Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chàng làm gì, Âm Trúc thật vất vả mới vừa về, chàng lại muốn giáo huấn nó cho chết sao, ta sẽ liều mạng với chàng.

Diệp Trọng luôn có chút sợ hãi, nhìn Mai Anh nhất thời không nói gì, nói thầm một câu mẹ chiều hư con, cũng không dám nói thêm cái gì.

Mai Anh lúc này mới xoay người ôm lấy con trai, khó tránh khỏi một trận khóc lóc. Lúc này một nhà đoàn tụ, Diệp Âm Trúc rốt cuộc cũng đem các tao ngộ mà mình đã gặp trong thời gian qua kể một lần. Đương nhiên, trận chiến giữa hắn và Tiểu Long Nữ chỉ đơn giản nói qua, cũng không đem việc mình bị thương nặng nói ra. Hắn không thích để cho người nhà lo lắng.

Nghe Diệp Âm Trúc kể lại xong, những việc phát sinh ở trước Ám tháp, bất luận là Tô Lạp hay là Hải Dương, đối với trượng phu mình đều đã được giải thích.

- Cha, quà của chúng con đâu?

Bất luận thiên phú có tốt, mấy đứa nhỏ Diệp Tư Cầm tuy là con nít, bọn chúng đều chưa tới ba tuổi, đối với quà cáp lại nhận thức rất rõ ràng.

Diệp Âm Trúc bật cười nói:

- Tiểu tử này, yên tâm đi, không thiếu của các con đâu.

Vừa nghe nói có quà, ba đứa nhỏ lập tức chạy tới, vây quanh bên người Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc trên tay ẵm một đứa, hai đùi mỗi bên một đứa, nhìn thê tử cùng con nhỏ của mình, trong lòng hắn không còn bất cứ gì khác, trừ sự ấm áp.

Tô Lạp nói:

- Âm Trúc, chàng không nên quá chiều chúng. Hiện tại người chiều chuộng chúng đã quá nhiều rồi.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Không sao, các bảo bối ra đời đã hơn hai năm mới thấy được mặt cha. Ta cũng không dễ dàng trở lại, phải tặng cho chúng chút quà mới đúng. Bắt đầu từ đứa nào đây? Niệm Cầm, con nhỏ nhất, vậy bắt đầu từ con đi.

Diệp Âm Trúc trong lòng ôm đứa con gái duy nhất Diệp Luyến Cầm, nhìn đứa nhỏ ngồi ở bên trái.

Diệp Niệm Cầm nhất thời tinh thần phấn khỏi

- Cha. Con thích kiếm. Con thích kiếm tốt.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Con còn nhỏ như vậy, khuynh hướng bạo lực không thể quá nghiêm trọng, kiếm của cha hiện không thể cho con. Bất quá cha có thể cho con một thứ thích hợp nhất.

Vừa nghe không có kiếm. Diệp Niệm Cầm thần sắc trên mặt nhất thời xìu xuống, mím miệng, bất mãn nhìn Diệp Âm Trúc.

Quang mang nhu hòa từ trên người Diệp Âm Trúc phóng thích ra, nhộn nhạo như nước gợn song, thân thể ba đứa nhỏ đồng thời từ trong lòng hắn bay lên lơ lửng giữa không trung.

Ngay sau đó, thân thể Diệp Âm Trúc chuyển nhẹ một vòng, trên người Thần Nguyên Ma Pháp Bào đã hạ xuống trên tay, trước đo hắn sớm đã có chuẩn bị, bên trong Thần Nguyên Ma Pháp Bào đã có một tấm Ma Pháp bào màu trắng bình thường.

Thần Nguyên Ma Pháp Bào nằm trên tay Diệp Niệm, nguyên lực tinh khiết trực tiếp đưa vào trong. Chỉ thấy bạch quang thu lại, trong chốc lát Thần Nguyên Ma Pháp Bào đã thu nhỏ lại vừa vặn để Diệp Niệm Cầm có thể mặc vào. Diệp Âm Trúc phất tay, Diệp Niệm Cầm đang lơ lửng trong không trung đã tới trước mặt hắn, hắn đem Thần Nguyên Ma Pháp Bào mặc lên trên người Niệm Cầm.

Hải Dương và Tô Lạp đồng thời hô lên một tiếng, bọn họ đương nhiên biết Thần Nguyên Ma Pháp Bào trân quý cỡ nào, Hải Dương vội hỏi:

- Âm Trúc, sao lại làm thế, Thần Nguyên Ma Pháp Bào đối với chàng cũng rất trọng yếu. Sao lại đưa cho Niệm Cầm?

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Không sao, thực lực ta hiện tại đã không cần dùng Thần Nguyên Ma Pháp Bào. Mà Đấu Khí của Niệm Cầm cùng nguyên lực của ta có chút cùng loại, đều thuộc loại vô nguyên tố. Khi nó tu luyện bình thường rất dễ bị nguyên tố thuộc tính quấy nhiễu, mà có Thần Nguyên Ma Pháp Bào, cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Chỉ là tiểu dũng sĩ của chúng ta mặc Ma Pháp bào có vẻ có chút quái dị.

Ba đứa nhỏ của Diệp Âm Trúc đều rất thông minh, vốn Diệp Niệm Cầm thấy Diệp Âm Trúc cho mình chỉ là một cái Ma Pháp bào nhìn qua rất bình thường, trong lòng rất là bất mãn. Nhưng khi nhìn hai mẹ khẩn trương như vậy, Ma Pháp bào lại có thể tự thu nhỏ lại, hơn nữa Diệp Âm Trúc đã nói rõ, hắn nhất thời cao hứng hẳn lên, nắm chắc Thần Nguyên Ma Pháp Bào trên người trốn sau lưng Diệp Âm Trúc, nói cái gì cũng không chịu cởi ra.

Diệp Âm Trúc đưa Niệm Cầm triệu hồi ra trước mặt mình, nghiêm mặt nói:

- Niệm Cầm. Con biết tại sao cha đem Thần Nguyên Ma Pháp Bào còn mạnh hơn cả thần khí cho con không?

Niệm Cầm dù sao cũng còn nhỏ, thấy Diệp Âm Trúc có chút nghiêm túc trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, lí nhí nói:

- Không biết.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Bởi vì con dũng cảm. Hôm nay, khi con đối mặt với cha có thể dũng cảm ngăn trước mặt ca ca, tỷ tỷ là những Ma Pháp Sư, con đã để cho cha thấy sự dũng cảm. Làm tiểu dũng sĩ, con có tư cách mặc Thần Nguyên Ma Pháp Bào này. Cha đáp ứng con, chờ khi thực lực của con đạt tới Lam cấp, hoặc là tới mười sáu tuổi, cha sẽ đưa cho con một thanh kiếm thích hợp, thế nào?

Trong lòng Niệm Cầm hy vọng nhất hiển nhiên chính là một thanh kiếm thích hợp với mình, nghe vậy vui vẻ nói:

- Cha nói là thật chứ? Không cho là xấu lắm. Lam cấp, con nhất định sẽ sớm đạt tới Lam cấp.

Diệp Âm Trúc nhìn nó mỉm cười nói:

- Cha vốn tưởng rằng con hy vọng mình mau mau lớn lên, sớm ngày đạt tới mười sáu tuổi chứ.

Diệp Niệm Cầm ngạo nghễ nói:

- Nếu mười sáu tuổi chỉ mới là Lam cấp, con không phải là dũng sĩ.

Nghe tiểu đại nhân này nói vậy, Diệp Âm Trúc và Hải Dương liếc nhau, không nhịn được đều nở nụ cười. Phải biết rằng lúc trước khi Diệp Âm Trúc mười sáu tuổi, thực lực cũng chỉ bất quá tương đương Hoàng cấp, cứ như hắn là ma vũ song tu. Xem bộ dáng đã biết hắn muốn bảo bối của mình đột phá tạo nên kỳ tích.

- Bất quá, cha, cha thật sự có vũ khí thích hợp cho con chứ?

Diệp Niệm Cầm có chút không tin nhìn Diệp Âm Trúc

- Mấy cha đỡ đầu đã cầm rất nhiều vũ khí cho con thử, ngay cả thần khí đều đã thử qua, chỉ là, con câm tới tay chỉ cần vận Đấu Khí tiến vào, vũ khí sẽ mất uy lực.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Thế nào? Con không tin sao?

Trên tay quang mang chợt lóe, một giới chỉ màu trắng lóng lánh đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

- Tiểu dũng sĩ của cha, hãy xem đi.

Nguyên lực rót vào, Diệp Âm Trúc đã bỏ đi ấn ký trên Nặc Khắc Hi thần kiếm của mình, nhưng hắn dù sao từng là chủ nhân của thanh kiếm này, hơn nữa thực lực của hắn cũng đủ cường đại, Long hồn giới chỉ quang mang phóng ra, trong chớp mắt đã biến thành hình thái Nặc Khắc Hi thần kiếm.

Bề ngoài trong suốt, miệng rồng há ra, quang mang nhu hòa cùng với hình dáng hoàn mỹ, nhất thời Diệp Niệm Cầm xem có chút ngẩn người ra.

Bàn tay Diệp Âm Trúc vuốt qua trên Nặc Khắc Hi thần kiếm , nguyên lực rót vào trong đó, tiêu trừ đi một tầng tạp chất trên mặt ngoài thân kiếm , Nặc Khắc Hi thần kiếm nhất thời trở nên càng thêm lóe sáng.

Đảo chuôi kiếm, Diệp Âm Trúc đem Nặc Khắc Hi thần kiếm vào trong tay Diệp Niệm Cầm.

- Thử xem nó có đúng là vật mà con thích hay không.

Đứa nhỏ đều thích vật xinh đẹp, bề ngoài Nặc Khắc Hi thần kiếm đã chinh phục Diệp Niệm Cầm, cầm vào trong tay, nó mặc dù chỉ hơn hai tuổi, nhưng lực lượng đã không yếu, lập tức đem Đấu Khí của mình rót vào trong đó.

Nhất thời, bạch quang dày ra, chẳng những không có chút phân giải, Nặc Khắc Hi thần kiếm ngược lại càng trở nên thêm bén nhọn, quang mang lóe ra, Nặc Khắc Hi thần kiếm cũng phát ra một tiếng long ngâm, đó là tiếng kêu hưng phấn, ngay sau đó, không đợi Diệp Âm Trúc phản ứng, bạch quang đột nhiên quay về, trực tiếp quấn quanh cổ tay của Diệp Niệm Cầm.

Vốn là Long hồn giới chỉ, nay lại biến thành một cái long hình thủ trạc (vòng tay), bám trên cổ tay phải của Diệp Niệm Cầm.

- Nhận chủ…

Diệp Âm Trúc ngơ ngác nhìn Long hồn trạc trên tay Diệp Niệm Cầm, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào cho tốt. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Nặc Khắc Hi thần kiếm lại tự nhận chủ như vậy.

Mà vừa rồi, khi Đấu Khí rõ ràng là không mạnh của Diệp Niệm Cầm rót vào trong Nặc Khắc Hi thần kiếm, khí tức của Nặc Khắc Hi thần kiếm đã xảy ra biến hóa thật lớn, thân kiếm màu trắng lại càng thêm sáng tỏ, mặc dù cũng thu toàn bộ Đấu Khí của Diệp Niệm Cầm, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra được, thanh kiếm này trong tay Diệp Niệm Cầm mới triển hiện ra uy lực chân chính của nó.

Làm thế nào bây giờ?

Ngay cả máu cũng không cần, Nặc Khắc Hi thần kiếm tự nhận chủ, cái này chỉ có thể có một giải thích, là Nặc Khắc Hi thần kiếm đối với Diệp Niệm Cầm đạt tới trình độ hoàn toàn có thể nhận chủ, nó không có khả năng nhận ra bản thân của Diệp Niệm Cầm, nhất định là nó nhận đấu khí phân giải vô thuộc tính thàn kỳ của Diệp Niệm Cầm, cái loại Đấu Khí đặc thù này phối hợp cùng với Nặc Khắc Hi thần kiếm sinh ra hiệu quả mà cảm giác không còn trong phạm trù của thần khí nữa.

Trời ạ, con trai của ta là thiên tài hay quái vật đây?

- Hay thật, thật là thanh kiếm thích hợp với con, cha xem nè, nó đã biến thành thủ trạc

Diệp Niệm Cầm huơ huơ cánh tay trước mặt Diệp Âm Trúc, mà Diệp Âm Trúc vẻ mặt lại là cười khổ.

Hắn sở dĩ không chịu đem Nặc Khắc Hi thần kiếm trực tiếp cho Diệp Niệm Cầm, cũng không phải sợ hắn phá hỏng cái gì, mà là sợ thanh kiếm vô cùng sắc bén này làm cho tự mình bị thương, nhưng hiện tại Nặc Khắc Hi thần kiếm đã nhận chủ, rõ ràng sẽ không thể đả thương chủ nhân. Hơn nữa, trông ý của Nặc Khắc Hi thần kiếm, rõ ràng là không muốn rời khỏi Diệp Niệm Cầm.

Diệp Niệm Cầm vừa nói, vừa đưa Long hồn trạc lên trước mặt, bộ dáng mừng rỡ càng làm cho người ta thương yêu.

Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng nói:

- Xem ra, con quả nhiên có duyên cùng với nó. Thanh Nặc Khắc Hi thần kiếm này là làm từ sừng của thần thánh cự long Nặc Khắc Hi, cực kỳ sắc bén. Mà thần thánh cự long lại là vương giả của Long tộc. Cho nên, bản thân nó nhất định sẽ không bị Đấu Khí phân giải ảnh hưởng, cho nên ta mới cho rằng nó thích hợp với con. Nếu nó hiện tại cũng lựa chọn con, cha có thể lập tức đem nó cho con, nhưng con phải đáp ứng cha mấy điều kiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK