• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lễ cưới của đôi chồng chồng Thi Nhân được tổ chức vào mùa hè.

Thời điểm đó trông Lục Yên Đinh đã khá tròn trịa rồi, sau khi cậu mặc vào người bộ lễ phục màu trắng, ở vùng bụng đã nhô lên một khối cao chót vót.

Cậu khổ não phát hiện mình béo lên rất nhiều, ngay đến cả gương mặt cũng tròn lên không ít.

“Xong rồi, hình như không mặc được rồi.”

Cậu từ trong phòng thử đồ đi ra, lôi lôi kéo kéo bộ lễ phục trên người nói.

Toàn bộ người trong phòng lập tức xông tới, người mẹ Alpha cường thế của cậu, hung hăng đi lên phía trước nói: “Để mẹ xem cho!”

Sau khi chỉnh lại trên dưới cho Lục Yên Đinh một chút, mẹ của cậu liền nói: “Thế này không phải được rồi sao!”

Người cha Omega của cậu, vừa lau nước mắt vừa nói: “Rất tốt rất tốt mà, Tiểu Nhu nhà chúng ta mặc cái gì cũng đẹp.”

Mẹ Lục kín đáo đưa cho chồng mình một nắm giấy, nói: “Được rồi được rồi, khóc cái gì mà khóc.”

Lục Yên Đinh nói không lại được hai bọn họ, cậu chỉ vào bụng mình nói: “Ở chỗ này thật sự có hơi kích.”

“Kích cái gì mà kích, đây là quý khí! Con xem con đi, đã là ảnh đế rồi phải có chút tự tin chứ.” Mẹ Lục kéo cậu đến trước gương, bắt đầu chải đầu cho cậu.

Quê nhà bọn họ có tập tục, Omega trước khi kết hôn việc chải đầu phải được chú trọng thì tương lai mới có thể hạnh phúc ngập tràn.

Chuyên gia trang điểm ngồi xổm trên mặt đất, trang điểm cho Lục Yên Đinh, cậu thấy không yên tâm liền hỏi: “Cái này có ảnh hưởng đến thai nhi không?”

“Không ảnh hưởng đâu, anh yên tâm.” Chuyên gia trang điểm trả lời Lục Yên Đinh, nhắc cậu khẽ ngước mắt lên, “Mắt.”

Cha Lục quay lưng lại mấy lần lén lau mắt mình, trên đường đi đến bên Lục Yên Đinh mắt ông đã đỏ hoe.

Lục Yên Đinh không nhịn được cười, biết cha mình đang khóc, cậu liền gọi: “Cha.”

Nhưng khi ông nhìn qua phía cậu, Lục Yên Đinh lúc này lại không biết nên nói gì cho phải. Thiên ngôn vạn ngữ là thế, nhưng lúc này cậu chỉ biết nói: “Trông con thế nào ạ?”

Cha Lục lắc đầu, dùng ngữ khí sắp khóc lên nói: “Tốt lắm.”

Mẹ Lục triệt để chịu không nổi, bèn lôi cha Lục ra ngoài, trên miệng thì bĩu môi thầm thì: “Ông khóc cái gì mà khóc? Tôi đã nói với ông bao lần rồi, đừng có mà như vậy, ông phải biết là con trai ông sắp kết hôn với một người đàn ông lớn hơn nó mười mấy tuổi đấy…”

Lục Yên Đinh thở dài, không yên tâm, hỏi chuyên gia trang điểm: “Chút nữa không biết mẹ tôi có đổi ý không nữa?”

Chuyên gia trang điểm chỉ vào bụng của cậu, lè lưỡi một cái, ngụ ý là gạo đã được nấu thành cơm từ lâu rồi.

Lục Yên Đinh ngẫm nghĩ một lúc, lại vui vẻ: “Cũng đúng.”

Cậu cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Khúc Như Bình:

Anh đã chuẩn bị xong chưa?

Khúc Như Bình trong thời gian ngắn không trả lời cậu, Lục Yên Đinh liền nghĩ đến khả năng đối phương đang không cầm điện thoại, một lát sau cậu lại nhận được tin nhắn: “Cậu ấy đi ra hiện trường rồi—— Đại Ninh.”

Lục Yên Đinh nhìn vào chiếc gương mấy lần: “Như vậy cũng được sao?”

“Được chứ,” Chuyên gia trang điểm dặm thêm phấn cho cậu, cười nói, “Bây giờ trông anh cũng không tính là béo đâu, vóc người rất cân xứng mà, là Omega có khí chất nhất mà tôi đã từng được thấy.”

“Cảm ơn,” Lục Yên Đinh dùng khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay mình, lo lắng mà cố gắng hít thở nói, “Hy vọng mọi việc đều diễn ra thuận lợi.”

Cùng lúc đó, tại hiện trường lễ cưới.

Lễ cưới nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người này, chỉ mời thân thích và những người bạn thân thiết của chú rể hai bên, khiêm tốn tổ chức trên một hòn đảo nhỏ có phong cảnh rất đẹp.

Người tổ chức buổi lễ Vương Bàn Bàn đang đi đi lại lại tại chỗ, Tiểu Triệu ở bên cạnh chăm chú nhìn anh ta, cô nói: “Anh Vương, sao tôi cứ cảm thấy anh đang rất khẩn trương vậy?”

“Không phải là rất khẩn trương đâu,” Vương Bàn Bàn một mặt nghiêm túc, nhưng khi nhìn về phía Tiểu Triệu lại có tư thế như muốn đổ xụp xuống, “Chính là rất muốn khóc thôi.”

Con người sắt đá như Bàn Tử cũng có lúc yếu đuối, Tiểu Triệu kêu lên một tiếng “ôi trời” xong liền nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai để ý đến bọn họ mới dặn dò nói:

“Anh không được khóc đâu đấy, anh là người tổ chức buổi lễ cơ mà. Tôi đã tham gia nhiều lễ cưới rồi, đã từng thấy người kết hôn khóc, người trong nhà khóc, khách mời khóc, nhưng mà chưa từng thấy người tổ chức buổi lễ khóc bao giờ đâu…”

Vương Bàn Bàn nhăn mặt liên tục xua tay: “Được rồi được rồi, cô trở lại chỗ ngồi đi, tôi thấy bọn họ cũng sắp đến rồi đó.”

Tiểu Triệu vội vàng đáp ứng, nhanh chóng quay về chỗ, đi được một nửa lại nhìn thấy Khúc Như Bình đang trò chuyện cùng với Dương Vĩ Ninh, bèn không nhịn được nói: “Thầy Khúc, anh hôm nay đẹp trai lắm luôn!”

Khúc Như Bình nghe thấy, cười với cô rồi nói: “Cảm ơn, cô hôm nay cũng rất xinh đẹp.”

Khách đến rất đông nhưng cũng không có gì gọi là ồn ào, chỉ có tiếng trò chuyện nho nhỏ của mọi người. Thời điểm Lục Yên Đinh khoác khuỷu tay của mẹ mình đi ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.

Lục Yên Đinh vô cùng căng thẳng, khi vừa mới bắt đầu cậu còn rũ mắt xuống, sau đó mới chậm rãi ngước lên.

Cậu nhìn thấy Tiểu Triệu đang cố kìm nén mà lệ đã rơi đầy mặt, Nam Mộng Nhất và Sở Nghiêm Thư rất có tinh thần chăm chú nhìn cậu, còn có Thịnh Bội —— cậu đã rất lâu chưa từng gặp lại cô ấy, đối phương vẫn nhỏ bé hệt như trong trí nhớ của cậu, lúc này cô ấy cũng đang ngồi ở vị trí của mình, mắt đỏ au mỉm cười nhìn cậu. Trong ánh mắt của khách mời là những ý tức chúc phúc bất tận, cậu đảo qua từng người, rồi sau đó nhìn về phía Khúc Như Bình ngay ở phía trước mình.

Khúc Như Bình đứng ở bên trái cổng hoa, tay để sau lưng ngắm nhìn Lục Yên Đinh.

Nhịp tim căng thẳng bất an dần bình ổn, hô hấp của Lục Yên Đinh cũng thông thuận hơn rất nhiều.

Cậu đã từng thấy qua vô số dáng vẻ của Khúc Như Bình, nhưng Lục Yên Đinh lại chưa từng thấy bộ dáng của anh như thế này bao giờ. Khúc Như Bình có hơi thất thố, anh đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy của thân thể mình, kiềm chế ý muốn khóc lên, nỗ lực trợn tròn đôi mắt mỉm cười với cậu.

Lục Yên Đinh đã bỏ lỡ ánh mắt Khúc Như Bình nhìn cậu lúc cậu mới bước ra, cậu không biết khi đó là Dương Vĩ Ninh đã phải yên lặng vỗ vỗ vai Khúc Như Bình để anh bình tâm lại, bởi vì lúc ấy nhìn qua anh giống như là sẽ lập tức khóc lên vậy.

Lục Yên Đinh cứ như vậy bước đi trong âm nhạc, đi về phía Khúc tiên sinh của cậu.

Khúc Như Bình vươn cánh tay của mình về phía Lục Yên Đinh, cậu cảm thấy bản thân mình đã quá u mê anh rồi, từ khi nhìn thấy Khúc Như Bình ánh mắt cậu liền chưa từng dời đi.

Khi tay hai người họ lồng vào nhau, Lục Yên Đinh cảm nhận thấy mẹ mình đang dần buông lỏng tay ra.

Cha Lục đưa mẹ Lục xuống chỗ ngồi, vuốt ve bàn tay của bà, đưa giấy cho bà, cằn nhằn nói: “Bà đừng khóc, con nó đang bước đến hạnh phúc của mình rồi.”

Mẹ Lục khụt khịt lau nước mắt nói: “Tôi gả Nhu Nhu nhà mình đi rồi.”

Cha Lục thở dài nhẹ vỗ lưng của bà.

Tình trạng của Vương Bàn Bàn cũng không khá hơn chút nào, anh ta cố gắng nín nhịn để nước mắt chảy ngược trở lại, hắng giọng một cái nói: “Thưa các quý ông quý bà, các anh chị và các bạn, trong một ngày tuyệt vời như thế này, chúng ta đều tề tựu ở đây để cùng nhau chứng kiến lễ cưới của Khúc Như Bình tiên sinh cùng Lục Yên Đinh tiên sinh.”

“Xin mời anh hãy đọc cùng tôi.”

Khúc Như Bình quay mặt về phía Lục Yên Đinh, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cậu.

Lục Yên Đinh vẫn luôn biết anh rất ôn nhu, nhưng cậu cậu không nghĩ rằng anh lại có thể ôn nhu đến như vậy:

“… Từ nay về sau anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, dù có khó khăn vất vả, giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật…”

Lục Yên Đinh thành kính lại chân thành nhìn về phía anh, Khúc Như Bình không biết anh còn phải làm thế nào nữa mới biểu đạt được tín ngưỡng của mình:

“Anh đều sẽ mãi mãi yêu em, tôn trọng em, quý trọng em, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.”

“Anh xin thề với Thượng đế, đồng thời bảo đảm với Người những lời tuyên thệ anh nói với em đều là chân thành.”

Bọn họ bèn nhìn nhau cười, Lục Yên Đinh nói: “Em đồng ý.”

Đây là lần đầu tiên, hai người họ ở trước mặt người khác biểu lộ yêu thương như vậy. Khúc Như Bình còn nói với Lục Yên Đinh rằng: “Anh yêu em.”

Nước mắt của Lục Yên Đinh giống như tuôn ra đúng khoảnh khắc ấy, cậu mỉm cười, nói: “Em yêu anh.”

Sau đó, cậu ôm lấy tấm lưng của Khúc Như Bình, dâng lên nụ hôn của chính mình.

Trời đất đều đang xoay tròn, trên môi truyền đến nhiệt độ cực nóng, các khách mời cười vang rồi cùng đứng lên, tiếng vỗ tay của bọn họ khiến thân thể của Lục Yên Đinh dần dần ấm lại.

Vạn vật thức tỉnh, hết thảy yêu thương cùng ấm áp đều tràn về trong thân thể của cậu. Đột nhiên khi không kịp chuẩn bị, bé con trong bụng liền đá Lục Yên Đinh một cái, cậu thoáng lui về phía sau, nhưng Khúc Như Bình lại giữ lấy gáy của cậu, làm sâu hơn nụ hôn này.

Lục Yên Đinh trước đây cảm thấy những nghi thức này cũng chỉ là đẹp một cách bình thường thôi, nhưng khi người mình yêu nhất đứng trước mặt, xung quanh đều là những ánh mắt và tiếng vỗ tay chúc mừng, cậu liền đắm chìm vào trong niềm hạnh phúc vô biên này.

Sau khi kết thúc lễ cưới, Lục Yên Đinh kéo tay Khúc Như Bình, lảo đảo đi dạo trên con đường nhỏ trong ánh hoàng hôn.

Quang ảnh loang lổ, ánh tà dương dần lặn về phía Tây, hoàng hôn buông xuống.

Lục Yên Đinh trong ánh chiều tà khẽ lắc lư cánh của mình, ngẫu nhiên sẽ dùng lực túm lấy tay của Khúc Như Bình, nhìn anh phát ra tiếng cười si mê.

Khúc Như Bình tùy theo ý cậu, chỉ vào những lúc bước đi của cậu bất ổn mới kéo Lục Yên Đinh lại một chút.

Lục Yên Đinh bước đi thật nhẹ nhàng, cậu hét lên với Khúc Như Bình: “Chúng ta kết hôn rồi!”

Khúc Như Bình vào thời điểm này sẽ trả lời cậu, một cách đầy thân sĩ nhưng vẫn nhiệt tình: “Phải, chúng ta kết hôn rồi.”

“Ban nãy khi anh hôn em,” Lục Yên Đinh kéo tay Khúc Như Bình, đặt ở trên bụng mình, “Pudding đã đá em một cái đấy.”

Đôi con ngươi của Lục Yên Đinh xoay chuyển rất nhanh, không biết cậu đang suy nghĩ gì, hôn mu bàn tay của Khúc Như Bình một cái rồi mỉm cười.

Cậu ngoắc ngoắc tay, dáng vẻ thần thần bí bí, Khúc Như Bình ghé đầu đến gần, nghe thấy cậu nói: “Chúng ta kết hôn rồi đó nha.”

Cậu giống hệt như đứa trẻ chẳng biết nên khoe khoang thế nào, chỉ có thể quay tới quay lui cũng nói được mỗi câu này mà thôi.

Khúc Như Bình đạp tan sương chiều, trong ánh tà dương đỏ như màu máu, trả lời cậu: “Ừm, chúng ta kết hôn rồi.”

Lục Yên Đinh nhảy nhót tưng bừng, điều này khiến cho Khúc Như Bình vô cùng lo lắng đến thân thể của cậu, anh giơ tay lên muốn ngăn lại: “Yên Đinh…”

Lục Yên Đinh kéo anh chạy về hướng biển, phấn khởi nói: “Chúng ta nhảy xuống biển đi?”

Khúc Như Bình sững sờ nói: “Hả? Nhảy…”

“Đi nào!” Lục Yên Đinh kéo anh đi chạy vào trong lòng biển, sóng biển vỗ về lấp loáng ngập qua bắp chân cậu.

Khúc Như Bình theo bản năng đi sau Lục Yên Đinh mấy bước, sau khi có lại phản ứng liền nói: “Nước biển lạnh lắm, em…”

Lục Yên Đinh bỗng nhiên gạt tay anh ra, chạy bước lớn vọt về phía trước, nước biển lúc này đã ngập đến eo của cậu. Sau khi kinh ngạc qua đi, Khúc Như Bình vội vã đi theo. Lục Yên Đinh để đầu mình chìm vào trong làn nước mát lạnh, lại được Khúc Như Bình vớt lên.

Khúc Như Bình nhìn bộ dáng ướt đẫm của cậu, dở khóc dở cười. Lục Yên Đinh lau mặt mình lung tung, cười ha ha với anh, giống như tính trẻ con trong người trỗi dậy, cậu tạt nước vào người Khúc Như Bình còn tạt rất mạnh.

Khúc Như Bình hơi nghiêng mặt sang bên, một cái tay che ở trước mặt miễn cưỡng chống đỡ, một tay khác cũng khẽ múc lấy nước tạt vào người Lục Yên Đinh.

Lục Yên Đinh ngại trò này còn chưa đủ tận hứng, liền hét lên với Khúc Như Bình: “Anh tạt em à! Anh bắt nạt em!”

“Anh đang rất cố gắng bắt nạt em đấy.” Khúc Như Bình đã trả lời cậu như vậy.

Khúc Như Bình dỗ dành Lục Yên Đinh lên bờ: “Nước lạnh lắm em, chúng ta trở về đi thôi.”

“Hôn em một cái.” Lục Yên Đinh cùng anh thương lượng.

Vì vậy, Khúc Như Bình ôm lấy eo của Lục Yên Đinh, ở trong lòng biển dành cho cậu một nụ hôn ướt nhẹp.

Lục Yên Đinh giang tay ra: “Ôm em.”

Khúc Như Bình cúi người xuống, bế cậu lên, từng bước một bước ra khỏi lòng biển.

Hai người họ trên người đều ẩm ướt, Lục Yên Đinh ở trong lòng anh nhỏ giọng cười.

Đi tới được nửa đường, Lục Yên Đinh lại nhảy xuống tự mình đi. Hai con người ướt nhẹp dừng lại bên vỉa hè, trên con đường này chỉ còn có hai người họ, cột đèn giao thông ở phía trước trong ánh đèn tín hiệu màu xanh chợt loé lên sắc đỏ.

Lục Yên Đinh đột nhiên nhìn về phía Khúc Như Bình: “Anh nhìn xem, cũng là hai mươi sáu giây kìa.”

Hai mươi sáu giây, thời gian dừng đèn đỏ.

Khúc Như Bình nở nụ cười, ghé miệng hôn tới.

Bọn họ trong ánh chiều tà nhỏ vụn hôn môi.

Năm tháng tĩnh lặng, sinh mệnh lớn lao, đây hẳn sẽ là một cuộc đời thật tốt đẹp.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày cuối cùng của tháng Tám, đã hoàn thành toàn bộ câu chuyện của mùa hè này, cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng tôi.

Editor cũng có lời muốn nói:

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và cổ vũ tôi rất nhiều trong quá trình edit Như Khói Như Cát, không có những lời cổ vũ đó chắc không đi được đến tận cùng đâu, thật đó.

Như Khói Như Cát vẫn còn nhiều thiếu sót, nên có thời gian tôi vẫn sẽ beta lại để hoàn thiện hơn, cũng mong các bạn có thể bỏ quá cho.

Cảm ơn thầy Khúc và em Đinh, tuy chưa nói lời tạm biệt nhưng cảm ơn đã để tôi biết đến một thầy Khúc ôn nhu và một em Đinh dũng cảm đến thế, đợi chờ phiên ngoại của Khúc Pudding, chưa xuất hiện đã gây thương nhớ rồi.

Hẹn gặp lại các bạn trong một bữa tiệc khác.

— Hoàn chính văn—

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK