hổ báo như thế.

Sau khi hét lên một tiếng “tổ sư” xong, sau một lúc lâu xong cũng không nghe thấy Triệu Tôn trả lời khiến nàng sửng sốt. Vốn dĩ là nàng nói đùa theo thói3quen, ở thời hiện đại thì chẳng sao, nhưng nghĩ tới tên Triệu Thập Cửu này là người cổ đại, tổ tông” là để thờ cúng chứ không phải để lôi ra mắng, nàng không khỏi thấy chột dạ.

“Này?”

Ngẩng đầu, nàng5cười hì hì, đang định nói lời xin lỗi hắn thì lại thấy hắn đẩy người ra, hừ nhẹ một tiếng, “Nói bậy bạ linh tinh.”

Hạ Sơ Thất thở phào một hơi nhẹ nhõm, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, trầm giọng cười hỏi, “Mắng chửi người đúng không? Tấn Vương điện hạ tham mê nữ sắc, nửa đêm xông vào khuê phòng, cưỡng chế vợ người, đạo đức bại hoại, so với ta thì rốt cuộc là ai mới càng bậy bạ linh tinh hơn hả?”

Triệu Tôn không trả lời, cánh tay siết lại, thít chặt lấy eo nàng, cúi đầu, khi nàng bật cười vì bị buồn thì hắn tìm được cánh môi mềm mại của nàng, gặm lấy một cách tàn nhẫn. Đầu tiên là nàng không ngừng cười khanh khách lên, nhưng dưới nụ hôn mạnh bạo của hắn, hít vào hương thơm dịu nhẹ như có như không trên người hắn, nỗi nhớ mấy ngày qua lập tức bùng nổ trong đầu, chỉ hơi giãy giụa một chút rồi cũng trở tay ôm chặt lấy hắn.

Môi dán chặt môi. Bóng đêm làm thị giác của người ta trở nên mơ hồ.

Nhưng bóng đêm lại càng làm cho xúc giác và tâm tư của người ta thêm nhạy bén hơn.

Hai người không nói gì, chỉ yên lặng hôn, không có động tác ngoài sức tưởng tượng nào, cũng không mãnh liệt như thiên lôi động địa hỏa, chỉ ôm nhau, hôn môi, nước bọt gặp nhau, mái đầu chạm mái đầu. Một hồi lâu, hắn liền kéo nàng nghiêng sang một bên, ôm vào lòng, thở một hơi dài, nhẹ giọng nói.

“A Thất còn chưa trả lời câu hỏi của gia.” Đầu óc đã bị hôn đến ngu ra rồi, Hạ Sơ Thất còn nhớ được cái gì chứ?

“Câu nào cơ?” Hắn cúi đầu, hôn lên trán nàng.

“Đã mấy ngày rồi, có nhớ gia không?”

Nhớ không ư? Không nhớ hắn mới là lạ ấy. Những phụ nữ, thích nhất là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hạ Sơ Thất lười nhác rúc vào ngực hắn, dựa vào hắn, ngón tay chơi đùa từng vùng có nhịp độ trên hầu hết của hắn, hầu hết động đậy theo ngón tay của nàng, nàng chơi đến vui vẻ, lấy móng tay gãi gãi lên đó, cười khẽ một tiếng.

“Nếu ngài mang theo bạc, ta sẽ nhớ ngài. Nếu ngài không mang bạc, còn lâu ta mới nhớ ấy.” Cánh tay Triệu Tôn siết chặt, dùng sức cốc đầu nàng một cái.

“Không biết xấu hổ.”

Khi nàng bị đau kêu “a” lên một tiếng, hắn lại xoa mặt nàng, lòng bàn tay mang theo độ ấm kinh người. “Rõ ràng là có người không chịu nổi tịch mịch chốn khuê phòng, hẹn bổn vương tới ôn chuyện tình yêu, cùng hưởng đốn luân. Chẳng lẽ gia nhớ nhầm rồi?”

Trước kia Hạ Sơ Thất không hiểu được nghĩa của từ “đôn luân” này, đến gần đây mới học được. Chuyện này chẳng phải là cần chờ đến đại hôn sao? Thành quốc công phu nhân chưa từng sinh con kia đã tự mình giảng giải cho nàng nghe về “đốn luân” một cách mẫu mực, lúc đó nàng mới hiểu được, cái từ “đốn luân” này nghe thì cứng nhắc, thân thành, nghiêm túc, chứ thực ra là chỉ chuyện phòng the của phu thê.

Lúc trước nàng cũng cảm thấy buồn cười, giờ lại nghe Triệu Tôn nói tới, nhớ tới gương mặt của Thành quốc công phu nhân thì không khỏi cười sặc sụa. Nàng dùng sức úp mặt vào ngực hắn cười “khùng khục”, y như một con chuột nhỏ trộm được mỡ.

“Rồi rồi rồi, ta cô đơn, chàng tịch mịch, hai chúng ta đều khó ngủ, được chưa hả? Vậy gia à, dù sao ngày đại hôn cũng sắp tới rồi, tối nay trăng sáng sao thưa, thời tiết rất đẹp, tuy nói không có sao Hồng Loan chiếu, không đốt nến hoa, cũng không có trường hợp hoạn, nhưng ta tạm chấp nhận một chút cũng được...”

Nàng bắt chước vẻ xấu hổ của nữ tử đương thời nói xong mấy câu này, bản thân đã cười đến mức phải rúc vào ngực hắn, nhưng hắn lại chẳng cười, chỉ lẳng lặng nhìn nàng trong đêm tối, dường như hoàn toàn không coi lời nói của nàng là lời nói đùa. Hắn đột nhiên xoay người đè xuống, đầu cọ vào cổ nàng, thấp giọng nói một câu.

“Được, gia cũng tạm chấp nhận một chút.” Hạ Sơ Thất vỗ bốp lên đầu hắn, nói một tiếng “dịch”. “Được rồi, đừng đùa nghịch nữa, chút nữa lại đùa đến khó chịu là ta mặc kệ đấy. Thôi được, nể tình đêm nay chàng trèo tường vào cũng khá vất vả, ta đã làm riêng cho chàng một món ngon, đặt ở trên bàn ấy. Tựra ăn thử hương vị xem có tiến bộ hay không?”

Nàng muốn dùng lời nói để kéo người ra, nhưng Triệu Tôn lại không đồng ý. “A Thất không tạm chấp nhận sao?” “... Không tạm chấp nhận.”

“Vậy nàng dám trêu chọc gia, phải bồi thường sao đây?”

Chỉ đùa một chút thôi mà cũng phải bồi thường cơ à? Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn hắn, nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, thấy rõ từng góc cạnh như tượng tạc trên mặt hắn, một đôi con ngươi khép hờ, giọng nói của nàng không khỏi dịu dàng đi mấy phần. “Ngài muốn bồi thường như thế nào nào?” Triệu Tôn không nói gì, chóp mũi đụng vào chóp mũi nàng. Tay hắn xoa cánh môi nàng, chỉ “hư” một tiếng đầy ám chỉ. “A Thất phải chủ động một chút.” Hạ Sơ Thất cứng họng, hai má tức khắc như bị lửa thiêu, tại cũng như sắp cháy khét rồi. Gần như theo bản năng, nàng há mồm cắn ngón tay không an phận của hắn, đến tận khi hắn kêu “a” một tiếng nàng mới nhả ra.

“Còn dám nói hươu nói vượn hay không hả?”

Triệu Tôn hừ lạnh một tiếng, không rõ cảm xúc. “Không vui thì thôi. Nhẫn tâm cắn người như thế, phải bị tội gì đây?” Nghe giọng điệu không giận không tức lại mang một chút ấm ức của hắn, Hạ Sơ Thất đột nhiên lại thấy thương. Ngẫm lại hắn đường đường là một nam nhân, sống hơn hai mươi tuổi đầu mà chưa từng được hưởng qua mùi vị nữ nhân, quả đúng là rất “thảm”. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng giãy giụa tới lui trong lòng, cuối cùng lòng hiếu kỳ muốn thử đã thắng, cúi đầu ngượng ngùng. “Chàng ăn trước đi. Chuyện này... chút nữa... chút nữa nói tiếp.” Triệu Tôn yên lặng nhìn nàng chằm chằm, khóe môi hơi cong lên, ngay sau đó đứng lên đi châm nến, ngồi xuống bàn, mở nắp hộp đồ ăn ra. Đến khi hắn nhìn thấy bảy miếng bánh hoa hồng đặt ngăn nắp ở bên trong thì ánh mắt trở nên hơi sâu một chút. “Thế nào? Có cảm thấy kinh ngạc đến vui sướng không?” Hạ Sơ Thất ngồi dựa vào giường một cách lười nhác, hỏi. Triệu Tôn quay đầu sang nhìn dáng vẻ đắc ý dào dạt của nàng dưới ánh nến, mày hơi nhíu, “Dậy hầu hạ gia ăn.” Hạ Sơ Thất nằm nghiêng, một tay chống đầu, mắt chớp chớp, “Có lầm không hả? Ăn còn muốn người hầu hạ nữa, chàng có muốn ta giúp chàng há mồm luôn không?” “Rót nước! Với cái tay nghề thối của nàng, gia sợ chết nghẹn.”

Biết tên này trước nay chẳng bao giờ nói được lời hay, đã quen nên Hạ Sơ Thất cũng chẳng để trong lòng. Nàng vươn vai lười nhác một cái, đi tới nhà bếp xách một ấm nước ấm lên, rót cho hắn một cốc, rồi ngồi xuống cạnh hắn ngáp một cái.

“Một lần đổ nước, mười lượng.”

“Gia vừa mới hôn nàng một cái, trừ luôn.”

“Không đúng, bây giờ giá trị con người của ta khác rồi. Là quận chúa, nên ngài phải tăng giá, hai mươi lượng.” Triệu Tôn ung dung cắn một miếng bánh hoa hồng, lạnh nhạt liếc nhìn nàng, có vẻ hơi cảm khái, “Hai mươi lượng ấy à? Hai mươi lượng có thể mua hai người vợ.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, tùy tiện chải vuốt mái tóc dài của mình, chống mà nhìn hắn ăn uống, trên mặt đầy vẻ vui thích nhưng giọng điệu lại rất khinh thường, “Được thôi, không thành vấn đề. Mau ăn cho xong đi rồi biến, mang theo bạc của chàng, đi mua vài cô vợ rồi về phủ, đừng có tới trêu chọc ta.”

“Nói thật hả?” Triệu Tôn nhướng mày.

“Tất nhiên là thật rồi! Ai thèm chàng chứ? Ít nhất có cả một đội nam nhân tốt đang chờ ta nhé.”

“Vậy gia đi thật đây.”

Hắn làm bộ định đứng lên làm cho Hạ Sơ Thất tức giận đến mức lập tức đập hắn một cái.

“Chàng dám!”

Tay vừa buông ra lại bị hắn thuận thể túm được. Nàng rút tay về, hắn không buông, nhìn bàn tay nhỏ trắng mịn non mềm của nàng đầy vẻ hứng thú, khóe môi nở một nụ cười bỡn cợt. Trên bàn tay ấy là móng tay đã được chăm sóc rất tỉ mỉ, nhũ móng tay sáng bóng lấp lánh khiến người ta yêu thích đến mức không thể rời ra. “A Thất của gia, biết nũng nịu từ khi nào thế này?”

Nũng nịu? Lông tơ Hạ Sơ Thất dựng đứng lên. “Triệu Thập Cửu, chàng còn có thể buồn nôn hơn được nữa không hả?”

Triệu Tổn nheo mắt, hiển nhiên không hiểu từ “buồn nôn” kia có nghĩa là gì cho lắm. Nhưng ít nhất cũng đã quen với việc thỉnh thoảng nàng lại thốt lên một vài từ khó hiểu nên chỉ im lặng một chút, nhìn nàng chăm chú, sóng

mắt lưu chuyển, chậm rãi nâng tay nàng lên hôn một cái. “Hương vị không tồi.”.

Mặt Hạ Sơ Thất đỏ lên, “Khen người, hay là khen bánh?”

Triệu Tôn nhíu mày, buông tay nàng ra, cầm một cái bánh lên. “Bánh so với người, thắng” Hạ Sơ Thất âm thầm nghiến răng, “Cảm ơn! Nếu bánh ăn ngon như thế thì ngài cổ mà ăn hết cho ta. Ta cực khổ làm ra nó, không nhiều không ít, vừa vặn bảy cái, nếu ăn không xong thì xem sau này ta còn làm cho chàng ăn nữa không.”

Thực ra, nàng đã sớm nhận ra, Triệu Tôn không thích bánh ngọt cho lắm, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ liếc nhìn nàng một cái, “Thôi thôi, A Thất mang thù như thế, gia liền nói thật vậy. Bánh hoa hồng ngon, nhưng không ngon bằng A Thất được. Ai biết được ý của mỹ nhân, muốn hưởng sự tiêu hồn có được không?” Hạ Sơ Thất không phải một cô nương da mặt mỏng, thường hay nói những câu còn không biết xấu hổ hơn hẳn nhiều, cũng đã nghe đủ mọi loại chuyện thô tục, mí mắt chưa từng chớp một cái. Nhưng kỳ quái là, nếu nàng không thèm để ý tới Triệu Tổn thì nói gì với hắn cũng được. Nhưng bởi vì để ý, người đàn ông này được nàng đặt ở trong lòng, cho dù là một câu nói thực đứng đắn cũng có thể bị nàng nghe ra có “ý sâu xa”.

Gò má đỏ lên, nàng lườm hắn.

“Lưu manh!”

Khóe miệng Triệu Tôn hơi nhếch lên, lộ ra ý cười như có như không. “Tiểu lưu manh.”

Trong cửa sổ ánh nến nhẹ lay, ngoài cửa sổ bóng chuối tây khẽ lay động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK