Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Triệu Thập Cửu!”

Triệu Tôn ở ngay sau lưng nàng, nhân cơ hội ôm nàng vào lòng, ngăn cách Lan Đần, thấp giọng nói: “Lời của Lan Đần mà nàng cũng tin à?” Vừa2nghe thấy thế, Lan Đần liền nổi giận: “Tại sao lời của Lan Đần lại không thể tin được chứ?”

Hạ Sơ Thất duỗi cần cổ, nuốt miếng bánh xuống bụng, thấy Lan vẫn8đang nghiêng đầu nhìn mình đầy tội nghiệp, lại muốn chen vào giữa, nhưng rõ ràng là Triệu Thập Cửu không để bị chen ngang nữa, lập tức ôm nàng vào lòng, chặt6đến một cây kim cũng không thể lọt vào giữa, càng huống hồ là một người như Lan Đăn. Tình cảnh này không khác gì lũ trẻ tranh nhau một món đồ chơi.3Hạ Sơ Thất nén cười ho khan hai tiếng, lén cầu đùi Triệu Tôn một cái, thấy hắn đen mặt thoáng thả lỏng tay, nàng mới nghiêm túc nhìn sang Lan Đần, “Lan5Đần, huynh còn muốn thân với ta không hả?” Mặt Triệu Tôn lập tức tối sầm: “Nói chuyện tử tế! Cái gì mà muốn thân với nàng chứ hả?”

Hạ Sơ Thất cười thầm, trừng mắt lườm hắn, “Ý là quan hệ tốt đẹp đấy, không hiểu à?”

Thấy Thập Cửu thúc bị “ăn mắng”, Lan Đẩn cực kỳ vui vẻ, ân cần chen vào, cười hì hì đầy ngây ngô, “Ta hiểu, Thảo Nhi, ta hiểu, ta muốn thân với muội, ta không muốn thân với Thập Cửu thúc đâu, không phải, muội không được thân với Thập Cửu thúc, muội phải thân với ta.”

“Thằng nhóc thối!” Tấn vương điện hạ năm lần bảy lượt bị “châm ngòi” quan hệ thì lập tức đe dọa: “Ngươi nhắc lại lần nữa xem, ta bảo đảm từ nay về sau người sẽ không thể nhìn thấy nàng dù chỉ một lần.” Lan Đần ấm ức “vâng” một tiếng: “Vậy được rồi, vẫn là mỗi người một nửa là tốt nhất.”

Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn cửa sổ chiếc xe ngựa đang dừng, không thể nhịn được mà phải ho mạnh mấy cái, sau đó dùng sức vỗ cánh tay của Lan Đần, hướng đề tài về chính sự, “Lan Đần, nếu huynh muốn có quan hệ thân thiết với ta thì phải nói thật với ta. Nếu không, Thập Cửu thúc của huynh cũng không phải lừa gạt huynh nữa đâu mà sau này ta sẽ thật sự không gặp huynh nữa.”

“Được.” Lan Đần rất tủi thân.

“Nói cho ta biết, hôm nay là ai nói với huynh rằng ta sẽ ở trên xe? Ai bảo huynh canh giữ ở cổng thành đòi vợ hả?” Lan Đần gãi đầu như là đang khó nói, nhưng thấy Hạ Sơ Thất trừng mắt với mình, hắn liền ấm ức bĩu môi, cúi đầu, gục mặt xuống, cuối cùng nói với vẻ thương tâm, “Có người nói với ta, muội và Thập Cửu thúc có quan hệ tốt, muội phải gả cho thúc ấy làm vương phi, sẽ không cần ta nữa. Thảo Nhi, nhưng ta cần muội, rất nhớ muội, nghĩ đến mức ngủ không yên, còn đi tiểu nữa.”

Lời âu yếm trên đời này có ngàn vạn. Nhưng Hạ Sơ Thất chưa từng nghe qua câu nói mới mẻ kiểu như “nhớ đến mức đi tiểu” này bao giờ.

Nhất thời nàng cạn lời.

Nhưng Triệu Thập Cửu thì lập tức đen mặt thêm mấy phần. “Hoàng thẩm của ngươi hỏi, nói vào trọng điểm” Hai chữ “hoàng thẩm” mang tính chiếm hữu cực mạnh khiến Hạ Sơ Thất vừa thấy buồn cười lại vừa thấy ngọt ngào, liếc mắt nhìn hắn, lén kéo tay hắn, cầm lấy, sau đó mới gật đầu với Lan Đần đầy nghiêm túc. “Lan Đản, người kia nói đúng, ta sẽ gả cho Thập Cửu thúc của huynh, sau này ấy mà, ta chính là tiểu thẩm của huynh, huynh gọi ta một tiếng tiểu thẩm, được không nào? Nếu huynh gọi, ta sẽ rất vui vẻ.”

Đầu óc của Lan Đần không được tốt cho lắm, nhưng đại khái cũng biết nếu gọi một tiếng “thẩm” này thì sẽ mất đi nàng. Hắn không ngẩng đầu lên mà chỉ cầm lấy cái bánh nhân thịt miết miết trong tay, miết đến mức vụn từ vỏ bánh rơi xuống mà vẫn cứ luôn bĩu môi không vui.

“Ta không gọi.” “Không gọi cũng được, vậy huynh nói cho ta biết, là ai nói với huynh?” Lan Đần cẩn thận nhìn nàng, “Là một tỷ tỷ, một tỷ tỷ rất xinh đẹp. Nàng ấy nói ta chờ ở đây thì có thể thấy vợ..”

Một tỷ tỷ rất xinh đẹp ư? Ở Đông cung, nữ nhân xinh đẹp nhiều như lông trâu, sẽ là ai chứ?

Hạ Sơ Thất còn đang ngẫm nghĩ, Lan Đần dường như đã hạ quyết tâm, đột nhiên lại nói: “Thảo Nhi, ta muốn ở bên muội, muội gả cho Thập Cửu thúc, ta cũng sẽ gả cho Thập Cửu thúc cùng muội, dù sao thì ta sẽ không rời xa muội đâu.”

Nhìn gương mặt càng lúc càng đen của Triệu Tôn, khóe miệng Hạ Sơ Thất cong lên, không thể nhịn được cười, “Lan Đần, giờ thân phận huynh đã khác rồi, không còn như trước đây, ta không thể dẫn huynh đi. Huynh xem đi, giờ huynh ở Đông cung, có người chơi với huynh, có người nghe huynh sai bảo, huynh muốn có bao nhiêu vợ sẽ có bấy nhiêu, huynh muốn làm gì thì làm, muốn ăn cái gì thì ăn, không còn ai dám tùy tiện bắt nạt huynh nữa, thế này chẳng phải rất tốt hay sao?”

“Không tốt, chẳng tốt một chút nào.” Lan Đần cố chấp bắt lấy tay nàng, vành mắt đỏ lên như con thỏ, “Thảo Nhi, ta không muốn ở đây, ta không muốn ăn ngon, hai chúng ta quay trở về thôn đi. Ta rất khỏe, ta có thể làm ruộng, ta có thể hái thảo dược giúp muội, ta có thể nuôi muội, ta không thích ở đây. Nơi này ai cũng cười với ta, nhưng mà ta biết, bọn họ không hề cười thật lòng với ta, bọn họ không dám ức hiếp ta nhưng ở sau lưng ta, bọn họ đều cười chê ta là đồ đần. Thảo Nhi, chúng ta quay trở lại thôn Lưu Niên đi...”

“Lan Đần...” Giọng Hạ Sơ Thất hơi nghẹn ngào. “Được không?” Lan Đần lắc tay nàng.

“Huynh nghe ta nói này, chúng ta không trở về được đâu.”

“Không, muội nói được thì ta sẽ trở về ngay, ta không làm hoàng trưởng tổn...”

Nghĩ đến những tháng ngày sống chết có nhau ở thôn Lưu Niên, Hạ Sơ Thất nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói như dỗ dành trẻ con: “Trong thôn không có ai tốt, thuê má lại cao, huynh mà về thôn Lưu Niên thì một năm cũng chẳng được ăn thịt một lần đâu.”

Lan Đần hít mũi, giọng nức nở như khóc: “Ta sẽ không ăn thịt.” Hạ Sơ Thất chớp mắt: “Không ăn thịt thì cũng phải cần gạo chứ?”

“Ta trồng trọt thì sẽ có gạo.” “Dựa vào huynh trồng trọt á? Hai chúng ta sẽ đói chết mất thôi.”

Lan Đần bĩu môi, càng thương tâm: “Vậy ta sẽ nhịn cơm nhường cho muội ăn.” Hạ Sơ Thất hơi mỉm cười với hắn, “Thế thì huynh cũng sẽ chết đói. Huynh mà chết rồi thì ai nuôi ta đây?” Cuối cùng Lan Đẩn cũng khóc òa lên: “Thảo Nhi, mỗi ngày ta chỉ ăn một chút thôi, ăn một tí tẹo thôi là đủ rồi, ta sẽ nhường lại tất cả đồ ăn của ta cho muội, ta muốn trở về thôn...” Nhắm mắt lại, vành mắt Hạ Sơ Thất cũng đỏ. Nàng có tình cảm sâu nặng với Lan Đần, nhưng đó không phải là tình yêu. Nhìn hắn đau khổ, nàng cũng sẽ đau lòng. Nhưng nàng sẽ không vì sự đau lòng của hắn mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Xét đến cùng, nàng cũng có một mặt ích kỷ, chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình. Trong lòng hơi khó chịu một chút, nàng đưa mắt nhìn Triệu Tôn, lại tìm từ ngữ khuyên nhủ Lan Đần một hồi lâu, cuối cùng hắn mới đồng ý rằng sau này sẽ không chặn xe ngựa gọi đòi vợ nữa, nhưng hắn cũng có điều kiện, đó là cùng nàng gả cho Thập Cửu thúc.

Đúng lúc hai người còn đang dở khóc dở cười, bên ngoài xe ngựa đã vang lên một giọng nữ trong trẻo. “Là xe của Thập Cửu thúc phải không? Đại ca của cháu có ở trên xe không?” “Thảo Nhi, muội muội, đó là muội muội của ta.” Lan Đần vừa nghe đến giọng nói kia liền lập tức vui vẻ.

Muội muội ư? Hạ Sơ Thất lén vén một góc rèm lên, thấy một cô nương chừng mười lăm, mười sáu tuổi cầm khăn lụa đứng dưới mái hiên, sau lưng có hai nha hoàn đi theo. Cô nương dẫn đầu kia mặc váy màu bạc, eo thắt một dải lụa hoa văn gợn sóng, phía trên treo một túi tiền màu trắng, chân đi giày nhỏ, thanh lệ dịu dàng, đường cong xinh đẹp, trên gương mặt trái xoan có một chút phong độ tri thức khiến cho nàng ta có thêm vài phần nhan sắc. “Thanh Hoa bái kiến Thập Cửu thúc.” Biết người trên xe là Triệu Tôn, mỹ nhân kia tiến lên hành lễ rất chu toàn, cười nhẹ nhàng.

“Thập Cửu thúc, cháu tới tìm Đại ca, huynh ấy có trên đó không?”

Hạ Sơ Thất hơi nheo mắt lại.

Hóa ra đây là Thanh Hoa quận chúa sao? Là người mà lão hoàng để muốn gả cho Trần Đại Ngưu à? Trong lúc Triệu Tôn nói chuyện với Triệu Như Na, Hạ Sơ Thất nói bằng khẩu hình với Lan Đần: “Đi đi!” Lan Đần gật đầu tủi thân, khom người đi được hai bước lại quay đầu ôm lấy nàng. “Thảo Nhi, ta đi đây, ta sẽ nhớ muội.”

Hạ Sơ Thất cũng có chút lưu luyến, “Những lời ta nói đã hiểu hết chưa?” Lan Đẩn gật đầu đầy đáng thương, “Hiểu rồi.”

Hạ Sơ Thất lại hỏi: “Hôm nay huynh ở trên xe của Thập Cửu thúc đã nhìn thấy ai nào?”

Lan Đần mếu máo, ấm ức nói: “Thập Cửu thúc.”

Hạ Sơ Thất hơi mỉm cười, “Còn gì nữa?” Lan Đần hít mũi, sắp khóc tới nơi, “Vợ của Thập Cửu thúc.”

Hạ Sơ Thất nghe vậy thì lòng thắt lại, nhưng tình yêu của một người con gái chỉ có thể dành cho một người, nàng có thể chăm sóc cho Lan Đản, có thể bỏ ra cả đời này nghĩ cách chữa trị cho hắn, nhưng không thể nào dành cho hắn tình cảm như tình cảm nàng giành cho Triệu Tôn. Cầm tay hắn, nàng thấp giọng nói, “Đi đi, sau này Thập Cửu thúc của huynh sẽ dẫn huynh ra ngoài, tới chơi với ta.”

Lan Đần không tình nguyện rời xe ngựa, chân vừa mới chạm đất, đại khái là không cam lòng nên há miệng cắn mạnh một miếng bánh nhân thịt như trút giận, rồi mới đi đến trước mặt Triệu Như Na. Không biết cô nương kia nói gì với hắn mà Lan Đẩn lau đôi mắt, ngôi sụp xuống đất, gục mặt xuống.

Hạ Sơ Thất lén nhìn Lan Đản, cũng nhìn Triệu Như Na khom người xuống, vỗ bả vai hắn như đang nói vài câu an ủi, sau đó mới hướng về phía Triệu Tôn ở trên xe ngựa hành lễ.

“Thập Cửu thúc đi thong thả.” Triệu Tôn gật đầu, buông màn xe xuống. Xe ngựa lại chậm rãi tiến lên. Sau một hồi lâu, hai người đều không nói gì, đến tận khi xuống xe rồi, Triệu Tổn mới nói: “Lát nữa sẽ có người đưa nàng về phủ.” Hạ Sơ Thất nghiêng đầu, chớp mắt: “Chàng thì sao?”

Triệu Tôn đặt tay lên tay nàng, không nhẹ không nặng mà bóp một cái.

“Tới đại lão Hình Bộ, thăm Đại Ngưu.” Hạ Sơ Thất cũng hiểu ý của hắn nên “ồ” một tiếng, lại thở dài. “Hoàng cung rộng lớn và tráng lệ như thế, nhưng chẳng có ai được sống tự tại cả.”

Từng bầy chim vút qua trên bầu trời, dưới mặt đất là tường đỏ ngói xanh khóa chặt ước mơ và sự cô độc của nữ nhân chốn hậu cung. Khác xa với khí thể to lớn và huy hoàng ở phía trước, vừa vào hậu cung hoàng thành, tuy nói cảnh trí cực kỳ xinh đẹp nhưng có lẽ vì Hồng Thái Đế đã cao tuổi, tâm tư đặt ở giang sơn xã tắc nên không nhiệt tình với hậu phi cho lắm. Mặc dù nhóm hậu phi tranh đấu với nhau không ngừng, nhưng khát vọng đối với ân sủng cũng không kịch liệt như lúc còn trẻ, thế nên một cái hậu cung to như thể lại có vẻ hơi quạnh quẽ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK