Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Chàng đến đây như thế, không sợ à?”

Phải biết rằng nơi này chỉ cách nơi ở của Triệu Miên Trạch không đến năm trăm mét

“Không sợ.” Hắn cong khóe môi, nụ cười chứa ẩn ý sâu xa.

Một nụ cười, bổn ánh mắt, ngàn vạn lời nói chứa đựng bên trong

Tên Cấm Vệ Quân tên Trương Ngũ kia vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ

Một lát sau, y hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ, “Điện hạ, ti chức ra ngoài đợi.” Y xoay người đi, nhưng đi chưa được vài bước thì lại quay trở về, lúng túng bổ sung thêm một câu, “Lục gia ở bên kia giữ chân bệ hạ, nhưng thời gian gấp gáp, mong điện3hạ tốc chiến tốc thắng.”

Hạ Sơ Thất ngẫm nghĩ cụm từ “tốc chiến tốc thắng” kia, nhưng mất một lúc lâu sau vẫn chưa nghĩ ra được gì

Tên Trương Ngũ đó bị mắc chứng “dốt thành ngữ” như Triệu Tử Nguyệt hay bản thân lời nói kia đã có sẵn yếu tố mập mờ? Có điều nàng còn chưa nghĩ xong thì đã bị người khác ôm eo, bến tại là hơi thở ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ của người ấy.

Nàng im lặng, nhưng trên đầu lại vang lên tiếng thở dài của hắn.

“A Thất nôn nóng tìm gia như thế, có phải vì chuyện ngày mai?”

Xem ra Triệu Tử Nguyệt cũng không ngốc hết thuốc chữa! Hạ Sơ Thất1cảm thán, kề mặt vào trong lòng hắn, cảm xúc nóng nảy trong ngày cũng dần tan biến đi

“Chàng nói xem? Ngoại trừ chuyện này ra thiếp còn có thể tim chàng vì chuyện gì nữa đây? Hừ! Thiếp thì đang sốt ruột đến mức tóc ngả sang màu trắng, còn chàng thì chẳng thấy lo lắng gì? Trong giọng nói vừa trách vừa mắng của nàng hơi có mùi oán giận

Triệu Tôn nghe xong, cười khẽ, vuốt nhẹ tóc mai của nàng, kề môi đến bên tai đối phương, từng chữ hắn thốt lên đều dịu dàng đến sâu trong tâm khảm, “Gia có nương tử thông minh trí tuệ như thế, cần gì phải lo muội muội không gả đi3được?”

Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt, nhếch miệng cười vui vẻ, “Tấn vương điện hạ nịnh hót rất khéo, hôm nay bổn cô nương sẽ tha cho chàng.” Nàng nói đến đây, hàng lông mi dài rung nhẹ, hình như nàng nhớ ra điều gì đó, gỡ tay hắn ra, kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, mặt mày trở nên nghiêm túc

“Gia, chàng vẫn chưa nói cho thiếp biết, vì sao Triệu Giai lại giúp chàng?”

Triệu Tôn cau mày, “Nàng đoán xem?”

Nàng nhướng mày tinh nghịch, “Đoán trúng có thưởng?” Triệu Tôn mím môi, cúi đầu hôn cánh môi hơi vểnh lên của nàng, “Có lẽ.”

Hạ Sơ Thất cười, được nước làm tới, “Vậy thiếp có được lựa phần3thưởng?”

Triệu Tôn hơi cau mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh ranh như tiểu hồ ly của nàng, có một dự cảm rằng sắp trúng phải quỷ kể của nàng

Nhưng biết thì biết, nữ tử trước mặt hắn cười vừa khéo vừa đẹp, trông cực kỳ xinh xắn, làm hắn không thể thốt lên câu từ chối.

“Được.”

Chỉ với một chữ, hắn đã rơi ngay vào “bẫy”

Hạ Sơ Thất cười hì hì, vô cùng đắc ý

“Có phải là đôi uyên ương dại bên hồ Lạc Nhạc, vào ngày đại yến trong cung lần trước?” Triệu Tôn không ngờ nàng đoán trúng thật, hắn nhướng mày, vén tóc ra sau tai cho nàng, hạ giọng cười khẽ, “Quả9nhiên là tiểu nương tử thông minh

Nói đi, muốn phần thưởng gì?” Hạ Sơ Thất trả giá với Triệu Tôn bao nhiêu lần thì bị hắn chơi khăm bấy nhiều lần, gần như không chiếm được chút lợi lộc nào

Nhưng hôm nay thời thể xoay chuyển, cuối cùng cũng tới phiên nàng

Cây trong bụng có Tiểu Thập Cửu, cuối cùng nàng đã có thể “bắt nạt” Triệu Tôn mà không cần kiêng dè hay ngượng ngùng gì.

“Thiếp muốn hai trăm điểm của chàng.” Triệu Tôn vừa nghe nói chữ điểm, nụ cười trên mặt bèn tắt ngúm

“Vì sao A Thất lại nói thế?”

Hạ Sơ Thất nhìn hắn, nhướng mày, rồi nói, “Chuyện Ô Tra Yến, Tấn vương điện hạ biểu hiện rất tốt, tâm trạng bổn cô nương đây cũng tốt, thưởng phạt phân minh nên chuẩn bị cho chàng hai trăm điểm

Nhưng bây giờ, chàng lại thưởng hai trăm điểm này cho thiếp, vừa hay có thể bù trừ, cũng tức là..

Tấn vương điện hạ, điểm số bây giờ của người vẫn là không.” Triệu Tôn nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đen

Nhưng nàng vẫn nổi máu trêu chọc, không sợ chết, đưa tay tới, vỗ nhẹ, cười trêu đùa

“Điện hạ, vì điểm, cố gắng nhiều hơn nữa nhé!” Triệu Tôn liếc nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng, hắn cau mày từ từ đứng dậy

Nàng hơi kinh ngạc, tưởng rằng hắn bỏ đi vì giận, đang định túm lấy tay áo của hắn, nào ngờ hắn đột nhiên xoay người, kéo nàng tới, không nói câu nào, cánh môi lạnh lẽo đè xuống, ôm chặt lấy nàng, hôn đến mức khiến nàng ngơ ngác, há mồm trợn mắt, đứng bất động, cho đến khi tiếng nói mang theo ý cười của hắn vang lên.

“Nụ hôn này, nàng cho bao nhiêu điểm?” “Cái gì?” Hạ Sơ Thất thấy kỳ lạ khó hiểu.

“Gia không màng nguy hiểm, nửa đêm nửa hôm lên tận cửa để A Thất trêu chọc, cũng không thể ra về với hai bàn tay trắng chứ?” Yết hầu của hắn cử động, một đôi mắt sâu không thấy đáy, cứ như mang theo một sức mạnh đoạt đi hồn phách của người khác, Hạ Sơ Thất nhìn vài lần, bèn buông giáp đầu hàng, men theo tư duy của hắn, cảm thấy hắn nói cực kỳ có lý.

Hắn đã bất chấp khói đạn của quân địch! Nên cho điểm.

“Năm mươi?” Nàng thương lượng.

“Quá ít, đuổi ăn mày à?” Giọng nói hững hờ của Triệu Tôn trầm khàn, bàn tay đang vuốt ve bụng nàng, bỗng nhiên trượt xuống, “Nếu một nụ hôn không thể nhận được nhiều điểm, gia cũng không ngại tiến hành một vài hoạt động phục vụ điểm cao...”

Đầu Hạ Sơ Thất kêu ong ong, hai chân cứng đờ, cố gắng khép chặt, cuối cùng đành cắn răng, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn

“Một trăm điểm, không thể nhiều hơn!”

“Một trăm năm mươi điểm, không thể mặc cả.” Bàn tay hắn vẫn đang tiếp tục tác quái và không có dấu hiệu ngừng lại, hiên ngang đặt điều kiện, rõ ràng là đang nắm vào chỗ yếu uy hiếp nàng, Hạ Sơ Thất sắp quên luôn cách thở, nàng thở dài, cuối cùng đành nghiến răng đồng ý.

“Được...”

Triệu Tôn hài lòng buông tay ra, trên khuôn mặt ung dung cao quý, không hề có biểu cảm thô bỉ, mà ngược lại chỉ có một nụ cười tinh quái, đôi mắt chứa nụ cười ấy, dường như đang nói, “Nhóc con, với lá gan của nàng mà cũng dám lừa gia?”

Hạ Sơ Thất nhìn hắn, ân hận đến mức muốn cắn lưỡi, sao lại bị hắn dễ dàng lừa mất một trăm năm mươi điểm nhỉ? Nàng mím môi, để mặc cho hắn ôm mình, không giãy giụa, cũng không tức giận, chỉ đột nhiên cảm thấy tủi thân

“Khó khăn lắm thiếp mới được gặp chàng một lần, còn phải nghĩ cách truyền thư cho chàng

Thế mà chàng lại ức hiếp thiếp, chàng có còn là người nữa không? Nếu đã như thế, chi bằng hai ta đừng gặp nữa.”

Triệu Tôn cúi đầu, nhìn vào ánh mắt đen long lanh của nàng

“Nếu A Thật không thích, sau này gia sẽ không đến nữa...”

Ôi, còn xem là thật à? Hạ Sơ Thất hơi sửng sốt, đang định giải thích, nào ngờ cơ thể bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, cả người bị hắn ôm lấy, bể đến đặt lên chiếc giường đã được trải một lớp chăn mỏng kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK