Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nương...” Cô bé nũng nịu gọi Hạ Sơ Thất, “Chó nhỏ thích con này.”

Hạ Sơ Thất khô3ng thể giải thích được cho cô bé hiểu về bản năng động vật gì đó, chỉ biết nhìn cô bé vu2i vẻ chơi đùa với con chó, mỉm cười. Đột nhiên, đuôi lông mày của nàng giật giật, cảm th0ấy có gì đó không đúng. Con chó kia... tuy có màu trắng giống chó Pomeranian nhưng lại k0hông giống chó cho lắm.

“Vương phi, con này không phải chó!”

Có một thị 3vệ kêu lên, lòng Hạ Sơ Thất lập tức trầm xuống.

Nhìn “con chó” kia, nàng giật mình, hỏi, “Là con gì?”

“Hình như là cáo… cáo trắng...”

Vùng này không phải nơi sinh trưởng của cáo trắng, sao lại xuất hiện cáo trắng được chứ?

Hạ Sơ Thất cau mày, nhất thời không giải thích được.

Xưa nay cáo nổi tiếng là gian xảo, hơn nữa lại có thiên tính của động vật ăn thịt, cũng có dã tính, một khi cảm thấy nguy hiểm thì nó sẽ cắn người. Con cáo này còn nhỏ, nhìn cũng có vẻ rất ngoan, nhưng nàng vẫn không yên tâm.

Nàng đưa tay bế Bảo Âm lên, không cho cô bé tiếp xúc với cáo nữa.

Có điều Bảo Âm không quan tâm nó là chó hay cáo, la lối ầm ĩ muốn mang nó về.

Lúc hai mẹ con đang giằng co, trước mặt nàng cách đó không xa đột nhiên có ánh sáng lạnh lóe lên.

Một mũi tên bay vút tới, bị một thị vệ nhanh nhẹn chặn lại, mất đi độ chính xác nên bắn vào một cành cây.

“Kẻ nào đánh lén?”

Thị vệ sợ toát mồ hôi, quát lên một tiếng.

“Cẩu Thặng Nhi, hai người các ngươi đuổi theo đi!”

Hai, ba thị vệ lập tức đuổi theo.

Nhưng trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng, không có chút âm thanh gì.

“Chết tiệt!” Bọn thị vệ cảnh giác rút đao ra, không nhịn được hít sâu một hơi.

Nếu là kẻ địch muốn đánh lén giết người thì bọn họ phải làm sao để bảo vệ vương phi và tiểu quận chúa bây giờ?

Có thể thấy, người tới có võ nghệ cực kì cao cường.

Hạ Sơ Thất không nghe thấy âm thanh kim loại va chạm với mũi tên, nhưng nàng nhìn theo ánh mắt của đám thị vệ, xong liền bế Bảo Âm tới gần mũi tên, rút một tờ giấy cài trên mũi tên ra.

“Cẩn thận tập kích đêm.”

Ở giữa rừng núi hoang vu mà lại nhận được cảnh báo thế này, chỉ có thể chứng minh một điều - có người theo dõi bọn họ.

Cho dù người cảnh báo là ai thì đề cao cảnh giác cũng không phải chuyện thừa thãi.

Trở lại vị trí cắm trại, Hạ Sơ Thất đưa tờ giấy cho Triệu Tôn, nhưng Triệu Tôn chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đốt nó thành tro, không nói một câu nào. Nhưng hắn vẫn nghe theo đề nghị của Hạ Sơ Thất, dời vị trí cắm trại từ sườn núi tới một vùng đất bằng phẳng.

Bốn xung quanh đều là đất bằng, không có núi để dựa vào, người bên ngoài muốn tiếp cận cũng khó ẩn nấp, muốn không bị thị vệ canh gác phát hiện càng khó hơn. Kể từ đó, nếu bị tập kích ban đêm, bọn họ cũng sẽ có thời gian chuẩn bị.

Đồ ăn đêm nay có thêm mấy món ăn dân dã, đúng là phong phú hơn nhiều.

Bầu trời chi chít sao, tiếng côn trùng râm ran trong đêm, mấy nhóm lửa trại, mấy chục người ngồi trên mặt đất, vốn dĩ phải là một bữa tối hưởng thụ vui vẻ, nhưng vì việc tập kích đêm nên khi ăn, tâm tư của mọi người cũng rất nặng nề, ngoại trừ Bảo Âm.

Có cáo trắng làm bạn, cô bé vô cùng vui vẻ.

Lúc này, cáo trắng y như một con chó nhỏ do gia đình nuôi, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô bé. Cáo là loài động vật có tính cảnh giác rất cao, vì nhát gan nên chúng không dễ dàng thân cận với con người. Nhưng có lẽ vì xa mẹ sớm nên con cáo này rất thích ở bên cạnh Bảo Âm, nhưng không chịu hòa nhã với bất kì ai khác. Chỉ cần có người ngoài tới gần nó, cả người nó đều sẽ run lên, phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ.

“Nương...” Bảo Âm vỗ đầu con cáo nhỏ, “Con muốn nó làm em gái của con.”

“...” Hạ Sơ Thất vuốt tóc cô bé, “Không được nói linh tinh.”

“Cha nói sẽ bảo mẹ sinh một em gái giống cha mà.”

“...”

“Nương nhìn đi, dáng vẻ của cáo rất giống cha mà.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái, Hạ Sơ Thất chỉ muốn chui xuống lỗ nứt nào đó cho xong.

Có mấy người cúi đầu nhịn cười.

Cảm giác buồn cười nhưng lại không dám cười làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn không ít. Hạ Sơ Thất cố nín cười, nghiêng đầu nhìn Triệu Tôn, thấy trên gương mặt đen sầm của hắn đầy vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, dường như chẳng để tâm tới việc mình rất giống cáo.

Quả nhiên đẳng cấp cao hơn nàng nhiều.

Nàng hừ một tiếng, lại quay mặt đi.

Xung quanh khu vực cắm trại có bố trí mấy trạm gác, trinh sát thăm dò từ xa, một lúc sẽ lại trở về báo cáo với Triệu Tôn một lần những gì mình nhìn thấy. Nhưng thời gian dần trôi đi, đêm đã khuya, sao vẫn chưa thấy tập kích đêm gì chứ?

Hạ Sơ Thất ngáp dài.

“Xem ra người nọ chỉ phô trương thanh thế, cố ý dọa người rồi.”

“Cẩn thận vẫn là trên hết.” Triệu Tôn lạnh lùng nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh, “Đi, cho người phát quang các bụi cỏ quanh khu vực cắm trại đi, các trạm gác ngầm cũng không được nơi lỏng.”

“Vâng.” Trần Cảnh lĩnh mệnh rời đi.

Hạ Sơ Thất nhìn gương mặt nghiêm túc của Triệu Tôn thì rùng mình một cái.

“Triệu Thập Cửu, có phải chàng đã biết là ai đang cảnh báo không?”

“Ừ.” Mắt Triệu Tôn nặng nề nhìn về phía bầu trời đêm.

Hạ Sơ Thất truy vấn, “Là ai?”

Triệu Tôn không trả lời câu hỏi này mà lại nói tới một vấn đề khác.

“Không chỉ có thế, ta còn biết là ai đã tặng con cáo trắng kia.”

Tặng con cáo trắng, bốn chữ đơn giản mà rõ ràng.

Hạ Sơ Thất đột nhiên hiểu ra, người cảnh báo là Đông Phương Thanh Huyền.

Hắn ta với Triệu Tôn, tuy cả hai đối địch với nhau nhưng Triệu Tôn biết Đông Phương Thanh Huyền sẽ không tùy tiện bịa chuyện. Hắn ta nói có tập kích đêm thì chắc chắn là có tập kích đêm, nên mới vô cùng cẩn thận. Mà con cáo trắng nhìn ngây thơ đáng yêu kia không phải vô tình săn bắt được trong rừng, mà là quà Đông Phương Thanh Huyền tặng cho Bảo Âm. Chẳng qua, vì hắn ta bận lòng vài chuyện nên mới chọn cách như vậy.

Hạ Sơ Thất thở hắt ra, liếm cánh môi, híp mắt muốn nói gì đó với hắn, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì Triệu Tôn đã thong thả đứng lên.

“Ta đi tuần tra một chút.”

Hạ Sơ Thất nhìn theo bóng dáng hắn, mím môi lại.

Rõ ràng là Triệu Tôn tin những gì Đông Phương Thanh Huyền nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK