• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ngươi còn nói hưu nói vượn, lần sau ta sẽ trực tiếp nhắm ngay đầu ngươi” Lôi bôn thú phe phẩy đầu đi tới trước mặt Sở nghị phong.

“Trước hết , phải gọi ta một tiếng Thanh sư tỷ” Một loạt bốn con mắt Lôi bôn thú cùng trừng, miệng nhoẻn cười.

Sở nghị phong chật vật đứng lên, vẻ mặt uể oải, trong lòng thầm nghĩ: “Đúng thật là tu chân, vừa mới tiến chân vào, tưởng sẽ có một thần tiên tỷ tỷ, ai dè là một quái thú tỷ tỷ….khổ”

Mặc dù không tình nguyện, nhưng Sở nghị phong nhìn cái đầu Lôi bôn thú so với mình lớn hơn nhiều, nguyên tắc của hảo hán là không chịu thiệt, ta sẽ nhớ kỹ, hảo nam nhân không đấu với nữ nhân, che lấy đầu, kêu : “Sư tỷ”

Bất quá hắn lập tức phát hiện một vấn đề,, cũng không để ý trên người còn đang bóc khói: “ngươi không mở miệng, vậy tại sao có thể nói chuyện được?”

“Đó là thần thức truyền âm, sau này ngươi cũng sẽ biết dùng” Lan thần đi qua nói “bây giờ , chúng ta trước rời đi nơi này”

Đến lúc này thì Sở nghị phong mới nhớ là mình còn đang ở trạm hạch điện, bên ngoài từ trước đã bị bộ đội đặc chủng vây quanh,, chỉ là không ai phát hiện trên đỉnh đầu đang đứng hai người.

vừa nói xong, bạch quang chợt loé, hai người, một thú biến mất tại trạm hạch điện của Mỹ Quốc.

Sau đó, Sở nghị phong và Lan thần xuất hiện tại rừng rậm trong Lạc cơ núi non, mà Lôi bôn thú, tựu đi theo bên người bọn họ.Lan thần đối với Sở nghị phong nói: “bây giờ với tu vi của ngươi, có thể cùng ta lữ hành được rồi, chúng ta lập tức sẽ rời đi tinh cầu này, ngươi còn có chuyện gì muốn làm không? Vì có thể qua thời gian rất lâu ngươi mới có thể quay lại”

“Ân, ta muốn đi xem qua người nhà của ta” Sở nghị phong nói người nhà, nhưng thật ra là mộ phần cùa cha mẹ và ngoại công.

“Được rồi, chúng ta còn một ngày thời gian, ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta cũng phải chuẩn bị một chút” Lan thần quay về phía sau, vẫy vẫy Lôi bôn thú “Ngươi muốn đi đâu, Lôi bôn thú sẽ mang ngươi đi”

Nhìn bộ dáng Lôi bôn thú, Sở nghị phong không biết làm thế nào khi nó xuất hiện trước mặt người trần, trong lòng vừa động, liền hỏi: “Sư phụ, ta có thể bay được chưa?”

“Bây giờ chưa được, đợi ngươi tới hoàng lôi kì, tu thành nguyên anh, mới có thể bay được”

“Sư đệ, Ta cổng ngươi, ngươi không thích sao?” Lôi bôn thú, bốn mắt chớp chớp như đèn, chiếu vào Sở nghị phong.

Sở nghị phong không có cách nào khác, chính mình bay giờ còn chưa thể bay, chỉ có thể nhờ Lôi bôn thú cổng đi thôi.

Ngồi trên lưng Lôi bôn thú,Lôi bôn thú đón gió bay lên, tuy nhiên tốc độ so với Lan thần còn muốn nhanh hơn.Mà trong lúc này Sở nghị phong lại bay qua Lạc thành, bỗng phát hiện trong Lạc thành không có lấy một ngọn đèn, mặc dù ánh bình minh xắp tới,, nhưng vẫn còn chìm trong một nhảnh bóng tối, Sở nghị phong lập tức hiểu ra, hết thảy nguyên nhân là do hắn tạo ra, chỉ là lúc này trong thành thị đã trở thành một mảnh hỗn loạn, khắp nơi trên đường đều là cảnh sát và quân đội, còn có số lượng lớn tội phạm, lẫn lộn hết trong đó.

“Sư tỷ, chúng ta đi lấy đồ vật của ta nha”

“Ngươi định lấy cái gì?”

“Đi đâu, đi đâu, àh. Chúng ta trước tiên ghé nơi này” . Sở nghị phong lấy tay chỉ một chỗ, nhẹ giọng kêu.

“Hô” Lôi bôn thú khinh huynh cách, rơi xuống, mà lúc này Sở nghị phong mới vội vàng nhắc nhở Lôi bôn thú, không nên để cho người khác thấy, vì vậy Lôi bôn thú sử dụng một cái ẩn thân pháp quyết, nếu không, ai mà thấy Lôi bôn thú, không bị hù chết mới lạ.

Vài phút sau,một quầy hàng siêu thị toàn bộ biến mất, mà trữ vật giới chỉ trên tay Sở nghị phong có thêm rất hiều vật phẩm, rất nhanh sau đó, Sở nghị phong cũng lơ đãng đi qua quầy rượu…hắc hắc.

Ngồi trên Lôi bôn thú,rất nhanh bay vùn vụt ra thái bình dương, chưa tới hai giờ, Sở nghị phong đã xuất hiện trong một cái mộ công cộng tại trung nguyên, Đó còn do Lôi bôn thú lo sợ năng lực hiện giờ của Sở nghị phong nên đã bay chậm lại rất nhiều, nếu chỉ có mình nó, thì nháy mắt cái là có thể xẹt qua Thái bình dương.

Tuy nhiên, Sở nghị phong vẫn đang tế mộ thân nhân, hắn cũng không biết bao giờ mới có thể tái tế mộ, hay cũng có thể khi hắn trở về không chừng mộ địa cũng chẳng còn mà tế với bái.

Sở nghị phong muốn đi nhìn xem, chút bằng hữu của mình, nhưng hắn liền phát hiện, cũng không biết đi nhìn ai, từ nhỏ tới lớn, Sở nghị phong đều là cô độc, bởi vì khát vọng tình thương, cho nên hắn kiệt lực tìm kiếm bằng hữu, cơ hồ không tiếc hi sinh chính lợi ích của mình, cũng phải đi kết giao với bất cứ bằng hữu nào, nhưng bây giờ, một người bằng hữu cũng không có, thật sự mà nói, không thể nào khiến hắn không đau lòng..

Ánh mắt Sở nghị phong chậm rãi chuyển sang lãnh, lạnh lùng đích điện quang chớp động, dòng điện lạnh băng băng như muốn chặt đứt tất cả.

Lôi bôn thú tựa hồ cảm nhận được biến hoá trên người Sở nghị phong, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Sư đệ, ngươi muốn đi đâu?”

“Hờ….ờ” Sở nghị phong thở ra một hơi thật dài, như muốn đem hết thảy phiền não đều thải ra ngoài cơ thể .

“Không có gì, chúng ta đi, …đi tìm sư phụ”

Tại trên đảo Thái bình dương, Lan thần đang khắc họa một cái trận đồ, thuận theo các phương vị mà phóng xuất một viên ngọc thạch trong suốt.

Sở nghị phong cố khôi phục lại trạng thái hưng phấn,, Lôi bôn thú còn chưa kịp đáp xuống, còn cách mặt đất khoản trăm mét, Sở nghị phong đã thả người nhảy xuống đất, khi tiếp xúc, liền tạo thành một hố to tới gần năm mét. Ngước lên nhìn Lôi bôn thú trên bầu trời, mới cảm thụ được độ cao mà mình nhảy xuống, Sở nghị phong hài lòng, cười cười.

Lôi bôn thú phe phẩy đầu, truyền âm cho Sở nghị phong: “Đồ điên”

“Sư phụ, đây là cái gì nha?”, Sở nghị phong không để ý tới Lôi bôn thú, mà đi tới bên người Lan thần, hỏi.

“Truyện tống trận”

“Đây là truyện tống trận nha!” Sở nghị phong nhìn ngắm lộ tuyến phức tạp khắc hoạ nên trận đồ, Đột nhiên cảm giác rất quen mắt, như là đã gặp ở đau rồi, trong lòng vừa động: “Mạch điền quyển?” ("Mạch điền quyển" là các vòng tròn lớn trên đồng, không biết tại sao xuất hiện, hay xuất hiện trên các cánh đồng của Anh. Đến nay vẫn coi là một trong những bí mật của thế giới, nhiều người cho rằng đây là do người ngoài hành tinh tạo ra.)

Bất quá Sở nghị phong không có thời gian xem xét vấn đề về Mạch điền quyển, Lúc này,Lan thần khắc hoạ xong trận đồ, cũng không dừng lại, trực tiếp, hai người một thú rời đi tinh cầu này. Mà tại đây, trên đảo chỉ lưu lại một vòng tròn thật to, mà các khối ngọc thạch trong suốt cũng trở thành các tảng đá bình thường.Vì lan thần khắc hoạ là truyền tống trận sử dụng chỉ một lần.

Bên trong truyện tống trận, Sở nghị phong chỉ cảm thấy loé loé chớp động quang mang bảy sắc, mà chung quanh đang không ngừng tăng áp lực lên trên người, mặc dù đã đạt tới chanh lôi trung kỳ, nhưng Sở nghị phong vẫn có cảm giác như đang có chút cố hết sức, nếu là xích lôi kỳ, quả thật không cách nào chịu nổi áp lực này.

Tương tự như vậy, người tu chân chỉ có đạt tới nguyên anh kỳ, mới có thể thừa nhận áp lực từ truyện tống trận, Đương nhiên nếu chỉ là bên trong tinh cầu, mà truyện tống một khoản ngắn thì không có gì để nói.

Lúc đầu, ra khỏi địa cầu, Sở nghị phong cũng không có thấy những người khác, chỉ là truyện tống tới một tinh cầu dị thường hoang vu.

Ngồi trên lưng Lôi bôn thú, Sở nghị phong hỏi: “ Sư phụ, không phải ngươi nói, ở ngoài tinh cầu có rất nhiều người tu chân sao? vậy tại sao đã qua nhiều tinh cầu mà một người ta cũng không thấy?”

‘Đó là bởi vì mấy tinh cầu này chỉ ở biên giới của người tu chân, Chánh thức tu chân giới còn rất xa, So với trung tâm tu chân giới còn xa hơn nữa, ngươi không thấy, các tinh cầu chúng ta trải qua đều là hoang tinh không có linh khí sao? Địa phương như thế, chỉ có người đi qua chứ chẳng ai thèm ở.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK