Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Gia Khẩu Vị Quá Nặng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Chan_2711

Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn dấu vết trên mu bàn tay cô, trong mắt xoẹt qua một tia đắc ý. Người phụ nữ không biết xấu hổ này muốn cướp người đàn ông của Lãnh Nguyệt tiểu thư đúng không, thấy cô không có ý tốt cô ta liền muốn giáo huấn cô, tốt bụng giúp Tần Lãnh Nguyệt xả giận. (ối giời ơi chị tôi dưới 1 người trên vạn người mà mấy người dám đối xử thế hả

Mộc Như Lam!" Một giọng nam vang lên ở góc bên kia, nhìn thấy Mộc Như Lam liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới đi lấy xe quay trở lại đã không thấy bóng dáng cô đâu, dọa hắn ta nhảy dựng. Còn tưởng cô bị bắt đi rồi chứ.

Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn về phía Tả Nhất Tiễn, giây tiếp theo lập tức quay lại vì bị Ritana nhéo má. Khuôn mặt cô ta gần kề, suýt nữa mũi chạm mũi với cô. Hắc sa không biết từ lúc nào bị cô ta vén lên, để lộ đôi mắt màu lam u ám, trong con ngươi phản chiếu bóng dáng của Mộc Như Lam, tựa như hắc động, khiến người ta ngừng thở, căng thẳng.

"Đừng căng thẳng, bé cưng." Ngón tay của cô ta ám muội ma sát hai má của Mộc Như Lam, giọng nói trầm xuống, khiêu gợi, cho dù là phụ nữ nghe xong cũng cảm thấy tâm trạng run lên. "Khi nào rảnh rỗi chúng ta sẽ đi chơi được chứ? Cưng thật là xinh đẹp, tôi sắp yêu cưng mất rồi."

"Tôi không có hứng thú với phụ nữ đâu." Mộc Như Lam hất bàn tay đang nắm lấy cằm của cô, đem cái suy nghĩ về tương lai của cô ta ném đi. Nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy ngón tay hơi ướt, Ritana vươn đầu lưỡi liếm đầu ngón tay cô. Tả Nhất Tiễn xông tới, cô ta đành buông Mộc Như Lam ra.

"Tôi có hứng thú là được rồi." Cô ta nói.

Tả Nhất Tiễn kéo Mộc Như Lam ra khỏi Ritana, chỉ thấy một màn kỳ quặc vừa rồi khiến hắn ta cảm buồn nôn. Không phải vì thấy nữ với nữ đang làm điều mờ ám, mà là một loại cảm giác kỳ quặc, giống như Ritana sẽ đem Mộc Như Lam ăn tươi nuốt sống. Nữ nhân Ritana này thật sự là một kẻ biến thái sao? Vừa nghĩ tới việc này, Tả Nhất Tiễn cũng lười nhiều lời với cô, quản hắn ta lễ phép hay không lẽ pháp làm gì chứ? Dù sao hắn ta cũng chẳng buồn quan tâm.

Mộc Như Lam bị Tả Nhất Tiễn kéo nhanh đi về phía trước, rất nhanh đã rẽ qua góc tường, lại nhớ tới biệt thự cũ trong sân.

Ritana đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, hơi ưỡn ra một cái, cảnh xuân nhất thời lộ ra mấy lần. Đôi mắt màu lam u ám giống như lọ màu bị đánh đổ.

Tả Nhất Tiễn kéo Mộc Như Lam đi nhanh về phía trước, thỉnh thoảng vẫn luôn quay lại phía sau nhìn một cái, giống như sợ Ritana sẽ đuổi theo. Mãi cho đến khi đã ngồi hẳn lên xe hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Xe được khởi động, chậm rãi chạy về phía mặt được. Tả Nhất Tiễn suy nghĩ một chút, nói: "Cô có cho người phụ nữ kia số điện thoại để liên lạc hay không?"

"Không có đâu." Mộc Như Lam mỉm cười, nói. Giống như cô hoàn toàn không biết mình vừa gặp phải một người không bình thường.

"Không có là tốt rồi." Tả Nhất Tiễn lại thở phảo nhẹ nhõm.

"Làm sao vậy?"

"Nữ nhân kia..." Tả Nhất Tiễn suy nghĩ một chút, rất nhiều điều hắn ta hiểu rõ không nên để nhiều người biết, nhưng mà suy nghĩ và hành động lại không ăn khớp: "không được bình thường."

Đáy mắt Mộc Như Lam xoẹt qua một tia u ám: "Không bình thường? Bởi vì cô ta là đồng tính luyến ái sao?"

"Đồng tính luyến ái ở Mỹ cũng không phải hiếm thấy, không coi là không bình thường." Tả Nhất Tiễn cảm thấy giải thích vẫn đề này cho Mộc Như Lam cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần cô không rời khỏi tổng bộ, giao ra chiếc chìa khóa, sau đó bị đuổi về học viện Bạch Đế, toàn bộ đều đóng cửa, an toàn tuyệt đối, giống như không có vấn đề gì. Hơn nữa, bọn họ không có chứng cứ chứng minh Ritana thực giết người, tất cả đều là lời nói một phía của Gino. Nhưng mà bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng Gino là được rồi.

Từ trong kính chiếu hậu, Tả Nhất Tiễn thấy Mộc Như Lam giống như vẫn đang đợi lời giải thích của hắn ta, gãi gãi má thử thăm dò, hỏi: "Cô biết loại đồ vật 'Thái nhân cách' chứ?"

"Không phải đồ vật, chỉ là một loại bệnh tinh thần mà thôi." Mộc Như Lam nói.

"Cô cũng biết hả, thôi quản nó làm cái gì. Dù sao cô cũng biết loại bệnh này, vậy thì nên biết Ritana rất nguy hiểm. Cô ta là một kẻ thái nhân cách, không bình thường." Tả Nhất Tiễn thấy mình không cần phải giải thích một đống kiến thức tâm lý với cô, nhất thời cảm thấy thật thoải mái.

"Các người làm sao mà biết cô ta đúng là kẻ thái nhân cách?" Ritana ở trước mặt cô đúng là biểu hiện không bình thường. Nhưng mà không có nghĩa là ngày thường cô ta cũng sẽ như vậy, cô ta tuyệt đối là một kẻ thái nhân cách có IQ cao. Người bình thường không thể nào nhìn ra cô ta là người không bình thường được.

"À, trong gia tộc chúng tôi có một nhà tâm lý học, chỉ thiếu một bài luận văn nữa là tốt nghiệp, hiện tại đại khái là sắp hoàn thành rồi. Có cơ hội tôi sẽ đưa cô đi gặp hắn. Nói không chừng qua vài ngày nữa có thể gặp." Tả Nhất Tiễn nghĩ đến Gino. Hắn ta vừa gọi về một cách hào hứng cách đây không lâu, khoe rằng hiệu quả của việc trường kì kháng chiến thật sự không tồi. Viện trưởng Amon, người trước đây từ chối đơn nghiên cứu của anh ta cuối cùng cũng đã đồng ý phê duyệt. Với hiệu suất làm việc của Gino, qua mấy ngày nữa là có thể trở lại rồi.

Nhà tâm lý học sao? Mộc Như Lam hơi hạ mí mắt, nếu có thể nhìn ra Ritana không bình thường coi như trình độ cũng không tồi. Thật là đáng ghét mà, khắp nơi đều có thể gặp được cái nghề đối nghịch này. Ngoại trừ Khiêm Nhân của cô ra, từ trước đến này cô vẫn luôn ghét mấy nhà tâm lý học hoặc là bác sĩ tâm lý.

Xe chạy vào bên trong cánh cửa sắt lớn, lái tới tổng bộ Đế chế Bạch. Đang ở tiểu biệt thự hai tầng, Tần Lãnh Nguyệt nghe thấy tiếng xe lập tức chạy ra ban công, tưởng là Bạch Mạc Ly trở về. Trước kia, mỗi lần tham gia yến tiệc đều sẽ đưa cô ta đi cùng, vốn đang lo lắng không yên sợ rằng Bạch Mạc Ly sẽ đưa người phụ nữ khác đi cùng. Nhưng sau khi hỏi người hầu biết hắn không đưa người phụ nữ khác đi cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng còn dâng lên cảm giác đắc ý. Nữ nhân đặc biệt duy nhất bên cạnh Bạch Mạc Ly quả nhiên chỉ có thể là cô ta. Điều này những người khác không thể so bì được!

Nhưng mà, thời điểm Tần Lãnh Nguyệt nhìn thấy Mộc Như Lam bước từ trên xe xuống, sắc mặt trong nháy mắt lại thay đổi, khó coi giống như đáy nồi. Tại sao cô ta lại mặc lễ phục dạ hội? Tại sao cô ta lại trang điểm xinh đẹp như vậy? mặc dù người đúng bên cạnh cô là Tả Nhất Tiễn nhưng tại sao Tần Lãnh Nguyệt vẫn cảm thấy vô cùng hoảng sợ? Mộc Như Lam đi yến tiệc? Cách ăn mặc đẹp như vậy không lẽ là đi dự yến tiệc? Không lẽ là có liên quan đến Bạch Mạc Ly? Chết tiệt! Cô ta là âm hồn không tan chắc?!

Tần Lãnh Nguyệt cắn chặt cánh môi, gắt gao nắm lấy lan can. Oán hận nhìn, trừng mắt nhìn Mộc Như Lam đi vào cửa. Cho dù bóng dáng bị cánh cửa chặn lại nhưng ánh mắt của cô ta giống như có thể nhìn xuyên qua.

Ở phòng khách bên trong đại sảnh, mấy người Hắc Báo đang ngồi xem TV, thấy Tả Nhất Tiễn đã trở về miễn cưỡng liếc nhìn, căn bản không thèm để ý muốn thu hồi ánh mắt. Nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên quay lại, thiếu chút nữa là gãy cổ.

Mộc Như Lam đối với những ánh mắt kia tập mãi cũng thành quen. Đang muốn đi lên lầu, chợt nghĩ tới điều gì đó, cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tả Nhất Tiễn hỏi: "Có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Hả?"

Mộc Như Lam lấy điện thoại ra đưa cho hắn ta, mỉm cười nói: "Chụp giúp tôi vài kiểu ảnh."

Tả Nhất Tiễn lập tức đánh một cái lên trán mình, kích động gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, nhất định phải chụp ảnh, xem trí nhớ đáng ghét cuả tôi này! Lại đây, lại đây, phải chụp nhiều hình một chút... Nếu Laurence ở đây thì tốt, tên kia chụp ảnh rất đẹp đó."

Tách tách tách rất nhanh vài tấm ảnh đã được chụp lại, Tả Nhất Tiễn thỏa mãn, trả lại di động cho Mộc Như Lam, nhìn cô đi lên lầu. Quay lại đại sảnh, mới đặt mông ngồi xuống lập tức phản ứng. Không đúng! Vừa nãy chụp ảnh là dùng điện thoại của Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam trở về phòng, cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Mạnh mẽ cởi bỏ bộ lễ phục, đổ tinh dầu vào trong nước nóng, thong thả ngâm mình ở trong nước.

Chỉ chốc lát sau, khóe môi gợi lên ý cười. Cầm lấy di động để ở bên cạnh, gửi toàn bộ chỗ ảnh vừa chụp được, kèm theo vài lời ngắn cho ai đó.

Califonina, Coen.

Ánh trăng sáng tỏ, vương khắp các đầu cành cây. Sương mù nhàn nhạt có vẻ hư ảo.

Lại một tờ giấy nữa.

Mặv Khiêm Nhân dựa vào bệ cửa sổ, trên tay cầm một tờ giấy, bên trong toàn là các công thức phức tạp nhưng lại rất gọn gàng, cuối cùng rút ra được một dãy số.

Con ngươi đen lạnh nhạt, yên tĩnh không gợn sóng, phản chiếu dãy số bên trong tờ giấy. Hắn rất chuyên tâm. Ánh trăng bao phủ toàn bộ tấm lưng, tấm lưng kia thoạt nhìn so với ánh tăng còn lạnh lùng hơn, so với khoảng cách từ ánh trăng đến thế giới này còn rất xa.

Di động đặt ở trên bán phát ra âm thanh báo tin nhắn đến. Ở căn phòng yên tĩnh này âm thanh càng vang dội.

Mặc Khiêm Nhân hơi ngẩng lên, trầm mặc nhìn vài giây, đứng thẳng dậy đi tới. Hắn cho bao giờ xem việc nhắn tin là thú vui, nếu có việc gấp sẽ trực tiếp gọi điện, chứ không tốn thời gian nhắn tin. Nhưng mà người đó thích nhắn tin cho hắn hơn là gọi điện thoại, dẫn đến việc hắn phải tốn thời gian đi xóa một đống tin nhắn rác, chỉ sợ không cẩn thận xóa luôn tin mà cô gửi tới.

Bàn tay vô cùng phù hợp cầm dao giải phẫu và đánh đàn dương cầm, cầm lên chiếc di động trên bàn. Là tin nhắn của cô, hắn mở ra. Chỉ một lúc sau, đôi mắt lạnh lùng phản chiếu sắc thái bên trong, giống như mặt hồ yên ả dưới màn đêm, nhẹ nhàng, thản nhiên. Khẽ giao động nhưng không phát hiện ra gợn sóng, giống như chuồn chuồn nhẹ xoẹt qua mặt nước.

Màn hình được kéo xuống, hiện ra vài chữ.

[Có đẹp không?]

Yên lặng nhìn mấy chữ kia, một lúc sau hắn mới gõ vài chữ gửi đi.

Mộc Như Lam nghe thấy âm thanh báo có tin nhắn, cô duỗi tay với chiếc khăn trên đỉnh đầu lau, cầm chiếc di động.

[Cắt tóc?]

Nụ cười trên khóe môi càng sâu.

[Một chút, chỉ cần gội đầu là ngày mai lại trở về nguyên dạng.]

Một chút... Nói cách khác là có cắt sao? Mặc Khiêm Nhân nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, một lúc sau mới gõ trả lời.

[Ai cắt?]

Mộc Như Lam không nhịn được khẽ cười, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặc lạnh lùng của hắn, nhưng bộ dạng lại quan tâm đến cô. Hắn như vậy còn để ý ai cắt tóc của cô nữa ư? Nếu nói cho hắn là Tả Nhất Tiễn, ai mà biết được sau này hắn ta có thể xảy ra chuyện gì hay không chứ? Có nên nói cho hắn biết hay không đây? Đôi mắt đẹp đẽ khẽ chuyển động, cong lên.

[Bằng không giữ lại sau này anh cắt giúp em?]

Mặc Khiêm Nhân nhìn tin nhắn, vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng trong đầu thật sự nghiêm túc cân nhắc có thể thực hiện việc này hày không. Hắn không thích người khác chạm vào vợ của hắn, tóc quan trọng như vậy, ở thời xưa chỉ có tướng công mới có thể chạm vào. Có lẽ phải tra trên mạng xem có dạy cắt tóc hay không, bằng không ra salon học một chút cũng được.

[Ừ]

Vừa nghiêm túc lại cẩn thận trả lời. Mặc Khiêm Nhân hoàn toàn không phát hiện ra mình vì Mộc Như Lam mà học nấu ăn, sau đó cũng vì cô mà học cắt tóc. Điểm này thôi cũng đủ để thấy hắn có bao nhiêu thê nô, hết lòng vì cô (editor: 2 ae rắc thức ăn cho chó ạ =))). Hắn luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng coi rẻ chúng sinh. Kết quả Mộc Như Lam vẫy tay một cái hắn lập tức vứt bỏ cái dáng vẻ đó, sau đó giống như một đứa trẻ không thèm để ý tới bất kì cái gì đưa đầu tới cho cô xoa. Đối với việc này Joy từ lâu đã sụp đổ đến chết lặng.

Mộc Như Lam một chút cũng không cảm thấy loại cảm giác muốn chiếm hữu này khiến cô thấy không thoải mái, ngược lại cô thấy loại cảm giác này rất tốt. Không phải mỗi cặp tình nhân yêu nhau đều cảm nhận được đâu, huống hồ sự chiếm hữu của cô còn có thể sánh ngang với Mặc Khiêm Nhân, thậm chí còn vặn vẹo hơn ấy chứ. (đố mn biết Như Lam muốn làm gì Khiêm Nhân :v)

Thoát ra khỏi hòm thư, Mộc Như Lam trực tiếp gọi điện thoại cho Mặc Khiêm Nhân, bên kia rất nhanh liền nghe máy, rõ ràng hắn đang giống như bé ngoan chờ tin nhắn.

"Anh còn chưa nói cho em biết nhìn có đẹp hay không đâu." Mộc Như Lam mềm mại cười, giọng nói nhẹ như sương vang lên khắp phòng tắm, xuyên qua loa điện thoại truyền đến trong lòng, trong nội tâm, linh hồn của người bên kia.

Bên kia im lặng, Mộc Như Lam cho rằng hắn sẽ không trả lời vấn đề này, một lúc sau bên kia mới nhẹ nhàng lên tiếng, mang theo một mùi hương giống như hương bạc hà mát lạnh: "Rất đẹp." Đẹp đến mức hắn thấy ghen tị với những kẻ thấy được dáng vẻ bây giờ của cô. Vốn dĩ hắn muốn bỏ qua vấn đề này, bởi vì hắn ghen tị. Nhưng mà cô gái kia không dễ dàng buông tha cho hắn.

"Có thể phóng thành một bức ảnh treo ở trên bức tường phía sau giường của anh được không?" Giọng nói mềm mại như con mèo nhỏ của cô gái lại truyền tới.

Mặc Khiêm Nhân theo ban năng liếc nhìn mặt tường sạch sẽ không phủ lên bắt kì thứ gì kia. Trên thực tế mặt tường ở trong phòng hắn đều rất sạch sẽ, hoàn toàn không dán bất kì thứ gì lên. Là một người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, hắn làm sao có thể cho phép mặt tường sạch sẽ bị dán một đống đồ ngổn ngang lên chứ? Hắn cảm thấy trên tường có đồ vật gì cũng đều rất chướng mắt, một cái đinh cũng không được tồn tại. Có lần Joy ăn vặt, quên không rửa tay để lại một dấu trên tường, hắn bắt Joy phải sơn lại toàn bộ, nếu không màu sắc sẽ khong hòa hợp, nhìn rất bẩn.

Nhưng mà...

Nếu là ảnh chụp Mộc Như Lam...

"...Được" Ở trước Mộc Như Lam bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng đều sẽ ném sang một bên.

....

Hôm sau.

Ngày thu mát mẻ.

Điện thoại Mộc Như Lam vang lên, là một dãy số xa lạ, nhìn vài giây cô trực tiếp nhất nút từ chối.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, Mộc Như Lam đứng dậy vươn vai, sau đó xỏ dép lê đi rửa mặt.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, người hầu mang bữa sáng tới cho cô. Cô không có tư cách ngồi trên bàn dùng bữa cũng những người dưới kia, và cũng không được hoan nghênh. Ngược, Mộc Như Lam không thèm để ý, tại sao cô phải để ý cơ chứ?

Một lúc sau, lại có người gõ cửa, một loạt các thể loại lời khuyên nói cô giao ra chiếc chìa khóa. Không khuyên bảo thì đe dọa hoặc là dụ dỗ, một đám người thay nhau ra trận. Mộc Như Lam vừa ăn bữa sáng vừa nhìn bọn họ, nhưng cô không nói một từ nào hết. Cảm thấy biểu cảm trên mặt họ quá thú vị.

Người cuối cùng là Tả Nhất Tiễn, đại khái là hắn ta cho rằng hôm qua bọn họ cùng đi ra ngoài nên có chút giao tình.

"Tôi nói rồi, để Bạch tiên sinh đến xin lỗi và cảm ơn tôi, nếu không tôi sẽ không giao nó ra đâu." Mộc Như Lam mỉm cười, nói. Việc liên quan đến quy tắc và danh dự của cô, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ.

"...Cô cần gì phải như vậy chứ?" Tả Nhất Tiễn đỡ trán, nói tiếp "Việc này căn bản không thể xảy ra." Bạch Mạc Ly có thể nói xin lỗi và cảm ơn với người khác, nhưng chỉ riêng Mộc Như Lam là không thể. Hắn không giết cô đã là tốt lắm rồi, cô lại còn được voi đòi tiên, đúng là tự tìm đường chết.

"Nhưng mà trên thế giới này rất nhiều thứ đều có khả năng xảy ra." Một kẻ thái nhân cách và một nhà tâm lý học tội phạm có địa vị lớn của quốc tế thông đồng với nhau, chuyện này trước kia chẳng phải không có khả năng hay sao? Hơn nữa, khi thấy chuyện không có khả năng xảy ra biến thành hiện thực, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Cô thích nó. (Ý của Lam Lam là chuyện chị ấy và Khiêm Nhân yêu nhau ban đầu là ko có khả năng xảy ra. Nma cuối cùng cũng xảy ra đó)

Tả Nhất Tiễn nhún vai, quên đi, tùy cô vậy, dù sao việc này và hắn cũng không có quan hệ. Hắn ta nghĩ sớm muộn gì chiếc chìa khóa cũng trở về với bọn hắn.

"Tôi muốn đi một chuyến tới khu bên kia, cô có muốn đi cùng hay không?" Tả Nhất Tiễn xoay người, chợt nghĩ tới điều gì đó hỏi.

Mộc Như Lam nhíu mày, hắn ta đang nói về tổng bộ Đế chế Bạch?

Xuyên qua rào chắn bằng lá xanh biếc, Mộc Như Lam đi theo Tả Nhất Tiễn tới tổng bộ Đế chế Bạch. Đây là viện nghiên cứu, đúng vậy đây là một viện nghiên cứu, quy mô rất lớn, có thể so với Nhà Trắng.

Đi qua mấy căn phòng cũng có thể biết được họ nghiên cứu cái gì. Bọn họ không những nghiên cứu mấy hạng mục vật lý, hóa học mà còn có cả y học và vũ khí, còn nhiều hạng mục khác nữa. Tả Nhất Tiễn cùng lắm chỉ có thể dẫn một người ngoài như cô đến mấy nơi không có cơ mật mà thôi.

Bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có những người mặc áo blouse hoặc tây trang đi qua. Nhìn thấy Tả Nhất Tiễn thì đều gật đầu với hắn ta, nhưng khi nhìn thấy Mộc Như Lam lại vô cùng kinh ngạc.

Tả Nhất Tiễn cũng không biết mình muốn đi nơi nào, Mộc Như Lam vẫn như cũ chậm rãi đi theo hắn ta, không khách khí đánh giá bốn phía. Đột nhiên bước chân cô dừng lại, đứng lại ở trước của một căn phòng, ánh mắt dừng trên người một cô gái đang nằm trên giường bệnh màu trắng. Thật sự rất bất ngờ, không nghĩ có thể gặp lại ở đây.

"Ồ, hai người quen nhau hả?" Tả Nhất Tiễn quay lại nhìn, lên tiếng hơi. Bên trong là mấy y tá nữ của viện nghiên cứu Bạch Đế nhìn thấy Tả Nhất Tiễn ánh mắt lập tức sáng lên. Tả Nhất Tiễn không buồn để ý, nhìn về phía Mộc Như Lam nói: "Vậy cô ở đây chờ tôi một lát, tôi qua đây có chút việc sau đó sẽ quay lại tìm cô."

"Được." Mộc Như Lam dịu dàng cười. Nhìn Tả Nhất Tiễn nhanh chân rời đi, cô chậm rãi cất bước vào trong căn phòng.

Tần Nhược Liễu...

Morse thật sự đuổi cô ta về Bạch Đế hả? Nhưng mà bộ dạng hôn mê bất tỉnh này của cô ta không phải kiệt tác của cô nha. Cô chỉ là lấy nội tạng và ruột của cô ta ra ngoài hóng mát một chút thôi mà. Những cái khác cô đều không động đến mà.

Mộc Như Lam đi tới bên giường, nở nụ cười ôn hòa nhìn Tần Nhược Liễu nằm ở trên giường bênh, xem ra đã có một thời gian ngắn làm người thực vật. Là Morse đã giở trò quỷ gì sao?

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Mộc Như Lam nhìn nữ nhân đứng đối diện hỏi: "Thật ngại quá, có thể cho tôi nhìn bụng cô ấy không?"

Người phụ nữ kia nhìn Mộc Như Lam không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý. Mộc Như Lam hơi cúi người xuống, muốn đưa tay vén áo Tần Nhược Liễu nhìn bụng cô ta. Chợt, một cây thước sắt đánh tới, đánh thật mạnh lên mu bàn tay Mộc Như Lam, cảm giác đau đớn khiến Mộc Như Lam theo bản năng rụt tay lại. Trên mu bàn tay trắng nõn lập tức xuất hiện vệt màu đỏ .

Bình thường dùng thước đánh người nếu không dùng sức thì sẽ không đau. Nhưng mà, nếu như sử dụng một lực lớn và góc độ đặc biệt thì so với việc dùng toàn lực đánh xuống còn đau hơn rất nhiều. Ví dụ như khi lấy thước hung ác đánh lên người.

Mộc Như Lam nâng mắt nhìn, thấy người phụ nữ đứng đối diện đang trừng mắt nhìn cô, trên tay cô ta cầm một chiếc thước sắt dài, giọng nói sắc bén "Người từ ngoài đến, đừng có làm bậy Tần tiểu thư là người cô có thể chạm vào sao?"

Khóe môi Mộc Như Lam hơi cười, bớt phóng túng đi một chút. Cúi đầu nhìn vệt đỏ thẳng tắp trên mu bàn tay, cảm giác đau đớn vẫn còn, còn hơi tím nữa chứ.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anna Nguyen04 Tháng tám, 2017 22:45
Hay ghê lun😍😍😍
Avatar
Hai yen Tang thi10 Tháng mười hai, 2017 20:35
Bóng chương moi 😍💕💕
Avatar
Nhung Dang11 Tháng một, 2018 17:46
truyện hay lắm ạ...cho xin lịch đăg truyện ạ...
Avatar
Nhung Dang11 Tháng một, 2018 17:46
truyện hay lắm ạ...cho xin lịch đăg truyện ạ...
Avatar
Nhung Dang11 Tháng một, 2018 17:47
truyện hay lắm ạ...cho xin lịch đăg truyện ạ...
Avatar
phuong thao tran08 Tháng hai, 2018 04:21
cho mình hỏi với đây có phải ngôn tình ko hay chỉ là kiểu tâm lí tội phạm thôi???
Avatar
hien nguyen10 Tháng hai, 2018 23:03
hóng quá đi mất 😥😥😥
Avatar
Doc Truyen Admin10 Tháng hai, 2018 23:59
Đợi thôi bạn!!!
Avatar
Thao Pham-Thanh14 Tháng ba, 2018 14:41
Truyện hay cực nhưng ra hơi lâu. Xin cám ơn các bạn dịch
Avatar
Tran Kd15 Tháng năm, 2018 14:10
hóng hóng
Avatar
Tran Kd29 Tháng năm, 2018 03:16
nhanh ra chương mới đi, đọc rất hay a ≧﹏≦
Avatar
Trang Angel30 Tháng năm, 2018 20:31
hay quá đi
Avatar
Ngân Nguyễn30 Tháng năm, 2018 22:47
ra thật là lâu😭😭😭
Avatar
Tran Kd01 Tháng sáu, 2018 12:02
hay quá. nhanh nhanh ra chương mới đi. (=^.^=)
Avatar
Tran Kd03 Tháng sáu, 2018 23:27
trời ưi.hay quá ah !!!!cầu ra chương mới ^O^
Avatar
Linh Kim07 Tháng sáu, 2018 15:01
hình như có mấy chương đăng nhầm truyện khác vào í ad, ad kiểm tra lại đi ạ
Avatar
Tran Kd08 Tháng sáu, 2018 10:50
có vài chương bị mất nội dung phần đầu chương, mong ad kiểm tra a!!!!
Avatar
rua.kinkin_ codon17 Tháng sáu, 2018 14:25
hóng chương mới quá ạ
Avatar
Trang Angel19 Tháng sáu, 2018 00:27
hay hay hay quá đi, ra tiếp đi
Avatar
Tran Kd19 Tháng sáu, 2018 06:54
á...á...Lam Lam dc chồng bảo vệ không hở 1 kẽ chân lông ..
Avatar
rua.kinkin_ codon19 Tháng sáu, 2018 11:54
nhiều chương hình ảnh bị mất đoạn tr. 😂😂 ad kiểm tra lại đi ạ
Avatar
Tran Kd20 Tháng sáu, 2018 06:51
hi vọng Tần Lãnh Nguyệt bị Lam Lam chơi thành rối.🙎
Avatar
Tran Kd20 Tháng sáu, 2018 06:52
hay hay.cầu ra chương mới.. 😳😳😳
Avatar
Nguyenthitramy Nhoksongtu20 Tháng sáu, 2018 14:09
ad oi co may tập truyện ad đăng nhâm hay sao vay minh độc thay cha ăn nhập đâu vo đâu y
Avatar
Nguyenthitramy Nhoksongtu20 Tháng sáu, 2018 14:11
ma ad nay minh rất hiếm khi đọc truyện nao wa 200 tram chap ma truyện nay minh độc gan chap cuối rồi ad mau ra chap moi đi minh đang mong cho ne
Avatar
Yen Nguyen22 Tháng sáu, 2018 18:17
Khẩu vị quá nặng. Không đọc nổi!
Avatar
rua.kinkin_ codon24 Tháng sáu, 2018 18:18
ad ơiiii
Avatar
rua.kinkin_ codon25 Tháng sáu, 2018 19:47
có khi nào ad bận thi cử không post bài k nhỉ. :(
Avatar
Vũ Hàn01 Tháng bảy, 2018 12:30
Chờ đến mỏi con mắt a...😿😿😿
Avatar
Vũ Hàn05 Tháng bảy, 2018 21:24
nâu wá 😢😢😢
Avatar
Vũ Hàn07 Tháng bảy, 2018 06:49
hazz.chờ đến mắt nổi gân xanh azz😯😯😯
Avatar
Vũ Hàn08 Tháng bảy, 2018 17:38
lâu.u..uu...😵😵😵😵😵😵
Avatar
Vũ Hàn09 Tháng bảy, 2018 20:22
ad ơi ra chương mới đi🙏🙏🙏
Avatar
Vũ Hàn10 Tháng bảy, 2018 20:28
lllllllllllââââââuuuuuuuu...😤😤😤
Avatar
Nguyenthitramy Nhoksongtu12 Tháng bảy, 2018 23:22
cho den loi hai mat ra roi ne ad oi mau ra chap moi di mong lam oy
Avatar
Nguyenthitramy Nhoksongtu12 Tháng bảy, 2018 23:23
lau wa minh cho hk noi nua roi ad oi
Avatar
Vũ Hàn14 Tháng bảy, 2018 22:56
lâuuuuuuuu
Avatar
Hân Võ15 Tháng bảy, 2018 12:19
đợi ra hết chắc mòn mắt quá 😤😤😤
Avatar
Vũ Hàn15 Tháng bảy, 2018 12:47
ad ơi,ad đang ở phương trời nào zậy??? ad mau quay về thả hồn vào tiểu thuyết này đi!!!! em chờ mỏi mắt rồi!!! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Avatar
Vũ Hàn20 Tháng bảy, 2018 18:44
lâuuuuuuu!!!!!
Avatar
rua.kinkin_ codon27 Tháng bảy, 2018 23:59
chắc ad k ra chương mới nữa rồi :(
Avatar
Công Thạo28 Tháng bảy, 2018 10:04
em rất thích cuốn tiểu thuyết này của ad a !!!!!! ad ra chương mới đi 😣😣😣😣😣😣😣😣😣
Avatar
Công Thạo29 Tháng bảy, 2018 05:06
hu hu hu
Avatar
rua.kinkin_ codon29 Tháng bảy, 2018 15:23
chờ đợi ad 1 tháng r :((
Avatar
Công Thạo29 Tháng bảy, 2018 20:22
tuổi hè của em đã trọn dành cho LamLam rồi đó ad ơi ...oaoaoaaaaaa
Avatar
Công Thạo04 Tháng tám, 2018 15:50
lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu quá !!!!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Nguyenthitramy Nhoksongtu05 Tháng tám, 2018 02:11
lauuuuuuuuuuuuuuuu oi la lauuuuuuuuuuuu lun mau ve viet het truyen di ma tac gia oi minh hk ho dc nua dau ad ra lauuuuuuuuuuuu wa di
Avatar
Công Thạo05 Tháng tám, 2018 23:34
ad ơi em rất là thích đọc nha.ad ra thêm chương đi mà!!????🙇
Avatar
rua.kinkin_ codon12 Tháng tám, 2018 10:34
ad ơi có ra chương mới nữa k ạ. nói cho mng biết đi
Avatar
Vũ Hàn13 Tháng tám, 2018 07:13
huhuhu.ad còn ra chương mới nữa k ??????
Avatar
Đỗ Ngân14 Tháng tám, 2018 17:42
tình yêu làm ơn ra tập mới đi mà
Avatar
Phạm Vô Song15 Tháng tám, 2018 13:25
hóng......
Avatar
Hân Võ17 Tháng tám, 2018 11:05
đệch , ko ra nữa hay sao vậy
Avatar
rua.kinkin_ codon21 Tháng tám, 2018 23:10
hơn tháng zời chắc k ra chương mới nữa r
Avatar
Nguyenthitramy Nhoksongtu05 Tháng chín, 2018 21:58
ra chuong moi di ad oi
Avatar
rua.kinkin_ codon06 Tháng chín, 2018 22:07
bh nhìn lại mới thấy từ năm 2013 -2018 :(( m tìm tr trên diễn đàn tq mà k thấy
BÌNH LUẬN FACEBOOK