Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



nó là đồ giả, tên khốn đó ngày nào cũng ở đó rêu rao lừa đảo, hại ông đây móc hết bạc ra cho ông ta, giúp ông ta tu đạo thành tiền, mẹ kiếp!”

Triệu Như Na cúi đầu cười.

Y cũng thuận theo phá lên cười, gãi gãi đầu, nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn nàng không nói gì

Triệu Như Na tựa vào mép bàn, nhìn lại y, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Vợ.” Y vuốt tóc nàng, tay xoa lên chiếc trâm, “Tuy là đồ giả, nhưng tấm lòng của ta là thật, khi đó ta tham gia Bắc phạt, đi không thèm quay đầu lại, ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng..

Nhưng một gã đàn ông như ta không biết ăn nói dịu dàng, cây trâm này cứ giấu mãi, vẫn3chưa tìm được cơ hội để tặng nàng.”

“Hầu gia...”

Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, Trần Đại Ngưu lại càng lúng túng

“Ta biết nàng xuất thân cao quý, từ nhỏ đã quen với những thứ đồ tốt, cây trâm này..

nếu nàng không thích...” Thấy mắt của nàng thay đổi, ánh mắt của y ảm đạm, “Chắc nàng không quen dùng mấy thứ như thế này, ta gỡ ra cho nàng trước...”

“Không!” Triệu Như Na nghiêng đầu, nắm lấy cây trầm trên tóc, nở nụ cười, dựa sát mình qua, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của y, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào khuôn ngực rắn chắc của y, cọ cọ giống như một chú cún con

“Thiếp rất thích, thiếp cho chàng trở về.” Trần Đại Ngưu vừa ra khỏi cửa, Triệu0Như Na đã thay một bộ y phục màu vàng nhạt, dẫn theo Lục Nhi ra khỏi hầu phủ qua cửa bên

Lên xe ngựa, nàng đi cùng một hướng với Trần Đại Ngưu nhưng lại không chọn cùng con đường với y

Nàng không thể ngăn cản Trần Đại Ngưu lãnh phạt năm mươi quân trường, cũng không thể trái ý y mà đến tìm Triệu Miên Trạch cầu xin thương tình, nhưng nàng lại càng không thể giương mắt nhìn y bị đánh mà không làm gì cả

Phải biết rằng, quy tắc của đánh bằng quân trượng rất được chú ý

“Đánh chậm”, “đánh liên tục”, hai tên gọi khác nhau, cách đánh khác nhau, người hành hình khác nhau, kết quả tất nhiên cũng mỗi kiểu một khác

Là thê tử của Trần Đại Ngưu,5nàng phải làm chút gì đó cho y

Xe ngựa rẽ vào phố Thanh Long từ Chính Dương Môn, dừng lại bên ngoài cửa lớn của bộ Binh, nơi đây là lục Bộ của Đại Yến, cách một con đường bằng gạch, vừa hay đối diện với Thái Y viện

Triệu Như Na không ngờ, vừa vén rèm xe ngựa lên, chân nàng ta còn chưa đặt xuống ghế đã nhìn thấy một bóng người cao lớn, mặc y quan gọn gàng sạch sẽ, dừng bên ngoài Thái Y viện, khuôn mặt thanh nhã của y vừa quen lại vừa lạ.

“Cung thỉnh Trưởng công chúa.” Trong giọng nói lợt lạt của Cổ Hoài mang theo âm rung lảnh lót, giống như y đang kiềm chế tâm trạng kích động khi nhìn thấy nữ tử thanh lệ4xinh đẹp.

Sống lưng hơi dựng thẳng, Triệu Như Na không liếc nhìn y, nàng vịn tay của Lục Nhi đi tới bên cạnh y, nhẹ nhàng nói “miễn”, rồi chậm rãi bước.

“Trưởng công chúa!” Liếc thị vệ đứng ngoài cửa lớn bộ Binh một cái, ánh mắt Cố Hoài mập mờ, như có điều gì do dự

Triệu Như Na quay đầu lại, bình thản nhìn y, “Cổ thái y có việc gì?” Dáng vẻ lạnh nhạt của nàng giống như người lạ lần đầu gặp mặt, thái độ xa cách hàng ngàn dặm ấy khiến dũng khí khó khăn lắm mới dấy lên được Cổ Hoài lại tụt xuống

Ánh mắt lảng tránh rời khỏi khuôn mặt nàng, y nói

“Người đến vì chuyện của Định An hầu sao?”.

Triệu Như Na nhướng mày, nhìn y không9lên tiếng

Ý tứ của ánh mắt ấy chỉ có một: Liên quan gì đến người?

Cổ Hoài ngập ngừng nói, “Trưởng công chúa, chuyện của Định An hầu, bệ hạ vô cùng xem trọng

Để tránh việc có người ở giữa giở trò dối trá, ngang ngược cản trở..

nên ngay một khắc trước, Hà công công vừa lĩnh chỉ từ trong cung vào bộ Binh rồi.”

Hà Thừa Ân đến rồi?

Tim Triệu Như Na thắt lại

Có người phụng chỉ giám sát hành hình, e rằng cho dù nàng có mặt ở đó, người khác cũng không tiện can dự, mà ngược lại còn bị người ngoài bàn tán, hủy hoại thanh danh của Trần Đại Ngưu.

“Hôm qua thần ở trong cung, vô tình nghe thấy một tiểu thái giám của Tư Lễ Giám nói, bệ hạ có ý, nếu Trưởng công chúa đến cầu xin thương tình thì sẽ phạt Định An hầu thêm năm mươi quân trượng nữa.”

Triệu Như Na ngây ra.

Xem ra ca ca đã dự liệu được nàng sẽ có động thái này nên mới chặn đường của nàng trước

Mà hắn là vua, Trần Đại Ngưu là thần

Cơn giận này của hắn chưa nguôi thì bất luận thể nào Trần Đại Ngưu cũng phải chịu một trận la rầy.

Liếc cánh cổng sơn son của bộ binh một cái, Triệu Như Na nhếch môi, cuối cùng vẫn quay người đi

Tính cách của nàng dịu dàng hướng nội, không thích nói nhiều, từ lâu đã không còn tình cảm với Cổ Hoài, bản thân không có bất cứ nhắn nhủ gì, không nhìn y lấy một cái, chỉ nhìn sang Lục Nhi:

“Chúng ta đi thôi.”

Lục Nhi chăm chú nhìn nàng, khẽ nói, “Trưởng công chúa, nô tỳ..

nô tỳ cảm thấy công chúa vẫn nên đi..

hầu gia..

Công chúa không đi cầu xin cho hầu gia sao?” Nàng ta nói năng lộn xộn, ấp a ấp úng, có điều trong từng từ lại chứa đẩy sự lo lắng cho Trần Đại Ngưu.

“Không cầu xin nữa.” Triệu Như Na thản nhiên nói, như chưa từng thấy ánh nhìn thấp thỏm mắt của nàng ta

Trước đó, Triệu Như Na không nghĩ tới việc sẽ có một thánh chỉ đến nhanh hơn cả mình, còn muốn ngầm “thông báo” cho Tạ Trường Tấn một tiếng, lúc ra tay thì nhẹ nhàng một chút

Nhưng giờ nàng không thể phá bỏ lời của Triệu Miên Trạch, càng không muốn hại Trần Đại Ngưu.

“Quận chúa

Xin dừng bước.” Cổ Hoài gọi nàng bằng tên gọi cũ, nhìn ánh mắt lấp lánh có thần của nàng, trong đầu lại hiện lên đoạn tình cảm với thiếu nữ nhỏ trước đây

Tuy âm thầm, không sâu nặng nhưng lại in đậm trong lòng, kích động trái tim y, mỗi lần nhìn ngắm từ xa là tim sẽ loạn nhịp.

“Ta hối hận rồi.”

Trong vô thức, y buột miệng nói ra

Triệu Như Na hơi sững người lại, có chút bất ngờ

Những ngày tháng gần đây, nàng và Cổ Hoài tuy rằng không thường xuyên gặp mặt nhưng thi thoảng liếc nhìn từ xa, nhìn ánh mắt ngập ngừng không dám nói của y, sao nàng có thể không cảm nhận được?

Thế nhưng, ngày đó, khi nàng chịu lăng nhục khi xuất giá thì y lại do dự lưỡng lự từ chối, việc đó đã cắt đứt mọi vướng mắc tình cảm giữa bọn họ

Chưa nói đến việc hiện giờ nàng và Trần Đại Ngưu là phu thê tình sâu nghĩa nặng, hòa thuận ân ái, ngay cả khi không như vậy, nàng cũng không thể quay đầu.

Nàng thở dài như có như không.

“Muộn rồi.”

Cổ họng Cổ Hoài chợt ứ nghẹn, “Nếu còn tình cảm sẽ chẳng cần nói đến sớm muộn.” Tình cảm? Triệu Như Na lặng lẽ nghĩ đến từ này, trong đầu lại đầy ắp gương mặt sâu lắng của Trần Đại Ngưu

Nàng chạm vào cây trâm trên đầu do tự tay y cài lên, giọng nói dịu ngọt mang theo một ý cười, khóe miệng khẽ hướng lên:

“Thế sự bể dâu, nào có gian nan không thể đổi?”

Bước chân Cố Hoài dừng lại cách nàng ba thước, muốn tiến lại gần nhưng lại không dám, trong ánh mắt ngập ngừng chất chứa nỗi khổ tâm về kí ức cay đắng của đoạn tình cảm động lại trong quá khứ

“Thanh Hoa, ta biết nàng vẫn luôn hận ta, hận ta khi đó không chịu dẫn nàng đi..

Hận ta ở dốc Tùng Tử không dũng mãnh như hắn

Nhưng ta là một thầy thuốc yếu đuối, không phải là kẻ võ phu thô lỗ

Vả lại...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK