• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sùng Võ Đế ngày càng ỷ lại vào tỉnh não đan, nếu một canh giờ không dùng, nhất định sẽ nghiện thuốc khó nhịn. Nhưng không tới mười ngày tỉnh não đan đã bị dùng hết, hắn gọi quốc sư tới tràn đầy lửa giận chất vấn.

Quốc sư vân đạm phong khinh mà trả lời, tỉnh não đan chỉ là đan dược bình thường để khai thông nguyên thần, không phải dược trường sinh bất lão chân chính.

Ngược dòng thời gian trở lại một vạn năm trước, trong truyền thuyết sau khi Nguyên Đế thống nhất man hạ, phái mấy ngàn luyện đan sư nổi danh luyện chế bất lão thần đan. Trong vòng một năm nếu không thể luyện thành đều bị Nguyên Đế tru di cửu tộc.

Một luyện dược sư tuổi trẻ tên là Lý Hạc, thế nhưng đánh bậy đánh bạ mà luyện thành bất lão đan. Sau khi Nguyên Đế ăn vào kỳ dị lại có thể sống đến hai trăm tuổi, bị tằng tôn tử của hắn dùng độc hại chết. Phương thuốc bí truyền luyện bất lão đan cũng bị vùi lấp ở hoàng lăng của hắn, cũng chính là trong đảo Minh Hoàng ở Nam Hải.

Mấy vạn năm qua, có vô số người đã đi đến đảo Minh Hoàng tìm kiếm dược trường sinh bất lão nhưng nghe nói ở Nam Hải có hải yêu trấn trụ đảo nhỏ, những người đi cũng không còn xương cốt mà về.

Sùng Võ Đế nghe xong lời nói của quốc sư, nói: "Trẫm cũng có nghe được những đều là chuyện xưa trong truyền thuyết, nào có phải sự thật."

"Những truyền thuyết đó đều không phải là giả dối, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Hoàng Thượng chỉ cần cũng cấp thuyền, việc tìm dược tự ta sẽ an bài thỏa đáng."

"Hảo." Sùng Võ Đế long tâm đại duyệt, lập tức bạn vật tư cùng nhân mã cho quốc sư.

Sau khi thông tin quốc sư chuẩn bị xuất phát phát ra không bao lâu, Hoàn Ý Như cùng A Cửu đều phải đi theo.

A Cửu lo sợ không rõ hắn một người luyện đan cần gì phải đi vào cái nơi nguy hiểm đó, đi đảo Minh Hoàng có mấy người sông được trở về chứ, như vậy không phải tương đương chịu chết sao.

Tiếp bọn họ lên đường lại là Hà Hồ An, sau lại nghe người khác nói là hắn tự đề cử, muốn hiệp trợ quốc sư tìm kiếm bất lão đan, hoàng đế mới đáp ứng yêu cầu của hắn. Khoảng thời gian trước hắn còn nghi kỵ quốc sư, chuyển biến như vậy thực sự làm người ta kinh ngạc.

Hoàn Ý Như vẫn luôn ở một bên quan sát Hà Hồ An, phát hiện hắn từ đầu đến cuối không có một chút biểu tình, động tác cứng còng giống như một con rối.

Nàng từng ở trong hoa viên của Ngọc Vô Hà gặp qua cùng loại người như vậy...

A Cửu nheo mắt lại nói: "Ngươi nhìn chằm chằm Hà Hồ An làm gì, chăng lẽ coi trọng hắn?"

"..."

"Hà Hồ An lớn lên cao lớn thô kệch, chẳng lẽ Cửu gia ta lớn lên không đẹp hơn hắn?"

"..."

"Làm gì dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, ngàn vạn lần đừng thích ta, ta chính là đã có người trong lòng."

Hoàn Ý Như không thể nhịn được nữa: "Ngươi có câm miệng hay không?"

Hà Hồ An kêu bọn họ ngồi lên xe ngựa, Hoàn Ý Như không muốn ngồi cùng A Cửu, miễn cho dọc đường đi lỗ tai sinh kén, cố ý né tránh hắn đi đến chiếc xe ngựa ở cuối cùng. Kết quả nàng vừa mới đi vào liền lập tức muốn nhảy khỏi xe rời đi.

Không nghĩ tới xe ngựa nho nhỏ lại giấu một vị đại nhân vật. Lười biếng ngồi dựa trên đệm nhung, phong tư trắc tuyệt nhưng tướng mạo lại bình phàm, chính là quốc sư đương triều.

Quốc sư nhấp miệng nước trà, giương mắt nhìn nàng: "Trong xe cũng không có hồng thủy mãnh thú, ngươi gấp gáp chạy trốn như vậy làm gì?"

Hoàn Ý Như ngượng ngùng cười nói: "Đây là xe ngựa quốc sư ngồi, ta vẫn là nên đổi một chiếc xe ngựa khác đi."

Quốc sư buông chén trà, đơn giản ngắn gọn nói: "Ta chưa bao giờ an bài qua chỗ ngồi."

Hoàn Ý Như không thể không ngồi xuống, không gian bên trong xe hẹp hòi, chỉ có thể mặt đối mặt cùng quốc sư, đôi mắt của nàng đều không biết hướng đi đâu.

Quốc sư cũng không liếc mắt nhìn nàng, vén lên rèm cửa sổ xem cảnh trí chạy như bay lướt qua.

Hoàn Ý Như tính toán thử hắn: "Quốc sư, Hà Hồ An không quá thích hợp."

Quốc sư nhàn nhạt nói: "Sao lại nói như vậy?"

"Hôm nay hắn không giống cái người sống, giống như con rối bị thao túng."

"Thì tính sao..." Đối mắt thâm thúy của quốc sư nhìn về phía nàng, chữ cuối cùng còn cố ý kéo dài ra như có ý khác.

Hoàn Ý Như tức khắc không còn gì để nói.

Xe ngựa hai người đang giằng co đột nhiên ngừng lại, Hoàn Ý Như theo quán tính ngã vào lòng ngực quốc sư.

"Ngày đó ôm ngươi còn chưa đủ sao, khẩn cấp muốn nhào vào ngực ta như vậy?" Quốc sư ái muội cười khẽ trầm thấp, một tay đem nàng ôm sát, cố ý vô tình mà đụng tới ngực và mông nàng.

Da thịt bị chạm vào nổi lên một tia nhiệt lưu, làm cho trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên. Hoàn Ý Như xấu hổ đem hắn đẩy ra, lúc này ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm của Hà Hồ An.

"Quốc sư, tới bến đò rồi."

Quốc sư liếc nàng đang khép mắt, ánh mắt lăng liệt mà phức tạp: "Chuẩn bị thảo đáng rồi lên thuyền, đi đến đảo Minh Hoàng."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK