Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Âm Trúc dừng lại một chút, rồi nói:

- Tử, có một tin không hay khiến chúng ta phải lưu ý. Truyền tống ma pháp trận lần trước chúng ta để lại ở pháo đài Lôi thần chuỳ đã bị phá huỷ. Nói cách khác chúng ta không thể thông qua truyền tống trận mà vào trong pháo đài. Thiểm, Lôi sau khi phá kén thành bướm, năng lực nhập thổ của bọn chúng cũng biến mất. Cho nên lần này chúng ta chỉ có thể từ mặt trước tiến vào.

Tử suy nghĩ 1 chút rồi chậm rãi trả lời:

- Để ta vào trước, sau đó truyền tống ngươi vào.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, lắc đầu dứt khoát:

- Không, hai huynh đệ chúng ta phải cùng nhau hành động. Nếu có bị phát hiện thì ai có thể cản được chúng ta cơ chứ?

Truyền tống ma pháp trận lần đầu tiên bị mất hiệu lực, không cần hỏi cũng biết là có liên quan đến cấm ma lĩnh vực của pháo đài Lôi thần chuỳ. Bây giờ đang là thời chiến, yếu tố phòng ngự chắc chắn phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Âm Trúc và Tử cũng không để sức phòng ngự của pháo đài trong mắt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Âm Trúc mới tu luyện một chút mặt trời đã ở ngay trên đỉnh đầu, tuy bây giờ quá trình tu luyện của hắn đã đạt đến bình cảnh, nhưng việc tu luyện hàng ngày cũng không thể thiếu. Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn từng nói qua với hắn, tu luyện chính là một quá trình không ngừng đột phá, muốn đột phá bình cảnh thì phải tích luỹ không ngừng, đến khi lượng đạt đến một mức nhất định sẽ biến đổi về chất, Nếu không tích luỹ thì sao mà đột phá được? Cho nên Diệp Âm Trúc chưa một ngày ngừng nghỉ việc tu luyện.

Đúng như Diệp Âm Trúc đã dự đoán, khi màn đêm buông xuống, Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái phái người đến mời Diệp Âm Trúc và toàn bộ tướng lĩnh cao cấp của Cầm Thành tham gia yến tiệc. Với lòng nhiệt tình của Phương Bắc quân đoàn, Diệp Âm Trúc dĩ nhiên cũng không từ chối. Toàn bộ thủ lĩnh các quân đoàn của Cầm Thành đều xuất hiện đông đủ.

Thánh Quang thành là một pháo đài quân sự. Ở đây không hề có bất cứ một cung điện hay một kiến trúc hoa lệ nào, tất cả các kiến trúc đều có liên quan đến công sự phòng ngự. Làm cho bọn Diệp Âm Trúc có cảm giác như đang đi đến một phòng ăn lớn. Phòng cao năm thước, toàn bộ kết cấu đều được làm từ đá hoa cương. Diệp Âm Trúc tin rằng, chỉ cần dẹp tất cả các bàn ăn thay vào đó là sa bàn, nơi này lập tức biến thành một bộ chỉ huy tiền phương.

Huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni và hơn trăm vị tướng lĩnh cao cấp của Phương Bắc quân đoàn đều dùng lễ nghi cao nhất để đón tiếp người của Cầm Thành. Yến tiệc có hai mươi bàn, tuyệt nhiên không hề có trân tu mỹ vị, toàn bộ thức ăn đều rất đơn giản nhưng lại thực tế. Ăn thịt phải ăn cả tảng, uống rượu phải uống bát lớn, đó mới là tác phong của quân nhân. Nhìn thấy vô số thức ăn trên bàn, người của Cầm Thành đối với Mễ Lan Phương Bắc quân đoàn nhất thời gia tăng hảo cảm, trong đó thể hiện rõ nhất chính là siêu cấp đại vương nổi tiếng cả Cầm Thành Cách Lạp Tây Tư. Khi ở Cầm Thành, Diệp Âm Trúc luôn hạn chế khẩu phần ăn của Cách Lạp Tây Tư, tuy mỗi ngày số lượng thức ăn vào bụng hắn vẫn rất kinh khủng, nhưng so với hồi ở Phật La quốc thì ít hơn nhiều. Dĩ nhiên, Diệp Âm Trúc mỗi ngày đều đạn tấu Bồi Nguyên Tĩnh tâm khúc cho tứ đại thần thú nghe. Khiến cho Cách Lạp Tây Tư không vì đói mà giảm đi trí lực. Bởi thế, khi Cách Lạp Tây Tư thấy nhiều thức ăn chất đống trên bàn, lập tức nhìn Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái cất tiếng hỏi:

- Ê lão già, cơm có đủ ăn không đó?

Đám tướng lãnh dưới quyền Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái thiếu chút nữa vì lời nói của Cách Lạp Tây Tư mà bạo động, nhưng liền bị Mã Nhĩ Đế Ni phất tay cản lại. Tuy Cách Lạp Tây Tư đang ở hình thái nhân loại, nhưng Mã Nhĩ Đế Ni là ai? Ông dễ dàng nhận ra được gã đại hán đầu bóng lưỡng trước mặt mình chính là toạ kỵ của Diệp Âm Trúc khi đi đến Thánh Quang thành, cũng là một trong tứ đại thần thú của Cầm Thành. Ông không muốn thấy người của mình chọc vào tổ kiến lửa.Mã Nhĩ Đế Ni mỉm cười, đáp:

- Đương nhiên là đủ. Các huynh đệ Cầm Thành cứ xem nơi đây như là nhà của mình. Phương Bắc quân đoàn chúng ta dám cam đoan ăn uống không phải là chuyện gì quá lớn.

Cách Lạp Tây Tư nhếch miệng cười:

- Vậy là ta yên tâm rồi. Lão già, ông khá lắm.

Nghe Cách Lạp Tây Tư đối đáp, đám tướng lĩnh Cầm Thành đứng cạnh không nhịn được, trợn trắng mắt hết lên, trong lòng thầm nghĩ, nếu ai mà cho ngươi ăn no, ngươi đều cho họ là người tốt hết cả sao. Mã Nhĩ Đế Ni đối với những lời nói của Cách Lạp Tây Tư cũng không để ý mấy. Hướng về Diệp Âm Trúc nghiêng mình mời:

- Các huynh đệ Cầm Thành từ xa tới đây, xin mời an toạ. Thánh Quang thành tuy không có đặc sản nhưng rượu thịt thì không lo. Mọi người cứ dùng thoải mái.

Diệp Âm Trúc và Mã Nhĩ Đế Ni chia nhau hai vị trí chủ, còn bất luận là người của Phương Bắc quân đoàn hay là Cầm Thành, đều xuất thân từ võ tướng nên không hề khách khí, lập tức triển khai đội hình chuẩn bị chiến dịch càn quét mà đối tượng là đống thức ăn đầy bàn. Thức ăn trên bàn mặc dù đơn giản, nhưng tay nghề trù sư của Phương Bắc quân đoàn quả thật không tệ chút nào, nhất là món thịt nướng rất tuyệt. Nhất thời tướng lĩnh của Cầm Thành cảm thấy vô cùng ngon miệng, ăn như hùm như hổ. Dĩ nhiên, Diệp Âm Trúc vẫn là ngoại lệ. Nghe mùi, đưa đũa gắp nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy hương vị ngon lành của thức ăn. Cũng may là Diệp Âm Trúc đối với mỹ thực cũng không có quá nhiều cầu kỳ, đồng thời, hắn còn muốn che dấu, không muốn để những người khác, nhất là Tô Lạp phát hiện.

Rượu được ba tuần. Tướng lĩnh của hai bên càng lúc uống càng nhiều, mới đầu còn câu nệ nhưng dần dần trở nên thoải mái, cụng ly chan chát. Lúc trước khi huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni suất lĩnh ba mươi vạn đại quân của Phương Bắc quân đoàn tấn công Cầm Thành thì Diệp Âm Trúc với Lục đạo chi quyết đã khiến bọn họ phải lui binh. Tạo cho Phương Bắc quân đoàn có ấn tượng vô cùng sâu sắc, đồng thời là mối nhục lớn nhất từ khi bọn họ thành lập đến nay. Trong giờ phút này, mặc dù song phương đã kết thành liên minh, không còn động can qua với nhau nữa. Nhưng đám tướng lĩnh của Phương Bắc quân đoàn vẫn mơ hồ có cảm giác ganh ghét khó chịu. Vì vậy, vài tên Kim tinh Long kỵ tướng bắt đầu ngứa tay ngứa chân, nâng cốc mời rượu tướng lĩnh Cầm Thành. Thua trên chiến trường thì ta gỡ trên bàn rượu. Trong lòng bất kỳ một nam nhân nào, nhất là quân nhân đều tâm niệm một câu “Nam vô tửu như kỳ vô phong”, đều xem bàn nhậu cũng là một chiến trường.

Số tướng lĩnh cao cấp của Cầm Thành cũng không nhiều, chỉ có vài thủ lĩnh của các quân đoàn mà thôi, có đứng lên hết thì cũng chỉ hơn mười người, so với hơn trăm tướng lĩnh của Phương Bắc quân đoàn thì đúng là mười đấu một. Sau vài vòng chúc tụng, người của Cầm Thành cũng dần dần hiểu được ý đồ của đám tướng lĩnh Phương Bắc quân đoàn, tưởng chúng ta sợ hay sao? Được, muốn chơi thì chơi. Cảm nhận được hào khí đang lan toả khắp yến tiệc, Diệp Âm Trúc không nhịn được nhíu mày, hướng về Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái mà nói:

- Nguyên soái đại nhân, không nên để cho mọi người uống quá nhiều, ngày mai chúng ta còn phải xuất chiến đối đầu với Thú nhân tộc.

Mã Nhĩ Đế Ni mỉm cười đáp:

- Không lo, các ngươi mới đến Thánh Quang thành, nên nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay khó khăn lắm mọi người mới ở cùng một chổ, cứ để cho mọi người vui vẻ đi.

Xưa nay, Mã Nhĩ Đế Ni luôn quản quân cực kỳ nghiêm cẩn, những lời như thế này bình thường không bao giờ nói ra khỏi miệng. Nhưng hôm nay thì khác với mọi khi, mặc dù đám tướng lĩnh dưới quyền có chút tự tung tự tác, nhưng Mã Nhĩ Đế Ni với thất bại khi đó cũng có chút cay đắng, cơ hội tốt như vậy tuyệt không thể bỏ qua.

Nhưng có chuyện bất ngờ lập tức xảy ra khiến Mã Nhĩ Đế Ni hoảng sợ kinh hồn. Trong khi yến tiệc mới bắt đầu, sau khi được Mã Nhĩ Đế Ni cam đoan về thức ăn, Cách Lạp Tây Tư một mình chiếm một bàn gần cửa ra vào, không ngừng hối thúc người hầu dọn đồ ăn. Do hắn ngồi gần cửa, thức ăn đưa tới là trực tiếp cho vào bụng hết. Mà những người khác lại lo đấu rượu, chẳng ai chú ý đến hắn làm gì. Thời gian trôi đi, Cách Lạp Tây Tư cũng đã lưng lửng bụng. Nhìn trong đại sảnh đang náo nhiệt, hắn lập tức hứng chí quay vào. Vừa lúc đó đám người Phương Bắc quân đoàn lại đang cầm chén hướng về bên Cầm Thành mà mời rượu.

Nói về uống rượu, Diệp Ly không hề e ngại bất kỳ ai, thân là Trúc tông tông chủ, quân đoàn trưởng của Ngạo Trúc quân đoàn, lão gia trở thành mục tiêu để mọi người kính tửu. Nâng lên là cạn chén, tuyệt không do dự. Đến lúc này, đã uống 33 chén, tuy Diệp Ly thực lực cường hãn nhưng cũng đã hít thở có phần nặng nhọc, trên mặt đỏ ửng như có vầng thái dương mới xuất hiện.Bất quá, ông cũng biết một mình một phương, không thể nào lui bước được nữa, nên cố gắng cầm cự. Vừa uống rượu, Diệp Ly vừa trầm tư suy nghĩ, đoán chắc là bọn người kia đã có chuẩn bị sẵn, đã ăn cơm no trong khi mình chỉ ăn được chút thịt nướng.

- Lão gia, để ta thay cho một lúc. Ta mới ăn no, nên khát lắm.

Trong khi Diệp Ly đang cố gắng chống đỡ thì Cách Lạp Tây Tư đã đi tới chắn trước mặt Diệp Ly, quờ tay sang bên cạnh nắm lấy một vò rượu. Đang chuẩn bị mời rượu Diệp Ly là một vị Kim tinh Long kỵ tướng, đột nhiên thấy thân thể cao lớn của Cách Lạp Tây Tư xen vào hoảng sợ nhảy dựng. Cách Lạp Tây Tư cười hắc hắc, nói :

- Nào, nào, nào Mễ Lan huynh đệ. Ta và các ngươi cùng uống. Bỏ chén đi, uống như vậy thì khi nào mới đã khát a! Chúng ta uống trực tiếp bằng vò đi. Ta uống trước. Mời!!

Vừa nói, Cách Lạp Tây Tư vừa ngửa cổ, đông đông đông đông…., một vò rượu mạnh lập tức chui tọt vào bụng. Phải biết rằng, một vò như vậy là hai mươi cân rượu ngon, nồng độ cực cao. Vị Kim tinh Long kỵ tướng kia cũng không chịu kém, cũng cầm lấy một vò rượu nốc cạn. Rượu đã uống hết, nhưng khi trở về chổ, vị nhân huynh này lại đi giống như cua bò, nghiêng trái ngả phải, nhìn là thấy không còn sức “Chiến đấu” tiếp nữa. Cách Lạp Tây Tư cứ mặc kệ, một tay quơ lên là hai vò rượu, như cá voi hút nước, trực tiếp uống sạch. Dĩ nhiên hắn không hề quên chào hỏi những tướng lĩnh của Phương Bắc quân đoàn.

- Uống a, nào nào, đừng khách sáo. Mọi người cùng uống đi.

Chúng tướng của Phương Bắc quân đoàn trong lòng nhất thời buồn bực, nơi này là đất của bọn ta, ai thèm khách sáo với ngươi. Mọi việc cứ tiếp tục, buổi yến tiệc này trở thành nơi biểu diễn khả năng uống rượu của Cách Lạp Tây Tư, hắn vác bộ mặt “một người làm quan, trăm họ phải cúi đầu” khiến cho toàn bộ tướng lĩnh cao cấp của Phương Bắc quân đoàn khổ không nói thành lời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK