Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lẽ nào Diệp Phong ngươi có cách để thắng lợi?” Các thánh điện thiên thánh hớn hở, nếu giao đấu với thực lực hiện thời, Thánh điện thua chắc, trong lúc quan trọng này, họ không cho rằng gã nói nhăng nói cuội.

“Vu ma tựa hồ không nói rõ phải một đấu một, nên năm đấu với năm cũng là công bằng. Thánh điện phái ra năm thiên giai tổ thành ngũ hành chiến trận, phái thêm năm địa giai lập ra chiến trận nữa thì dù không thắng cũng có thể hòa… Mười lăm trận mà hòa mười thì chỉ cần trong năm trận còn lại thắng được ba là thắng lợi sau cùng, không sai chứ?” Diệp Phong khẽ nhếch môi cười hỏi.

“Tại hạ đã thắng trận đầu, chốc nữa các vị chỉ cần thắng được hai trận đơn đả độc đấu là sẽ thắng lợi sau cùng. Cơ hội như vậy sẽ hơn nhiều đơn đả độc đấu mười lăm trận.” Lời gã được chư vị thiên thánh tán đồng.

Một thiên thánh lên tiếng với vẻ còn nghi ngờ: “Nhưng trừ thiên giai chúng ta nhiều hơn Vu ma ra thì những trận còn lại muốn thắng không dễ. Tiếc rằng Thánh điện không có địa giai nào lợi hại như ngươi, không thì đâu đến nỗi nguy hiểm như bây giờ.”

Quy tắc giao đấu là thiên giai đối thiên giai, địa giai đối địa giai nhưng Thánh điện thiên giai nhiều hơn một người, coi như không đấu cũng thắng, nhưng những trận cùng cấp còn lại, phe Thánh điện không có hy vọng gì.

“Các vị thiên thánh đại nhân, đừng quên Thánh điện còn hai vị thiên giai nữa…” Gã đột nhiên mỉm cười nhắc nhở.

“À, không sai. Ngươi không nói, bọn ta suýt quên mất họ.” Một vị thiên thánh hô khẽ, liếc Trát Mộc đang bị phía Vu ma trách mắng ngoài xa: “Chúng ta mời thêm một thiên giai đến thì vạn vô nhất thất.”

Những thiên thánh khác cũng gật đầu đồng ý, không hề do dự khen ngợi Diệp Phong. Nếu lần này Thánh điện có thể giải trừ nguy cơ thì công lao của gã lớn nhất. Trong lòng chư vị thiên thánh càng thêm tín nhiệm gã.

“Vạn vô nhất thất thì chưa chắc.” Mắt Diệp Phong ánh lên ranh mãnh, cúi đầu nói nhỏ: “Thành hay không còn phải xem phe Vu ma có đồng ý không. Bất quá tại hạ thấy chúng ta đừng tiết lộ trong Thánh điện còn thiên giai thì Vu ma tất sẽ sơ ý.”

“Ta ra giao thiệp với chúng.” Một thiên thánh giỏi ăn nói bước ra lớn tiếng với phe Vu võ: “Man tử, có dám quần chiến với Thánh điện?”

“Có gì không dám.” Vu võ tộc cường giả dễ bị kích động, đồng ý ngay. Lục vị thiên thánh hớn hở, thầm mừng vì Vu ma mắc câu.

“Bọn ta phái ra năm thiên giai cùng công bình quyết đấu với năm thiên giai của các ngươi, bên thắng coi như thắng năm trận, thế nào?”

Lặc Lôi lớn tiếng: “Các ngươi chỉ biết dựa vào ngũ hành chiến trận, bọn ta sợ gì. Nhưng quần chiến tối đa chỉ một canh giờ, nếu chưa phân thắng bại thì coi như hòa.”

Phe Vu võ không cho Thánh điện cơ hội kéo dài thời gian. Đương nhiên, họ đã hẹn sẵn với Diệp Phong.

“Được.” Thánh điện đã tính trước nên đồng ý ngay: “Hơn nữa bọn ta cũng yêu cầu địa giai quần chiến năm người luôn. Quy tắc vẫn thế.”

Lặc Lôi giả đò nhíu mày rồi gật đầu: “Thánh điện thích tốc chiến tốc quyết, bọn ta cho các ngươi cơ hội khiến các ngươi tâm phục khẩu phục!”

Thánh điện chúng vị thiên giai đều mừng thầm, như vậy, họ chỉ cần mời thêm một thiên giai thì cơ hồ thắng chắc.

“Diệp Phong, ngươi đấu xong rồi, rút đi sẽ không bị để ý, lập tức đến mê trận mời một vị thiên thánh ra cự địch.” Một thiên thánh mộc điện nói nhỏ.

“Việc trông giữ mê trận quan trọng, với lời của mình Diệp Phong thì sao lưỡng vị thiên thánh đại nhân lại dễ dàng tin được? Thiên thánh đại nhân có thể cho tín vật, như thế do mới mời được hai vị thiên thánh đại nhân đó.” Gã đợi mãi câu này, mê trận chỉ có một mình người không đạt thiên giai như gã ra vào tự do, tất nhiên nhiệm vụ thông báo sẽ đến tay.

“À… cũng đúng.” Địa vị của gã không như thiên giai, muốn mời được lưỡng vị thiên thánh thì cần lý do danh chính ngôn thuận.

Trong các thiên thánh ở lại, địa vị tối cao là một vị Thổ điện thiên thánh, lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ xíu, chất liệu rất hiếm có, đưa cho gã: “Lệnh bài này là tín lệnh khi Thánh điện gặp cường địch dùng để điều động cao thủ. Chỉ cần ngươi đưa ra, lưỡng vị thiên thánh sẽ biết ngay có chuyện gì.”

“Diệp Phong sẽ không nhục mệnh.” Cố nén kích động trong lòng, gã tỏ ra thập phần bình tĩnh đón lấy lệnh bài.

Có lệnh bài này, gã sẽ dễ dàng cử lưỡng vị thiên thánh trong mê trận đi, lúc đó chỉ còn lại gã và Qua Bưu, lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay.

Diệp Phong trước khi đi đã ngầm ra hiệu với Lặc Lôi rằng mục đích đã đạt, Vu võ thể tùy ý triển khai hành động.

Diệp Phong vừa đi, Thánh điện còn đang xem năm thiên giai nào nghênh chiến thì Lặc Lôi đột nhiên mỉm cười quỷ dị.

“Đợi đã… ta đổi ý.” Lặc Lôi đưa mắt ra hiệu, ba thiên vu sau lưng lập tức lao lên không: “Đối phó ngũ hành chiến trận, bọn ta chỉ cần xuất động ba thiên giai là đủ.”

“Lặc Lôi, ý ngươi là gì?” Phe Thánh điện lập tức biến sắc.

“Không có gì, bọn ta lấy ba địch năm, để các ngươi có ưu thế còn không được sao?” Lặc Lôi cười ha hả với vẻ trào lồng: “Đấu từng trận quá lãng phí thời gian, chi bằng mười bốn trận còn lại đồng thời khai chiến luôn.”

Lặc Lôi chưa dứt lời, chín Vu võ địa giai lướt ra chặn trước các địa giai võ thánh, hai thiên vu còn lại cũng cầm chân thiên thánh của Thánh điện, song phương lại hình thành thế giằng co nhau.

Hơn nữa hơn nghìn hư giai của Vu võ cùng phát ra khí thế, áp chế nhân mã Thánh điện, tình thế sẵn sàng bùng nổ.

“Những kẻ không liên can trong Thánh điện không được vọng động, bằng không đừng trách Vu võ nhất tộc không khách khí.” Lặc Lôi quát to, Vu võ chỉ còn y rỗi rãi, lại có nhiệm vụ quan trọng nhất là tập kích điểm chứa hồn thạch của Thánh điện.

Hiện giờ ba thiên vu cầm chân thiên giai ngũ hành chiến trận, hai thiên vu còn lại khống chế hai thiên thánh, về lực lượng thiên giai thì Vu võ không hề hạ phong, dù hai thiên thánh trong mê trận đến thì cũng không thể tổ thành ngũ hành chiến trận, không làm gì được hai thiên vu.

Lực lượng Vu võ lúc này mạnh hơn Thánh điện. Về phần hư giai, Thánh điện hoàn toàn lép vế.

Thánh điện vẫn chưa biết Lặc Lôi định làm gì, chỉ biết nếu toàn diện giao chiến thì chắc chắc mình thiệt thòi.

“Mười lăm trận quyết đấu là do man tử các ngươi đưa ra, lẽ nào định nuốt lời.” Các thiên thánh phẫn nộ gầm lên. Họ không sao ngờ rằng sự tình trong chớp mắt đã biến hóa kinh thiên. Đến giờ họ vẫn không hiểu, Vu võ nhất tộc dốc toàn lực, mục đích không chỉ là số hồn thạch gấp ba lần phú nhiêu hồn khoáng mà còn âm mưu lớn hơn.

“Bọn ta không nuốt lời… Hiện tại nhân mã của mười bốn trận đều ở đây, cùng đấu luôn đi. Chỉ cần nhân mã của Thánh điện không vọng động thì bọn ta cũng không động thủ.” Lặc Lôi cười vang: “Khó khăn lắm mới đến được Thánh điện, lão tử ”

Vừa dứt lời, thân hình Lặc Lôi lướt đi như chớp, lao vào Thánh điện khiến các thiên giai cả kinh thất sắc!

“Đứng lại.” Họ định chặn nhưng đối thủ đã chuẩn bị đời nào bỏ qua. Năm thiên vu và chín địa vu đủ chặn hơn hai mươi người mạnh nhất phe Thánh điện khiến họ không thể ngăn cản Lặc Lôi.

“Cút.” Lần này Thánh điện thiên giai thật sự hoảng hồ, nếu Lặc Lôi gây ra việc gì thì họ sẽ thành thiên cổ tội nhân. Nhất thời họ đều dốc hết thực lực, muốn đột phá phòng tuyến của các Vu võ cường giả.

Nhưng lần này, Vu võ đã trù tính kỹ càng, cộng thêm nội tuyến là Diệp Phong cung cấp tin tức nên phân phối thực lực cực kỳ hợp lý. Ba thiên vu tuy hơi kém hơn thiên giai ngũ hành chiến trận nhưng có thể cầm chân, hai thiên vu còn lại càng ung dung, có thể tiếp ứng những chỗ có đột biến. Lực lượng địa giai và hư giai được Vu võ đưa tới đều là tinh duệ của Vu võ nhất tộc, Thánh điện cử đi quá nửa lực lượng rồi thì không còn thực lực chống lại.

Kịch chiến lập tức nổ ra.

oOo

“Cái gì? Vu ma man tử dốc hết lực lượng tập kích Thánh điện?” Diệp Phong vào mê trận, báo cáo tình hình bên ngoài với hai thiên thánh bảo vệ.

Mê trận chỉ che mắt được hư không mà còn cách tuyệt năng lượng khí tức. Nếu Diệp Phong không đến, dù Thánh điện lật nhào thì hai vị thiên thánh cũng không biết.

“Diệp Phong, việc này không thể nói đùa được.” Một vị thiến thánh sầm mặt, hiển nhiên không tin.

“Diệp Phong sao dám gạt thiên thánh đại nhân, lưỡng vị đại nhân xem đi, đây là lệnh bài.” Gã xòe tay, lệnh bài lặng lẽ nằm trong đó.

Thấy tấm lệnh bài độc nhất vô nhị này, hai thiên thánh đều kinh hãi.

“Giờ Vu ma đang ở cửa Thánh điện, lưỡng vị ra xem là biết ngay.” Gã hít sâu một hơi, không để lộ vẻ kích động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK