Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái tên “Trần Tướng” càng khiến người ta xôn xao. Ai cũng đều biết triều Đại Yến bỏ đi Trung Thư Tỉnh nên không có chức thừa tướng, nhưng Hồng Thái Để lại ban cái tên “Trần Tướng” cho Trần Đại Ngưu, lấy cách đọc đồng âm, không chỉ là ơn trạch to lớn mà hàm nghĩa ẩn chứa trong đó cũng đáng để người ta nghiền ngẫm.

Thường nói2“họa vô đơn chí, phúc không song hành”, nhưng chuyện vui của phủ Định An Hẩu lại đến tới tấp. Hồng Thái Để không chỉ thăng chức cho Trần Đại Ngưu, cho y quyền lãnh binh thực tế, mà còn sắc phong mẫu thân y thành nhất phẩm cao mệnh phu nhân, đồng thời còn phong cho Lương thì chưa được gả vào phủ là chính thể Hầu phủ,8nhất phẩm cao mệnh phu nhân, ban tặng nhiều vật bồi táng.

Đồng thời, một đạo thành chỉ bạn hôn khác cũng bay về phía Đông cung, “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tôn hoàng nữ của trẫm là Thanh Hoa quận chúa Triệu Như Na, năm nay mười sáu, tính tình dịu dàng lương thiện, từ nhỏ đã tri thư đạt lý, hiền thục đoan trang, nay6bạn thành trắc thất của Định An Hầu Trần Tướng, Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, hai mươi tám tháng ba ngày lập hạ nạp vào phủ Định An Hầu...”

Thế là cưới, thiếp là nạp.

Danh tiếng của Trần Đại Ngưu, nhất thời không ai có thể vượt qua được. Khắp cả kinh sư đều đang bàn tán xôn xao về việc đích nữ của Ích Đức thái tử được3nạp vào phủ Định An làm thiếp, ai cũng đều nói không biết Trần tướng quân kia gặp phải may mắn gì, chuyện tốt đến liên tục, thịnh thế vinh sủng chẳng qua cũng chỉ như thể mà thôi. Nhưng không ai biết rằng, Triệu Như Na tiếp chỉ, quy trong đại điện Đông cung dập đầu xuống đất, qua một lúc lâu sau cũng không ngẩng đầu lên.

“Ta5chủ long an, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Một lúc thật lâu sau, mới nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng ta.

Thôi Anh Đạt đích thân đến tuyên chỉ, ông ta gấp thánh chỉ lại, đưa cho nàng ta bằng hai tay, thở dài nói:

“Quận chúa, bệ hạ vẫn còn khẩu dụ.” Sắc mặt Triệu Như Na trắng bệch, mím chặt môi, không lên tiếng. Khuôn mặt già nua của Thôi Anh Đạt trở nên nặng nề, chắc cũng cảm thấy hơi tàn nhẫn, ông ta cau mày, mới nhất cây phất trần, hắng giọng truyền khẩu dụ, “Bệ hạ khẩu dụ: Bởi vì phủ Định An Hầu vừa tổ chức tang sự, khi Thanh Hoa quận chúa vào phủ không được phép treo đèn kết hoa, quận chúa bắt buộc phải mặc đồ tang, ba quỳ chín lạy... trước bài vị của phu nhân Hầu phủ.” Mặc đồ tang lấy chồng! Ba quỳ chín lạy! Cho dù là phần thiếp thấp hèn nhất trên thế gian, cũng chẳng cần phải như thế. Mặt mày Triệu Như Na trắng bệch, quỳ ở đó, im lặng một lúc lâu.

“Quận chúa.” Thôi Anh Đạt cũng cảm thấy không nhẫn tâm, “Bệ hạ vẫn còn một lời, kêu lão nổ truyền đạt lại cho quận chúa. Bệ hạ nói, người là tôn nữ bệ hạ yêu thích nhất, Định An Hẩu là ái tướng bệ hạ xem trọng. Gả quận chúa cho ngài ấy, bệ hạ cảm thấy yên tâm. Bệ hạ còn nói, tôn nữ của người, cho dù là thiếp, cũng có thể trói buộc được trái tim nam nhân. Bệ hạ đợi một ngày, Định An Hầu đích thân xin chỉ lập người làm thế.”

Triệu Như Na trầm mặc, khóe môi run rẩy, khẩu đầu một lần nữa, “Tạ bệ hạ.” Cầm lấy thánh chỉ màu vàng cam đại diện cho quyền lực tối cao nhưng lại vô cùng chói mắt, nàng ta bước ra khỏi đại điện Đông cung, đi về phía hậu viện. Ngoài trời mưa bay lất phất, con đường lót đá xanh tối mờ, nàng ta không kêu cung nữ và nô tỳ đi theo, một mình đi vào trong vườn, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, nhưng không hề khóc thành tiếng.

“Muội muội, muội muội...”

Phía sau một cây tùng tuyết lớn trong vườn, có một cái đầu thò ra. Lan Đần cười toe toét, ôm một con mèo mun trong tay. Con mèo kia là con mèo ngày thường Triệu Như Na nuôi chơi, nhìn thấy nàng ta liền kêu “mẹo”, muốn chạy nhào tới nhưng lại bị Lan Đần cốc vào đầu, nó tủi thân thụt đầu về. Nhìn thấy hắn như thế, Triệu Như Na vén tay áo lau mặt, miễn cưỡng mỉm cười. “Đại ca, sao huynh lại ở đây?”

Lan Đần ôm con mèo đi tới, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, “Ta mang Tiểu Hắc đi chơi, nghe họ nói muội muội sắp xuất giá rồi, gả cho hầu tử gì đó. Muội muội, muội không vui à?”

Triệu Như Na khịt mũi, nhìn bầu trời mưa bay lất phất, “Vui chứ, sao muội không vui được?”

“Nếu vui thì sao muội muội lại khóc?”

“Bởi vì vui quá nên mới khóc.”

“Ồ, là vậy à, khi ta vui ta muốn cười cơ, cười thật lớn tiếng.” Lan Đần nhìn nàng, cười híp mắt: “Muội muội sắp xuất giá rồi, tân nương tử phải vui vẻ, ta từng nhìn thấy người ta cưới vợ, tân nương tử đều phải cài hoa đỏ lớn, đội khăn trùm đầu đỏ, ngồi kiệu hỉ, đánh trống thổi kèn, đi suốt một đường đến nhà tân lang, rất náo nhiệt...”

Đội khăn trùm đầu đỏ, ngồi kiệu kỷ, đánh trống thổi kèn... Triệu Như Na không thể chịu đựng thêm, nàng ta ngồi xổm xuống, gác đầu lên đầu gối khóc nức nở, bờ vai run rẩy không ngừng, “Đại ca, muội muội huynh, phải mặc một bộ đồ trắng như tuyết, buộc dây thừng...” Lan Đần khẽ “ổi” một tiếng, nói: “Đó chẳng phải là đồ mặc khi có người chết ư?” Cho dù là Lan Đần cũng biết đó là đồ tang. Triệu Như Na cười khổ, nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt đơn thuần gần như là ngu ngốc của hắn, cánh mũi nàng ta chua xót, ngước mắt lên, cắn môi nói: “Đại ca, huynh giúp muội làm một việc được chứ?” Chuyện của Thanh Hoa quận chúa và Trần Đại Ngưu lan truyền khắp kinh sư, tất nhiên Hạ Sơ Thất cũng biết được. Chẳng qua ban đầu nàng chỉ biết nội dung của thánh chỉ, còn cái khẩu dụ “khác người” kia lại do Mai Tử nói cho nàng biết thông qua hình thức tám chuyện. “Độc ác quá đi mất!” Nàng vừa giả thuốc trong sân, vừa nghiêng đầu nhìn Mai Tử. “Mai Tử, Thanh Hoa quận chúa là thân nữ nhi của Ích Đức thái tử ư?” “Quận chúa hỏi kỳ lạ thật, tất nhiên là con ruột rồi.” Mai Tử “chậc chậc”, “Lúc trước nô tỳ còn hâm mộ nàng ta nữa cơ, tuy làm thiếp của Trần tướng quân, nhưng Trần tướng quân là người tốt, cũng không có chính thê, nàng ta lại là quận chúa, vào trong phủ, chẳng phải nàng ta là lớn nhất ư? Giờ đây nghe được tin này... ôi, chẳng phải sỉ nhục người ta sao?”

Hạ Sơ Thất dừng công việc lại. Gần như là vô thức, nàng nhớ đến đôi mắt của Triệu Như Na trong lần gặp mặt đầu tiên tại Đông Hoa môn. Đôi mắt ấy hơi thất thần, hơi buồn bã, hơi đau thương, nhưng nhiều hơn thủy lại là nhẫn nhịn. Không cần biết vị hôn thê kia của Trần Đại Ngưu vì sao lại chết, nhưng đôi mắt ấy lại khiến nàng cảm thấy cô nương kia thật sự rất vô tội. Phận nữ nhi trong hoàng gia, nhưng không thể tránh khỏi rơi vào cảnh thành vật hi sinh của chính trị, trở thành công cụ lôi kéo lòng người của đế vương. Nghĩ đến Triệu Tử Nguyệt đang nằm trong Vân Nguyệt các lúc này, nàng càng cảm thấy địa vị của nữ nhân ở thời đại này rất thấp kém. Công chúa quận chúa cao cao tại thượng mà đã như vậy rồi thì huống hồ gì nữ tử trong dân gian? Nàng thất thần, Mai Tử vẫn còn lải nhải bên tai nàng, “Thanh Hoa quận chúa kia cũng là người đáng thương, với thân phận như của nàng ta, đã không làm được chính thể thì thôi, còn phải làm thiếp thất, giờ lại phải mặc áo tang bước qua cửa, hành lễ ba quỳ chín lạy...”

“Mai Tử.” Hạ Sơ Thất bỗng dưng ngắt lời nàng ấy, “Rốt cuộc ba quỳ chín lạy là gì?” Mai Tử nhìn nàng, hai mắt trợn to không thể tin được, “Ba quỳ chín lạy là đại lễ long trọng nhất, từ lúc bước vào cửa, phải quỳ ba lần, khẩu đầu chín cái. Ba bước quỳ một lần, một lần quỳ là ba lạy.” Mai tử nói rồi lại xuýt xoa, “Nếu nô tỳ xuất giá, ai kêu nô tỳ làm như thế, nô tỳ chắc chắn sẽ không chịu.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta, “Muốn xuất giá rồi à?” Mai Tử ngượng ngùng cúi đầu xuống, mặt mày đỏ bừng, “Không có ạ.” Hạ Sơ Thất cười, không nói gì, nhưng Mai Tử lại rất hưng phấn, “Nói tới nói lui thì quận chúa là người có phúc phận nhất, nhân vật như thần tiên giống gia của chúng ta, lại đối xử chu đáo với người, ai cũng không thể bắt nạt được người. Đừng nói là ba quỳ chín lạy, nô tỳ cảm thấy, người mà lạy một cái, gia chúng ta chắc chắn sẽ đau lòng mất thôi...”

“Muội lại ganh tị à?” Tinh Lam bước vào từ lối cửa, bật cười ngắt lời Mai Tử, nhận lấy đồ trong tay Hạ Sơ Thất, nói, “Quận chúa, gia đến rồi, đang ở phía trước nói chuyện với quốc công gia và tiểu công gia. Quốc công phu nhân sai người truyền lời, kêu người đi ra phía trước...”

Mai Tử cười hi hi, liếc nhìn Hạ Sơ Thất, “Đó, nô tỳ nói không sai đâu đúng không? Gia nhà chúng ta nhớ nhung người, nếu không sao lại có thể cách hai ba hôm lại đến đây chứ?” “Đồ không nghiêm túc!” Hạ Sơ Thất quở trách nàng ấy, nàng rửa sạch tay rồi buông ống tay áo xuống, “Gia đến vào lúc này, chắc chắn là có chuyện.” Ngoài tiền viện, trong phòng khách phủ Thành quốc công, Thành quốc công Nguyên Hồng Trù và Nguyên tiểu công gia đang ngồi uống trà, trò chuyện với Triệu Tôn, kẻ dưới hầu hạ trong phủ đều bị cho lui ra đứng ngoài phòng khách. Nguyên Hồng Trù nhìn Triệu Tôn, sắc mặt buồn rầu lo lắng.

“Hai ngày nay trong lòng lão thần cứ cảm thấy lo lắng, lúc tảo triều nhìn thấy bệ hạ lão thần cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Ôi, mong là đừng xảy ra việc gì.” Nhìn ông mặt ủ mày chau, Nguyên tiểu công gia thì lại cười bất cần. “Có thể có việc gì được cơ chứ, chẳng phải bệ hạ đã ngầm thừa nhận rồi ư?” “Con hiểu cái rắm!” Liếc nhìn hắn ta, Nguyễn Hồng Trù trách mắng, “Tâm tư của bệ hạ sâu cỡ nào? Làm gì có ai có thể đoán được? Đừng thấy bây giờ người đang trọng dụng con, cho một ít lợi lộc rồi con lại đắc ý. Hữu nhi, con phải nhớ kĩ một câu, lòng vua khó đoán!”

Nguyên tiểu công gia khinh thường cười, “Lời cha nói cứ như là bệ hạ sẽ ăn thịt con ấy?”

“Lợi hại hơn ăn thịt người nhiều.” Nguyên Hồng Trụ cười lạnh, ông dạy dỗ con trai, rồi nhìn sang Triệu Tôn, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, ông ta không khỏi thở dài. Triệu Tôn là người cẩn thận, sẽ không tùy tiện tỏ thái độ, nhưng giờ đây bệ hạ muốn lập Triệu Miền Trạch thành người kế vị, đó là chuyện như đinh đã đóng cột, không thể chạy đi đâu được. Tất nhiên, bệ hạ kiêng kỵ Triệu Tốn, nên sẽ không động vào hắn, nhưng sau này có lật lại thù cũ nợ mới hay không thì khó nói lắm. Vì thế từ lúc ông đón lấy tay “Cảnh Nghi quận chúa”, ông luôn hy vọng Triệu Tôn có thể cướp ngôi. Nhưng vị Thập Cửu gia này lại chẳng hề có động tĩnh gì, đúng như câu nói: hoàng đế không vội, thái giám đã gấp.

“Điện hạ, chuyện đến nước này, chỉ có thể tiến lên đi hết đường mà thôi.” Nguyên Hồng Trù lại thở dài, “Lão thần cho rằng người nên sớm quyết định chủ ý sẽ tốt hơn. Giờ đây, nói trở mặt là trở mặt mà...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK