Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cha người nói đi

Diệp Niệm Cầm vốn tưởng rằng Diệp Âm Trúc còn muốn đem kiếm thu về, hiện tại lại đồng ý đem Nặc Khắc Hi Kiếm cho mình, nhất thời vui mừng khôn xiết. Trong lòng hắn, điều kiện gì cũng không quan trọng bằng thanh kiếm này.

Diệp Âm Trúc nghiêm mặt nói:

- Đầu tiên, con phải đáp ứng cha, bất luận mai sau con trở nên cường đại thế nào, đều tuyệt không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, lạm sát kẻ vô tội, con có thể làm không?

Có lẽ cảm thụ được sắc mặt ngưng trọng của Diệp Âm Trúc, Diệp Niệm Cầm ưỡn ngực nói:

- Cha, con có thể. Con sẽ bảo vệ kẻ yếu. Mẹ có nói, phải làm người tốt, lực lượng cường đại không phải dùng để giết người, mà là dùng để bảo vệ bản thân cùng giúp đỡ người khác. Niệm Cầm hiểu rõ.

Trên mặt Diệp Âm Trúc toát ra vẻ tươi vui nói:

- Mẹ nói rất đúng. Nếu như con có thể làm như vậy, cha sẽ không sự đòi hỏi các điều kiện khác.

Trong lòng thầm tính, mặc dù biết mấy đứa nhỏ hiện tại xem ra nghịch ngợm một chút, nhưng bọn chúng dù sao cũng là con mình, bản tính thiện lương.

Lúc này Diệp Tư Cầm và Diệp Luyến Cầm thấy đệ đệ chiếm được thứ tốt đã sớm nhịn không được, đang lơ lửng trên không đồng thời hướng về phía Diệp Âm Trúc nói:

- Cha, chúng con cũng muốn quà.

Diệp Âm Trúc mỉm cười kéo bọn chúng vào trong lòng

- Yên tâm, không thể thiếu của các con đâu. Cha hỏi các con một vấn đề, nếu có món quà mà cả ba đứa đều thích. Vậy nên cho ai đây? Tư Cầm ca ca, con nói trước đi.

Diệp Tư Cầm không chút do dự nói:

- Đương nhiên là cho đệ đệ, đệ đệ nhỏ nhất. Mẹ có nói, làm ca ca phải nhường cho đệ đệ, con cùng Luyến Cầm đều lớn hơn nó, nếu như chúng con đều muốn thứ đó, con nghĩ, con sẽ nhường cho đệ đệ.

Diệp Âm Trúc ánh mắt chuyển hướng sang Diệp Luyến Cầm nói:

- Luyến Cầm, con thì sao?

Diệp Luyến Cầm thè lưỡi về phía Diệp Âm Trúc nói:

- Đương nhiên là cho đệ đệ, đệ đệ thông minh nhất, nó nói nó là chiến sĩ, vĩnh viễn sẽ bảo vệ chúng con mà.

- Không, nên cho tỷ tỷ.

Diệp Niệm Cầm ở một bên cao hứng bừng bừng ngắm nghía Long Hồn trạc vừa nói.

- Ồ? Vì sao?

Diệp Âm Trúc hỏi.

Diệp Niệm Cầm ưỡn ngực, làm ra vẻ nam tử hán.

- Bởi vì con và ca ca đều là nam đương nhiên nên nhường cho nữ.

Diệp Âm Trúc trong lòng một chút lo lắng cuối cùng giờ khắc này đã trở nên không còn sót lại chút gì, mặc dù bọn nó chỉ là con nít, nhưng đều già dặn hơn nhiều. Bản tính, cảm tình huynh đệ tỷ muội, những thứ này là trọng yếu nhất cũng không có vấn đề gì, tất cả những cái khác đều không sao.

- Các con nói đều rất đúng. Tư Cầm, con phải nhớ kỹ, con là đại ca, trách nhiệm cũng lớn nhất, bất luận cái gì đều phải chiếu cố đến đệ đệ, muội muội. Đây là quà cha cho con.

Vừa nói, Diệp Âm Trúc giơ tay phải lên, nước gợn dập dờn. Nguyên theo trong cơ thể hắn chảy xuôi ra, lòng bàn tay bắt đầu tiến hành ngưng kết phóng thích. Dần dần trở thành một quang cầu trong suốt. Ngay sau đó Diệp Âm Trúc thở sâu, nguyên trong nháy mắt biến hóa, quang cầu trong suốt dần dần biến thành kim sắc, quang nguyên tố đậm đặc tràn ngập.

Kim quang ngưng tụ, thần sắc trên mặt Diệp Âm Trúc nhất thời trở nên nhu hòa hẳn lên. Nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt vận chuyển, ban đầu chỉ là năng lượng hình cầu dần dần trở thành thể rắn, mà bản thân thể tích nó lại thu nhỏ lại rất nhanh , một lát sau, đã biến thành một hạt châu hình tròn lớn cỡ đầu ngón tay.

Sóng nước gợn lăn tăn cũng không ngừng phát ra năng lượng mạnh mẽ chấn động, mỗi một lần lập loè, đều có thể khiến cho bầu không khí gần như ngưng kết lại. Từng đạo năng lượng như tơ bắt đầu tiến hành bao lấy quả cầu kim sắc, năng lượng kim quang chập chờn cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Không ngừng xuất hiện biến hóa kỳ quái.

Cuối cùng, khi tất cả đã hoàn thành, Diệp Âm Trúc dùng nguyên lực đâm vào đầu ngón tay mình. Đem một giọt máu tươi cẩn thận từng li từng tí nhỏ vào trong đó. Nhất thời, kim quang đột nhiên đại thịnh, khí tức sinh mệnh khổng lồ thoáng cái đã tràn ngập trong Ám tháp mạnh mẽ phóng thích ra.

Diệp Âm Trúc hai tay khẽ kéo, từ hạt châu kim sắc kia lôi ra hai sợi tơ kim sắc chậm rãi kéo dài, cuối cùng dung hòa cùng một chỗ, biến thành một cái hạng liên (vòng cổ). Sau đó, lại dè dặt đeo ở trên cổ Diệp Tư Cầm.

Diệp Tư Cầm không giải thích được nhìn Diệp Âm Trúc

- Cha, người làm ảo thuật sao?

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Không, cái này không phải là ảo thuật, đây là năng lượng biến hóa. Chờ con sau khi lớn lên, có năng lực như cha sẽ hiểu rõ thôi. Con có thể cảm thụ được mang đến cảm giác gì không?

Diệp Tư Cầm cầm hạt châu kim sắc một mặt thưởng thức, nói:

- Nó hình như không ngừng hấp thu quang nguyên tố, sau đó truyền vào cơ thể của con, hơn nữa, tựa hồ còn có một loại cảm giác đặc biệt ấm áp, làm cho con không có lạnh.

Diệp Âm Trúc nở nụ cười

- Năng lượng không phải là làm cho không lạnh, cái này gọi là sinh mệnh lực. Nó sẽ không ngừng dùng sinh mệnh lực ảnh hưởng ngầm đến con, đồng thời, sinh mệnh năng lượng cũng sẽ liên tục bảo vệ con, nếu như con bị thương, nó sẽ giúp đỡ con khôi phục nhanh hơn. Đồng thời, là ma pháp sư, thân thể của con yếu hơn so với chiến sĩ. Hạt châu này mỗi ngày có thể phóng thích một lần phòng ngự che chắn, chỉ cần lực công kích đối phương không đủ mạnh sẽ vô phương gây ra thương tổn đối với con. Nó là của con, có được không?

- Được!

Diệp Tư Cầm nhất thời vô cùng vui sướng. Nó tự nhiên cảm giác được hạt châu này đối với nó thật là tốt, chút ước ao lúc trước đối với đệ đệ cũng đã không còn nữa. Thực ra, Diệp Âm Trúc cũng không nói ra toàn bộ công hiệu của hạt châu này. Ngoại trừ bảo vệ bản thân cùng tăng cường sinh mệnh lực ra, nó còn có hiệu quả phụ trợ tu luyện. Lực ngưng kết thành thể rắn, trong đó bao hàm năng lượng cường đại vô cùng, hơn nữa Diệp Âm Trúc đã áp súc (nén) nguyên lực của hắn trên ma pháp trận, cuối cùng lấy thần long huyết mạch thành hình. Đây là một kiện thần khí, hơn nữa chỉ thuộc về Diệp Tư Cầm, rất phù hợp với nó, như là thần khí làm theo yêu cầu.

Diệp Luyến Cầm nhận được cũng giống như Diệp Tư Cầm, chỉ bất quá hạt châu của Luyến Cầm, thuộc tính cũng từ quang minh biến thành hắc ám. Một đôi quang cùng ám này là song sinh, từ nay về sau bảo hộ chúng nó trọn đời. Bọn chúng cũng không biết, vật này đời sau gọi là bảo bối Quang Ám Thần châu, ngoại trừ năng lực bản thân có ra, chỗ tốt nhất của chúng là tự bản thân tiến hóa, chúng nó lại căn cứ theo thực lực đề thăng mà từng bước đề thăng theo, đồng thời cũng chỉ có Diệp Tư Cầm cùng Diệp Luyến Cầm mới có thể sử dụng chúng.

Hoàn thành ngưng tụ hai hạt châu xong, Diệp Âm Trúc rõ ràng tỏ ra mệt mỏi rã rời, lực trong cơ thể hắn tiêu hao đến chín thành, phải biết rằng hắn hiện tại đã không phải là thứ thần cấp tứ giai, mà là có thực lực thứ thần cấp ngũ giai. Ngay cả chính hắn chưa từng nghĩ đến, sau khi viện trợ An Nhã đem âm thuộc tính sinh mệnh chi hỏa hút vào trong cơ thể, lại dẫn phát sinh mệnh lực của bản thân biến hóa. Âm dương điều hòa, làm cho hắn tại sinh mệnh thủy tuyền đạt đến thực lực đỉnh điểm của bậc bốn lại đột phá, trực tiếp tiến nhập vào cảnh giới của ngũ giai.

Sắc trời lúc này đã sáng rõ, Diệp trọng đứng lên nói:

- Sáng sớm nghe nói con đã trở về chúng ta liền chạy qua đây, hiện tại cũng nên trở về thôi.

Vừa nói, hắn hướng về phía Mai Anh đưa mắt ra hiệu.

Mai Anh lần này cũng hiểu được, đứng lên thân thiết nói với con trai:

- Âm Trúc, con đường sá xa xôi trở về, nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng để quá mệt mỏi. Chúng ta đi trước. Tư Cầm, Luyến Cầm, Niệm Cầm, đi, cùng ông bà đi chơi. Để xem bảo bối của các cháu có gì tốt không.

Cha mẹ rời đi, chính là để cho Diệp Âm Trúc cùng hai vợ có thời gian ở chung, vì họ hiểu Diệp Âm Trúc, Tô Lạp cùng Hải Dương đều không muốn bọn nhỏ nhìn thấy.

Diệp Trọng và Mai Anh mang theo ba đứa nhỏ đi, cảnh tượng náo nhiệt tại Ám tháp nhất thời trở nên an tĩnh lại, Hải Dương ngồi ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, tựa ở trên mình hắn

- Đồ ngốc, chàng vì sao phải tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Nguyên tố thực thể hóa tiêu hao rất lớn.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Ta lâu như vậy mới về, mắc nợ các nàng và con có thể bù đắp một chút, trong lòng ta mới có thể thoải mái được.

Tô Lạp đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, cầm tay hắn nói:

- Chàng có muốn ngủ một chút hay không?

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

- Sáng sớm, ta đã đánh thức mọi người, chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi. Được chứ?

Hải Dương và Tô Lạp đồng thời đỏ mặt lên, cũng không có nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thực ra, bởi vì bọn nhỏ mỗi ngày đều thức dậy sớm, các nàng sớm đã thành thói quen dậy vào lúc này.

Ôm hai vị thê tử trở lại phòng ngủ, cởi áo ngoài, ba người đồng thời tiến vào trong chăn ấm áp, nhưng Diệp Âm Trúc cũng không có làm ra động tác gì xấu, chỉ lẳng lặng ôm hai vị thê tử, Cả người vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại.

Hải Dương có chút lo lắng hỏi:

- Âm Trúc, chàng làm sao vậy? Thân thể có chỗ nào khó chịu sao?

Diệp Âm Trúc khe khẽ lắc đầu, nước mắt tràn mi ra, nghẹn ngào:

- Cảm ơn các nàng. Chỉ có ôm các nàng vào trong lòng, mới có thể rõ ràng cảm giác được sự hạnh phúc. Các nàng đã vì ta mà nỗ lực rất nhiều.

- Đồ ngốc, phu thê vốn là một thể mà, chàng nói làm gì?

Hải Dương thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào, ba năm chờ đợi, đó là sự dày vò ra sao, mà hôm nay, phu thê rốt cục đã đoàn tụ.

Nước mắt, trở thành nhịp điệu phu thê đoàn tụ, Diệp Âm Trúc cũng không có thân thiết với thê tử, chỉ là ôm chặt lấy họ, mệt mỏi rã rời tồn tại cùng với xúc động, chẳng qua là mong muốn cùng thê tử cùng một chỗ, cảm thụ bầu không khí ấm áp, ngay cả chính hắn cũng không biết đã ngủ từ lúc nào .

Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, cuộc sống nhàn nhã vốn là xa xỉ, từ lúc trở thành lãnh chúa Cầm Thành, cho dù là lúc kết hôn với Tô Lạp, Hải Dương, hắn cũng không có nhiều lắm thời gian nghỉ ngơi, đều phải cố gắng tu luyện, chính là vì sự sống còn, lớn mạnh của Cầm Thành mà nỗ lực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK