Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc nói : “ Nhìn hành động của Chiến thần bộ lạc Thú nhân tộc , chúng ta cơ hồ có thể chắc chắn , 3 đại bộ lạc của Thú nhân nhất định là có hiệp ước bí mật gì đó với Lam Địch Á Tư đế quốc. Nếu không lúc Đại lục vừa mới nội loạn , bọn chúng lại có thể bỏ qua biên giới Phật La , dốc toàn lực tấn công phòng tuyến Mễ Lan như vậy? “

Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói: “ Lam Địch Á Tư ẩn nhẫn quá lâu, trước giờ đều che dấu thực lực không phát. Âm mưu dự phòng từ vài chục năm nay trong nháy mắt bộc phát, làm cho toàn bộ chúng ta không ai ứng phó kịp. Đế quốc ta thời gian gần đây phát triển về văn hóa và kinh tế, về phương diện quân sự có phần lơi lỏng. Chuyện này cũng khó có thể trách cứ ai được. Dù sao khi Pháp Lam vẫn còn tồn tại, chẳng ai dám nghĩ đến khả năng đột ngột tuyên bố phong bế như lúc này? Sợ rằng Lam Địch Á Tư đế quốc vài chục năm về trước đã biết trước thông tin này để từ đó có bước chuẩn bị chờ Pháp Lam phong bế . Sự chuẩn bị của bọn họ cho đại chiến lần này tự nhiên là hết sức hùng hậu. Phật La phản bội minh hữu, thú nhân ắt hẳn đã cùng Lam Địch Á Tư kết minh, đã đẩy Mễ Lan vào thời khắc sinh tử tồn vong “.

Diệp Âm Trúc nói : “ Bây giờ tình hình chiến trường giữa Mễ Lan và Lam Địch Á Tư ra sao rồi ? Mặt đó không phải do Tây Đa Phu nguyên soái đảm nhiệm chấn giữ hay sao? “

Áo Lợi Duy Lạp thở dài : “ Nội tướng giỏi, không có gạo cũng chẳng nấu thành cơm được. Ta trước kia đã từng nhắc qua với ngươi, trong số 4 đại quân đoàn của Mễ Lan đế quốc, quân đoàn phương Bắc đối địch cùng thú nhân tộc là cường đại nhất, quân số lên đến 60 vạn, trang bị toàn là hảo hạng, hơn nữa còn có Long kỵ binh phối hợp nhằm đối phó lại Bỉ Mông cự thú. Tiếp theo là quân đoàn phương Nam, chính là đạo quân trú đóng ở biên giới Mễ Lan canh phòng Lam Địch Á Tư. Nhưng cũng bởi vì có Pháp Lam giữ hòa bình cho cả Đại lục nên quân đoàn phương Nam đã rất nhiều năm chưa từng kinh qua chiến trận, chiến đấu lực dĩ nhiên là thua xa quân đoàn phương Bắc. Số lượng quân đoàn phương Nam này vào khoảng trên dưới 40 vạn người. Ngày trước may mắn là ông nội ta cùng Tây Đa Phu nguyên soái đã có dự tính sâu xa, từng hành quân trao đổi binh lính giữa 2 quân đoàn này. Đem cựu chiến binh từ phương Bắc xuống đổi với tân binh phương Nam để trau dồi rèn luyện, do đó mới có thể bảo trì thực lực của quân đoàn phương Nam ở mức chấp nhận được . Nếu không như vậy, tình thế bây giờ hẳn còn nguy ngập hơn rất nhiều. Về phần 2 quân đoàn Đông, Tây còn lại , quân số đều chỉ ở mức 20 vạn người mà thôi. Dù sao, biên giới 2 phía Đông Tây đều là đồng minh của chúng ta, không cần phải phái trọng binh trú đóng. Nhưng hiện giờ Phật La phản bội đã làm chỉnh thể phòng tuyến của Mễ Lan chúng ta xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Hơn nữa quân đoàn phương Nam chiến lực không đủ nên khó lòng chống đỡ với áp lực cực lớn từ phương Đông và phương Nam. Bộ quân sự đã phải điều quân đoàn phương Tây đóng ở biên giới A Tư Khoa Lợi vương quốc tới phương Nam bổ sung. Đồng thời cũng đem hơn 40 vạn tân binh từ trong vương quốc phái tới cho Tây Đa Phu nguyên soái điều động. Lúc này mới có thể tạm thời vãn hồi thế trận “.

Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh: “ Tổng cộng bên ta là trăm vạn đại quân ? Lam Địch Á Tư … Lam Địch Á Tư quân số là bao nhiêu ? “

Áo Lợi Duy Lạp trầm giọng: “ Lam Địch Á Tư chuẩn bị cho chiến tranh từ nhiều năm trước, lần này bọn họ điều động hơn 150 vạn quân lính ra biên giới, đồng thời vẫn còn ban bố lệnh Tổng động viên trong vương quốc, số lượng không rõ ràng. Lam Địch Á Tư đế quốc không nghèo khổ như Thú nhân tộc. Quốc lực của bọn họ so với chúng ta không thua kém bao nhiêu . Dốc hết toàn bộ lực lượng của quốc gia đem công phá phòng tuyến phương Nam của Mễ Lan đế quốc, nếu tiếp tục kéo dài, ta nghĩ chiến sự phương Nam sẽ diễn biến rất bất lợi cho Mễ Lan. Dù sao đi nữa, trong số trăm vạn đại quân phương Nam của Mễ Lan, cường binh chính thức cũng chỉ có đội quân trao đổi từ phương Bắc đem xuống lúc trước. Còn nhân mã từ quân đoàn phương Tây cùng với 40 vạn tân binh kia, chiến đấu lực căn bản là không có cách gì so sánh với Lam Địch Á Tư. Nếu không phải là nhờ vào năng lực chỉ huy siêu cường của Tây Đa Phu nguyên soái, ta thật không rõ quân đoàn phương Nam có thể chống đỡ được bao lâu “ .

Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi. Mặc dù hắn cũng biết Lam Địch Á Tư dốc hết toàn lực vào cuộc chiến lần này tất phải có chuẩn bị chu đáo từ trước nhưng hắn cũng không nghĩ tới tình thế lại chuyển biến theo chiều hướng xấu như vậy.

“ Vậy các quốc gia khác ? Bây giờ tình huống cụ thể thế nào? “ Diệp Âm Trúc hỏi.

Áo Lợi Duy Lạp nói : “ Bây giờ tình thế khả dĩ nhất là A Tư Khoa Lợi vương quốc, minh hữu của chúng ta. Phương Tây của A Tư Khoa Lợi là đại dương, phương Bắc là pháo đài Sở La Môn chắn ngang Cực bắc hoang nguyên. Phương Nam cũng là minh hữu, vương quốc Ba Lặc Mạc, phương Đông là Mễ Lan đế quốc. Bọn họ chỉ phải đương đầu với Thú nhân từ phương Bắc. Nhưng bản thân A Tư Khoa Lợi cũng không mạnh, quốc lực không thể so sánh với Phật La. Dưới sự uy hiếp của pháo đài Sở La Môn, bọn họ cũng chỉ có thể điều phái tối đa 20 vạn viện quân cho chúng ta. 20 vạn quân đó giờ này hẳn đã quấy nhiễu mặt sau của biên giới Lam Địch Á Tư, có thể tạm thời giải phóng áp lực phương Nam cho chúng ta một chút. Tình thế của Ba Lặc Mạc vương quốc cũng không khác biệt lắm so với A Tư Khoa Lợi. Bọn họ dù tiếp giáp với cả Lam Địch Á Tư cùng Ba Lợi nhưng chính thức giao chiến chỉ có Ba Lợi. Lam Địch Á Tu uy hiếp chỉ gây cho Ba Lặc Mạc chút ít phiền nhiễu mà thôi. Nếu Ba Lặc Mạc có thể đánh bại Ba Lợi vương quố , đối với chúng ta đó là chuyện rất đáng mừng. Nhưng hai quốc gia này lực lượng quân sự không chênh lệch nhiều, mặc dù Ba Lặc Mạc chiếm chút ưu thế nên trong thời gian cấp kì không thể nào có tác dụng trợ giúp quá lớn cho chúng ta. Bây giờ, khiến cho đế quốc đau đầu nhất là phòng tuyến phương Đông và phương Nam. Đông Nam biên giới chúng ta chính là Ba Bàng vương quốc, quốc gia mạnh nhất sau Mễ Lan và Lam Địch Á Tư, lần này Ba Bàng triệu tập tới 70 vạn đại quân, cùng với Lam Địch Á Tư liên minh công phá phòng tuyến Đông Nam của quốc gia. Áp lực này toàn bộ dồn lên trăm vạn đại quân của Tây Đa Phu nguyên soái lãnh đạo và 20 vạn liên quân A Tư Khoa Lợi. Nói cách khác bây giờ bọn họ đang phải đối diện với lực lượng quân đội đối phương đông gần gấp đôi, hơn nữa chiến đấu lực còn mạnh hơn nhiều. Dưới tình cảnh như vậy, ta cũng không dám nói chắc phòng tuyến phương Nam này có thể chống đỡ được thêm bao lâu “ .

Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi nữa, khẩn trương hỏi: “ Tình thế đã diễn biến nguy ngập như vậy sao? Còn bên phía Phật La vương quốc động tĩnh thế nào ? “

Áo Lợi Duy Lạp thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc, nói: “Phật La vương quốc sợ rằng sẽ kiềm chế lực lượng Cầm Thành của ngươi không để cho ngươi trợ giúp Mễ Lan đế quốc. 6 điều kiện mà Ny Na công chúa đáp ứng với ngươi ta đã biết, 6 điều kiện này so với 6 tòa thành thì nhỏ hơn không ít nhưng với hơn trăm vạn dân Đông Long huyết mạch các ngươi, theo ta thấy thì thật sự là nuôi hổ trong nhà. Nhưng Ny Na công chúa bắt buộc phải đáp ứng các ngươi vì phòng tuyến phía Đông đang vô cùng nguy ngập, có lẽ không còn chống đỡ được lâu, so với phương Nam còn sụp đổ sớm hơn. 50 vạn đại quân tinh nhuệ của Phật La vương quốc đã cùng giao chiến với quân đoàn phương Đông của chúng ta. Ngay trận đầu tiên quân ta đã hi sinh hơn 3 vạn, bây giờ chúng ta mặc dù cố thủ không ra nhưng cũng đã bị đại quân Phật La ép sâu vào trong biên giới. Xét về cả chiến lực hay số lượng gì thì cũng ở thế hạ phong. Cho dù có thành thị hỗ trợ phòng thủ thì cũng không cầm cự quá ba tháng nữa, lúc ấy phòng tuyến phía Đông tất nhiên thất thủ. Bây giờ toàn vương quốc đang tích cực chiêu binh nhưng có kịp tới lúc đó hay không thì lại là chuyện khác. Ta thấy binh lính mà không trải qua thực chiến như thế cho dù phái lên tuyến đầu cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Âm Trúc, đứng ở lập trường huynh đệ mà nói, ta cầu xin ngươi hãy đi cứu Mễ Lan đế quốc. Dù sao đi nữa ngươi cũng đang mang hàm bá tước của đế quốc trên người “.

Diệp Âm Trúc thở dài : “ Ta mặc dù biết tình thế của Mễ Lan không tốt nhưng cũng không nghĩ tới chuyện đã nguy cấp như thế. Chiến tranh vừa mới bùng nổ đã rơi vào thế hạ phong, toàn bộ biên giới đều bị uy hiếp. Tình thế này biến hóa đến khó lường, thậm chí có thể một ngày ngàn dặm “

Áo Lợi Duy Lạp trầm giọng: “ Không thể không thừa nhận Lam Địch Á Tư cao tay tính toán. Mặc dù Mễ Lan chúng ta vẫn cảnh giác bọn họ nhưng thời gian hòa bình dài khiến cho đế quốc có phần lơi lỏng. Ai mà ngờ được Pháp Lam đang giám sát Đại lục đột nhiên tuyên bố phong bế? Biến hoá bất thình lình này đối với Mễ Lan mà nói thật sự là đả kích quá lớn. Bất quá, Mễ Lan cũng chưa chắc chắn sẽ bại vong. Giai đoạn này chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu, đối với chúng ta cũng là thời khắc gian nan nhất. Chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này, lấy thời gian cho Mễ Lan có cơ hội hít th , hươu chết về tay ai còn chưa biết “.

Diệp Âm Trúc gật đầu, nói : “ Tình thế trước mắt, áp lực lớn nhất là phòng tuyến phương Nam, Lam Địch Á Tư cùng Ba Bàng thế quân cực lớn nhưng dù sao ở phương Nam, Mễ Lan cũng còn 120 vạn đại quân trú đóng. Bởi vì Pháp Lam nằm ở giữa 2 đế quốc nên biên giới tiếp giáp của Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư không nhiều lắm. Muốn quét sạch một lượt 120 vạn đại quân Mễ Lan này cũng hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản gì. Nếu ta nhớ không sai, ma pháp sư của Mễ Lan đế quốc về số lượng lẫn chất lượng đều là có một không hai trên Đại lục. Có bọn họ phụ trợ, tạm thời cản bước tiến của Lam Địch Á Tư cùng Ba Bàng chắc cũng có thể được. Bây giờ vấn đề mấu chốt ngược lại nằm ở bên phía Phật La vương quốc, phòng tuyến phía Đông. Tuyệt đối không thể để bọn chúng xâm nhập cảnh nội Mễ Lan. Nếu không ắt xảy ra nội loạn, quốc gia suy kiệt, hẳn sẽ không còn cơ hội vãn hồi cục diện “ .

Áo Lợi Duy Lạp nói : “ Ny Na công chúa thông qua truyền tin nhắn tới ông nội ta. Bảo ta chuyển lời cho ngươi, 10 vạn lính bổ cấp hậu cần bà đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho ngươi. Xin ngươi dẫn dắt Cầm Thành dũng sĩ đến phòng tuyến phía Đông hỗ trợ. Âm Trúc, ta muốn hỏi ngươi một câu, xin ngươi cho ta một câu trả lời chính xác thuyết phục nhất “.

Diệp Âm Trúc nhìn Áo Lợi Duy Lạp. Trong ánh mắt hắn Diệp Âm Trúc thấy rõ vẻ kiên quyết.

- Ngươi cứ hỏi .

Áo Lợi Duy Lạp hít một hơi dài. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử đen nhánh của Diệp Âm Trúc: “ Xin ngươi nói cho ta, ngươi cùng với Cầm Thành, có thể dốc hết lực lượng trợ giúp Mễ Lan trong thời khắc khó khăn này hay không “.

Diệp Âm Trúc tựa hồ đã đoán được Áo Lợi Duy Lạp sẽ hỏi như vậy. Hắn cũng không trả lời ngay mà đưa tay chỉ xuống bản đồ Áo Lợi Duy Lạp đang mở sẵn. Vị trí ngón tay chỉ chính là Cầm Thành nằm giữa dãy núi Bố Luân Nạp.

- Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi xem. Cầm Thành nằm trong dãy núi Bố Luân Nạp, đối với Mễ Lan đế quốc mà nói, chính là một đạo phòng tuyến thiên nhiên. Chính vì có đạo phòng tuyến này mới làm cho Thú nhân tộc không cách gì dốc toàn lực công kích đế quốc. Mà điểm trọng yếu nhất là dãy núi Bố Luân Nạp này chính là lãnh địa của Mễ Lan đế quốc. Nếu Mễ Lan đế quốc không bị xâm phạm, bất kì quốc gia nào hay Thú nhân tộc, dù cường đại tới đâu cũng không thể xâm phạm vào dãy núi này được .

Cầm Thành là cơ sở của ta. Ta là lãnh chúa Cầm Thành. Điều đầu tiên mà ta suy nghĩ chính là an toàn của Cầm Thành, cuộc sống bình yên của nhân dân Cầm Thành cùng sự phát triển trong tương lai. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi nhận thấy Cầm Thành chúng ta, hay nói cách khác là Đông Long đế quốc, đối với quan hệ trên Đại lục, quan hệ với quốc gia nào mật thiết nhất, hợp tác với quốc gia nào là có lợi nhất?

Áo Lợi Duy Lạp nhìn chăm chăm Diệp Âm Trúc, trong lòng hắn mặc dù đã hiểu ý tứ Diệp Âm Trúc, nhưng lúc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của Mễ La , hắn không dám phán đoán hồ đồ: “ Xin cho ta một câu trả lời thuyết phục “.

Diệp Âm Trúc nghiêm túc nói: “Đông Long chúng ta có câu ngạn ngữ là ‘môi hở răng lạnh’. Thông qua Lục đạo chi quyết, ít nhất Cầm Thành chúng ta cùng Mễ Lan có 6 năm hòa bình, 6 năm hòa bình thời gian này đối với Cầm Thành là cực kì trọng yếu không thể nghi ngờ. Nếu Mễ Lan bại vong, Lam Địch Á Tư chẳng lẽ buông tha cho Cầm Thành chúng ta ư? Không cần nói chuyện khác, chỉ nguyên việc có đạo chỉ dụ từ Pháp Lam là bọn họ không dám chống lại rồi. Chúng ta thủ hộ Mễ Lan, cũng chính là thủ hộ Cầm Thành. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi có thể yên tâm. Ta lấy thân phận là lãnh chúa Cầm Thành cam đoan với ngươ . Trên phương diện hỗ trợ Mễ Lan đế quốc chống ngoại xâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Đợi 300 tử thần chiến sỹ trở về, ta sẽ lãnh đạo Cầm Thành dũng sĩ đi tới biên cương phía Đông Mễ Lan. Tại trận Thất quốc thất long bài vị chiến kia, đồng đội của chúng ta vì Phật La phản bội mà hy sinh oan uổng, lần này chúng ta quyết bắt lũ Phật La kia trả giá thật đắt “.

Khuôn mặt Áo Lợi Duy Lạp như được bảo phủ bởi một tầng mây đỏ, không phải do ngượng ngùng mà là cực độ kích thích: “ Âm Trúc, nếu đã như vậy, mạng của Áo Lợi Duy Lạp này sẽ giao cả cho ngươi. Gia tộc Tử La Lan chúng ta nguồn gốc từ Mễ Lan, đã cùng Mễ Lan thành một thể thống nhất. Mễ Lan phồn vinh hưng thịnh là Tử La Lan gia tộc chúng ta phồn vinh hưng thịnh. Mễ Lan bại vong cũng là gia tộc chúng ta bại vong. Vì đế quốc, vì gia tộc, ta nguyện cống hiến toàn bộ sức lực cùng sinh mạng của bản thân“.

Diệp Âm Trúc vỗ mạnh lên lên vai Áo Lợi Duy Lạp: “ Hay lắm, hai chúng ta một lần nữa hợp tác trên chiến trường. Nhất định phải cho bọn Phật La kia nếm mùi đau khổ mới được “.

Đối với nhận thức đại thế trước mắt, Áo Lợi Duy Lạp còn tinh minh hơn Diệp Âm Trúc, kích động qua đi, dần tỉnh táo lại, không nhịn được hỏi: “ Âm Trúc, lần này ngươi định đem theo bao nhiêu nhân mã tới phương Đông? Chuẩn bị cùng Phật La vương quốc giao chiến, lần này Phật La cũng làdốc hết quốc lực, đem toàn bộ quân đội tinh nhuệ tới, bọn chúng vốn là chẳng còn gì cố kỵ về sau nữa “.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK