Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cách Lạp Tây Tư cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là mình được ăn no uống say mà thôi. Trong lúc đó, ngoại trừ huynh đệ Mã Nhĩ Đế Ni còn lại toàn bộ đám người của Phương Bắc quân đoàn cơ hồ không đứng vững nổi. Mã Nhĩ Đế Ni không nhịn được quay sang Diệp Âm Trúc đang thư thái uống rượu mà hỏi:

- Bụng người này chắc không có đáy thì phải ?

Diệp Âm Trúc mỉm cười, đáp:

- Nguyên soái đại nhân, nếu ngài nhìn cảnh hắn ở Phật La quốc ăn hết lượng lương thực đủ cho mấy ngàn người dùng thì sẽ không thấy bất ngờ lắm. Ta cũng nghĩ rằng bụng hắn như cái động không hề có đáy. Ta đang sợ là không nuổi nổi hắn nữa đây. Nếu lần này không phải ngài cung cấp lương thực, ta cũng không dám dẫn hắn theo.

Mã Nhĩ Đế Ni hỏi dò:

- Đã như vậy, chi bằng chiến tranh chấm dứt để vị huynh đệ này ở lại Phương Bắc quân đoàn của chúng ta đi. Phương Bắc quân đoàn luôn luôn được bổ cấp nhiều nhất, chắc là đảm bảo cho hắn ăn no.

Tính toán chuyện ăn uống làm gì, đây là chiến tranh cự thú a, trên chiến trường tuyệt đối là hung thần, nếu Phương Bắc quân đoàn có thêm sự trợ giúp này, khi đối mặt với đại quân Lam Địch Á Tư trong khoảnh khắc là có thể công phá được phòng ngự của đối phương ngay.

Diệp Âm Trúc đáp:

- Ta không có ý kiến. Nhưng ngài phải hỏi ý kiến của hắn mới được. Cách Lạp Tây Tư là đồng bạn với ta chứ không phải là thuộc hạ.

Mã Nhĩ Đế Ni trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, xem ra cũng có cơ hội thành công. Lập tức bất chấp thân phận Nguyên soái của mình, đứng dậy đi thẳng về phía Cách Lạp Tây Tư. Quả thật Cách Lạp Tây Tư uống rất khoẻ, nhưng cho dù là thân thể cường hãn lúc này cũng có chút cảm giác bồng bềnh. Giương mắt lờ đờ nhìn thấy một người đang đi về phía mình:

- Uống rượu nào, ngươi nói đi, thích uống kiểu gì đây.

Mã Nhĩ Đế Ni vội vàng nói:

- Ta tìm ngươi không phải để uống rượu. Huynh đệ, chúng ta thương lượng với nhau nhé. Chỉ cần ngươi đồng ý ở lại Phương Bắc quân đoàn của chúng ta, sau này ngươi khỏi phải lo chuyện ăn cơm uống rượu nữa. Thế nào?

Cách Lạp Tây Tư sửng sốt một chút, vừa nghe nói không còn lo lắng việc ăn uống, cả người vụt bừng tĩnh. Đầu cũng thôi gật gù, mở lớn hai mắt nhìn Mã Nhĩ Đế Ni hỏi:

- Thật ư? Có chắc không?

Mã Nhĩ Đế Ni sắc mặt nghiêm chỉnh, đáp:

-Đương nhiên, ta thân là thống soái của Mễ Lan Phương Bắc quân đoàn chẳng lẻ lại đi lừa ngươi sao?

Cách Lạp Tây Tư liếc về phía Diệp Âm Trúc, thấy Âm Trúc đang nhàn nhã uống rượu, thỉnh thoảng lại đối đáp với người bên cạnh vài câu, không hề chú ý mọi chuyện đang xảy ra bên này. Cách Lạp Tây Tư suy nghĩ một lát rồi nói:

- Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng nếu chỉ cần một ngày ngươi không cung cấp đủ lương thực cho ta, ta lập tức bỏ đi ngay.

Mã Nhĩ Đế Ni cắn răng hỏi:

- À, ngươi không cần phải hỏi Âm Trúc….

Cách Lạp Tây Tư mau miệng đáp:

- Toàn là nói chuyện thừa. Ta chỉ cần nói với Cầm Đế đại nhân một tiếng là được, hắn có phải là người nuôi ta cả đời đâu. Luôn bảo ta ăn đến mức nghèo cả Cầm Thành. Lão già à, ta quả không nhìn lầm người, ngươi thật sự là người tốt.

Vừa nói Cách Lạp Tây Tư vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Mã Nhĩ Đế Ni cũng vui vẻ cười theo. Chỉ tiếc là vì quá cao hứng nên ông cũng không nhận thấy trên môi Diệp Âm Trúc cũng nở một nụ cười bí hiểm.

Cuộc vui rồi cũng đến hồi kết thúc trong sự hân hoan của chủ lẫn khách. Diệp Âm Trúc cùng Tử ra khỏi phòng ăn, để cho Hải Dương và Tô Lạp về phòng nghỉ ngơi trước, nói với các nàng là mình và Tử ra ngoài thị sát quân tình một lát. Hai người không chút nghi ngờ, lập tức vui vẻ về phòng.

Trăng khuya sương lạnh, gió phương Bắc không ngừng rít gào. Mặc dù có tường thành ngăn cản, nhưng bên trong Thánh Quang thành nhiệt độ vẫn thấp. Trên đầu thành, hai bóng người cao lớn đang đứng lẳng lặng nhìn về phương Bắc. Ánh trăng trắng ngà bao phủ lấy người bọn họ càng làm tăng thêm vẻ cô tịch. Thanh niên bên trái cao đến một thước chín, vóc người mảnh khảnh, bả vai cũng không lớn lắm, toàn thân rất cân đối. Một kiện ma pháp bào màu trắng sữa khoác trên mình chứng tỏ hắn là một ma pháp sư. Mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai, ánh trăng trắng ngà rọi xuống trên khuôn mặt anh tuấn càng tôn thêm vẻ hoàn mỹ. Nam tử bên cạnh hắn lại càng cao lớn hơn, chắc phải tầm trên hai thước, vững chãi như một khối đá hoa cương, mặc y phục màu tím. Cùng với mái tóc và đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn về phía Bắc khiến hắn có thêm phần lạnh lẽo. Hai tay nắm chặt có phần khẽ run lên chứng tỏ tâm tình hắn cũng không bình tĩnh cho lắm.

- Trăng đêm nay sáng quá, không được tốt lắm.

Tử nhàn nhạt mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng.

Diệp Âm Trúc khẽ mỉm cười:

- Điều này thì có gì ảnh hưởng dến chúng ta?

Một câu nói đơn giản nhưng lại thể hiện sự tự tin vô cùng to lớn. Một cỗ hào khí bùng lên trong lòng Tử:

- Phải, chuyện này sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Đi thôi!

Trên tường thành, toàn là binh linh của Cầm Thành, sau khi đại quân Cầm Thành tiến vào, Mã Nhĩ Đế Ni giao một phần phòng vệ cho chiến sĩ của Cầm Thành đảm trách. Lúc này, sau lưng Diệp Âm Trúc và Tử chính là binh lính của tứ đại quân đoàn của Cầm Thành. Bọn họ đương nhiên biết được hai bóng người cao lớn kia chính là Cầm Đế và Từ Đế, biểu tượng của Cầm Thành. Trong mắt mỗi binh mỗi sĩ đều ánh lên vẻ sùng kính. Từ chổ sâu thẳm trong đáy lòng của bọn họ, Cầm Đế chính là ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho họ bước đi. Diệp Âm Trúc quay lại nhìn binh lính Cầm Thành đang phụ trách thủ thành, cười một cách ôn hoà để lộ hàm răng trắng muốt:

- Giữ bí mật.

Vừa nói vừa tung mình nhảy xuống, hai người đồng thời triển khai thân hình, hạ xuống dưới chân thành. Thánh Quang thành là trọng trấn cùng với Pháo đài Lôi thần chuỳ giành giật nhau từng tấc đất của biên giới phía Bắc Mễ Lan đế quốc. Thành tường cao chừng trăm thước, nhưng khi hai người nhảy xuống, đám chiến sĩ Cầm Thành không một ai nghĩ là quá cao, với thực lực của bọn họ thì đó là chuyện bình thường. Thân ảnh màu trắng phất phới bay trong ánh trăng trông rất rõ ràng, nhưng Diệp Âm Trúc cũng chẳng thèm che giấu. Hai đạo thân ảnh một trắng một tím bay vọt ra, giữa không trung, quang mang màu tím đồng thời xuất hiện quanh bọn họ như một cái đuôi sao chổi diễm lệ quét ngang bầu trời mà thân thể của bọn họ chính là hạch nhân bay phía trước. Chỉ vài lần nháy mắt, đã biến mất hút vào trời đêm. Tốc độ cực nhanh kéo theo một cảm giác vô cùng thoải mái, Diệp Âm Trúc và Tử đều không dùng đấu khí hộ thể, mặc kệ cho gió Bắc gào thét quanh người. Cảm giác lạnh lẽo này càng làm cho tinh thần bọn họ thêm thanh tĩnh.

Từ Thánh Quang thành đến pháo đài Lôi Thần chuỳ khoảng chừng một trăm dặm, có thể nói là thành thị của nhân loại gần pháo đài của Thú nhân nhất. Xa xa, dưới ánh trăng sáng ngời, Diệp Âm Trúc và Tử đã nhìn thấy tường thành cao lớn của nó. Pháo đài Lôi Thần chuỳ không hổ là đệ nhất trọng trấn của Thú nhân tộc. Bây giờ đang là thời chiến nên có thể nhìn thấy mơ hồ một lượng lớn binh sĩ Thú nhân tộc đang tuần tra trên đầu thành. Trong ánh trăng, có rất nhiều vật thể không rõ ràng đang phi hành không ngừng trên bầu trơi pháo đài. Diệp Âm Trúc giảm dần tốc độ, tuy hắn không thể nhìn bằng mắt nhưng thiên nhân hợp nhất đã tạo cho hắn một cảm giác rõ ràng thậm chí còn hơn cả dùng mắt quan sát:

- Pháo đài phòng ngự quả nhiên nghiêm cẩn, Tử à, xem ra chúng ta cũng nên cẩn thận một chút.

Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, đối với đám thủ vệ này thì không xem vào đâu. Nhưng hắn và Tử lần này không thể trực tiếp lao vào tránh đánh rắn động cỏ, nên mới có chuyện cẩn thận ở đây.

Tử gật đầu, hỏi :

- Đi như thế nào đây?

Diệp Âm Trúc mỉm cười đáp:

- Xem ta đây.

Vừa nói hắn vừa đưa hai tay lên, tám ngón tay trước ngực tạo thành một tư thế đặc thù, một chùm hắc vụ nồng đậm từ trên người phóng thích ra trong khoảnh khắc bao phủ chính mình và Tử vào trong. Thần nguyên ma pháp bào của hắn vốn màu trắng không thể để người khác có thể chú ý được. Ít nhất là từ trên pháo đài nhìn xuống, hắc vụ bao phủ xung quanh Diệp Âm Trúc và Tử không cách nào có thể phân biệt được. Hai người lại tiếp tục triển khai thân hình, hắc vụ không chỉ che dấu họ mà còn ẩn tàng cả khí tức. Cả hai tiến dần đến dưới thành băng qua con sông hộ thành rộng chừng vài trăm thước, vẫn không bị binh lính Thú nhân tộc phát hiện. Đứng dưới tường thành, Diệp Âm Trúc ra hiệu cho Tử, bọn họ không cần nói thành lời cũng có thể hiểu ý nhau một cách chuẩn xác. Tử gật đầu, dưới làn hắc vụ bao phủ lặng lẽ tiến cách xa khỏi Diệp Âm Trúc chừng trăm thước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, tay phải giơ lên cao, quang mang màu tím bắt đầu ngưng kết trong lòng bàn tay. Bởi vì hắc vụ bao phủ quá dày đặc nên cũng không hề có chút ánh sáng nào lộ ra. Quang mang màu tím nọ cứ ngưng tụ càng lúc càng đậm, thậm chí có chút ngã sang đen. Trong mắt Tử lãnh quang chợt loé, lòng bàn tay khẽ rung lên, một đạo quang mang màu tím sẫm bay lên trời, nương theo ánh trăng bắn thẳng lên giữa không trung.

Ban đêm thường là lúc thị giác kém nhất, binh sĩ Thú nhân cũng không ngoại lệ, đám lính thủ thành cũng không chú ý đến quang mang màu tím sẫm này. Nhưng một tiếng thét thê lương thảm thiết vang lên khiến cho đám binh sĩ Thú nhân giật mình khẩn trương đứng dậy. Một thân thể khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, máu tươi cùng lông vũ bay tung toé, nặng nề ngã đánh uỵch trên tường thành. Có thể phụ trách phòng thủ pháo đài, dĩ nhiên phải là tinh nhuệ của Lôi thần bộ lạc. Binh sĩ Thú nhân nhanh chóng phản ứng, chung quanh lập tức kéo lại. Bọn họ giật mình phát hiện, trên đầu thành một đầu sư thứu thân dài quá năm thước, trên bụng không biết bị cái gì xuyên thủng một lỗ to tướng. Hơn nữa lại rơi đánh ầm như thế ắt hẳn khó sống nỗi.

Lập tức trên thành náo loạn, không ai chú ý đến một làn hắc vụ lặng lẽ mọc lên, bám vào thành tường trườn lên dần, sau vài lần mượn lực đã dễ dàng bay qua tường thành. Lợi dụng binh lính Thú nhân tập trung lại một chỗ mà nhanh chóng lẻn vào thành. Bất luận là cảm giác thiên nhân hợp nhất của Diệp Âm Trúc hay bản năng cảm ứng trời sinh của Tử, đều giúp bọn họ có thể nắm vững một cách chính xác lổ hổng của Thú nhân thủ vệ. Cho nên hai người tiến vào Pháo đài Lôi Thần chuỳ cũng không hề bị kẻ nào phát hiện. Đương nhiên, Thú nhân cũng không thể nào truy ra sự tử nạn của sư thứu có liên quan đến bọn họ được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK