Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bàn sắc mặt không đổi, sau đó rút tay ra, thản nhiên nói: “ Kỳ thật ta không biết chữa bệnh, mà ngươi cũng không hề bị bệnh, sở dĩ ngươi cảm thấy thân thể không thoải mái là bởi vì ngươi bị âm khí xâm nhập, ta vừa rồi chỉ dùng linh khí để xua tan âm khí của ngươi, lại giúp nguyên khí của ngươi được bổ sung mà thôi!”

“A, thì ra là thế!” Bàng thái sư tức khắc đại ngộ, nói: “Ta bị ma quỷ ám, may mắn có tiên trưởng cứu ta, bằng không ta khẳng định không sống được!”

“ Xem ra, ngươi quả thật là bị quỷ vật hãm hại, hơn nữa đối phương hiển nhiên là muốn lấy mạng của ngươi!” Tiểu Bàn sau đó đột nhiên hỏi: “ Đúng rồi, ngươi thân là Thái Sư đương triều, như thế nào lại gặp phải quỷ vật?”

“ Cái này….” Bàng thái sư nét mặt già nua có chút sửng sốt, lập tức cười khổ nói: “ Ta cũng không biết quỷ vật như thế nào lại ở trong nhà, trước kia chưa hề xảy ra chuyện ma quái như vậy.”

“Ngươi cũng không rõ ràng sao?” Tiểu Bàn nhíu mày, nói: “ Vậy khi ngươi cảm thấy thân thể không được khỏe là ở nơi nào? Ngươi làm sao lại biết được trong nhà có ma quái.?”

“Là ở thư phòng, ta mấy hôm trước ban đêm đều đọc sách tại thư phòng, kết quả gặp phải một cái quỷ ảnh, sau đó liền bị bệnh không dậy nổi!” Bàng thái sư vội vàng nói.

“ Thư phòng? Vậy được rồi, mau dẫn ta tới đó!” Tiểu Bàn nói thẳng.

“Tiên trưởng, bên này, mời!” Bàng thái sư vội vàng nói. Sau đó hắn tự mình dẫn Tiểu Bàn hướng về thư phòng đi đến. Đám con trai, con rể cũng đi theo phía sau.

Không lâu sau, đoàn người đã đi đến một gian phòng mang phong cách cổ xưa. Bàng thái sư chỉ tay vào đó, nói với Tiểu Bàn: “ Chỗ này chính là thư phòng của ta, nơi đã xảy ra chuyện ma quái!” Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, tựa hồ như với nơi đây vô cùng kinh sợ, không dám bước vào.

Tiểu Bàn nghe xong, mỉm cười, nói: “ Bên trong có quỷ sao? Ta thật muốn vào xem một chút?” Nói xong Tiểu Bàn liền nghênh ngang đẩy của đi thẳng vào chính sảnh.

Chính sảnh diện tích khá lớn, tầm năm sáu trượng vuông, hai bên là hai tủ sách chỉnh tề, ngay ngắn, để đầy các loại sách cổ. Trên vách tưởng trêu rất nhiều cổ họa, vô cùng đẹp đẽ, tao nhã.

Tiểu Bàn đem pháp lực vận dụng lên mắt, hướng chung quanh phòng quét qua một lượt, cuối cùng ánh mắt tập trung lên một bức họa 《 Nguyện Mãn Xuân Giang Đồ 》. Hắn thản nhiên nói: “ Xuất hiện đi, chẳng lẽ còn đợi ta động thủ sao?”

Tiểu Bàn vừa nói xong, từ bức cổ họa thì hiện ra một cỗ hắc khí, sau đó trước mặt Tiểu Bàn ngưng tụ thành một đạo hư ảnh mang dáng dấp của một trung niên nhân tầm hơn bốn mươi tuổi.

Người này hiện tại là quỷ thân, tự nhiên có thể cảm nhận được linh khí cường đại dao động trên người Tiểu Bàn, biết rõ đây chính là cao nhân, có thể trong nháy mắt đem mình hoàn toàn hủy diệt, vì thế hắn không dám chậm trễ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ đau khổ, cầu xin nói: “ Tiên trưởng, ta biết ngài là cao nhân được Bàng Thái sư mời đến để diệt ta, ta không dám cầu xin Tiên trưởng tha mạng, chỉ mong ngài có thể giúp ta giải mối oan khuất, ta kiếp sau xin nguyện làm thân trâu ngựa, để báo đáp ngài!”

“ Hắc…” Tiểu Bàn vừa nghe xong, nhịn không được lắc đầu, cười khổ nói: “ Tiểu tử ngươi làm cho Thái sư đương triều thành nửa sống nửa chết, không ngờ lại còn mặt mũi để kêu oan sao!”

“Tiên trưởng, không phải là ta cố ý hãm hại hắn, sự thật là trước đó, cả nhà của ta hai mươi tám người, trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con thơ chưa dứt sữa, tất cả đều bị hắn hại chết. Ta thân là gia trưởng, trong lòng oán khí không tan, lúc này mới hóa thành lệ quỷ, tìm hắn báo thù!”

“Hả?” Tiểu Bàn vừa nghe xong, liền có chút giật mình, hắn tuy rằng chưa từng gặp qua ma quỷ, nhưng trong điển tịch của môn phái cũng có ghi lại, nên hắn với chuyện này cũng có chút hiểu biết. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra ác quỷ này cả thân tràn ngập oán khí. Nếu không phải trước khi chết bị một nỗi ủy khuất to lớn nào đó, bằng không đối phương nhất định sẽ không lấy thân phận phàm nhân để biến thành lệ quỷ, trừ phi hắn có được sự quỷ tu trợ giúp. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng tự mình biến thành , có thể khẳng định rằng trước khi chết trong lòng có nỗi oan khuất vô cùng lớn.

Bất quá , Tiểu Bàn nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, vì sao một vị Thái sư đương triều, lại đi hãm hại một tiểu nhân vật như hắn, vì thế liền hỏi “ Ngươi mau nói ra, rốt cuộc tại sao lại có chuyện như vậy?”

“Tiên trưởng, chuyện nói thì dài, nhưng căn nguyên lại là bức 《 Nguyệt Mãn Xuân Giang Đồ 》 truyền gia chi bảo của nhà ta. Lệ quỷ kia sau đó quỳ trên mặt đấy, bắt đầu hướng về Tiểu Bàn khóc lóc kể oan khuất.

Thì ra, người này tên là Trương Đắc Vinh, chính là một gã thương nhân trong Lam Nguyệt thành, tổ tiên hắn ba đời kinh doanh, truyền tới đời hắn cũng coi như giàu có, hắn có năm người huynh đệ, cũng đều cưới vợ, sinh con, quan hệ với nhau vô cùng tốt, gia cảnh có thể nói là mỹ mãn.

Nhưng mà đáng tiếc trời không thuận theo lòng người, đúng là họa từ trên trời rơi xuống. Phụ thân của Trương Đắc Vinh khi sinh tiền có mua một bức danh họa, bức tranh này lúc đó vốn là một danh tác, đại danh đỉnh đỉnh, gần như vô giá, rất nhiều văn nhân, nhà thơ cầu cũng không được.

Trương gia sau khi có bức tranh này, cũng không dám nói ra, sợ mang họa đến người. Không nghĩ tới rằng, Bàng thái sư đương triều biết được việc này, liền phái quản gia đến đòi lấy đi.

Bàng thái sư xuất thân là văn nhân, trong lòng hắn lúc nào cũng nghĩ, loại danh họa như thế này, chỉ có thể xứng đáng ở trong tay văn nhân, nếu rơi vào tay một gã thương nhân thì thật là vô cùng lãng phí. Nhưng Bàn thái sư cũng không nghĩ tới, Trương Đức Vinh với bức họa này lại vô cùng yêu mến, hơn nữa lại nghĩ việc này vốn vô cùng bí mật, lại đã vài chục năm trôi qua. Tám phần là chỉ do người khác đồn đại, Thái sư chưa chắc đã nắm chắc rằng nhà mình có bức họa, vì vậy khi quản gia phủ Thái sư đến, hắn liền một mực chối từ, nói là không có tranh.

Kết quả là chọc giận đến Bàng thái sư, thì ra hắn trước khi phái người đến lấy tranh đã được hậu nhân của kẻ bán tranh cho họ Trương nói lại, tin tức chính xác vô cùng. Không ngờ hôm nay lại bị Trương gia lừa dối, điều này làm sao Bàng thái sư có thể chịu được.

Hắn đường đường là quan nhất phẩm, đương triều Thái sư, vỏn vẹn chỉ là một gã thương nhân mà cũng dám lừa dối, cái này khiến cho hắn vô cùng tức giân, sau đó liền sau đám con trai, con rể của mình đi làm.

Đám hậu nhân này vốn luôn nghĩ mọi biện pháp để nịnh bợ Bàng thái sư, hôm nay có được cơ hội như vậy, bọn chúng sao lại không khoe mẽ? Kết quả là một đám quan viên lớn nhỏ phối hớp với nhau, đem Trương gia gắn cho một tội danh lớn, bị xử tịch thu gia sản, chém đầu toàn gia. Trương Đức Vinh có năm huynh đệ, cộng thêm lão mẫu, thê nhi, tổng cộng hai mươi tám người bị trảm đầu thị chúng. Mà bức 《 Nguyệt Mãn Xuân Giang Đồ 》 sau khi khám xét được liền rơi vào phủ thái sư.

Trương Đức Vinh sau khi chết, oán khí xung thiên, cuối cùng hóa thành lệ quỷ bám vào bức tranh, sau đó tại thư phòng làm cho Bàng thái sư bị bệnh, những chuyện sau này thì Tiểu Bàn đã nghe qua.

Sau khi nghe xong, Tiểu Bàn sắc mặt tái mét, hắn thời còn nhỏ cũng đã trải qua những truyện như vậy, khiến cho trong lòng hắn đối với những sự tình lấy mạnh hiếp yếu, hết thảy đều căm thù đến tận xương tủy, cho nên sau khi nghe xong câu chuyện của Trương Đức Vinh, Tiểu Bàn cũng cảm thấy cảm động, trong lòng sinh ra cảm giác thương tiếc,hắn hung tợn nói: “ Hảo, một người là Thái sư đương triều, lại công nhiên không xem vương pháp, thiên lý ra gì sao?”

“Vương pháp? Hắn nói hắn chính là vương pháp, còn như thiên lý, thiên lý ở đâu a?” Trương Đức Vinh lập tức khóc rống lên, lệ nóng chảy đẫm mặt.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509[/

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK