Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẻ mặt Hạ Sơ Thất vô cùng nghiêm túc, như thể quyết tâm dẫn cha 3và con gái rời đi thật vậy. Nàng nói xong liền bình tĩnh đứng l2ên, đi ra phía cửa, được hai bước nàng lại quay đầu nhìn hắn.

“Đúng rồi, còn một chuyện nữa.”

Sắc mặt Triệu Tô0n vừa lạnh lẽo vừa u ám, nhìn nàng như đang giận hờn.

“3A Thất, bổn vương đã cho phép nàng đi chưa?”

“... Chàng không cho phép?” Hạ Sơ Thất hơi hếch cằm lên, như cười như không nhìn hắn, “Lý do?”

“Ta là người đàn ông của nàng.” Triệu Tôn vỗ bàn, thốt lên, “Nàng rõ ràng biết ta tức giận vì chuyện gì mà.”

Hạ Sơ Thất nhìn hắn, chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu.

“Thiếp không biết.”

Triệu Tôn im lặng nhìn nàng.

“Ha ha!” Hạ Sơ Thất nhoẻn miệng cười, quay người đi lại gần hắn, cầm lấy tay hắn, “Triệu Thập Cửu, chàng đoán xem thiếp đang nghĩ gì nào?”

“...” Triệu Tôn vẫn còn đang tỏ vẻ kiêu ngạo.

“Thiếp muốn làm chuyện xấu!” Nàng cười.

Triệu Tôn sửng sốt, nheo mắt nhìn cái tay nhỏ mềm mại như nước của nàng.

“A Thất...”

Trong lòng Hạ Sơ Thất thấy buồn cười nhưng vẫn bày ra vẻ quyến rũ, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi cúi đầu xuống ghé sát vào mặt hắn, giống như thể muốn hôn hắn vậy.

Khuôn mặt Triệu Tôn rất tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm.

Đúng lúc hắn vươn tay ra định ôm nàng thì Hạ Sơ Thất lại khẽ cười, ngón tay trượt xuống eo hắn, cầm lấy cuốn sách “Hỏa Long Kinh” đang đặt trên đùi hắn, cười như không cười.

“Thiếp chỉ muốn nói với chàng là, điện hạ à, sách của chàng đọc ngược rồi. Đọc sách ngược... hại mắt lắm!”

Nhìn sách ở trên đùi, sắc mặt Triệu Tôn sa sầm.

“Còn nữa.” Hạ Sơ Thất xoay người đi, “Thiếp đang rất tức giận, xin lỗi không thể hầu chàng được.”

Trời còn chưa sáng, “thương đội” của Triệu Tôn đã lên đường.

Ngoài ông lão Hải Nhật Cổ đi tiễn thì toàn bộ dân du mục vẫn còn đang ngủ say. Thôn Dát Tra vào lúc rạng sáng chìm trong sương mù dày đặc, thỉnh thoảng có mấy con chó sủa lên không ngừng, không biết trẻ con nhà nào đột nhiên khóc ầm lên.

Một ngày mới bắt đầu.

Hành trình mới cũng bắt đầu mở ra.

Hạ Sơ Thất muốn dẫn cha và con gái ở lại Âm Sơn chữa bệnh là giả, cái nàng muốn chữa là “bệnh ghen” của Triệu Tôn. Đương nhiên, dù nàng nói thế nào thì Triệu Tôn cũng không bao giờ bỏ lại ba người họ ở Âm Sơn, cho nên, buổi sáng nàng còn chưa kịp dậy thì đã bị Tinh Lam kéo chăn ra. Chờ sau khi chải đầu rửa mặt xong thì đã thấy Bảo Âm vui vẻ ngồi trên ngựa cùng Triệu Tôn, còn người cha hờ của nàng thì đi cùng Đạo Thường, ngồi trong xe ngựa do Triệu Tôn chuẩn bị, vén rèm thò mặt ra với vẻ đầy hưng phấn.

Cha và con gái đều bị mua chuộc rồi, nàng còn biết nói gì thêm nữa chứ?

Nhìn gương mặt thản nhiên như không của Triệu Tôn, nàng ngáp một cái, không nói một lời liền chui vào trong xe.

Nàng mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật, đến khi thức giấc thì mặt trời bên ngoài đã lên cao, thân mình nho nhỏ của Tiểu Bảo Âm dựa vào nàng, lắc lư theo nhịp rung lắc của xe ngựa mà ngủ say.

Trời quá nóng, lưng tựa vào xe ngựa của nàng đã ướt đầm đìa mồ hôi.

Nàng chép chép miệng, cảm thấy hơi khát nước.

Vừa khát là nàng lại nhớ nhung cái kem của đời sau.

Trong thời đại không có điều hòa, cơn nóng của mùa hè đúng là ác mộng.

Hạ Sơ Thất cẩn thận chỉnh tư thế ngủ thoải mái cho Bảo Âm, sau đó mới vén rèm lên, muốn tìm cho con gái một chút gió trời. Nhưng trời nắng nóng oi bức, mặt trời như thiêu đốt mặt đất, lấy đâu ra gió mát chứ?

Nàng gọi Tinh Lam lấy quạt tới, nàng vừa phe phẩy quạt cho con gái, vừa quan sát “thương đội” bên ngoài cửa xe. Bọn họ cưỡi ngựa dưới ánh nắng chói chang một cách quy củ, trán toát mồ hôi đầm đìa nhưng đội ngũ vẫn không hề hỗn loạn. Nàng thầm nghĩ: Thập Thiên Can dưới trướng Triệu Tôn quả nhiên không thể coi thường, riêng về góc độ kỷ luật thôi thì không kém hơn bộ đội đặc công của đời sau một chút nào.

Dưới ánh mặt trời, bóng của đoàn người kéo thật dài, dính vào chau chi chít.

Triệu Tôn không ngồi trên xe ngựa, cũng không hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt gì, lưng hắn đeo trường kiếm, dáng người thẳng tắp, thân mình lắc lư dưới ánh mặt trời như tỏa ra hào quang chói mắt. Đi dưới ánh nắng chói chang suốt mấy giờ, ai nấy đều mệt mỏi, ngay cả Đại Điểu thỉnh thoảng cũng phất đuôi một cái, tỏ vẻ bất mãn và phản đối, nhưng ánh mắt Triệu Tôn vẫn trầm tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng nào.

“Báo...”

Một tiếng hét dài và lớn xuyên qua ánh nắng chói chang.

Từ xa, bóng của một tên lính trinh sát càng lúc càng tới gần.

Nhìn cậu ta còn rất trẻ, là một chàng trai tuấn tú. Cậu ta phi tới, ghìm cương ngựa, liếc nhìn về phía Hạ Sơ Thất đang thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, gương mặt hơi đỏ ửng lên vì nắng nóng. Thấy Hạ Sơ Thất nhìn mình tò mò, cậu ta không dám nhìn thẳng vào vương phi mà dời mắt đi, quỳ xuống trước ngựa của Triệu Tôn, chắp hai tay lại:

“Khởi bẩm điện hạ, có tình huống khác thường!”

Triệu Tôn mím môi, nâng tay tỏ ý bảo cậu ta đứng lên.

“Phủ Bắc Bình gặp chuyện không hay gì sao?”

Trinh sát gật đầu, “Ba mươi vạn đại quân chinh phạt Liêu Đông phân theo ba đường từ Bắc Bình hướng tới Liêu Đông, hội hợp ở phủ Hà Gian năm ngày trước. Theo huynh đệ do thám của quân doanh trinh sát thì Bố chính sứ mới nhậm chức của Bắc Bình là Vương Trác Chi đã dẫn các quan lại ở phủ Bắc Bình bí mật tới gặp gỡ chủ soái quân chinh phạt Liêu Đông ở phủ Hà Gian... Quan viên của phủ Hà Gian, phủ Bảo Định và vùng Thiên Tân Vệ cũng tới đó nghị sự...”

Triệu Tôn híp mắt, không nhúc nhích.

Gian ngục lớn Lũ Hưng dưới thời Hồng Thái đế đã giết không biết bao nhiêu công thần, tướng tài của đất nước chẳng còn lại bao nhiêu. Sau đó, Hồng Thái đế thiết lập phiên vương, cho phiên vương có quyền chỉ huy quân sự nhất định. Trên thực tế, đây cũng là một loại tằm ăn rỗi đối với hoàng quyền.

Đương nhiên, Hồng Thái Đế làm vậy là muốn che chở con cháu của mình. Nhưng đối với một quân vương mà nói, tình thế này rất đáng lo, tràn ngập nhân tố không ổn định. Hành động triệt phiên của Triệu Miên Trạch cũng là chuyện bình thường của đế vương. Bởi vì ngoài quân đội ở khu vực kinh sư ra, triều đình khó mà điều động được quân đội ở nơi khác, nhất là quân đội của phiên vương. Nhưng theo báo cáo của trinh sát, lúc này đây, những người kia còn chưa đợi được triều đình hạ chỉ công khai muốn tiêu diệt “Tấn vương” thì đã đứng ra đầu hàng, tới phủ Hà Gian gặp chủ soái quân chinh phạt Liêu Đông, ý của bọn họ quá rõ ràng, là muốn tỏ vẻ trung thành với Triệu Miên Trạch và phân rõ giới hạn với Triệu Tôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK