Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên ngoài Bát Quái Môn, Một chàng trai không quá mức khôi ngô, nhưng lại cao tớn phi thường, đang phiêu dật giữa lưng chừng trời, trước cổng Tổng đàn Bát Quái Môn.

Bất quá chàng trai này cũng chỉ mới là Kim Đan tu sĩ, nhưng những người bên dưới nhìn lên lại tỏ vẻ khiếp sợ, Hiển nhiên Người đó chính là Tống Chung

Sau mấy ngày vất vả, toàn lưc phi độn, cuối cùng hắn cũng đến được nơi đây, Vừa tới nơi hắn đã quát bảo bọn thuôc hạ Bát Quái Môn bên dưới chạy vào bẩm cáo. Còn hắn thì im lặng đứng chờ.

Bất quá hắn cũng biết, bọn người bên trong kia, còn nóng lòng hơn hắn, cho nên cũng không cần phải chờ lâu. Quả thật là vậy, tên kim đan kia vừa đi vào thời gian chưa hết nữa tuần trà, thì bên trong đại điện đã có vài trăm người đổ ra, tất cả đều đã ngoài Kim Đan.

Hiển nhiên, trong số đó có cả Băng Phách Thần Nữ, Sau khi nhìn thấy Tống Chung, Nàng im lặng quan sát hồi lâu, mới mở miệng, mĩa mai nói: “Ngươi là Đại Ma Vương Tống Chung”

_ "Hắc hắc, Tống Chung Chính là ta đấy, còn ba chữ Đại Ma Vương, thì e là có người thêm bớt vào đó thôi, Hôm nay ta đã đến theo như ước định, vậy có phải hay không các người sẽ phải giao trả Tư Vân, Tư Vũ cho ta chứ”

Tống Chung không chút khiếp sợ, ngạo nghễ nói.

_ Băng Phách thần nữ tức giận, “Hừ, thả người”

Hắn không ngờ Băng Phách lại nhanh chóng nhu vậy, cũng có chút bất ngờ, sau đó lại nghĩ ra, âu cô ta cũng là người của Tuyền Cơ đạo Tông, không thể nuốt lời như bọn Sắc Ma.

Cùng đó Nam Tử cũng có mặt định ngăn trở, nhưng sau đó lại cũng im lặng theo dỏi hành động Tống Chung, bởi vì hắn biết nhiệm vụ quan trọng, sau khắc suy tính, hắn phậy tay, một luồn ánh sáng chói mắt, từ bên trong lộ ra dáng hình Tư Vân, Tư Vũ. Nhưng cũng có ý không cam lòng uất ức nói, “Tên tiểu tử mập mạp chết bằm, đây là thứ ngươi muốn, chớ có nói bổn tọa ức hiếp ngươi, mà quỵt nợ đấy”

Tống Chung không chậm trể, cũng thả ra khí linh thấu gọn hai nàng về phía mình, sau đó thần niệm thả ra kiểm tra khắp người các nàng, xem có cấm chế hay ấn ký nào không, sau đó ôn tồn hỏi: các người không sao chứ”

_ Hai người vừa thấy Tống Chung trong lòng hết mức vui sướng, bất chấp mọi thứ cả hai cùng ôm chằm lấy hắn, khóc rống lên rồi nói: "Ngươi không nên đến nơi đây chứ, họ chỉ muốn lợi dụng bọn ta để gạt ngươi ra đây thôi”

_ Haha ta biết rõ, ta biết rõ mà, những bọn cũi mục này không làm gì được ta đâu các nàng ở nơi đây có hay không bị chúng ủy khuất?

_ "Nếu Ngươi tới chậm một chút thì e là có sự tình này rồi, chúng ta bị Sắc Ma toan có ý vũ nhục” Tư Vân Tư Vũ thút thít khóc nói.

_ Vừa nghe vậy, Tống Chung giận Tím mặt mắng lớn, "Một lũ vương bát đản, đã nói trước khi ta đến sẽ không chạm tới sợi lông chân các nàng, vậy mà dám sai tên khốn Sắc Ma đi làm chuyện cầm thú đó à, đúng là bọn rắm chó ah"

_ Trước cảnh đó, Băng Phách, vừa giận vừa thẹn, không biết nói gì, Nam Tử thì cố đẩy tội, rống lên cải,

“Hừ tất cả là do ngươi tới trể, còn trách bọn ta sao, tên mập mạp chết bằm”

_ "Thối lắm, thối lắm ah, thiếp mời các ngươi có quy định là sáng, hay trưa, hay là chiều tối sao? Ta đến bây giờ cũng coi là sai hẹn sao, thật là rắm chó cũng không bằng ah, đã vậy còn lấy cớ bức ta sao, ngươi già cả ngàn tuổi mà không biết xấu hổ sao, thật là bằng hay không bọn súc sinh chứ ?"

Tống Chung không chút khách khí chưởi ầm cả lên, làm cả bọn chút khiếp vía, thật đáng sợ mà, Một Kim Đan tu sĩ trước mặt một đám Nguyên Anh cao thủ, và hai Phân thần cao thủ, mà chưởi chúng như một lũ súc sinh kỳ thật là quá lớn mật đi

_ Nam tử nghe thẹn quá hóa giận, bởi nơi đây có thể xem hắn là bối phận chí tôn, vậy mà bị mắng không bằng súc sinh, lại sống cả ngàn năm, chưa bao giờ bị hạ nhục như thế, Tức giận định xông lên liều mạng già với Tống Chung. Nhưng là Băng Phách bên cạnh, nói nhỏ,”không nên nóng giận, hiện chỉ dùng lời ngọn ngọt nói với hắn, không nên động thủ, nơi đây nhiều người chúng ta không nói lý lẽ, lại trưc tiếp diệt sát hắn, thì xem như làm trò cười cho đám tiểu bối à”

_ Nam tử người của ma môn, căn bản không xem thanh danh là cái gì, nhưng cũng không dám làm càng, hậm hực nói “ Vậy thì ngươi đi mà nói nhãm với hắn, sau đó ta sẽ cho tên mập này chết không nguyên vẹn”

Vừa nói vừa để lộ ra luồn sát niệm, đủ thấy đối với Tống Chung hắn ta giận thấu xương. Băng Phách xem như không thấy, Quay sang nói

_ “Tiểu tử, bất kể ra sao, bây giờ thì hai vị hồng nhan của ngươi cũng an an ổn ổn, nguyên vẹn mà về đứng bên cạnh ngươi, đúng hay không”

_ ‘Hừ” Tống Chung hừ lạnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, “không tệ đi, coi như các ngươi không nuốt lời”

_ Rất tốt, như vậy xem như chuyện này đã xong, vừa nói xong câu này, sắc mặt Băng Phách lập tức thay đổi nói tiếp “ Bây giờ ta tính đến cái nợ ngươi Phá hủy Tuyền Cơ Các rồi”

Vậy coi như cái gì chứ? Tống Chung khinh thường nói “ Cái gọi là nhân quả, thiếu nợ là phải trả, có gì sai, Người Tuyền Cơ Các, các ngươi sát hại phụ mẫu ta, bây giờ ta đập tan cái han ổ rắm chó đó có cái gì sai đây?”

_ Tống Tiểu Tử, chuyện tình phụ mẫu ngươi ta không quản, lần này đây bổn tọa vì sự tình ngươi phá hủy Tuyền Cơ mà đến, thứ 2 là tìm người thay thế dảm nhiệm Chưỡng môn mới mà đến nơi đây” Băng Phách cố lấy giọng nhỏ nhẹ nói với Tống Chung

Lúc nói chuyện vẻ mặt nàng cũng thoáng thay đổi, bởi sự tình bên trong làm sao nàng không biết, chỉ là giả hồ đồ mà thôi. Bởi chuyện này nếu truy cứu thì nàng bị đuối lý nên phải nhắm mắt cho qua, chỉ khư khư ôm chủ ý là tìm người hủy diệt đạo quán, tuyệt không dám nói đến vấn đề khác.

Tống Chung cũng nhận ra là nàng cố ý làm ngơ, nên hắn cười lạnh một tiếng rồi nói “ Hừ danh môn chính phái bất quá củng chỉ là hư danh, ngay cả chuyện thị phi trắng đen nhỏ nhặt như thế cũng không nhận ra được, đã như vậy thì các ngươi không cần nói nhãm nữa, hãy mau động thủ đi”

_ Được nếu ngươi nói như thế thì ta cũng không cần khách khí nữa, Băng Phách cười lạnh nói tiếp, không phải ngươi có một cái thuyền rách đánh sập 2 đại tông phái sao, mang nó ra đi, ta cũng có một cái dành cho ngươi đây.

Băng Phách được Phái tới đây để bắt Tống Chung thì hẳn cái bảo vật này là cái có thể khắc chế Hoàng Kim Long Thuyền.

_ Lời nói vừa hết, bàn tay trắng như ngọc của Băng Phách, phẩy ra một đạo ánh sáng trắng lóe lên, phía đỉnh của luồn sáng là mọt ánh thanh sắc, luồn thanh sắc đó không ngừng lớn lên, sau một khắc hiện ra một toàn cung điện, "Thanh Hà Điện". đây là thứ ta sẽ dung nó để bắt ngươi về để chịu hình phạt. Băng Phách nói.

_ Chậm đã, Thiên Dục Môn của ta cũng có món quà dành cho tên mập nhà ngươi đây, lời vừa xong, Nam Tử há miệng nhả ra một luồn sáng hồng, lại nghe cả mùi thơm nồng nàng lan tỏa ra theo đó, sắc hồng đến bên cách Thanh Hà Điện tầm vài chục trượng thì bất nghờ lan rộng ra bốn phía, kèm theo đó mùi hương lan toản khắp chốn

_ “Phấn Hồng Thuyền” này của ta có hay không có thể cùng cự thuyền của ngươi tranh tài?

Nói không biết cơ duyên xảo hợp thế nào cả hai bảo vật này đều có kích thước tầm trên dưới 300 trượng, có lẽ Tông Môn hai bên đều nghĩ chỉ cấp bật pháp bảo cở này là có thể tóm được Tống Mập mạp.

pháp bảo này bên trên tỏa ra mùi thơm, đồng dạng như mùi thơm trên một mỹ nhân tỏa ra, cho nên nhìn thế nào cũng không ra nó là một bảo vật dành cho Nam tử này khu xử,

Trước sự khủng bố của cả hai pháp bảo tầm cở này, cả đám nguyên Anh và Tống Chung không khỏi há hốc trợn mắt, tuy nhiên riêng Tống Chung chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, thấy hành động này trong lòng Băng Phách, và Nam Tử nọ không khỏi chó chút khinh thị với Tống chung.

_ Như thế nào, ngươi có thể hay không mang cự Thuyền của mình ra cùng chúng ta đàm luận ít nhiều chứ? Băng Phách mĩm cười hỏi

_ Hắc hắc, như vậy sao, nhưng theo các ngươi thì sao, nếu ta chọn một trong hái cái bảo vật này để nghênh chiến.

_ Nam tử không kềm được tưc giận nói; “ như thế nào ? ngươi cho là bọn ta mặt dày sao? Cho là cả hai bọn ta cùng ra ứng chiến sao, nếu ngươi chọn Băng Phách khiêu chiến ta tuyệt sẽ không có hành động nào cản trở.”

_ Đúng vậy, chúng ta sẽ không hợp lưc để ức hiếp một tiều bối như ngươi, Như thế nào, ngươi có thể mang ra Cự thuyền của mình ứng chiến chứ?

Nghe được lời này Tống chung quá mức kinh hỷ ha hả nói, rất tốt, nếu đã như thế thì các người một lời đã nói một đấu một hiển nhiên không là đánh rắm, vậy các người hãy xem chiến lực của ta đi .

Nói xong, Tống Chung trưc tiếp đưa Hoàng Kim Long thuyền ra khỏi không gian pháp bảo. chỉ thấy nơi đám mây hắn đứng bất thần có một mảng bóng tối rộng tầm 500 trượng, linh khí phát ra, làm bọn cấp Nguyên Anh bất ngờ không kịp ứng biến, phản chịu không ít đau khổ, cả bọn sau khi điều tức linh khí, không khỏi há mồm trợn mắt,

Chỉ thấy bên trên một chiếc Thuyền màu Vàng không dưới 500 trượng đang hờ hững phiêu phù trên đầu bọn họ

_ Cái gì? Sao có thể

_ Sao lại như thế được

_ Năm… Năm trăm trượng

_ Hừ sao có thể như thế, chiến thuyền 300 trượng có thể cùng Phân thần ứng chiến, bây giờ 500 trượng chẳng phải là có thể cùng Luyện Hư cao thủ đại chiến mà không rơi xuống hạ phong sao ? Băng Phách thần nữ hốt hoảng suy nghĩ

_ Nam Tử thì há miệng không ngậm lại được

Nhìn thấy một màn như vậy, Tống Chung một bên ôm Tư Vân, Tư Vũ. Quay sang hỏi :

_ Bây giờ xin hỏi nhị vị ai sẽ cùng ta ứng chiến?

Lời vừa nói ra, Nam tử vùa Băng Phách thần nữ không khỏi cười khổ, làm sao có thể, rỏ ràng bao nhiêu người đều thấy, Hoàng Kim Long Thuyền của hắn chỉ có tầm 300 trượng như thế nào chỉ một thời gian ngắn lại thành ra như thế ?

Tất cả không một thanh âm!

_ Làm sao? Không phải các người dùng trăm phương ngàn kế dẩn dụ ta tới đây với mục đích bắt ta, tại sao bây giờ ta ở nơi đây, các ngươi lại im lặng, một cái rắm cũng không dám đánh ra, Tống Chung khinh miệt hỏi lại

Nam Tử giận đỏ mặt tía tai, Băng Phách thì hận không thể quay đầu bỏ chạy, nhưng bất quá cũng không dám có hành động gì.

Mọi thứ lại về im lặng, sau một tuần trà, Tống chung cười nói, Được nếu hai vị không ra ứng chiến, vậy thì ta xin cáo từ, hai vị sẽ không ngăn cản đó chứ?

Nam tử bây giờ không thể im lặng được nữa, quay sang Băng Phách nói. Làm sao, nguoi muốn để hắn bỏ đi thật sao?

Băng Phách cau mày không tỏ ý phản đối.

_ Nếu hắn quay đi, ta và ngươi làm sao quay về bẩm cáo ? ngược lại nếu hắn rời đi, muốn tìm lại, thì không thể dể tìm ra hắn đâu ?

Nghe đến đây, Băng Phách không thể không động tâm, nói: “ Nếu như vậy thì sao, Cự thuyền đó chiến lực như thế nào ah, dù là hai ta cùng hợp công chưa hẳn có thể thắng ah”

_ Không chắc ! có thể hắn chỉ cố làm ra vẽ như vậy để mong qua mặt hai chúng ta, nếu chúng ta sợ mà thoái lui chuyện này mà truyền ra ngoài thì e là cả vùng thương sơn này sẽ cười đến mất cả răng.

_ Là giả sao? Ta không nghĩ như vậy, có thể hắn chấp vá càng quấy cho nó to lớn hơn, nhưng cái linh áp kia làm sao có thể giả đây chứ Băng Phách nhẹ nhàng nói.

_ Cái này cũng không ngoại trừ, nhưng nếu lại dựa vào bảo vật gì làm tăng linh khí thì có phải chúng ta thành trò cười sao?

Nếu quả như vậy thì được, Ta và ngươi có lẽ phải liều cái mạng già này một phen

_ Tốt tránh đêm dài lắm mộng, ta sẽ ứng chiến trước sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. lời chưa nói hết, Nam tử đả hét lớn “ Cho Ta Đánh “

Ngay sau đó Phấn Hồng Thuyền hào quang ánh hồng rực lóa mắt, thả ra mùi thơm ngào ngạt, kèm theo đó giống như từng hạt phấn từ thuyền tỏa ra, kết dính vào với nhau tạo thành khối nhỏ.

Được ta sẽ dung “Phấn hồng thực cốt thần lôi” cùng ngươi bàn luận một chút.

Nếu tính ra, thì uy lưc của Phấn hồng thực cốt thần lôi có thể uy lưc chỉ có hơn chứ không kém so với Âm lôi Tống Chung luyện ra, uy lực không kém gì một kích toàn lực của Kim Đan tu sĩ. Nhưng bây giờ không phải đánh với Âm lôi của hắn, mà là cùng thần lôi của Hoàng Kim Long Thuyền so sánh

Tuy vậy đồ chơi của Phân thần tu sĩ dù sao cũng không phải dể chịu, ngoài uy lưc công phá lại có cả sự ăn mòn, bất kỳ thứ gì chạm phải phấn hồng trên thần lôi nổ ra, đều bị ăn mòn, nhanh chóng thành một đống tro tàn.

Như chưa chăc nắm phần tiện nghi, Nam Tử còn huy động phía trên cột buồm tạo ra một cột đại pháo, Đại |Pháo vừa xuất hiện linh khí trăm trượng gần đó nhộn nhào đổ dồn về phía mũi pháo. Phấn hồng cũng quyện vào tạo thành hình những khô lâu rồi bị hút vào bên trong đại pháo

Linh khí cuồn cuộn kéo đến khô lâu gào thét, Phấn Hồng Thuyền lao thẳng về phía Hoàng Kim Long Thuyền, Phấn Hồng thực cốt thần lôi liên tiếp bắn ra, đại pháo bên trên thì ầm ầm nổ, Khô lâu hồng pháo rít gió bay thẳng về Long thuyền, Phấn hồng rơi xuống bên dưới bọn Kim đan kẻ bị thương, người thì gào khóc vì chân tay bị ăn mòn, đám Nguyên Anh đầu váng mắt hoa, may mắn thả ra pháp bảo hộ than kịp lúc, không dám nán lại lập tức, quay đầu bỏ chạy.

Cùng lúc khi Phấn Hồng Thuyền bắt đầu công kích, thì Thanh ngọc điện cũng không nằm yên, Thanh quang lưu chuyển, hàn khí xé gió mà đến, tạo thành từng khối băng lớn- Băng Phách thần lôi. Uy lưc hiển nhiên không bằng Thần lôi của Hoàng Long Thuyền, nhưng lại có hàn khí bưc người, Làm suy yếu hộ thể thần quang. Khi đã có khoảng nghìn koi6 băng, thì Thanh Nọc điện cũng như cơn gió rít lao thẳng vào Hoàng Long Cự thuyền bắt đầu công kích,

Với khí thế bức người đó lao đi, giửa chừng bên trong lại ẩn hiện hình ảnh một con rồng màu trắng tầm 10 trượng chính là Thần Long Băng Phách, vừa đi vừa phát ra những tiếng gầm vang động đất trời, với tốc độ kinh nhân, lao thẳng vào Hoàng Long Cự Thuyền,

_ Với sự hợp lực của hai người nếu là cự thuyền lúc trước thì có lẽ đã không thể chạy thoát nhưng bây giờ thì khó nói. Băng Phách và Nam Tử dung thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai muốn một kích bắt lấy Tống Chung. Nếu là Tống Chung tự mình vận hành Hoàng Kim Long thuyền thì còn có lo lắng, nhưng ở đây là Cữu Mỹ đồ, Các nàng trải qua không dưới trăm vạn trận chiến, thì sao sao có thể bị lừa như vậy, Ngay khi Phấn Hồng thuyền khuay1 động linh khí, chưa chờ Tống Chung ban lệnh các nàng, ngay tức thời đã cùng nhau hành động.

Đầu tiên mang Hoàng Kim hộ thể thần quang kích phát, đồng thời Thất thải Tường Vân mở ra, ngăn chặn bên ngoài hộ thể thần quan, chỉ cần công kích dến, nó một bên hấp thu linh khí bổ sung cho Long Thuyền, một bên làm suy yếu đòn công kích. Tiếp đó long lân đại trận mở ra, liền thả ra từng tạo ánh sang nhiều màu hình đầu lân to chừng mấy trượng bao trùm cả Hoàng Kim Long Thuyền, với 3 đạo phòng hộ đại trận này đổi lại là Tống Chung tự mình vận hành thì e là chưa mở ra thần quang hộ thể đã bị đánh chết, nhưng ở đây lại do Cửu Mỹ hành động, thời gian chưa xong một lần hô hấp cả ba đại trận đã hoàn tất.

Lúc này Băng Phách thần Lôi cùng Phấn hồng thần lôi đã lien tiếp đánh vào tần phòng hộ ngoài cùng, Lân phiến nhìn chỉ mỏng manh, thế nhưng Băng Phách thần lôi phải mất 2 khỏa mới làm tổn thương đôi chút gọi là có nhìn thấy tổn hại, bởi Long Lân không phải là đồ làm cho đẹp mà bên trong nó ẩn chứa tiên khí, nên khi 2 loại công kích đồng thời đánh vào tựa như có như không, gần như không chút tổn hại nào cho nó, Tuy vậy nhưng nếu chỉ một đợt công kích thì không nói, ở đây là lien tục công kích, Cộng them sự ăn mòn của Hồng Phấn, và Hàn khí, những lân phiến bị quá nhiều lượt công kích cùng lượt đã chụi không nổi phải vụn vỡ, bất quá lại bị Thất thải Tường Vân làm suy yếu khi vào đến hộ thể thần quang thì gần như uy lưc không còn.

Dù nói như thế nhưng số lượng công kích có thể chụi vào đến thất Thải Tường vân, Thần Quang Hộ thể chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, căn bản là như châu chấu đá xe,

Bất quá Tống Chung Cũng không ngu ngốc đến độ đứng im cho người ta đánh, ngay khi đó hắn quát ầm “ Mau đưa Tử Điện Hoàng Long Pháo lên, ta muốn bắn vào hai đại sát chiêu của Thanh Ngọc Điện và Phấn Hồng Thuyền, không nên để chúng cùng phát huy hai đại sát chiêu đó”

Bởi sau một đợt công kích rầm rộ thì Phấn Hồng Khô Lâu, Băng phách thần long cần có thời gian máy khắc để tiếp nạp linh khi, mới có thể tiếp tục, bắt được điểm này, Ngay khi chúng chưa công kích, hắn cho bắn đại pháo Tử Điện Hoàng Long vào 2 nơi đó, may mắn sau khi hình thái thứ hai phát huy thì cơ hồ, tử điện Hoàng Long thời gian chuẩn bị công kích có phần nhau hơn với Phấ Hồng Khô lâu, và Thần Long băng Phách, cho nên trong nhất thời cả 3 pháp bảo đồng thời công kích, nhất thời nhìn qua khó lòng biết là cái nào mạnh hơn, bởi Tử điện Hoàng Long phát công, thì ra ngoài cùng chạm mặt với Thần Long và Khô Lâu, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa.

Nhưng một màn bất ngờ xảy ra,

Ầm Ầm Ầm, ba tiếng gần như đồng thời nổ, lợi dung lúc Khô Lâu, Thần Long còn đan tiếp nạp linh khí, tống chung bắn mạnh vào mỗi noi một đại pháo, khiến cho Thanh ngọc Điện thủng một lổ lớn, còn Phấn Hồng Thuyền càng thảm hơn, không muốn làm Nam tử đau long Nhưng một kích đó không ngờ xé rách làm hai Phấn Hồng Thuyền, một kích còn lại, thì hiển nhiên đệ tử Bát Quái Môn nhận lãnh, bất quá đám quái vật Nguyên Anh khi vừa thấy công kích đả cắm đầu chạy ra cách đó cả mấy ngàn dặm, chỉ khổ cho đám Kim Đan, và bọn đệ tử cấp thấy hầu như tử thương quá nữa, số sống sót e là cũng tàn phế.

Bất quá củng chỉ có bọn đệ tử Bát Quái Môn chịu thiệt thòi, bởi ngay khi nhận ra ý của Tống Chung, cả 2 người Nam tử và Băng Phách nhanh chóng thả ra pháp bảo hộ thể bảo vệ lấy môn đồ trong tong của mình,

Bát Quái Môn vốn dĩ không phải chịu khổ, bởi sự có mặt của 2 Phân Thần cao thủ, nghĩ rằng đã có thể bóp chết Tống Chung nên ngay cả Hộ Sơn Đại trận, họ hầu như chỉ mở ra 3 thành cho nên cuối cùng mới nhận hậu quả đau khổ như hiện tại.

Bởi sự thật thì sức phòng ngự của Phấn Hồng Thuyền và Thanh Ngọc Điện cộng lại chưa hẵn bằng 1 tầng phòng hộ của Lân Phiến

Về phần bọn Tống Chung ở trên Thuyền dù có thần quan bảo vệ nhưng cũng không dễ chịu, mỗi đợt công kích hắn đầu váng mắt hoa, ruột gan nhộn nhạo, Nhưng căn bản có thể chịu đựng.

Sau thời gian một bửa cơm, khói bụi tản đi hết, phạm vị hơn trăm dặm quanh trường đại chiến hố to hố nhỏ tầm mấy chục trương mỗi miệng hố. còn Bát Quái Môn chỉ còn là cái tên bên dưới dù mảnh ghổ củng khó tìm, tất cả đều được hỏa tán! Cùng đó có gần vạn khách mời đồng dạng đều được tống tán đi theo

Sau hồi há hốc miệng nhìn quanh trường, Nam tử, Băng Phách thần nữ càng khó ngậm miệng lại, bời hai bảo vật bọn họ đều nếm mùi đau khổ, vậy mà Hoàng Kim Long thuyền vẩn hiên ngang không chút sức mẽ, ngay cả hộ thể thần quang không hề tiêu tán chút nào.

_ Cái này rỏ ràng không phải chơi đùa ah Nam tử lắp bắp kinh hãi nói

_ Thật sự đã thăng cấp Băng Phách cũng thất kinh nói

Cả hai khôn phải đồ đần, thấy như thế làm sao còn lòng dạ nào mà tiếp tục khiêu chiến, cả hai không nói lời nào nữa đồng thời quay đầu bỏ chạy !

LÀm sao có thể ah, các ngươi ép ta vạn dặm xa xôi chạy lên đây, bây giờ đánh không lại muốn đào tẩu sao, không lẽ ta mất không mấy vạn linh thạch như vậy ah,

_ Đuổi theo cho ta Tống chung quát lớn,

_ Vâng ! Chín vị ma nữ đồng thanh đáp ứng, sau đó thúc dục độn quang toàn lực truy kích

Hiện với hình thái thứ 2 thì Hoàng Kim Long thuyền toàn lưc có thể phi độn với mức 8 ngàn dặm, cho nên dù cách 2 người họ có đến 2 ngàn dặm nhưng điểm ấy cũng không quá quan trọng.

Phấn Hồng Thuyền lúc toàn thịnh củng chỉ 5 ngàn dặm, còn Thanh ngọc điện cũng chỉ 4 ngàn dặm, trong khi cả hai bây giờ bị tổn thương trầm trọng thì có thể chạy được bao xa đây ?

Thấy Tống Chung sắp đuổi tới, cả hai người đều kinh qua trăm trận, không nói một lời, tách ra 2 hướng tiếp tục đào tẩu.

Không ngờ Tống Chung không lo lắng mà lại cười lạnh

“Mau cho Thần Long Bãi vĩ tấn công Phấn Hồng Điện, còn Đoạn nhạc Thần Phủ chém. nát Thanh Ngọc Điện cho ta”.

Thần Long bãi vĩ trên Hoàng Kim Long thuyền dài khoảng trăm trượng, uy năng chưa đươc thử qua từ sau khi Cự thuyền thăng cấp, bây giờ thử lần đầu tiên !

Chỉ thấy hào quang léo sáng, kim quang đại phóng, linh áp tỏa ra, đạo ánh sáng vàng hình lưỡi liềm dài có đến mấy trăm trượng, nhanh như thiễm điện khoảng cách mấy trăm dặm giữa cự thuyền và Phấn Hồng Thuyền còn lại như sợi tơ, chỉ thấy luồn ánh sáng rít gió lướt tới, vẫn biết Phấn Hồng Thuyền căn bản làm từ tài liệu không phải đồ bỏ, vậy mà hiện tại giống như miếng đậu hủ bị chia làm hai mãnh rơi xuống.

Một số cấp thấp tu sĩ bị khí kình bức đến đứt kinh mạch mà chết, đám cao thủ thì chạy nháo nhát, ngay cả Nam Tử vì bất cẩn cũng nếm mùi đau khổ một lóng tay cũng đứt lìa.

Đáng sợ là ánh sáng vàng giống như giòi bất luận kẻ nào bị luồn sang quấn lấy đều đau đớn không thôi, không cách nào thoát ra, Ánh vàng len lõi, ăn sâu vào tận gân cốt, thịt xương gãy lìa chỉ có Nam Tu sĩ miễm cưỡng lấy khí linh chống đỡ tạm thời chưa nguy đến tánh mạn, nhưng hiện lại bị rớt xuống một cảnh giới chỉ còn là Nguyên Anh đại viên mãn.

Cùng đó, Đoạn Nhạc Thần Phủ dưới sự khu xử của 3 vị thiên dục ma nữ, hình thái không ngừng lớn lên chí ít cũng mấy ngàn trường, Lưỡi búa hung hăng chem. Xuống Thanh Ngọc Điện. Tiên khí ra tạy quả nhiên bất phàm, tại đương trường bị xé nát không còn một mảnh, riêng Băng Phách hần nữ còn may mắn, chạy thoát ra ngoài. Mặt xám như tro tàn, trong lòng hoảng sợ.

Bởi Trong nháy mắt hai Pháp Bảo của hai đại Tông Phái bị đánh nát không thương tiếc, Phấn Hồng Thuyền có thể không rõ, nhưng Thanh Ngọc Điện trong Tông cũng không phải là pháp bảo tầm thường, bất quá không có nhiều chỉ có 3 cái, vậy mà chỉ đưới môt kích đã bị đánh nát, thử hỏi làm sao trấn tĩnh, làm sao ứng đối khi trở về.

Nam tử thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện bị trọng thương, cảnh giới bị đánh rớt, hoảng sợ mang theo đám tàn dư của Tông môn chạy nhanh về hướng Băng Phách, mong cùng nhau liên thủ, hy vọng có một chút sinh cơ.

Tiếp theo làm sao mời chư vị chờ đợi tiếp, tuần sau mới có hé hé,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK