Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hảo hán phần nhiều đều ít học, tiểu nhân hầu hết kẻ đọc thư.

Lời dân gian.

"Khoái quá khoái quá! Loại người vô sỉ như thế, đáng ăn một cước lắm. Xem gã sau này còn dám đến Tứ Hải đường làm loạn không!"

"Chỉ không biết, tên này cũng là đệ tử đạo môn, nhưng vì sao lại đê hèn như thế?"

Trong lúc la lớn thống khoái, Tỉnh Ngôn không khỏi có chút nghi hoặc. Triệu Vô Trần này, xấu tốt gì cũng là hảo hữu của Hoa Phiêu Trần, lại được Hoàng Nhiễm ngưỡng mộ, nếu theo cách nói "Vật họp theo loài, người chia theo bầy", tên này làm sao có thể nói ra mấy lời nhơ bẩn như vừa rồi chứ.

Kì thật thiếu niên có chỗ không biết. Trên thế gian này có một loại người, hình dáng bề ngoài rất thu hút, nhưng bản chất lại vô cùng xấu xa. Loại người này, nếu gặp người ngưỡng mộ mình thì tự động che giấu tâm tư xấu xa, tạo ra dáng vẻ phong lưu, cùng người khác hóng gió thưởng trăng, xướng họa thi thơ. Nhưng một khi gặp phải người xem thường mình, thì lại tự động bộc lộ ra một bản chất khác.

Triệu Vô Trần chính là dạng tiểu nhân theo thời như thế. Tên này nguyên là người của thế gia đại tộc ở Yết Dương, nghe nói tổ tiên là hậu duệ của Nam Việt quốc vương của nước Nam Việt đã bị diệt vong từ rất lâu. Ỷ vào thân thế như vậy, vốn chẳng coi Tỉnh Ngôn ra gì, huống gì một Khấu Tuyết Nghi bị gã xem là yêu tinh dị loại, khó tránh càng phóng tứ, xem nàng như một món hàng hóa thấp hèn.

Chỉ đáng tiếc, lần này Triệu Vô Trần lại nghĩ sai lầm. Cũng là do tiểu tử này xúi quẩy, đã chọc đến vị Trương đường chủ mà gã cho là chỉ có hư danh. Chớ thấy thiếu niên nhỏ tuổi mà lầm, y đọc sách hiểu lý, lại lăn lộn nhiều năm trong chốn chợ búa lầu xanh, vốn không phải là thiện chủ thuần lương gì, hơn nữa vừa trải qua một trường chiến đấu khói lửa bi thảm, sống chết đều chứng kiến, một tên Triệu Vô Trần cỏn con đâu dọa được y. Triệu Vô Trần xúi quậy đụng vào y, không bại mới lạ.

Đương nhiên, Tỉnh Ngôn nhất thời không nghĩ được quá nhiều, trong lòng bực tức, cũng chỉ muốn cho tên khốn kia một bài học. Mắt thấy tên đê tiện đó đã bị đá xuống núi thì mặc kệ gã, chỉ cười hà hà nói với Quỳnh Dung:

"Muội muội à, tên khốn đó đã cút rồi, chúng ta đỡ Tuyết Nghi tỷ tỷ vào nhà nghỉ ngơi trước".

"Vâng".

Tiểu nha đầu còn đang lưu luyến không muốn dời mắt, nghe ca ca gọi, thì đáp một tiếng rõ ràng, nhảy ra phía sau ca ca, đỡ lấy Tuyết Nghi tỷ tỷ đang ngớ ngẩn mất hồn.

Một trái một phải đỡ Tuyết Nghi đi được mấy bước, Tỉnh Ngôn bỗng như nghĩ đến chuyện gì, liền nói:

"Quỳnh Dung à, hiện tại kẻ xấu nhiều, muội tạm thời ở bên ngoài, xem xem có tên xấu nào đến hay không. Có người đến thì gọi ta".

"Vâng!"

Phân phó này đúng với ý nguyện của Quỳnh Dung, cô nhóc lập tức buông tay, lí lắc chạy đến bên Tụ Vân đình, tiếp tục quan sát điểm đen dưới núi, đang chầm chậm di chuyển như ốc sên.

Khẽ đỡ lấy vai thơm của Tuyết Nghi, Tỉnh Ngôn cẩn thận dìu nàng tiến vào trong Tứ Hải đường. Lúc này, trên mặt Khấu cô nương đầy dấu lệ, cả người khẽ run, rõ ràng trong lòng rất mất bình tĩnh.

Đỡ nàng vào trong nhà, Tỉnh Ngôn thuận tay khép cửa lại. Bất quá, ngập ngừng một chút, Tỉnh Ngôn lại thò tay đẩy cửa ra. Hiện tại, cánh cửa Tứ Hải đường mở rộng, từ ngoài nhìn vào không gì che chắn, từ trong nhìn ra ngoài, cũng rất dễ dàng nhìn thấy động tĩnh bên ngoài.

Sau khi thiếu niên đẩy cửa ra lại, tình thế trong nhà đã đột nhiên biến đổi:

Thiếu niên vừa rồi còn tươi cười, đột nhiên biến đổi thần sắc, "Choang" một tiếng, thiết kiếm vốn nằm trong vỏ, chớp mắt đã đặt trên cổ của nữ tử đó.

"Nói! Cô rốt cuộc là ai, đến Tứ Hải đường ta có tư tâm gì?"

Thần sắc thiếu niên ngưng trọng, ngữ khí trầm trầm nhưng quả quyết.

Sự biến đổi này dường như đã nằm trong ý liệu của Khấu Tuyết Nghi, kiếm phong lạnh lẽo kề lên cổ chẳng khiến cho nàng có chút sợ hãi nào. Chỉ nghe Khấu Tuyết Nghi ngữ khí bình đạm nói:

"Ân chủ chớ gấp. Tuyết Nghi mấy ngày nay, chính là chờ đến lúc này".

"Không sai, Triệu Vô Trần đó tuy vô sỉ, nhưng hắn nói không sai, Khấu Tuyết Nghi xác thật không phải người, mà chỉ là một yêu linh thảo mộc nhỏ bé trong núi mà thôi".

Nói đến chỗ này, hơi nhướng mắt lên, nhìn thấy người trước mặt, thần sắc chẳng có dị trạng gì, vẫn trầm mặc như nước. Thế là lại tiếp tục nói:

"Trong phương viên năm trăm dặm của động thiên này, có một chỗ băng phong ít người biết đến, băng tuyết trên đó vĩnh viễn không tan. Băng nham tuyết nhai ở nơi cao nhất của băng phong, chính là nhà của Tuyết Nghi".

"Tôi lần đầu đến thế gian, là nhìn thấy một tường băng tuyết sắc lóng lánh, sau đó, phát hiện bản thân đang bay trong một vòng hoa thụ mỹ lệ".

"Rất lâu sau này mới biết, hoa thụ như thế, các người gọi là 'Mai hoa'".

Lúc này, người nghe duy nhất trước mặt Tuyết Nghi, hai mắt đã nhắm, tựa như đã ngủ. Chỉ có thanh cổ kiếm đó, vẫn giữ tư thế không chút dịch chuyển.

"Không biết qua bao nhiêu năm, tôi phát hiện bản thân dần lớn, cũng bay càng xa. Nhưng tôi thủy chung vẫn không dám rời khỏi cội mai thụ nở hoa vàng vào cuối năm đó. Mãi cho đến một ngày, đột nhiên có một đạo phích lịch, từ trên trời cao đánh xuống chỗ tôi. Còn không để tôi biết phát sinh chuyện gì, thì thấy cội hoa thụ luôn ở bên mình đã biến thành một đám bụi phấn bay bay".

"Lúc đó, tôi còn chưa biết bản thân phải đau lòng, chỉ càng bay càng xa. Sau đó thì gặp phải một con đại xà rất hung dữ, ép tôi phải nhận nó làm đại ca, bằng không sẽ nuốt chửng tôi. Tôi cũng không biết cái gì gọi là nuốt chửng, bất quá là nghe nó nói vậy thôi".

"Đại ca biết rất nhiều chuyện mà tôi chưa từng nghe qua, bao gồm cả trận phích lịch đánh tan thụ gia của tôi. Nó nói, đó là lôi kiếp mà yêu quái chúng tôi, khi tu hành được năm trăm năm nhất định phải chịu".

"Nó nói, tôi rất may mắn mới có cái chịu thiên kiếp thay cho tôi".

Nói đến chỗ này, trên gương mặt của nữ tử vốn lãnh mạc này, nhỏ xuống mấy giọt lệ châu óng ánh. Thiếu niên nhắm mắt nghe giải thích, tuy không nhìn thấy lệ châu, nhưng lúc nghe hai chữ "Đại xà", mí mắt đột nhiên giựt giựt.

Ngưng một chút, Tuyết Nghi tiếp tục tự nói, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh:

"Đại ca đối với tôi rất tốt, thế nhưng lúc đó, tôi không biết bản thân quá phóng túng. Có một ngày, tôi nghe nói trong núi này có nhân loại tu hành giống mình, đã có không ít tiên nhân phi thăng, biết được phương pháp tránh khỏi thiên kiếp. Lại nghe nói bọn họ có một loại họa đồ thần kì, do những người tu hành trước tích lũy kinh nghiệm truyền lại. Thế là tôi đi nói với đại ca, muốn học 'Đạo' của bọn họ, nhưng bị đại ca mắng cho một trận".

"Lần đó là lần đầu tôi biết được, thì ra 'Người' đối với yêu rất hung độc, thấy là sẽ giết. Nhưng tôi có tật xấu, khi nghĩ đến chuyện gì thì không thể quên được. Thế là lại qua mấy năm, suy nghĩ cũng rất lâu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một biện pháp tốt để học đạo, tôi lại đi tìm đại ca. Lần này, đại ca không mắng tôi, nhưng suốt mấy ngày chẳng nói gì với tôi. Sau đó có một ngày, nó nói với tôi, được rồi, bất quá chúng ta phải chờ".

"Chờ rất nhiều năm, chúng tôi chờ đến khi trong núi có một người thân phận rất cao, nhưng niên kỉ rất nhỏ, chuyện sau này thế nào thì Trương đường chủ chắc đã rõ".

Nói đến chỗ này, nữ tử nãy giờ ngữ điệu bình tĩnh, lại không nói tiếp nữa. Nước mắt chất chứa đã lâu trong mắt, nhất thời tuôn xuống như nước lũ phá đê, thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo của nàng.

"A!"

Thiếu niên từ đầu đến giờ bất động, cuối cùng cũng mở mắt ra. Lúc này trường kiếm trong tay y đã rời khỏi cổ của Khấu Tuyết Nghi.

Mắt nhìn nữ tử rơi lệ trước mặt, Tỉnh Ngôn bất giác thở dài, nói:

"Khấu cô nương, cô không cần nói tiếp. Bất quá ta còn có một chuyện không rõ: Cô đã tiết lộ thân phận, vì sao không đào tẩu? Còn phải nhẫn nhịn lời ô uế thêm mấy ngày?"

Nghe hỏi, Khấu Tuyết Nghi lại nức nở một trận mới dần dần kìm được tiếng khóc, giọng nghẹn ngào đáp:

"Tôi...Tôi tuy là yêu quái, nhưng cũng không phải không có lương tâm".

"Ở trên Thiên điểu nhai một thời gian, tôi luôn có dị tâm đối với Đường chủ, Đường chủ lại lấy chân tâm đãi tôi. Lần đó giảng kinh cho quần thú nghe, biết Đường chủ thật tâm đối với chúng tôi...Tôi làm sao có thể bỏ chạy để liên lụy đến Đường chủ?"

"Thời gia qua ở Thượng Thanh cung, cũng biết che giấu yêu vật là đại tội. Lần này bại lộ thân phận, lại không thể đáp ứng yêu cầu của tên vô sỉ đó, Tuyết Nghi chỉ đành thủ ở trong nhà, đợi Đường chủ về xử lý. Vô luận là một kiếm chém chết tôi, hay là giải đến trước Chưởng môn, chắc chắn bọn họ đều không thể làm khó Đường chủ..."

Nói đến chỗ này, nữ tử vốn đang thê thiết, đột nhiên kiên quyết nói:

"Đường chủ đã biết nội tình, xin nhanh nhanh động thủ đi!"

"...Cũng được".

Đáp một câu, Trương đường chủ vẫn không cử kiếm, chỉ điềm đạm hỏi tiếp:

"Đúng rồi Tuyết Nghi, cô có nhớ cô từng nói qua một câu hay không?"

"Câu gì?"

"Cô nói nguyện làm nô tì cho ta, chuyện gì cũng nghe ta".

"Không sai, tôi đã nói thế".

"Cô chịu khổ sở mấy ngày, liệu có phải đợi ta quay về, không để cho ta khó xử?"

"Vâng..."

Nữ tử một lòng chịu chết, thấy người trước mặt không động thủ, chỉ đứng hỏi, không biết y rốt cuộc có dụng ý gì, trong lời đáp lộ ra sự nghi hoặc. Chỉ nghe thiếu niên đường chủ tiếp tục nói:

"Vậy thì Khấu cô nương, cô nghe cho rõ,"

"Vừa rồi cô cũng nghe rõ, ta nói với tên vô sỉ đó, pháp thuật gọi dây tử la trói người là cô học từ ta".

"Hy vọng Khấu cô nương tiếp tục giúp ta che giấu, không để ta phải khó xử!"

"..."

Lúc này, thiếu nữ đưa mắt nhìn lên, thấy người trước mặt vốn thần sắc ngưng trọng, hiện đã trở lại vẻ tươi cười quen thuộc. Vừa tiếp xúc thần sắc này, thiếu nữ cảm giác như đang có gió xuân thổi qua lòng.

"Hô hô..."

Nhìn thấy gương mặt tươi cười đó, cho dù trong lòng có ngàn lời vạn ngữ, nhất thời cũng không thể nói ra miệng. Khấu Tuyết Nghi vốn đã đè nén cảm xúc trong lòng, lúc này không kìm được lại khóc òa lên.

Ngay khi tình trạng căng thẳng trong nhà đã lắng xuống, bỗng nghe một tiếng kêu lanh lảnh vang bên tai. Xoay mặt lại nhìn, thì ra chính là tiểu nữ oa nãy giờ vẫn ở ngoài ngắm cảnh núi. Tiểu nha đầu này nghe tiếng khóc mà đến, đang ngẩng mặt cong môi, ai oán thốt:

"Ca ca, huynh lại khinh bạc Tuyết Nghi tỷ tỷ à? Huynh lại không nhớ kêu Quỳnh Dung vào cùng xem!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK