Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lan Như Tuyết hạ giọng nói: “ Không, ngươi nói đó chỉ là chiến sĩ thông thường. Còn đám chiến sĩ trước mặt này, ta không biết Âm Trúc làm thế nào mà thu được, nhưng ta có thể dám chắc, sát khí mạnh mẽ trên người bọn họ toát ra không thể nào trong ngày một ngày hai mà có được. Bọn họ cũng không giống chiến sĩ, chuẩn xác nhất phải gọi là Tử sĩ mới đúng, bọn họ tin tưởng tuyệt đối chỉ có thực lực của thân thể mình. Vũ khí cùng với tọa kỵ đối với bọn họ mà nói thật ra không có gì khác biệt. Gặp địch thì chỉ biết tuân lệnh chém giết, đây mới là những dũng sỹ chân chính. Mặc dù số lượng chỉ có 300 người nhưng ta thấy thực lực không thua gì thiên quân vạn mã. Khó trách lúc trước Âm Trúc đặt ra 6 điều kiện cho Ny Na công chúa lại bao gồm cả điều kiện mang bọn họ lại đây, cũng quả nhiên thật sự là rất đáng giá “.

Tông chủ Lan tông Lan Thanh cười khúc khích, nói: “ Đại tỷ, bây giờ tỷ cũng giống y như tỷ phu, xem đứa cháu Âm Trúc kia như bảo bối trong lòng rồi “.

Lan Như Tuyết tự hào nói: “ Chuyện đó đương nhiên! Có một đứa cháu như vậy ta còn cầu gì nữa? Ta tin tưởng rằng, Âm Trúc nhất định sẽ tiếp bước con đường mà cha ông nó đã đi còn dang dở. Giờ này đây, ta cơ hồ thấy được dấu hiệu Đông Long đế quốc một lần nữa phục hưng huy hoàng rồi “.

Trong lúc 2 người bọn họ trao đổi, Diệp Âm Trúc quay lại, hướng về một lão già thân hình cao lớn, tóc ngắn màu xám bạc, mỉm cười hỏi: “ Lang Khắc tiền bối, ngài xem những huynh đệ này của ta có thể trở thành đồng đội của tộc nhân ngài được không? Chắc sẽ không làm mất mặt tộc nhân của ngài đấy chứ? “

Lão già này chính là kẻ lãnh đạo tộc nhân của Long lang tộc tới Cầm Thành theo chân Diệp Âm Trúc, Long lang vương Lang Khắc. Trước giờ Long lang nhất tộc đều tự nhận mình thuộc họ Lang, nên toàn bộ tên của họ đều bắt đầu bằng chữ Lang. Thân là một cửu cấp ma thú, Lang Khắc tự nhiên có thể hóa thành hình người.

Từ lúc Diệp Hồng Nhạn dẫn đầu 300 Tử thần xuất hiện, ánh mắt Lang Khắc thủy chung chưa hề rời khỏi đám người này. Trước khi nghênh đón 300 Tử thần, Diệp Âm Trúc đã nói qua với Lang Khắc những người sắp tới tương lai sẽ trở thành đồng đội chiến sĩ của Long lang tộc. Đúng như lời Diệp Âm Trúc nói, Lang Khắc đối với đám Tử thần chiến sĩ trước mặt cực kì ưng ý, mặc dù lão cũng không thể cảm nhận rõ ràng thực lực chân chính của đám chiến sĩ Tử thần này nhưng sát khí lạnh như băng toát ra đã nói cho lão già đầy kinh nghiệm này nhiều điều. Không trải qua huyết tẩy khảo nghiệm cùng sinh tử chiến, làm sao có thể đúc ra chiến sĩ cường đại như vậy?

Cũng chỉ có thể hợp tác cùng chiến sĩ thực lực cường đại mới có thể tự thân tăng cường thực lực, cũng có cơ hội bảo toàn tính mạng giữa chiến trường khốc liệt. Lão Long lang vương gật gù: “ Xin Cầm Đế đại nhân làm chủ “.

Diệp Âm Trúc tươi cười, từ trong sâu thẳm ánh mắt của Lang Khắc, hắn đã nhìn ra vị Long lang vương này đã thật sự thần phục. Về mặt rộng lớn, dãy núi Bố Luân Nạp không thể nào so bì với Phổ Lợi Á bình nguyên, nhưng hoàn cảnh sinh sống ở nơi đây tốt hơn Băng sâm không biết bao nhiêu lần. Lương thực cung ứng đầy đủ cùng khí hậu bớt khắc nghiệt chính là điều mà Long lang tộc từ hơn ngàn năm trở lại đây chưa từng được hưởng thụ, cuộc sống không cần lo lắng đến miếng ăn.

Lang Khắc ngày ngày quan sát sinh hoạt của Cầm Thành, chính lão thấy tận mắt đông đảo các chủng tộc tụ họp cùng một nơi, tạo ra cảnh tượng phồn vinh, Bỉ Mông nhất tộc, Đức Lỗ Y huyền bí, Tinh linh tộc lâu đời, Ải Nhân tộc chú tạo đại sư, mỗi tộc đều là một phần tử mật thiết của Cầm Thành. Cảm thụ được hào khí cùng sự thân ái của Cầm Thành, tâm tình hoang mang ban đầu của Long lang tộc dần dần trở nên bình ổn.

Diệp Âm Trúc cười nói: “ Đã như thế, xin ngài gọi tộc nhân xuất hiện. Để cho bọn họ tự chọn lựa lấy đồng đội tương lai thích hợp cho mình “.

Lang Khắc gật đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hú nửa như rồng ngâm nửa như sói tru ngân dài. Tiếng hú vang vọng tựa như phá toang mây trời. Ngay lập tức, mấy trăm tiếng hú từ phương xa đồng loạt vang lên hồi đáp. Tiếp đó là một luồng sát khí bốc cao từ phương xa quét tới, giống như một đạo khói màu xám bạc từ mặt bên kia của Cầm Thành di chuyển đến bãi đất trống này.

Tử lúc này cũng đã tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, hai người nhìn nhau cười. Bọn họ biết, lúc trước vất vả tới Băng quyển cũng không hề uổng phí công lao.

Đám Tử thần chiến sĩ dường như linh cảm được cơn lốc màu xám sắp quét tới kia có liên quan mật thiết đến mình, nhất thời đều tập trung chú ý vào đó.

Cơn lốc màu xám kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ mắt thường không theo kịp. Chỉ qua quãng thời gian chừng vài lần hô hấp là bọn họ đã thấy rõ được thực ra là cái gì đang tới.

Bề ngoài nhìn giống như sói. Thân thể bao phủ bởi long lân màu xám tro, cao lớn mạnh mẽ, tứ chi tráng kiện, ánh mắt tỏa ra huyết quang màu đỏ sậm chính là điểm thu hút toàn bộ sự chú ý của mỗi gã Tử thần chiến sĩ. Không hiểu tại sao, trong lòng mỗi gã Tử thần chiến sĩ đều xuất hiện một loại cảm giác huyết mạch tương liên. So sánh với Long lang trước mặt này, Ai Lý Khắc Mẫn Long kia có đáng giá gì?

Ba trăm lẻ tám Long lang, chạy như bay tới đây. Ngay khí bọn chúng dừng lại trước mặt Tử thần chiến sĩ thì thế xung phong cũng dừng lại. Sương trắng từ mũi phun ra phì phì, đôi nhãn cầu đỏ sậm lạnh như băng nhìn trừng trừng vào mắt đám chiến sĩ.

Trên lưng mỗi đầu Long lang đều mang một bộ áo giáp đen nhánh, một cây trường thương cùng một cây trường kiếm dài chừng một thước bảy. Trên lưng Long lang đã có thắng yên cương. Trường thương cùng kiếm đều được treo trên yên.

Chiều dài của thương này ngắn hơn đôi chút so với Long thương, ước chừng vào khoảng 5 thước. Trọng kiếm cũng nhỏ hơn chút ít so với trọng kiếm lúc trước. Cũng giống y như bộ áo giá , hai món vũ khí này cũng màu đen tuyến, hơn nữa cũng chẳng hề có vẻ sáng loáng thường thấy.

- Đây là món lễ vật mà ta tặng cho các ngươi, cũng chính là đồng đội tương lai của các ngươi. Không có chỉ định bắt cặp cụ thể, các ngươi hãy dùng chính thực lực bản thân để tìm lấy đồng đội thích hợp cho mình. Khi các ngươi mặc áo giáp trên lưng chúng vào, cầm lấy Long lang thương và kiếm thì các ngươi không còn là Tử thần 300 chiến sỹ nữa mà là Tử Thần Long Lang Kỵ Binh.

Nói xong những lời này, ánh mắt của Diệp Âm Trúc lướt qua mặt Diệp Hồng Nhạn. Hắn nhìn thấy tia hưng phấn cùng kích thích sôi trào trong mắt Hồng Nhạn thì yên tâm. Đúng là huynh đệ Tử thần tuyệt đối tín nhiệm, Diệp Âm Trúc không nói gì thêm, lẳng lặng quay đi trở về Cầm Thành.

Lần này, tên tù binh Bội Cổ cũng theo đại quân mà đến. Diệp Âm Trúc không để cho y tham dự vào quá trình lựa chọn Long lang mà ra lệnh cho hắn làm thống soái viễn trình quân đoàn. Kì thật, trải qua thời gian không có Diệp Âm Trúc bên cạnh, Bội Cổ cũng biết mình không còn đường nào khác. Ba Lợi vương quốc hắn không thể quay lại, đành chọn lựa làm tùy tùng của Diệp Âm Trúc. Huống chi, từ lúc hắn biết chuyện Diệp Âm Trúc dùng Lục đạo chi quyết ngăn chặn công kích của Mễ Lan đối với Cầm Thành, trong lòng càng thêm bội phục.

Bên phía Tử thần chiến sĩ , chiến đấu là chuyện không thể tránh khỏi. Muốn thu phục Long lang cao ngạo làm đồng đội, đầu tiên phải chinh phục được tâm của chúng. Chỉ có như vậy , sau này trong quá trình chiến đấu mới có thể phối hợp ăn ý như cùng một thể. Đây cũng là điều kiện mà Long lang vương đặt ra cho Diệp Âm Trúc, hắn cũng không hề cự tuyệt. Nếu như nói Tử thần chiến sĩ không có khả năng chinh phục Long lang này, vậy cố gắng của mình dĩ nhiên uổng phí. Nhưng Diệp Âm Trúc hoàn toàn tin tưởng những chiến sĩ đã cùng vào sinh ra tử với mình, đối mặt với vô số cường địch chưa hề lùi bước tuyệt đối sẽ không thất bại trước thử thách này.

Diệp Âm Trúc dẫn mọi người quay trở lại phủ lãnh chúa. Áo Lợi Duy Lạp đi theo sát bên người hắn, lo lắng hỏi: “ Âm Trúc, đám Tử thần chiến sĩ của chúng ta thật sự có thể vượt qua sao? Long lang này đều là ma thú 2 thuộc tính, hơn nữa còn là Thất cấp ma thú. Đại bộ phận Tử thần chiến sĩ của chúng ta thực lực chỉ cỡ Lục cấp sơ giai. Cùng với Thất cấp ma thú đối kháng như vậy, có vẻ như … “

Diệp Âm Trúc mỉm cười: “ Tin tưởng đồng đội của chúng ta đi. Trải qua trường Thất quốc thất long bài vị chiến kia, bọn họ chắc hẳn đã không còn là Lục cấp sơ giai nữa rồi. Huống chi, cho dù có thật là Lục cấp sơ giai đi chăng nữa, chiến sĩ đã trải qua vô số trận chiến sinh tử chẳng lẽ lại không thể chinh phục nổi đám ma thú mới vừa rời khỏi Băng sâm, thậm chí chưa từng trải nghiệm qua chiến đấu chân chính như Long lang ư? Cứ chờ tin tốt từ bọn họ đi. Đồng đội của chúng ta nhất định sẽ không thất bại “.

Chờ đợi thường làm cho người ta sốt ruột. Trong quá trình chờ đợi, Áo Lợi Duy Lạp rõ ràng không có sự trầm ổn như Diệp Âm Trúc. Lúc này, trong phủ lãnh chúa cũng chỉ có Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp, Tô Lạp cùng Tử 4 người. Những người còn lại đều đứng ngoài Cầm Thành xem náo nhiệt. 300 Tử thần đấu với 300 long lang, trường quyết chiến này ai sẽ là kẻ chiến thắng? Thủ lĩnh cùng tộc nhân các tộc trong Cầm Thành tất thảy đều vô cùng hứng thú.

Hơn một canh giờ trôi qua, Diệp Âm Trúc đã lẳng lặng ngồi ngay ngắn tu luyện. Lúc này lãng phí thời gian thì quả thực rất đáng trách. Sắp phải ra tiền tuyến, càng tranh thủ thời gian tu luyện càng có thể nâng cao thực lực bản thân, tăng thêm cơ hội sinh tồn tại chiến trường khốc liệt. Đạo lý này đã thật sự khắc rất sâu vào trong tâm khảm của Diệp Âm Trúc.

Tử cũng giống như Diệp Âm Trúc, tựa hồ trận chiến bên ngoài đối với hắn không có chút gì liên quan, cũng ngồi bình thản tu luyện trên mặt đất. Tô Lạp đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chăm, nàng không tu luyện giống như Tử hay Diệp Âm Trúc nhưng dáng vẻ nhập thần như vậy nhìn qua cũng không khác gì tu luyện.

Chỉ có Áo Lợi Duy Lạp không cách nào ngồi yên. Hắn không ngừng đi qua đi lại trong đại sảnh của phủ lãnh chúa. Đồng đội vào sinh ra tử với mình đang đối đầu với địch thủ cường đại. Làm sao trong lòng hắn lại không nóng ruột được?

Qua 2 canh giờ. Áo Lợi Duy Lạp rốt cục cũng nhịn không được. Đi thẳng ra ngoài, bất luận diễn biến thế nào, hắn nhất định phải chạy ra xem một lát.

“ Khoan đã ”. Diệp Âm Trúc đột nhiên mở bừng hai mắt.

Áo Lợi Duy Lạp sững người: “ Âm Trúc, để ta ra đó xem. Chờ đợi như thế này quả thực là hành hạ “.

Diệp Âm Trúc cười khổ nói: “ Ngươi biết tại sao ta kéo ngươi quay về Cầm Thành, đồng thời chính mình cũng không đi xem? “

Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc hỏi: “ Chẳng lẽ không phải vì ngươi với bọn Hồng Nhạn có sự tin tưởng tuyệt đối như vậy hay sao? “

Diệp Âm Trúc thở dài một tiếng: “ Tin tưởng tất nhiên phải có. Nhưng ta sợ nhất là nhìn thấy cảnh Tử thần chiến sĩ tử trận khi đấu với Long lang, ta sợ mình sẽ nhịn không được mà ra tay trợ giúp, như vậy sẽ vi phạm quy định của cuộc chiến, cũng là vi phạm ước định của ta với Long lang vương“.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK