• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt hắn nàng chưa từng gặp qua, nếu đặt trong đám người cũng không có chỗ nào đặc biệt. Chỉ là màu da tái nhợt dị thường, cách nàng gần như thế nhưng thậm chí không thấy cả lỗ chân lông trên da.

Hoàn ý Như đầu tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó cái miệng nhọ mím lại gắt gao, ấn đường cũng nhíu lại thành chữ xuyên ( 川).

Quốc sư thấy biểu tình của nàng, lời nói có ý kéo dài giọng: "Ngươi có vẻ rất thất vọng."

Hắn cười lên một chút giống như trăm hoa đua nở, vạn vật xung quanh đều có trong đôi mắt thâm trầm, phiên nhược kinh hồng thượng kiều phi mi, làm cho khuôn mặt bình thường của hắn có sự mê hoặc vô tận, mỗi một ánh mắt đều có thể thu hồn đoạt phách.

Gò má Hoàn Ý Như nổi lên một vệt đỏ, lắc đầu như trống bỏi.

Quốc sư ưu nhã mà ngồi xổm xuống, nhặt lên đan dược rơi trên mặt đất, nhét vào tay nàng: "Đan dược này cất cho cẩn thận, ngày mai ta sẽ phái người tới lấy."

Tay hắn nắm chặt tay nàng, lạnh lẽo giống như không hề có độ ấm, sau khi chậm rãi buông tay, cũng không quay đầu lại, rời khỏi phật đường.

Lần đầu tiền gặp Quốc sư, hắn phong tư quỷ mị cùng khả năng khởi tử hồi sinh khiến nàng nghĩ lầm là Ngọc Vô Hà xuất hiện, nói không sợ hãi là giả. Nhưng vì sao khi nhìn thấy một khuôn mặt khác nàng lại ẩn ẩn có chút thất vọng?

Loạn loạn loạn, suy nghĩ rối thành một đoàn, làm cho nàng tâm loạn như ma.

Đơn giản là không suy nghĩ gì nữa, chui vào thảm liền ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, A Cửu run run nhảy vào Phật đường, vừa đánh cái hắt xì vừa mắng: "Con mẹ nó, ngủ một giấc dậy thế nào lại ở bên ngoài, là tên súc sinh nào làm, ra đây cho lão tử."

Hoàn Ý Như từ trong thảm chui đầu ra, chậm rì rì nói: "Không phải chính ngươi đi ra ngoài ngủ sao?"

"Làm sao có khả năng, ta không nhớ rõ." A Cửu hoang mang mà cào cào ót, suy nghĩ lẩm bẩm, "Chẳng lẽ ta mộng du?"

"Ta thấy ngươi đêm qua khi đi ra ngoài hai mắt nhắm nghiền, thần chí không rõ, hẳn là mộng du đi."

A Cửu càng phẫn uất: "Vậy vì sao ngươi khôn gọi ta?"

Hoàn Ý Như nghiêm trang mà nói bậy: "Sư phụ từng nói đánh thức người đang mộng du sẽ hù chết đối phương."

"Lời chủ tử nói nhất định là chân lý." A Cửu tràn đầy sùng kính gật gật đầu, chú ý đến cái bình đặt trên bàn, mở ra nhìn thấy liền hưng phấn nói: "Viên này chẳng lẽ là đan dược, đi theo Cửu gia ta luyện đan cả đêm là luyện thành, đúng hay không?"

Hoàn Ý Như ngáp một cái, khốn đốn mà đáp lại vài từ.

Đột nhiên cửa sổ sau lưng vang lên tiếng động, nhẹ đến giống như âm thanh mèo hoang chui vào.

A Cửu đêm qua ly kỳ ngủ ở bên ngoài, đối với thanh âm cổ quái dị thường mẫn cảm.

Hắn hướng Hoàn Ý Như làm động tác im lặng, nắm lên côn sắt để đảo dược, lén lút đi đến trước cửa sổ, sau đó cửa sổ đột nhiên mở ra, hướng bóng đen phía ngoài đánh đến.

"A...Thu mệnh..." Người nọ bên ngoài rơi khỏi cửa sổ, ngã thật mạnh ở trên cỏ, may mắn là lầu một cũng không có gì đáng ngại.

A Cửu thò đầu ra, sau khi thấy khuôn mặt người nọ, miệng há hốc: "A Cửu sai rồi, mau...mau tiến vào..."

"Suỵt, nhỏ giọng chút không được sao?" Người nọ đáng muốn lảo đảo bò vào, A Cửu lại làm trở ngại chứ dường như không giúp được gì, túm hắn vào bên trong, vừa vặn tay chân hắn vẫn còn kẹt ở trên cửa sổ hẹp, làm hại hắn đau cũng không dám hô lên.

Trải qua một phen tra tấn, tuấn dung người nọ rốt cuộc hiện lên trước mắt Hoàn Ý Như, trán sưng như cái bánh bao.

Hắn xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng: "Ý Như, vi sư xuất hiện như vậy không dọa đến ngươi chứ, ta thật sự quá nhớ ngươi..."

"Chủ tử, A Cửu cũng rất nhớ người." A Cửu như lang như hổ mà bổ nhào vào Cố Ngôn Tích, thiếu chút nữa đem hắn áp đến tắt thở. Cố Ngôn Tích hướng Hoàn Ý Như vươn tay lại vô lực rũ xuống.

Hoàn Ý Như cười khúc khích: "Sư phụ, ngươi thật là..."

***

Tác giả có lời muốn nói: Nhắc nhở nhỏ, văn này tuyệt đối là 1 vs 1.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK