• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào giữa trưa, cuối cùng thì cơn bão cũng hoàn toàn dừng lại, Trường Phúc Hào đã chi chít các vết thương, hơn phân nửa con thuyền chìm trong nước biển, bập bềnh trên mặt biển như một cái chậu rửa mặt.

Dương Nhạc cùng Trần Hổ mạo hiểm chém đứt dây thừng, cứu được Trường Phúc Hào khiến toàn bộ thủy thủ trên thuyền vô cùng cảm kích, ngay cả khi nói chuyện với Dương Vân cũng đặc biệt khách sáo.

Đám thủy thủ vội vàng chia ra để sửa chữa con thuyền, ngay cả Dương Nhạc và Trần Hổ cũng không nhàn rỗi. Những hành khách như Dương Vân lúc này không có người nào hỏi đến, Dương Vân liền lẻn vào nhà bếp, lấy cho chính mình một phần ăn lớn. (1)

Hắn bưng một bát vây cá to nóng hôi hổi, đưa cho Mạnh Siêu hai cái bánh bao rồi nói: "Vây cá mập có tác dụng lớn đối với việc tu luyện công pháp của đệ nên không chia cho huynh được, chờ khi nào lên bờ đệ sẽ mời huynh đến tiệm ăn đánh chén."

Mạnh Siêu không để bụng, nhận bánh bao rồi bắt đầu cắn từng miếng.

Thiếu nữ hồng y ở gần đó bĩu môi nhìn một cách khinh bỉ, "Rõ ràng tham ăn ích kỷ vậy mà dám nói là để tu hành công pháp, quả là đồ vô sỉ."

Thấy Dương Vân bưng một bát to đi tới gần, thiếu nữ hồng y âm thầm tính toán, nếu hắn mượn vây cá để lấy lòng mình thì nên làm gì khiến hắn phải xấu hổ đến chết mới được.

"Này, ta còn một cái bánh bao, ngươi có muốn không?" Dương Vân cười ha hả nói.

Một cơn giận đột nhiên xông thẳng lên đầu thiếu nữ, tuy đã hạ quyết tâm từ trước là sẽ tuyệt đối không ăn vây cá mà Dương Vân mang đến, chỉ có điều không ngờ người này căn bản không có ý dùng vây cá để nịnh bợ, chỉ cho mình một cái bánh bao thôi sao?

"Ngươi tự ăn bánh bao của mình đi, nhìn bộ dạng này của ngươi ta chưa thấy quen." Thiếu nữ bình tĩnh hít một hơi, tức giận nói.

"Ồ, thì ra ngươi thấy chướng mắt với cái bánh bao này, đáng tiếc là vây cá của ta không thể cho ngươi được, vậy thì thôi." Dương Vân lấy bánh bao xé ra rồi bỏ vào tô, đứng trước mặt thiếu nữ gắp từng miếng nhỏ một mà nhấm nháp.

"A, ngon thật." Vừa ăn hắn còn vừa gật gù đắc ý.

Thiếu nữ hồng y gần cả ngày chưa ăn gì, nàng vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới có thể tích cốc nên đói đến mức sôi cả bụng, mùi thơm từ bánh bao ngâm trong canh vi cá bay tới khiến nàng tức đến mức hai mắt như muốn phun ra lửa, trong đầu chỉ muốn tìm cách chém kẻ ghê tởm này thành mấy chục khúc rồi vứt cho cá biển ăn.

Dương Vân thấy không khí có vẻ không bình thường liền vội vàng kéo Mạnh Siêu vào khoang thuyền, mở miệng khiêu khích trêu trọc bị bạt tai còn được chứ nàng mà muốn đánh nhau thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ.

Mắt không thấy tâm chẳng phiền, thiếu nữ hồng y thấy Dương Vân thức thời trốn đi, lửa giận trong lòng cũng giảm xuống một chút.

"Í, sao mình lại ngốc vậy, tự đi xuống nhà bếp mua chút thức ăn là được rồi." Trước giờ thiếu nữ hồng y vẫn luôn được người khác hầu hạ, sống cuộc sống cơm đến tận miệng nên ban nãy nhất thời không nghĩ đến việc này.

Thiếu nữ hồng y liền chạy đến nhà bếp, thuận tay lấy ra một tấm vàng lá lập tức nhận được đãi ngộ như công chúa, chỉ có điều cái tên đánh ghét kia đã vào khoang thuyền, không được nhìn thấy cảnh này.

Ngồi trong khoang thuyền, Dương Vân đã ăn sạch sành sang tô vây cá to kia. Một luồng nước ấm từ dạ dày dâng lên rồi đi qua từng kinh mạch như một con thoi, cuối cùng lắng đọng lại ở cổ tay, ngón chân. Trong mấy huyệt đạo trống rỗng cũng từ từ hiện ra bạch quang, tinh nguyên cuồn cuộn đổ vào với tốc độ khá nhanh, Dương Vân cảm thấy mấy khiếu huyệt truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê tê, thoải mái đến mức thiếu chút nữa phải rên rỉ.

"Chỉ một chén vây cá đã khôi phục bốn năm thành tinh nguyên mà mình đã hao tổn, nếu ăn toàn bộ phỏng chừng còn có thể dôi ra ba thành so với trước kia, lần này xem như buôn bán có lời." Tâm tình của Dương Vân rất tốt, "Xem ra sau này phải tìm thêm sơn hào hải vị để ăn mới được, tùy tiện một chén là bằng cả bữa bánh bao rồi."

"Có hải đảo!" Bên ngoài khoang thuyền vang lên tiếng kêu của thủy thủ.

"Lão Mạnh, chúng ra ra ngoài xem thử."

Dương Vân kéo Mạnh Siêu đi lên sàn tàu, quả nhiên khi nhìn về phía đông bắc lờ mờ có thể thấy được một hòn đảo, Trường Phúc Hào đang từ từ đi về hướng đó.

"Vì sao lại đi về phía kia? Không phải phía tây mới là hướng quay về đại lục sao?" Thiếu nữ hồng y không biết xuất hiện từ chỗ nào, hỏi.

"Bây giờ chỉ còn lại một cánh buồm, trong khi đó lại chưa tìm thấy lộ trình an toàn, ai biết được phải mất bao nhiêu ngày mới trở về được? Trước hết tìm một hòn đảo để bổ sung đồ ăn nước uống và vật dụng thì tốt hơn." Dương Vân thuận miệng giải thích, thật ra trong lòng hắn đang vui mừng chỉ thiếu nước hét lên, "Mau lên, nhanh lên nào, chuẩn bị phát tài rồi."

"Ồ." Thiếu nữ hồng y có chút khó hiểu khi Dương Vân thành thành thật thật trả lời câu hỏi, nàng do dự một chút rồi quyết định trước hết không dùng Truyền tấn phù của sư môn, loại Truyền tấn phù ở khoảng cách xa này tuy quý giá nhưng chỉ cần kích phát thì sư thúc sẽ phi hành đến tìm nàng, chỉ có điều dù sao nếu dùng cũng sẽ vô cùng mất mặt, chẳng khác gì tiểu hài tử lạc đường được người lớn dẫn về nhà.

"Nếu vài ngày sau không lên được bờ, lúc đó sử dụng cũng không muộn." Thiếu nữ hồng y cảm thấy dù sao thì mình cũng đang ra ngoài lịch lãm, dù rằng ở trên thuyền không hề thoải mái nhưng nếu không gặp phải những cơn bão như ngày hôm qua thì cũng chẳng có gì nguy hiểm.

Hôm qua thì gió bão đến kinh người, hôm nay lại trở thành gió nhẹ, cũng may hướng gió là hướng đông, sau mấy canh giờ trôi nổi trên biển, cuối cùng thì Trường Phúc Hào cũng đến gần hải đảo.

Sau khi tìm một chỗ nước sâu thích hợp để thả neo, thuyền trưởng triệu tập nhân thủ lên đảo kiểm tra.

Dương Vân chủ động xung phong lên đảo, đám thủy thủ trên thuyền đã sửa chữa con thuyền suốt đêm nên nhân thủ không đủ, thuyền trưởng cũng không hy vọng đám Dương Vân có thể giúp đỡ, thầm nghĩ rằng cho bọn họ lên đảo để tránh việc bọn họ ở trên thuyền làm phiền cũng tốt.

Sau cùng thì Dương Vân, Mạnh Siêu, Dương Nhạc, Trần Hổ, thiếu nữ hồng y và ba tên thủy thủ khác cùng nhau ngồi trên một con thuyền ba lá đi về phía hòn đảo.

Địa điểm mà bọn họ chọn để lên đảo là một bãi cát, chỗ này bắc giáp một ngọn núi cao, phía đông là một rừng cây.

Sau khi kéo thuyền ba lá lên bờ và buộc kĩ, đám người bàn bạc một chút, Dương Nhạc và mấy tên thủy thủ đi vào rừng cây bên kia để tìm nguồn nước, Dương Vân thì khăng khăng đòi leo lên núi, Mạnh Siêu thì đương nhiên sẽ đi theo hắn, còn thiếu nữ hồng y do dự nửa ngày, nghĩ rằng đi vào rừng nếu tìm được nguồn nước sẽ phải mang mấy thùng về, tuy nàng không cần phải xắn tay vào làm nhưng nói chung vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, vì vậy cũng muốn lên núi.

Thật ra ban đầu Dương Vân muốn đi vào rừng, chỉ có điều khi quan sát địa hình, hắn thấy giữa sườn núi loáng thoáng có một cái sơn động, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, dù sao trong rừng cũng có nhị ca, nếu phát hiện kho báu đương nhiên sẽ không thiếu phần hắn, không bằng đi vào sơn động thử vận may thế nào.

Ngay khi bắt đầu leo lên núi đá lởm chởm, ba người lập tức phân cấp.

Thiếu nữ hồng y linh hoạt như một con nai nhảy vọt lên núi đá, chỉ một thoáng sau đã bỏ xa hai người còn lại. Mạnh Siêu thì leo lên một cách vô cùng vững trải, thỉnh thoảng gặp phải chỗ khó đi liền dùng hổ trảo trợ giúp, tốc độ vô cùng ổn định.

Trái lại, Dương Vân mệt đến mức thở hồng hộc, thỉnh thoảng lại dừng một chút để nghỉ ngơi, khi gặp vài cửa ải khó khăn còn phải mở miệng nhờ Mạnh Siêu hỗ trợ mới đi tiếp được.

"Này, sao ngươi lại vô dụng vậy? Chỉ leo lên núi đã mệt thế này rồi, ngay cả người bình thường cũng không bằng."

Thiếu nữ hồng y vốn đã leo lên đến giữa sườn núi, giờ lại nhẹ nhàng nhảy xuống, ngồi trên một khối đá cao vừa cười vừa nhìn Dương Vân đang vật lộn ở dưới chân.

Dương Vân sờ sờ mũi, bất đắc dĩ cười khổ.

Có biện pháp nào đâu? Leo lên một ngọn núi thôi mà, cũng chẳng phải là liều mạng cùng cá mập, chẳng lẽ phải tiêu hao tinh nguyên mà vất vả lắm mình mới tích lũy được một ít hay sao? Về phần Nguyệt Hoa chân khí thì đến tận tầng thứ sau mới có công hiệu gia tăng thể lực, tầng thứ chín mới giống như công pháp võ lâm - sử dụng chân khí để tấn công, không bỏ ra nhiều năm công sức căn bản không thể sử dụng được.

"Hừ, ta đang rèn luyện thân thể, có bản lĩnh thì ngươi đừng dùng chân khí." Dương Vân nói một cách chua chát.

"Có chân khí sao lại không dùng? Dùng một ít chỉ một lát đã phục hồi lại rồi."

Dương Vân rầu đến phát khóc, tinh nguyên mà hắn tích lũy cũng giống như nhiên liệu, vừa dùng Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết đã tiêu sạch, làm gì có loại chuyện tốt như hồi phục này được.

"Này, ngươi đừng có ở đó ngắm cảnh nữa, qua bên này lấy mấy cành cây kéo ta lên với."

"Bổn cô nương đang bận, không có tâm tình giúp ngươi, ngươi cứ từ từ mà rèn luyện đi." Thiếu nữ hồng y đạp chân bay vọt lên như chim yến, sau khi nhảy mấy cái nữa thì Dương Vân cũng chỉ có thể ngửa đầu mới nhìn thấy bóng dáng của nàng.

"Chao ôi, con gái cũng khó nuôi như trẻ con, cổ nhân dạy không sai, có phải vậy không lão Mạnh?" Dương Vân quay đầu hỏi Mạnh Siêu.

Mạnh Siêu chỉ cười mà không nói gì, song lại ngầm so sánh thiếu nữ hồng y với Chương tiểu thư, ồ, dung mạo của thiếu nữ hồng y còn hơn Chương tiểu thư một bậc, chỉ có điều nếu bàn về sự dịu dàng hiền thục thì dù có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp Chương tiểu thư.

Trên quãng đường tiếp theo thỉnh thoảng lại có bùn đất hoặc đá vụn rơi xuống, mặt mày Dương Vân dính đầy bụi đất.

"Không ngờ lỗ tai của dã nha đầu lại thính như vậy! Nhất định đã nghe thấy mấy câu ta vừa nói, nếu không thì tại sao bên Mạnh Siêu lại có ít đất đá rơi xuống như vậy?" Dương Vân tức giận thầm nghĩ.

Vất vả lắm mới leo lên cửa hang động giữa sườn núi, bên ngoài hang động là một cái thạch thai lớn bằng phẳng, khi đưa mắt vào bên trong nhìn qua một chút, Dương Vân không nhịn được hít một hơi lạnh.

Không ngờ hang động này lại sâu như vậy! Bên trong tối như mực, mắt nhìn không thấy đáy.

Lúc này Dương Vân mới cảm thấy khó giải quyết, ban đầu hắn tưởng rằng loại hang động trên núi này rất ngắn nên cũng không chuẩn bị đuốc.

Có nên vào trong xem một chút không? Dương Vân do dự, hắn cảm thấy cơ hội trong sơn động này cất giấu bảo vật không cao. Thử nghĩ xem, thủy thủ trên Trường Phúc Hào lên đảo là để bổ sung đồ ăn và nước uống, sau khi sửa xong thuyền sẽ lập tức lên đường, bọn họ làm gì có thời gian thảnh thơi thăm dò những sơn động trên hoang đảo như thế này?

Chú thích:

(1) - Nguyên văn: tiểu táo - tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK