Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi cùng đại trưởng lão Lâu Vô Ngân dùng thiền niệm tra xét, Mạc Tuân liền biết Phong Thiếu Thừa này còn chưa có đột phá bình chướng của tầng thứ sáu ý thức, nhưng hắn cũng là đã đạt được cảnh giới tầng thứ năm thân thức viên mãn. Trong giáo số người đạt được tầng thứ năm thân thức không tính là ít, nhưng mà dễ nhận thấy Phong Thiiếu Thừa này khí tức trên thân hắn biểu hiện ra ngoài so với đại đa số người mạnh hơn không ít, cảm giác như sắp sửa đột phá lên tầng thứ sáu.

Lần này hắn tuyên chiến mục đích cũng là hy vọng trong số vài tên sư đệ có thể tạo cho hắn chút phiền toái, sau đó trợ giúp hắn lĩnh ngộ tầng thứ sáu ý thức hảo hảo phá tan bình chướng!

Quả thật, rất nhiều người đều là sau khi gặp phải bình chướng, tận lức suy ngẫm, gia tăng cường độ luyện tập, nhưng lại vẫn không thể phá tan bình chướng để thăng cấp tu trì tầng tiếp theo, mà thường thường sẽ tại trong lúc cùng người khác giao thủ mà đột nhiên lĩnh ngộ. Cho dù không thể ngay lập tức phá tan bình chướng, sau một hồi chiến cục ác liệt, cũng sẽ đối với bình chướng này mà phá tan, có không ít chỗ tốt. Trần Nhất Tân không phải là trong lúc cùng Dịch Đông Lai đối chiến mà đột nhiên lĩnh ngộ kiếm linh hay sao? Tuy rằng có khác với đột phá bình chướng tăng tu trì, nhưng là căn bản đạo lý này lại hoàn toàn giống nhau.

Chứng kiến Phong Thiếu Thừa vẻ mặt kiên định, Mạc Tuân cũng là gật đầu: " Ngươi đã quyết định như thế, trận chiến này diễn ra cũng được, cũng là cho mọi người biết ngươi hiện tại đã đạt tới cảnh giới nào!"

Một câu nói ra, xung quanh đang sôi nổi bàn tán nhất thời bình tĩnh lại, , ánh mắt mọi người tập trung chú ý tại sáu vị trưởng lão phía trước Phong Thiễu Thừa. Nhưng mà Phong Thiếu Thừa sau khi được Mạc Tuân cho phép, lại chỉ hướng Mạc Tuân khom người một cái liền lập tức xoay người lại, khép mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi đám người Trác Tri VIễn được gọi tới, giống như cả thé giới xung quanh cùng hắn không hề có chút quan hệ.

Chỉ thấy Mạc Tuân hướng về đại trưởng lão Lâu Vô Ngân chắp tay nói: "Nhờ đại trưởng lão đem những thay đổi trong bổn giáo trong ba năm trở lại đây thuật lại qua cho Thiếu Thừa, ta đây đi triệu gọi Trác Tri Viễn, Trần Nhất Tân cùng Tần Phỉ tới đây."

Lâu Vô Ngân gật gật đầu: "Lục trưởng lão mời."

Mạc Tuân nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo kiếm quang từ trong tay áo xuất ra, hắn có chút khẽ nhún người, liền giống như một luồng khói nhẹ tiến vào bên trong kiếm quang, chớp mắt đã biến mất.

Nghe được lời nói giữa Mạc Tuân và Lâu Vô Ngân, Phong Thiếu Thừa có chút hơi lay động thân mình, Lâu Vô Ngân thành đại trưởng lão khi nào, còn Mạc Tuân sao lại là lục trưởng lão rồi? Hơn nữa, chuyện tình trọng đại như lúc này, sao sư tôn lại không hề xuất hiện? Chẳng lẽ sư tôn cũng đã bế quan rồi sao?

Tất cả những nghi vẫn này, tự nhiên là có Lâu Vô Ngân giải thích cho Phong Thiếu Thừa, nói về Mạc Tuân ngự kiếm phi hành về phía hậu sơn, phân phó từng đệ tử thông tri Trần Nhất Tân cùng Tần Phỉ nhanh chóng tập trung tại tiền sơn, còn chính hắn thì lại trực tiếp ngự kiếm về phía Hội Thích Phong đi tìm Trác Tri VIễn.

Trác Tri Viễn lúc này đang ở thư phòng, đọc tàng thư của Mạc Tuân, chính hắn cũng biết, sợ là thời điểm xuống núi cũng sắp tới, mà hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là tri thức nhận biết về thiền tông. Hắn cũng biết, không hiểu các loại giáo lý của Thiền Tông, đối với con đường tu luyện sau này của hắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

Tại lúc Mạc Tuân trở lại Tử Hưyền ĐIện, ngay lập tức đã có đồng tử nghênh đón, Mạc tuân chỉ hỏi một câu cũng là liền biết cần tìm Tri VIễn ở đâu.

Tới bên ngoài thư phòng, Mạc Tuân trong qua cửa sở thấy Trác Tri Viễn đang miệt mài đọc sách, trong thâm tâm hắn chỉ đối đãi với Trác Tri VIễn như một lô đỉnh của mình, nhưng cũng không khỏi âm thầm khen ngợi sự khắc khổ của Trác Tri Viễn. Trong lòng thở dài, có thể thu được đồ đệ như vậy quả thật cũng làm cho ta cảm thấy an ủi. Chỉ tiếc là....ngươi càng cố gắng bao nhiêu, lại càng làm cho ta nhanh chóng cướp lấy, cũng là đạo lý Thiền Tông , chỉ có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu có một ngày ta đăng thiên tiên giới, tự nhiên trợ giúp ngươi tại kiếp sau đầu thai sẽ tốt hơn!

Tại trong suy nghĩ của Mạc Tuân, Trác Tri VIễn sớm đã là một người chết, bất quá là một con cờ thí trên con đường tu luyện của hắn, sớm muộn cũng chỉ là thời gian mà thôi.

Chậm rãi tiến vào thư phòng, Trác Tri Viễn sớm đã nghe được có người đến gần, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy là Mạc Tuân, liền buông thư quyển xuống, đứng dậy khom người nói: "Sư phụ."

Mạc Tuân gật đầu hài lòng: "Đại sư huynh của ngươi đã xuất quan, ngươi liền theo ta đi gặp hắn!"

Trác Tri Viễn hơi bất ngờ, lập tức hiểu được đại sư huynh trong lời nói của Mạc Tuân là ai, thầm nghĩ trong lòng thật là trùng hợp đến mức tận cùng, nghe nói hôm nay là ngày quyết định ra hai người cuối cùng, tên Phong Thiếu Thừa này lại thản nhiên chọn đúng lúc này để xuất quan. Cho dù xuất quan, cũng chỉ là cướp đi vị trí của người khác mà thôi, vì sao lại để cho ta đi gặp hắn? Chằng lẽ lại có biến cố gì hay sao?

Nhưng là bản thân Trác Tri Viễn cũng muốn gặp vị đại sư huynh vốn đã nghe nhắc tới kỳ danh không ít nhưng lại chưa hề gặp mặt qua, lời đồn đãi hắn là nhất đại đệ tử thiên kiêu chi tử, không biết là đến tột cùng là như thế nào.

"Vâng! Đệ tử tuân mệnh!" Trác Tri Viễn dứt lời, liền nhất nhất mang thư quyển trên bàn trả về vị trí cũ, theo sau Mạc Tuân ra khỏi thư phòng.

Mới vừa ra khỏi đại môn Tử Huyền Điện, Mạc Tuân liền bắt lấy cánh tay Trác Tri Viễn, Trác Tri Viễn trong lòng thất kinh, bản năng gần như đề tụ chân khí muốn phản kháng lại, nhưng là trong lòng bàn tay Mạc Tuân lúc này lại truyền ra một cỗ lực đạo dịu dàng ấm áp, nhất thời khiến hắn không thể động đậy. Mạc Tuân liền xuất kiếm quang đem hai người bao phủ phía trong, mang theo Trác Tri Viễn bay về phía tiền sơn, trong chóc lát cũng đã tới đàn tế nằm tại khu vực phụ cận.

Không lâu sau, Trần Nhất Tân cùng với Tần Phỉ cũng đã tới đàn tế, Mạc Tuân lại đứng trên đài cao, lớn giọng tuyên bố việc tiếp sau cần làm, nghe được những lời đó, Trần Nhất Tân cùng Tần Phỉ không khỏi có chút đồng thời nhìn về phía Phong Thiếu Thừa. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, ánh mắt Phong Thiếu Thừa tại trên người Trác Tri Viễn lướt qua, lập tức liền dừng lại trên người Trần Nhất Tân.

Trần Nhất Tân trong lòng cảm thấy run sợ, thầm nghĩ Phong Thiếu Thừa này chẳng lẽ nghe nói mình làm trọng thương nhị sư đệ của hắn Dịch Đông Lai, hắn liền muốn thay sư đệ trút giận? Nhưng mà Nhất Tân lập tức thả lỏng lại, trút giận thì trút giận, tóm lại ta cũng sẽ khiến cho hắn không được thoải mái, dù là thế nào cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi, nhưng thật ra hắn muốn thử xem Phong Thiếu Thừa có thể khiến bọn hắn chống đỡ không quá hai canh giờ hay không, rồi lại nên xử lí thế nào, khiến năm người bọn hắn làm lính hầu theo sau? Ha ha, nếu nhu vậy quả thật có trò hay để nhìn đây.

Trác Tri Viễn cũng chú ý tới ánh mắt của Phong Thiếu Thừa, thầm nghĩ trong lòng, tên Phong Thiếu Thừa này hiển nhiên là có ý muốn giáo huấn Trần Nhất Tân, thoạt nhìn hắn và Dịch Đông Lai nhị sư đệ kìa quan hệ cũng không tồi, hắn là vì chuyện của nhị sự đệ sao! Nhưng thật ra Trác Tri Viễn lại không thể đoán ra ánh mắt PhongThiếu Thừa là vì cớ gì lại nhìn về phía mình, nhưng mà cũng không cần để ý, Trác Tri Viễn cũng đã có quyết định của chính mình!

"Năm người các ngươi tự bàn bạc với nhau đi, đây thật ra chỉ là một hồi đối chiến luận võ, nhưng là do đại sư huynh ý định muốn lấy một địch năm người các ngươi, nên các ngươi cũng có thể bàn bạc chiến thuật với nhau. Sau này khi các ngươi hạ sơn tiến vào chiến trường, chiến thuật cũng là điểm tương đối quan trọng, đối mặt với quân đội số lượng khổng lồ, chỉ bằng vào pháp thuật Thiền Tông cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề." Mạc Tuân phân phó xong liền là về lại vị trí của mình, hai mắt nhắm lại, không nói một lời nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK