Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nàng bước lên xe ngựa không chút lưu luyến, chỉ để lại cho y tà áo thướt tha

Cổ Hoài chết lặng tại chỗ, trên khuôn mặt non trẻ chất chứa một nỗi chua xót khó nói thành lời, trong đôi mắt híp lại hiện lên một tầng khí lạnh rùng mình.

Cùng trên con phố Thanh Long.

Đông Phương Thanh Huyền vừa ra khỏi Chiêm Sự Phủ, cưỡi một con ngựa màu đen pha trắng, đứng dưới cây liễu lớn trước cổng Chiêm Sự Phủ nhìn bộ dạng cúi đầu thất vọng của Cổ Hoài, đôi mắt phượng nhỏ dài hơi cong lên, nhìn Như Phong cười:

“Cố thái y này quả đúng là một kẻ si tình.”

Như Phong không quay ra nhìn, chỉ đáp “vâng”, hàng lông mày hơi cau lại, gã nhanh chóng ngẩng3đầu chăm chú nhìn Đông Phương Thanh Huyền một cái rồi lại cúi đầu đứng thẳng, từ trong cánh mũi phát ra một tiếng “ăm” không thể thấp hơn được nữa, “Giống..

Đại đô đốc.” Đông Phương Thanh Huyền nhếch khóe môi, cứng đơ một lúc rồi thu dây cương ngựa, cười hừ một tiếng, lẳng lặng đổi chủ đề

“Đến Phụng Thiên Môn xem chuyện hay.”

Nơi này rất gần Phụng Thiên Môn, Như Phong nhanh chóng theo sau ngựa của hắn ta.

“Đại đô đốc, bệ hạ muốn đánh thật à?” Bóng lưng rắn rỏi của Đông Phương Thanh Huyền vô cùng đẹp đẽ, hắn uể oải cưỡi trên lưng ngựa, bộ y phục màu đỏ trên người trở nên diễm lệ như ngọn lửa dưới ánh mặt trời, “Đánh thật hay đánh giá, xem0là biết thôi.” Giọng điệu không quan tâm của hắn ta mang theo ý cười nhạt, đáy mắt vô tình để lộ một ánh nhìn lạnh ngắt, khiến sắc mặt Như Phong chợt trầm xuống

“Ý của Đại đô đốc là?”

Đông Phương Huyền Thanh mỉm cười, “Đi đường của ngươi đi, cẩn thận dưới chân”

“Dạ.” Như Phong ngậm chặt miệng, đi theo sau không nói một lời

Nhưng hai người còn chưa đi đến nơi hành hình bên ngoài Phụng Thiên Môn thì đã nghe thấy tiếng “lộc cộc” truyền đến từ không xa.

Đó chính là Triệu Tôn dẫn theo Bính Nhất

Hai người họ mỗi người cưỡi một ngựa cũng đang chầm chậm tiến về phía Phụng Thiên Môn

Đông Phương Thanh Huyền nheo mắt, ghìm dây cương lại, trong tiếng ngựa hí khẽ mỉm cười:

“Không5ngờ điện hạ cũng có hứng thú đến xem người bị đánh?”

Khóe miệng Triệu Tồn hơi cong lên, hắn thờ Ơ quay đầu, “Đông Phương đại nhân còn có hứng thú thì bổn vương cũng vậy.”

“Vậy Thanh Huyền và điện hạ quả là tâm ý tương thông rồi.” Lần này, rõ ràng Đông Phương Đại đô đốc đã rút ra được bài học từ ngày trước, kẻ ra tay trước là kẻ mạnh, trêu chọc Triệu Tôn trước.

Khóe miệng Triệu Tôn cong lên, cười nhạo nói, “Muốn lấy lòng bổn vương, Đông Phương đại nhân cũng không cần phải nhất thời vội vã như thế

Ở đây đông người, chờ đến tối về phủ cùng nhau nói chuyện, thế nào?” Đông Phương Thanh Huyền hơi sững lại, “Thanh Huyền thật không phải muốn lấy4lòng người, mà là lấy lòng..

nhạc phụ tương lai!” Mặt Triệu Tôn tối sầm lại, lạnh lùng nhìn hắn ta, không rõ có ý gì.

Đông Phương Thanh Huyền khẽ ha một tiếng, “Điện hạ vẫn chưa biết sao?” Hắn ta chậm rãi tiến lên hai bước, nói bằng giọng nói nhỏ chỉ đủ Triệu Tôn nghe thấy, “Sở Thất hứa sẽ gả con gái của nhà người cho thần..

làm tiểu nương tử rồi.”

Triệu Tôn chỉ sững lại, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng, sau đó liền thản nhiên cười, “Vậy hiền tế phải dắt ngựa cho nhạc phụ mới đúng chứ?”

Chỉ trong chốc lát, hắn đã phản đòn lại, Đông Phương Thanh Huyền hơi nhướng mày lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, có chút cảm giác mình không bằng người ta.

“Mặt của9điện hạ đúng là dày thật, người thường quả khó theo kịp.” “Cũng như người thôi.”

Hai người ghìm dây cương để ngựa chầm chậm bước

Một người như núi cao biển lớn, toàn thân toát ra sự kín đáo xa cách

Một người như ngọn lửa dịu êm, giống như cành hoa xuân nở rực rỡ trong ngày tháng ba

Hai người cưỡi ngựa song song, cực kì lóa mắt.

Bên ngoài Phụng Thiên Môn là phố Trường An, con đường thông giữa cửa trái và cửa phải Trường An

Hai bên hành lang dài ngàn bước là cơ quan chính phủ trung thu của triều Đại Yến

Bao gồm Tông Nhân Phủ, bộ Lại, bộ Binh, bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Công, Thái Thường Tự, Hàn Lâm Viên, Cẩm Y Vệ, Kỳ Thủ Vệ và Thông Chính Tư...

Thường ngày, nơi đây canh giữ nghiêm ngặt, con đường rộng rãi chứa được cả vài dãy người xếp hàng, nhưng hôm nay, quan triều phụng chỉ đến trước để xem Định An hầu lãnh quân trượng, cho nên trước thềm cung điện đã đứng chật kín người, binh sĩ tay cầm quân trường đứng sang hai bên, thượng thư bộ Binh Tạ Trường Tấn, Lương quốc công Từ Văn Long lần lượt ngồi theo thứ tự.

Hà Thừa Ân tay dâng thánh chỉ, đọc xong nguyên do sự việc, nhìn một lượt mọi người đang có mặt, giọng nói lanh lảnh lại một lần nữa vang tận ngoài Phụng Thiên Môn

“Hành trượng đi!”

Bộ giáp đen trên người Trần Đại Ngưu đón ánh mặt trời lấp lánh

Y nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu ưỡn ngực, không nhìn triều quan xung quanh mà thản nhiên cởi bỏ chiến giáp, chỉ mặc một bộ quần áo trong dính sát người, sải bước tiến vào giữa, bước chân quyết đoán, không chút sợ hãi.

“Hầu gia!”

Lòng bàn tay Chu Thuận ướt đẫm mồ hôi

Trần Đại Ngưu không trả lời cậu ta, như có như không liếc cậu ta một cái

Nhưng chính lúc ấy, y lại hơi khựng lại

Trong đám đông, một bóng người áo màu vàng nhạt đứng trong đó, hình như vô tình bị y phát hiện, nàng cẩn trọng rón rén trốn đi.

Khoảng cách giữa hai người quá xa, y không nhìn rõ biểu cảm của nàng nhưng lại có thể tưởng tượng được sự lo lắng của nàng

Y kìm nén sự kích động muốn chạy đến an ủi nàng mà quỳ xuống nền gạch, cung kính chau mày.

“Đánh đi.”

Binh sĩ cầm gậy chần chừ một lúc, đệ lên một miếng vải để y cắn.

“Hầu gia...”

Thế này là sợ y không chịu được đau, gào thét mất mặt sao? Trần Đại Ngưu hơi ngạc nhiên, lạnh lùng nói, “Ngươi đã từng nghe thấy ông đây khóc cha khác mẹ bao giờ chưa? Ta đường đường là đấng nam nhi, chút đau đớn này còn không chịu nổi thì sống làm gì nữa?”

Nghe thấy y nói vậy, người đó đưa mắt sang nhìn Tạ Trường Tấn

Tạ Trường Tần ngồi trên ghế thái sư, không nhìn Trần Đại Ngưu, tùy tiện khoát tay áo, hất hất tay.

“Theo ý của hầu gia đi.” Trần Đại Ngưu hít một hơi thật sâu, hai khuỷu tay chống lên nền gạch

Vô số ánh nhìn từ đám đông xung quanh tập trung vào đó

Triệu Tôn tỉnh bơ như không, khóe miệng Đông Phương Huyền Thanh hơi nhếch lên; mặt mày Triệu Như Na tái nhợt, đột nhiên rùng mình, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc từ đầu ngón chân xuyên thẳng vào sống lưng, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng run “kèn kẹt”.

Thấy người đàn ông của mình bị đánh trước hàng trăm con mắt, nàng thân là Trưởng công chúa của một nước nhưng lại không thể làm được gì, không thể nói gì, cảm giác đó khó chịu vô cùng.

“Một!”

“Hai!”

“Ba!”

Tiếng cây trượng giáng xuống “phình phịch”, phá vỡ sự yên tĩnh

Mỗi một lần giáng xuống, Hà Thừa An lại đếm một lần

Tiếng quân trương cứng chắc nặng nề, giáng xuống xác thịt phát ra tiếng trầm đục

Trần Đại Ngưu lại không bật ra một lời, cắn răng cố gắng chịu đựng, mọi người xung quanh ai nấy đều vã mồ hôi thay y.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK