Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ thật nói ra lai lịch ba tên này, phân biệt xuất thân từ Vạn Ma Môn, Khổ Trúc Lĩnh và Thiên Dục Môn, ba tên này danh tiếng cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói là rất mạnh, mỗi người đều có pháp bảo, trong môn phái là đối tượng trọng điểm, còn trong nhà thì được trưởng bối yêu quý, cũng có thể nói là tương đương với Huyền Thiên Biệt Viện Vô Song Kiếm Thần cùng Ngọc Diện Tiểu Bạch Long. Trong Thiên Thúy Bình, có thể nói ba người này thuộc về nhóm đứng đầu trong hàng đệ tử các phái.

Hôm nay, ba tên tinh anh trong tinh anh này đi cùng nhau, sức chiến đấu tức khắc tăng lên rất nhiều. Theo lẽ thường mà nói, cơ hồ có thể tiêu dao trong Thiên Thúy Bình. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại gặp phải sát tinh Hàn Băng Nhi này.

Ba người tuy rằng đối với mình có chút tự tin, nhưng khi đối mặt với Băng Phách Thần Kiếm của Hàn Băng Nhi, bọn hắn cũng chỉ có thể khóc thét trong lòng một tiếng, quả nhiên là sinh không gặp thời mà a.

Đối mặt với cường thế của Hàn Băng Nhi, ba người bọn hắn vô cùng buồn bực. Đánh, đánh không lại, chạy, cái này khẳng định là đi tìm chết.

Băng Phách Thần Kiếm cố nhiên nhanh không bằng Phượng Minh Đao, nhưng dù sao cũng là Thông Linh Chí Bảo, ba người có tách ra chạy cũng vô dụng, chỉ để người ta giết từng người một thôi.

Cho nên ba tên gia hỏa này mới khôn khéo không tan ra, mà hợp lại, dự định đánh bừa một trận, nếu có thể đánh cho Hàn Băng Nhi bị thương, thì bọn hắn còn có một con đường sống.

Chẳng qua trước đó, tên đứng giữa vẫn ôm một chút tâm lí may mắn, nói với Hàn Băng Nhi: “Băng Nhi tiểu thư, ta biết tiểu thư mạnh, nhưng ba huynh đệ chúng ta cũng không ngồi không, cho dù đánh không lại, cũng có thể đem đến cho tiểu thư một chút phiền toái nhất định. Dù sao người trong Thiên Thúy Bình rất nhiều, tiểu thư cần gì phải ngăn trở chúng ta như thế? Mọi người nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi, như thế nào?”

Hàn Băng Nhi vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, nhàn nhạt đáp lại: “Trong con mắt ta, không có nhìn thấy cái gì là nước sông, hay nước giếng, ta chỉ nhìn thấy ba người chết thôi.”

Nghe được lời ấy của Hàn Băng Nhi, ba tên đối diện này tức khắc đại biến, rất rõ ràng, Hàn Băng Nhi đã động sát khí.

……….

Mà Tiểu Bàn ở xa xa dùng Vô Tướng Thiên Ma giám thị động tĩnh nơi này, vừa nghe xong nhịn không được bật cười, nói: “Cô nàng này đúng là có ý tứ, nhìn không ra a, nàng này nhìn như hàn băng, không ngờ lại có một mặt hài hước như thế. Đạo gia ta không ngờ cũng nhịn không được có điểm thích nàng.” (không thấy hài chỗ nào ^^!)

“Vậy bắt lấy ả, đùa giỡn ả, chà đạp ả.” Một Thiên Dục Ma Nữ bên người Tiểu Bàn a dua nói: “Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, nô tỳ sẽ lập tức làm tốt việc này.”

“Đợi chút, không vội.” Tiểu Bàn cười nói: “Các ngươi chưa nghe nói trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi hả? Để bọn chúng đánh nhau một hồi, sau đó chúng ta chỉ đến chiếm tiện nghi thôi.”

“Chủ nhân, ngài thật là rất anh minh.” Thiên Dục Ma Nữ kia liền nịnh hót, khen ngợi nói.

“Bình thường, bình thường thôi ^^.” Tiểu Bàn lâng lâng nói.

……….

Trong lúc tiểu ban cùng với Thiên Dục Ma Nữ kia nói chuyện, ba tên tà tu liếc mắt nhìn nhau tựa hồ trao đổi sự tình gì đó, sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng lộ ra thối ý. Tên tiểu tử khô gầy khẽ di động ra phía ngoài, đại hán ở giữa thì thoáng lùi về phía sau, còn tên trẻ tuổi thì dùng sức nắm lấy Chiêu Hồn Phiên, sau đó không cam lòng bắt đầu di động.

Ai nhìn thấy tình huống này cũng đều nghĩ là ba tên này đã sinh ra thối ý, dự định đào tẩu, Hàn Băng Nhi cũng không ngoại lê, nàng thấy thế liền cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Tống sư huynh của Huyền Thiên Biệt Việt tuy rằng diện mạo đáng khinh, còn hại hảo tỷ muội của ta trọng thương, nhưng ít nhất hắn còn có gan cùng ta so tài. So sánh với các ngươi, chưa chiến đã chạy, quả thật là ghê tởm. Chẳng lẽ tu sĩ tà phái, ai cũng như các ngươi, đều không có tiền đồ như vậy?”

Ba tên đối diện nghe xong, trên mặt tuy rằng lộ ra vẻ oán giận, nhưng mà cước bộ dưới chân cũng không có chậm bớt, ngược lại càng ngày càng nhanh hơn.

Hàn Băng Nhi thấy thế, chỉ có thể khinh thường lắc đầu, nói: “Các ngươi đã không muốn đánh cùng ta thống khoái một trận, thì ta cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi.”

Nói xong, Hàn Băng Nhi khẽ duỗi tay ra, một cây kiếm dài khoảng ba thước, sắc nhọn vô cùng hiện trên tay của nàng, kiếm này toàn thân trong suốt, thoạt nhìn giống như thủy tinh, nhưng trên đó loại toát ra hàn khí sắc bén.

Kiếm ấy tất nhiên là Thông Linh Chí Bảo do Tiên Thiên sinh ra, Băng Phách Thần Kiếm, không chỉ có hình dáng hoa lệ, hơn nữa uy lực cũng kinh người, vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả các giọt nước chung quanh mấy trăm trượng đóng băng, hàn khí sắc bén kia làm cho Tiểu Bàn đang ẩn thân bên ngoài mấy trăm trượng cũng có chút chịu không nổi.

Còn như ba người trước mặt Hàn Băng Nhi, tức thời như bị đông lạnh, thân thể run lên, không thể không thi triển đạo pháp chống đỡ.

Hàn Băng Nhi thấy thế, ngọc thủ không do dự vung lên, thúc dục Băng Phách Thần Kiếm hướng ba tên kia tiến lên.

Nhưng mà, ngay lúc đó, ba tên tà tu cũng không hẹn mà cùng dừng thân mình lại, tức giận gầm lên một tiếng, cùng nhau thúc dục pháp bảo, hướng Hàn Băng Nhi phản kích.

Người đầu tiên xuất động là tên trẻ tuổi xuất thân từ Thiên Dục Môn. Thiên Dục Môn là tà phái đã truyền thừa ngàn năm, công pháp trong môn lấy kích thích dục vọng là chính.

Tên trẻ tuổi này tu luyện công pháp luyện chế ra Tham Dục Ma Đầu, trong tay hắn còn có Chiêu Hồn Phiên, có khả năng hút lấy các loại dục vọng trong linh hồn của tu sĩ hay phàm nhân. Một khi phát động, mấy cái dục vọng cường đại này có thể bộc phát sức chiến đấu kinh người cho Ma Đầu.

Chỉ thấy hắn trực tiếp phun lên Chiêu Hồn Phiên ba ngụm máu, oan hồn trên đó lập tức cuồng bạo lên, mùi máu tanh bốc lên, một mảnh hắc vụ trong khoảnh khắc ùn ùn phun ra, bao vây lấy mấy chục trượng chung quanh Hàn Băng Nhi. Trong hắc vụ ẩn giấu vô số Ma Đầu, đều rống giận hướng Hàn Băng Nhi bay tới.

Cùng lúc này, tên đại hán xuất thân từ Vạn Ma Môn cũng tức giận gầm lên một tiếng, song chưởng trong khoảnh khắc lớn lên hai ba trượng, hung hăng đánh tới Hàn Băng Nhi.

Vạn Ma Môn so với Thiên Dục Môn càng thêm lâu đời, trong môn có đủ loại công pháp nổi danh trong ma đạo, nên mới có tên là Vạn Ma Môn. Tên đại hán này tu luyện chính là ma công Hắc Sát Ma Thủ, trên hai tay có các loại kịch độc, cho dù là tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Nhất là trên tay hắn còn có một cái pháp bảo thủ sáo (bao tay), có thể tăng cường uy lực của ma thủ, căn bản không cần đụng tới đối thủ, chỉ cần bị sát khí dính vào người, có thể cho tu sĩ Tiên Thiên ngã xuống đất không dậy nổi, cho đến lúc chết.

Cho dù Hàn Băng Nhi có cường đại, nhiều nhất cũng chỉ có thể đỡ được sát khí của ma thủ, nếu như bị ma thủ đánh trúng, như vậy độc trên này cũng đủ để lấy cái mạng nhỏ của nàng.

Còn tên tiểu tử khô gầy cuối cùng, cũng không chịu yếu thế, hắn xuất thân từ Khổ Trúc Lĩnh, luyện tập Khổ Trúc Thần CÔng, một loại thể tu công pháp, đừng có nhìn hắn còm nhom, trên thực tế cả thân thể hắn có thể so với độ cứng của pháp khí, nhất là hắn còn có một pháp bảo do Khổ Trúc Lĩnh đặc chế, Khổ Trúc Lệnh, một khi phát động, có thể bạo tăng thực lực của hắn lên một bậc. Nói cách khác, sau khi phát động Khổ Trúc Lệnh, hắn chẳng khác nào là tu sĩ Trúc Cơ Kì.

Khổ Trúc Thần Công của Khổ Trúc Lĩnh ngoại trừ luyện thể ở bên ngoài, còn có một công dụng rõ rệt, đó là che giấu hơi thở, rất có lợi cho mai phục, cho nên xuất thân từ Khổ Trúc Linh ai cũng ra làm thích khách.

Tiểu Tử này nhân lúc Hàn Băng Nhi bị khói đen che phủ, trong khoảnh khắc phát động Khổ Trúc Lệnh, sau đó thân thể nhoáng lên, liền biến mất ngay tại chỗ, không ai nhìn ra tung tích của hắn. Tiểu Bàn ở kế bên dùng Vô Tướng Thiên Ma giám thị cũng không phát hiện được hắn ở đâu, hắn nhịn không được trong lòng thầm cảnh giác nói: “Khổ Trúc Thần Công của Khổ Trúc Lĩnh này thật sự cũng có điểm đặc biệt, sau này gặp loại thích khách này, nhất định phải chú ý.”

Mà lúc này, Tiểu Bàn cùng Hàn Băng Nhi rốt cuộc cũng hiểu được một việc, đó là tất cả động tác của ba tên này đều là giả bộ, bọn hắn căn bản không có ý tứ chạy, chỉ là đánh lạc hướng Hàn Băng Nhi, nhân cơ hội phát động đánh lén.

Hơn nữa ba tên này không phải là một lần hợp tác, bọn hắn phối hợp với nhau cực kì ăn ý, tên trẻ tuổi Thiên Dục Môn dùng Chiêu Hồn Phiên che khuất tầm mắt, tên đại hán Vạn Ma Môn chính diện tấn công bất ngờ, nếu hai người này phối hợp sai lầm, còn có tên tiểu tử Khổ Trúc Lĩnh phát động đánh lén trí mạng.

Kế hoạch này hiển nhiên đã được bọn hắn thương lượng trước, thậm chí có thể đã diễn luyện vài lần, cho nên hành động của ba người như nước chảy mây trôi, không có chút sai lầm nào.

Chứng kiến cảnh này, Tiểu Bàn xa xa nhịn không được có chút lo lắng cho Hàn Băng Nhi, ba tên này đánh lén ăn ý đến cực điểm, nếu là hắn, cũng không nhất định có thể ngăn trở được.

Nhưng mà Tiểu Bàn đã xem nhẹ bổn sự của Hàn Băng Nhi, đối phương đánh lén cố nhiên là bất ngờ, nhưng phản ứng của nàng cũng không chậm, thậm chí có thể nói là quá nhanh.

Có thể nói, đối phương vừa mới phát động đánh lén, thì Hàn Băng Nhi cũng trong khoảnh khắc phản ứng, chỉ thấy nàng vung tay lên, ngay sau đó Băng Phách Thần Kiếm không tấn công ma thủ trước mặt, mà vòng ra phía sau, một đạo kiếm quang màu trắng sắc bén vô cùng chợt lóe lên, một tiếng hét thảm truyền ra, tiếp theo, tên tiểu tử Khổ Trúc Lĩnh liền xuất hiện trên mặt đất không xa phía sau Hàn Băng Nhi, chỉ có điều giờ này hắn đã bị trảm thành hai đoạn. Hắn dùng chính sinh mạng của mình để làm nhân chứng chứng minh một sự kiên, đó là Khổ Trúc Thần Công của Khổ Trúc Lĩnh không thể chống đỡ Thông Linh Chí Bảo Băng Phách Thần Kiếm.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=70788&page=13)

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?p=568190)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK