Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái đình thứ hai của khoang thuyền chữ thiên được xây dựng theo kiến trúc vườn hoa thường thấy, có rất nhiều dị thảo được trồng xung quanh. Dĩ nhiên những kỳ hoa dị thảo này không phải trồng trên đất, mà được trồng trong những chậu hoa.

Các chậu hoa này, có chậu thì rộng đến mười thước, có chậu rất nhỏ để trồng các kỳ hoa. Mà lúc này Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y đang ngồi xếp bằng dưới một tán cây rộng lớn ở góc tây nam. Xung quanh bọn họ còn có mấy chậu hoa trồng loại hoa Lam Sắc Quốc Quân - được xưng là vua của các loại hoa, loại hoa này có nguồn gốc từ Tây Nguyên châu.

Vũ Hoa Tiền cùng mấy tên tu sĩ Phân Thần kỳ của Cực Lạc cung vừa đi vào đã thấy rõ Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y đang ngồi ở góc tây nam của đình.

Vũ Hoa Tiền không ngờ rằng có thể gặp được Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y ở ngay chỗ này. Biểu hiện đầu tiên của hắn là rất ngạc nhiên, sau đó đưa tay chỉ vào Lệnh Hồ hét to lên:

- Lê Lạc sư thúc, Lạc Hoa sư thúc, chính là hắn. Chính người này khi nãy đã vô duyên vô cớ công kích đệ tử, rồi nói ra mấy lời vô lễ sỉ nhục Cực Lạc cung.

Thấy Vũ Hoa Tiền hô lớn như vậy, rất nhiều tu sĩ đang trui luyện thần niệm rối rít thu hồi thần niệm lại, chú ý nhìn sang.

Cực Lạc cung chính là môn phái tu tiên đệ nhất ở Hoa Nam châu, hùng cứ vị trí đó đã hơn một vạn năm. Vậy mà hôm nay lại có người không nể mặt Cực Lạc cung, thậm chí còn lỗ mãng mắng chửi nữa ư? Rốt cuộc là ai mà có gan to quá vậy? Chuyện lạ như vậy phải xem mới được!

- Là ai? Là tên khốn khiếp ti tiện nào dám xem thường Cực Lạc cung chúng ta? Làm nhục Cực Lạc cung chúng ta?

Một âm thanh như sấm sét nổ vang trỗi dậy, làm cho màng nhĩ của mọi người ở đây khẽ đau nhói.

- Lê Lạc sư huynh, sao tánh khí của huynh nóng như vậy? Hãy tìm hiểu trước đã, có lẽ có gì hiểu lầm đấy!

Lạc Hoa Tàn Tuyết chậm rãi nói.

- Còn hỏi cái gì? Vũ sư diệt dám nói dối chúng ta sao? Nếu không có thì sao Vũ sư diệt dám nói như vậy? Cho dù là hiểu lầm, sao người đó lại dám vũ nhục Cực Lạc cung chúng ta? Vũ sư diệt, ngươi nói mau, rốt cuộc là ai đã công kích ngươi, rồi dám vũ nhục Cực Lạc cung chúng ta?

Bỗng nhiên có một thân ảnh hiện ra trước mặt Vũ Hoa Tiền, quát lên.

Khi nãy nghe thấy âm thanh như sấm rền bên tai, làm cho màng nhĩ của mình đau nhói, ai ai cũng cho rằng chủ nhân của âm thanh đó phải là một đại hán tráng kiện lỗ mãng. Ai ngờ người xuất hiện trước mặt Vũ Hoa Tiền là một thanh niên mặc áo xám, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, chỉ tiếc sắc mặt có chút tái nhợt.

Vũ Hoa Tiền cắn răng, chỉ vào Lệnh Hồ đang có bộ dáng như đang xem kịch vui dưới tán cây góc tây nam:

- Lê Lạc sư thúc, là hắn, chính là hắn!

Người thanh niên có sắc mặt hơi xanh xao là tu sĩ Cực Lạc cung, tên Mộc Lê Lạc. Tuy tướng mạo người này có chút yếu ớt bệnh tật, lại có khuôn mặt của một người thanh niên, nhưng hắn là một tu sĩ Hợp Thể kỳ đại viên mãn đã hơn một ngàn hai trăm tuổi. Khuôn mặt người này còn trẻ như vậy là do liên quan đến công pháp tu luyện.

Thân là sư huynh của Lạc Hoa Tàn Tuyết, tất nhiên tu vi của người này sẽ không kém cỏi, thậm chí còn mạnh hơn Lạc Hoa Tàn Tuyết nữa. Hơn nữa, cảnh giới của người này đã gần đạt đến mức có thể dẫn phát thiên kiếp, tiến lên Độ Kiếp kỳ.

Mộc Lê Lạc trước giờ luôn một lòng tu luyện, nhưng tính tình vô cùng nóng nảy, lại hết sức bao che khuyết điểm. Do từ khi sinh ra đã lớn lên ở Cực Lạc cung, có thể nói điều quan trọng nhất với Mộc Lê Lạc chính là Cực Lạc cung. Cực Lạc cung chẳng những là nhà của của hắn, mà còn là tất cả của hắn. Sự yêu thương của hắn với Cực Lạc cung đã đến mức hắn có thể làm tất cả vì Cực Lạc cung, cho dù là giao cả tính mạng.

Chính vì có tình cảm cuồng nhiệt chấp nhất này, nên trước giờ Mộc Lê Lạc luôn bao che khuyết điểm các đệ tử. Trong Cực Lạc cung, nếu như có người nào đó tranh chấp với đệ tử của hắn, cho dù người sai là đệ tử của hắn thì chắc chắn hắn sẽ cố gắng biến thành đúng. Nếu đệ tử Cực Lạc cung có xung đột với các tu sĩ khác, thì hắn mặc kệ là ai gây sự trước, người sai chắc chắn là đối phương! Trong mắt của Mộc Lê Lạc, người đúng luôn là Cực Lạc cung!

Thật ra cái cái tiếng bao che khuyết điểm của Mộc Lê Lạc không thể nào hơn được người điên Độ Biên của phái Thanh Thành, nhưng đó là vì Mộc Lê Lạc rất ít khi ra ngoài, nên không nổi danh ở Tu Tiên giới Hoa Nam châu. Nếu không, với tính khí cùng thực lực của Mộc Lê Lạc, sợ rằng Độ Biên phái Thanh Thành phải đứng sang một bên.

Cho nên, khi Mộc Lê Lạc nghe Vũ Hoa Tiền nói bản thân bị người khác công kích, mà người đó còn nói năng lỗ mãng, vũ nhục Cực Lạc cung thì hắn đã mặc kệ sự thật thế nào. Chỉ cần người đó làm nhục danh dự của Cực Lạc cung thôi, Mộc Lê Lạc hắn đã không thể nào bỏ qua được!

Nhìn theo cánh tay của Vũ Hoa Tiền, Mộc Lê Lạc xoay người lại, ánh mắt nhìn vào Lệnh Hồ sắc bén như dao vậy.

- Là ngươi xuất thủ công kích vị sư diệt này của ta, sau đó vũ nhục Cực Lạc cung ta? Có phải không?

Mộc Lê Lạc lạnh lùng nói.

Cho dù là không phải, nhưng chỉ dựa vào thái độ cùng giọng nói của Mộc Lê Lạc, Lệnh Hồ đã không hề có cảm tình, huống chi mọi chuyện còn do Vũ Hoa Tiền gây nên? Cho nên, hắn không giải thích gì cả, nhìn Mộc Lê Lạc lạnh nhạt, chậm rãi nói:

- Đúng thì sao?

Mộc Lê Lạc quát toL

- Ngươi đã thừa nhận rồi ư? Hừ! Những tên cuồng vọng vũ nhục Cực Lạc Cung ta chỉ có một kết quả, chết đi!

Nói xong liền há miệng ra, lập tức có một đạo ánh sáng màu đen từ trong miệng bay ra, biến thành một con rồng màu đen khổng lồ, giương nanh múa vuốt tấn công Lệnh Hồ!

Đồng thời, hai tay Mộc Lê Lạc nhanh chóng bấm hơn mười đạo pháp quyết vô cùng huyền ảo. Khoảng hai tức ngắn ngủi sau đó, hắn đã quát lên một tiếng lớn:

- Lên!

Một bàn tay màu xanh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, sau đó vươn ngón tay cái to lớn đánh về Lệnh Hồ.

Mà lúc này con rồng màu đen kia cũng đánh tới sát người Lệnh Hồ rồi. Theo thông thường, bất kỳ tu sĩ nào gặp phải pháp thuật pháp bảo hóa linh vật này công kích cũng đều né tránh ra, lấy pháp phá pháp, hoặc là dùng pháp thuật nào đó chặn lại. Nhưng Lệnh Hồ vẫn không nhúc nhích, ngay cả vị tiên tử có khí chất thanh nhã kia vẫn ngồi bình tĩnh xếp bằng sau lưng hắn.

- Quả nhiên cuồng vọng vô cùng!

Mộc Lê Lạc giận dữ trong lòng, đang muốn phóng ra một pháp thuật thứ ba cường đại hơn để làm đối phương xấu mắt thì khuôn mặt bỗng chốc ngây ngốc ra. Bởi vì hắn thấy con linh vật rồng màu đen do bổn mạng pháp bảo mình hóa ra đã bị bàn tay khổng lồ do thần niệm đối phương hóa ra bắt lại. Con rồng màu đen đó không ngừng giẫy dụa, nhưng bàn tay khổng lồ đó vừa dùng sức một cái thì con rồng màu đen đã vỡ thành hàng nghìn hàng vạn khối lập thể màu đen. Dường như là đồng thời, Mộc Lê Lạc "phốc" một tiếng, một ngụm máu tươi đã phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Sát khí hiện rõ lên trong mắt Mộc Lê Lạc, thần niệm bùng phát mạnh mẽ. Vốn bàn tay khổng lồ màu xanh trên cao chỉ đưa một ngón tay cái đánh về phía Lệnh Hồ, nhưng lúc này cả năm ngón tay đã vươn ra toàn bộ, nặng nề đánh xuống.

Lệnh Hồ cười lạnh, bàn tay khổng lồ do thần niệm hắn hóa ra lập tức nắm lại thành quyền, sau đó đánh vào bàn tay khổng lồ màu xanh đó.

Mộc Lê Lạc lại kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi bàn tay khổng lồ màu xanh của hắn đã bị thần niệm của Lệnh Hồ đánh tan thành mây khói.

Thực lực Lệnh Hồ đã chứng minh Mộc Lê Lạc không thể nào ứng phó được, những người ở đây chỉ cần dùng mắt là có thể nhìn ra được điều này, ai ai cũng nghĩ Mộc Lê Lạc nên dừng tay lại. Nhưng Mộc Lê Lạc lại không cam lòng, tuy nguyên thần đã bị tổn thương, nhưng hắn lại há miệng ra một lần nữa, liên tiếp hai đạo ánh sáng chạy ra ngoài.

Mộc Lê Lạc vừa rống lên một tiếng, lập tức hai đạo ánh sáng đó phát ra hai tiếng kêu đáp lại cộng minh. Hai đạo ánh sáng lúc này đã hiện rõ bản thể ra, một cái chùy màu tím bề mặt tràn đầy ký hiệu; một cái đục tỏa ra linh quang màu vàng rực rỡ. Cả hai đều có những dòng điện màu xanh quanh quẩn, tỏa ra lực lượng vô cùng.

Đây rõ ràng là một bộ pháp bảo, hơn nữa còn là một bộ cổ bảo linh khí đã danh chấn Tu Tiên giới từ lâu: Lôi Công chùy và Điện Quang đục!

Mộc Lê Lạc khẽ vẫy tay, hai kiện pháp bảo liền rơi vào trong tay hắn. Tay trái cầm Điện Quang đục, tay phải cầm Lôi Công chùy, vẻ mặt Mộc Lê Lạc lúc nhìn Lệnh Hồ bây giờ vô cùng dữ tợn!

Đồng thời có một cỗ khí thế vô cùng cường đại từ trên người hắn phát ra, dường như đôi pháp bảo đó đã tiếp thêm lực lượng cho hắn vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng giờ phút này cũng ửng đỏ lên!

Thật ra khi nãy Lệnh Hồ đã không nhân cơ hội công kích Mộc Lê Lạc, bởi vì hắn nghĩ Mộc Lê Lạc cũng là một tu sĩ cao giai, nếu không cần thiết thì không nhất thiết phải phân sinh tử. Hắn nghĩ rằng chỉ cần cho Mộc Lê Lạc nếm chút đau khổ là dừng tay lại được rồi, nhưng Lệnh Hồ không ngờ rằng mình đã nương tay rồi mà Mộc Lê Lạc vẫn không chịu dừng tay.

Đợi đến lúc Lệnh Hồ hơi tức giận, quyết định cho Mộc Lê Lạc một bài học thì Mộc Lê Lạc đã vung Điện Quang đục bên tay trái lên, nhắm ngay Lệnh Hồ. Lôi Công chùy bên tay phải đập vào Điện Quang đục một cái, một tiếng sấm "ầm" vang lên, điện quang bắn ra khắp nơi, đồng thời có một đạo lôi điện màu xanh khổng lồ xuất hiện đánh vào Lệnh Hồ.

Lệnh Hồ thấy vậy lập tức đưa bàn tay khổng lồ do thần niệm hóa thành đang nắm bổn mạng pháp bảo của Mộc Lê Lạc đánh tới đạo lôi điện màu xanh to lớn kia.

Một tiếng "ầm" nữa vang lên, bàn tay do thần niệm Lệnh Hồ hóa thành lần này đã bị đạo lôi điện đó đánh tan thành mây khói. Lệnh Hồ hét lên một tiếng thất thanh, trong đầu khẽ xuất hiện cảm giác choáng váng, tâm thần hẳn đã bị hao tổn.

Lệnh Hồ biến sắc. Chỉ thấy Mộc Lê Lạc lúc này được thế không tha, phun một ngụm tinh khí vào Điện Quang đục bên tay trái, sau đó dùng Lôi Công chùy liên tiếp đập ba cái vào Điện Quang đục. Ba tiếng sấm nổ vang lên, lại có thêm ba đạo lôi điện màu xanh mang theo một cổ khí tức hủy diệt đánh tới Lệnh Hồ.

Lúc này Lệnh Hồ đã tức giận thật sự rồi. Thần niệm Lệnh Hồ khẽ khu động Bảo Quang tháp, Trung Khu Bảo Quang thượng nhân ở trong tinh thần thức hải đưa Bảo Quang tháp lên, Bảo Quang tháp liền nhảy ra khỏi Nê Hoàn cung, sau đó phóng ra vòng sáng phòng ngự màu tím, ngăn chặn ba đạo lôi điện màu xanh đang đánh tới.

Nhưng cho dù bảo quang màu tím chặn lại được ba đạo lôi điện màu xanh đó, cả người Lệnh Hồ cũng bị lực đạo mạnh mẽ ẩn bên trong lôi điện đánh vào. Thân thể của hắn bị cỗ lực đạo đó đẩy mạnh về phía sau, cho đến khi đụng vào vách khoang thuyền mới ngừng lại được.

Mà Nạp Lan Bạch Y đang ở dưới chân Lệnh Hồ cũng không ngờ xảy ra biến cố như thế, cũng bị liên lụy theo. Thân thể đang ngồi xếp bằng theo Lệnh Hồ đụng vào vách khoang thuyền.

- Lê Lạc sư huynh, mau dừng tay lại!

Thật ra đợt giao thủ vừa rồi của hai người chỉ diễn ra trong mười tức ngắn ngủi, âm thanh khuyên giải của Lạc Hoa Tàn Tuyết bây giờ mới vang lên.

Nhưng đến lúc này, cho dù Mộc Lê Lạc muốn dừng tay, Lệnh Hồ cũng không muốn dừng tay lại!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK