Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Lúng túng, lúc này Thương Khúc vô cùng lúng túng, lòng dâng lên tức giận. Thương Khúc làm ra tư thái chiêu hiền đãi sĩ vậy mà bị bẽ mặt.

Thương Long đứng ra quát to:

- Cảnh Ngôn! Ngươi quá cuồng vọng! Tiểu súc sinh nhà ngươi không biết trời cao đất rộng! Thương Khúc chưởng viện chủ động mời ngươi tham gia Thần Phong học viện là vinh hạnh to lớn cho ngươi, ngươi dám can đảm từ chối? Hay cho nhãi ranh kiêu ngạo không thèm nể mặt Thương Khúc chưởng viện!

Khuôn mặt Thương Long vặn vẹo dường như rất giận, thật ra trong lòng lão không giận chút nào, thầm mừng. Cảnh Ngôn từ chối Thương Khúc mời tương đương với đắc tội Thương Khúc, Cảnh Ngôn đang tìm chết.

Cảnh Ngôn khinh thường nói:

- Thương Long, ngươi nói thật buồn cười. Lúc trước ngươi đuổi ta ra Thần Phong học viện có từng suy xét đến cảm nhận của ta? Thương Khúc chưởng viện mời ta vào Thần Phong học viện, nếu ta đi không biết khi nào lại bị đuổi ra. Hơn nữa không phải ta không nể mặt Thương Khúc chưởng viện, nhưng ta chọn vào học viện nào không liên quan gì mặt mũi!

Thương Khúc lại mở miệng nói:

- Người trẻ tuổi, ngươi đừng tự lầm. Ta đã mời ngươi vào Thần Phong học viện thì người khác không dám đuổi ngươi nữa. Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định thì hơn, người trẻ tuổi phải biết bắt lấy cơ hội khó được.

Ngữ điệu của Thương Khúc không tốt như hồi nãy, có chút uy hiếp. Cảnh Ngôn từ chối Thương Khúc là bỏ qua cơ hội, tự lầm. Cảnh Ngôn nhận lời mời là bắt lấy cơ hội.

Thương Khúc đã tức giận, dù Cảnh Ngôn đổi ý tham gia Thần Phong học viện cũng sẽ không có kết quả tốt. Dù Thần Phong học viện không trực tiếp đuổi Cảnh Ngôn cũng sẽ không cho hắn sống yên, muốn lấy tài nguyên của Thần Phong học viện đã khó càng khó hơn.

Cảnh Ngôn biết điều này nên hắn càng không đổi ý. Nghe giọng điệu hăm dọa của Thương Khúc, hắn bật cười. Lòi đuôi rồi.

Cảnh Ngôn không nói nhiều, chỉ nói một câu:

- Trong địa vực Lam Khúc quận có ba học viện lớn, không chỉ một Thần Phong học viện.

Mọi người nghe hiểu ý hắn.

Chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện lên tiếng trách mắng:

- Ngông cuồng!

- Không biết tự lượng sức mình!

- Không biết trời cao đất rộng! Hừ, loại võ giả này Thần Phong học viện chúng ta không cần!

- Cái thứ gì, tưởng mình là thiên tài tuyệt thế sao?

- Ta sống trăm năm chưa từng gặp ai không biết phân nặng nhẹ như vậy!

Cao Thượng chấp sự thầm thở dài, nàng biết ân oán giữa Cảnh Ngôn và Thần Phong học viện không thể nào xóa bỏ.

Võ giả trên quảng trường thì ngây người.

- Cảnh Ngôn nghĩ gì vậy? Hắn lấy đâu ra tự tin? Chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện tự mình mời hắn vào Thần Phong học viện, đây là đãi ngộ quy cách cao. Vào Thần Phong học viện thì sau này hắn không cần lo tài nguyên tu luyện nữa. Không hiểu nổi tại sao hắn từ chối chuyện tốt như vậy.

- Đúng rồi, hay hắn cho rằng vào Hồng Liên học viện hoặc Đạo Nhất học viện sẽ có phát triển tốt hơn? Hắn suy nghĩ đơn giản quá.

- Có lẽ Cảnh Ngôn thật sự là thiên tài tuyệt thế?

- Thiên tài tuyệt thế khỉ mốc, theo ta thấy hắn bị hỏng não rồi.

Tiếng thảo luận rộ lên, đa số ôm cái nhìn xấu về Cảnh Ngôn. Bọn họ cảm thấy được Thương Khúc chưởng viện mời là xem trọng Cảnh Ngôn, nhưng hắn không lĩnh tình.

Có thể đến Lam Khúc quận thành tham gia ba học viện lớn khảo hạch toàn là tư chất thượng thừa, muốn bọn họ thừa nhận chính mình không sánh người khác thì không dễ. Trừ phi ngươi bày ra đủ thực lực và thiên phú. Bọn họ không cho rằng Cảnh Ngôn mạnh hơn mình, nên cảm thấy hắn không biết điều.

Thương Khúc trầm giọng quát hỏi lần nữa:

- Cảnh Ngôn, ngươi thật sự không suy xét tham gia Thần Phong học viện?

Cảnh Ngôn không chút do dự đáp:

- Xin lỗi, không hứng thú!

Thương Khúc giận thật:

- Ha ha ha! Xem ra Thần Phong học viện ta không đủ hấp dẫn, vậy thì ta tuyên bố Thần Phong học viện không bao giờ mở cửa cho ngươi! Thần Phong học viện hạ lệnh phong sát Cảnh Ngôn!

Thương Khúc nói ra câu này mọi người liền biết Cảnh Ngôn không có cơ hội vào Thần Phong học viện.

Quận Vương phủ chủ đạo ba học viện lớn khảo hạch. Nghĩa là cuối cùng có tư cách vào ba học viện lớn tu luyện hay không quyền quyết định là của Quận Vương phủ. Chỉ cần có tư cách vào ba học viện lớn thì võ giả có thể lựa chọn vào học viện nào. Bình thường ba học viện lớn không từ chối võ giả vào học viện của mình.

Nghĩa là một võ giả thi đậu khảo hạch trong Quận Vương phủ là có thể tùy ý chọn vào học viện nào đó. Nhưng có tình huống ngoại lệ là học viện hạ lệnh phong sát cho võ giả, khiến võ giả đó ở trong Quận Vương phủ được có tư cách vào ba học viện lớn cũng không cách nào vào học viện này tu luyện.

Rất hiếm thấy lệnh phong sát, mấy chục năm gần đây ba học viện lớn không hạ lệnh phong sát. Hôm nay lệnh phong sát tái hiện, Thần Phong học viện hạ lệnh phong sát với Cảnh Ngôn.

Dù cuối cùng Cảnh Ngôn qua khảo hạch cũng không thể vào Thần Phong học viện tu luyện.

Thương Khúc hạ lệnh phong sát với Cảnh Ngôn, võ giả trên quảng trường biến sắc mặt.

Hạ lệnh phong sát không đơn giản chút nào, thường có học viện làm như vậy thì không chỉ một học viện từ chối nhận.

- Không ngờ hạ lệnh phong sát!

- Đáng đời, đáng đời cho Cảnh Ngôn, gieo gió gặt bão!

- Đúng rồi, nếu hắn không cuồng ngạo như vậy Thần Phong học viện sẽ không hạ lệnh phong sát.

Lệnh phong sát của Thần Phong học viện có gì nghiêm trọng đâu? Không vào Thần Phong học viện được thì còn Hồng Liên học viện, Đạo Nhất học viện.

- Ngươi không hiểu! Chờ xem đi. Thần Phong học viện hạ lệnh phong sát Cảnh Ngôn, hai học viện khác sẽ có biểu thị.

Tiếng bàn tán lan tràn.

Thương Khúc tuyên bố lệnh phong sát Cảnh Ngôn trước công chúng, sau đó trầm giọng hỏi một người:

- Hoàng Lạc chưởng viện có ý kiến gì không?

Hoàng Lạc, chưởng viện ngoại viện Hồng Liên học viện.

Hoàng Lạc nghe Thương Khúc hỏi, chân mày nhúc nhích suy tư giây lát, sau đó giọng ồm ồm vang lên:

- Cảnh Ngôn này thật kỳ cục, không biết tôn ti. Loại người này dù thiên phú không tệ thì Hồng Liên học viện ta cũng không hoan nghênh. Thương Khúc đã hạ lệnh phong sát người này, Hồng Liên học viện cũng sẽ hạ lệnh phong sát. Hồng Liên học viện không hoan nghênh hắn, vĩnh viễn không!

Trên quảng trường lại xôn xao. Thần Phong học viện, Hồng Liên học viện đã hạ lệnh phong sát với Cảnh Ngôn. Ba học viện lớn có hai phong sát Cảnh Ngôn, nếu cả ba học viện cùng phong sát thì hắn tiêu đời, cả đời không có cơ hội vào ba học viện lớn tu luyện.

Nghe Hoàng Lạc nói, Cảnh Ngôn nhướng mày nhìn người mặc trường bào màu vàng đứng trên đài cao, chưởng viện ngoại viện Hồng Liên học viện.

Cảnh Ngôn vốn không định vào Hồng Liên học viện, nhưng Hồng Liên học viện hạ lệnh phong sát làm hắn thấy khó chịu.

Thương Khúc vuốt râu đắc ý cười nói:

- Hoàng Lạc chưởng viện, phẩm tính của Cảnh Ngôn đúng là hơi thấp kém, quyết định của Hoàng Lạc chưởng viện vô cùng chính xác.

Thương Khúc nhìn hướng nữ võ giả mặc váy dài màu đỏ, hỏi:

- Thư Linh chưởng viện, Đạo Nhất học viện của ngươi thì sao?

Thư Linh, chưởng viện ngoại viện Đạo Nhất học viện.

Thư Linh nhíu mày hỏi:

- Thương Khúc chưởng viện, cảm thấy làm vậy cần thiết sao?

Tuy Thư Linh cũng cho rằng Cảnh Ngôn hơi kiêu ngạo, nàng và Thương Khúc dù không cùng học viện nhưng Đạo Nhất học viện, Thần Phong học viện đều nằm trong ba học viện lớn Lam Khúc quận. Hai người là chưởng viện ngoại viện của hai học viện, địa vị như nhau.

Thái độ của Cảnh Ngôn đối với Thương Khúc làm Thư Linh hơi khó chịu, võ giả kiêu ngạo như vậy nếu vào Đạo Nhất học viện e rằng không cho nàng bao nhiêu tôn trọng. Nhưng phong sát Cảnh Ngôn thì hơi nghiêm trọng quá mức.

Thương Khúc lạnh lùng cười:

- Thư Linh chưởng viện cũng thấy phẩm tính của tiểu tử này rồi. Ha ha, hoàn toàn không thèm để ta vào mắt. Đời này Thương Khúc chưa bao giờ bị người làm bẽ mặt như vậy, huống chi là nhãi ranh chưa đến hai mươi tuổi. Nếu chuyện này xảy ra với Thư Linh chưởng viện thì có cảm thấy không cần phong sát sao?

Thư Linh nhìn Cảnh Ngôn bên dưới, cuối cùng nói:

- Ài. Được rồi, ta cũng đồng ý với ý kiến của Thương Khúc chưởng viện, Đạo Nhất học viện ta cũng phong sát Cảnh Ngôn.

Lúc trước có nói lệnh phong sát không đơn giản là vì vậy.

Tuy ba học viện lớn cạnh tranh với nhau, ai đều mong học viện của mình mạnh hơn, nhưng liên quan đến uy nghiêm của ba học viện lớn thì cao tầng ba học viện ý kiến thống nhất.

Giờ Đạo Nhất học viện cũng phong sát Cảnh Ngôn.

Trong địa vực Lam Khúc quận thành, ba học viện lớn đều phong sát Cảnh Ngôn, tức là hắn không có cơ hội vào học viện nào.

Chấp sự ngoại viện Đạo Nhất học viện Khánh Mặc nhíu chặt mày nói nhỏ:

- Chưởng viện đại nhân...

Thư Linh nhìn Khánh Mặc, hỏi:

- Khánh Mặc chấp sự muốn nói gì?

- Thiên phú của Cảnh Ngôn rất cao, nếu vào Đạo Nhất học viện chúng ta thì khả năng bước vào Đạo Linh cảnh rất lớn, bây giờ chúng ta...

Khánh Mặc là người đi Đông Lâm thành lo việc giám sát tuyển chọn. Lúc ở Đông Lâm thành thì Khánh Mặc rất xem trọng Cảnh Ngôn, cực kỳ hy vọng hắn vào Đạo Nhất học viện. Nhưng bây giờ Đạo Nhất học viện cũng hạ lệnh phong sát với Cảnh Ngôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK