• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Pháp Nguyên nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Bạch Lạc Sinh, nắm tay giúp gã đứng lên. Khuôn mặt của Bạch Lạc Sinh lúc này đã đỏ bừng, gã vạn lần không hề nghĩ đến, bản thân đã dùng đến năm thật thể cùng thi triển ra Đại Tuyết Phân Phi vậy mà vẫn bị Pháp Nguyên đánh bại. Lúc gã nhìn thấy địa nguyên tố kiên cố vững chãi không gì phá được đang cuồn cuộn đánh tới, thì trong lòng gã thầm kinh hãi, nghĩ rằng thế nào cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng gã lại không ngờ rằng địa nguyên tố ấy thật là thập phần thần kỳ, sau khi công nhập vào trong phế phủ của gã, thì chỉ phong bế toàn bộ chân nguyên của gã, chỉ khiến cho gã mất đi toàn bộ năng lực hành động mà thôi.

Phật tông lấy từ bi làm tâm niệm, lấy trí tuệ làm gốc. Trong Lục Đại Nguyên Tố kiếm pháp, những chiêu thức có thể đả thương người thật không nhiều, đại đa số chỉ là hạn chế hành động của đối thủ, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn ngập phong cách từ bi và trí tuệ, cùng vận hành song song.

Sau khi Pháp Nguyên xuất ra chiêu Địa Nguyên Tố chi kiếm thì đã khiến cho các đệ tử còn lại của thất đại phái đều cảm giác được áp lực, trong đầu không ngừng phỏng đoán làm thế nào để hóa giải chiêu thức đó, đặc biệt là các cao thủ có đẳng cấp như Long Hải, thì suy nghĩ lại càng xoay chuyển không ngừng. Các đại chưởng môn ở trên hàng ghế quý tân đều bị một thức Địa Nguyên Tố chi kiếm này làm cho than thở không thôi. Trong lòng mọi người đều hiểu được, luận về tâm pháp hay kiếm thức, Liên Hoa Tự tuyệt không thua kém Phong Thần Tông, chỉ có điều là tâm chí của các tăng nhân đệ tử của Liên Hoa Tự vốn rất đạm bạc, họ không mong có thể phi thăng thiên giới, mà sự truy cầu tối cao của bọn họ chính là vượt qua được lục đạo mà thôi.

Thiên giới tuy là chí cao vô thượng, nhưng dù sao cũng vẫn còn nằm trong lục đạo, rốt cuộc thì vẫn không thể thoát khỏi mệnh vận bị chi phối bởi luân hồi.

Bạch Lạc Sinh sau khi được nâng dậy, thập phần cảm kích hướng về Pháp Nguyên hành lễ, lộ ra vẻ chân tình từ đáy lòng: “Đa tạ Pháp Nguyên sư huynh đã hạ thủ lưu tình, Lạc Sinh thật là cảm kích!” Pháp Nguyên vươn bàn tay ấm áp nâng Bạch Lạc Sinh dậy, từ từ vận hành Đại Viên Mãn tâm pháp, rồi thu hồi toàn bộ địa nguyên tố trong cơ thể gã, rồi hoàn lễ nói: “Bạch sư huynh khách khí rồi, sư huynh đệ đồng bối trong lúc nghiên cứu võ công chỉ nên điểm đến là dừng!”

Nhìn thấy Pháp Nguyên thu lại toàn bộ địa nguyên tố từ trong cơ thể mình, Bạch Lạc Sinh cảm kích đến mức không biết nói gì cho tốt.

“Đa tạ Pháp Nguyên sư huynh, Lạc Sinh thất bại, xin chia tay tại đây. Hy vọng sư huynh sẽ được thuận buồm xuôi gió, giành lấy vinh quang.” Bạch Lạc Sinh nói xong liền nhẹ nhàng phi thân xuống dưới đài, Pháp Nguyên nhìn thân ảnh hắn, chỉ thong thả mỉm cười mà không nói gì thêm. Lúc đó trọng tài liền tuyên bố Pháp Nguyên thắng cuộc.

“Pháp Nguyên này thật đúng là một đối thủ mạnh. Đại Viên Mãn tâm pháp của hắn e rằng đã đạt tới tầng thứ tám, lại thêm Lục Đại Nguyên Tố kiếm pháp lợi hại như thế, e rằng chúng ta muốn thủ thắng cũng phải tốn một phen công phu a.” Long Hải ngưng thần nhìn thân ảnh Pháp Nguyên ở xa xa, vẻ mặt lo lắng nói với Long Thiên. Long Thiên nghe vậy, chỉ cười lạnh rồi nói: “Sự đệ, đừng quá đề cao uy phong của người khác, tuyệt học của Dương Diễm môn chúng ta chắc chắn cũng không phải tầm thường đâu, đến lúc đó ai thắng ai bại còn khó nói lắm…..…” Long Hải từ nhỏ đã rất sùng bái vị sư huynh này, cho nên gã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Long Thiên, và gã cũng tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của Long Thiên.

Lượt đấu thứ ba kết thúc, gần một trăm mười đệ tử, trải qua ba vòng đấu, đã bị loại đi hai phần năm tổng số ứng viên. Lượt đấu thứ tư bắt đầu, trên trường đấu hiện nay chính là trận của Giang Sơn ở Phong Thần Tông, mà đối thủ của hắn lại là Lý Trường Không của Hương Phong cốc. Giờ đây, Giang Sơn đang đối diện với Lý Trường Không ở trên lôi đài.

Khuôn mặt của Lý Trường Không trông khoảng trên dưới ba mươi tuổi, dáng vẻ mười phần nho nhã, trên người mặc một tấm trường sam màu xanh nhạt càng tôn lên khí chất siêu phàm thoát tục, đôi tay đang chống lên hông, trên lưng không hề đeo kiếm, mà đó cũng chính là điểm khác biệt giữa Hạo Khí môn với các môn phái tu chân khác. Hạo Khí môn tuy là một phái tu chân, nhưng lại là một trường phái riêng biệt từ nho nhập đạo. Kể từ khi môn phái này được sáng lập cho đến nay, họ đã không bao giờ sử dụng tiên kiếm. Hạo Khí môn có hai đại tuyệt học, một là Hạo Khí thần công, môn thần công này tràn đầy thiên địa chính khí chính trực mênh mông, không gì là không phá được. Còn môn tuyệt học thứ hai là Hạo Khí Bài Vân chưởng, đặc điểm của chưởng pháp này là tràn trề khoan dung, có thể khai mở tất cả, và cũng rất dương cương bá đạo, nhưng chưởng pháp này phải có Hạo Khí thần công phối hợp thì mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất.

Đệ tử Phong Thần Tông gần trăm năm nay rất ít đi lại trong Tu Chân giới, cho nên Lý Trường Không hoàn toàn không biết gì về đối thủ đang ở trước mặt này, cũng như Giang Sơn cũng không biết tí gì về Lý Trường Không. Tuy nhiên, Lý Trường Không cũng hiểu rằng, Phong Thần kiếm quyết trứ danh thiên hạ, quả thật là một môn tuyệt kỹ vang dội cổ kim, Phong Thần Tông có thể dẫn đầu quần hùng hơn cả vạn năm nay tất phải có đạo lý. Vì vậy cho nên dù y thấy Giang Sơn so với mình còn kém nửa cảnh giới, chỉ mới đạt đến Thám Hoa kỳ, nhưng y vẫn không dám coi thường Giang Sơn.

Diệu Nhiên ở dưới đài nhỏ giọng giảng giải một ít thông tin về Hạo Khí môn mà nàng biết được, còn Lục Mộng Thần thì chăm chú lắng nghe. Lúc Diệu Nhiên xoay người lại, đột nhiên thấy trong bốn nữ tử che mặt của Nghiễm Hàn cung, có hai người đã lần lượt phóng lên lôi đài. Qua lời giới thiệu của trọng tài, thì ra hai người họ tên là Hàn Nguyệt Sương và Hàn Nguyệt Băng. Diệu Nhiên mơ hồ cảm giác được mấy nữ tử này của Nghiễm Hàn cung hẳn là có thực lực không tầm thường, có lẽ còn trên cả Huyền Hoa tiên tử mà nàng đã từng giao thủ.

Lục Mộng Thần phát hiện ra vẻ khác thường của Diệu Nhiên, cũng ngẩng đầu nhìn về hướng hai nữ tử che mặt, nói: “Diệu Nhiên sư tỷ, xem ra thực lực của mấy nữ tử này có lẽ còn xếp trên cả Huyền Hoa tiên tử nữa a!”

Diệu Nhiên đang muốn trả lời, thì chợt lúc này từ trên hàng ghế quý tân thính, cũng nghe có người hỏi Minh Phi cung chủ về vấn đề này. Người đó không phải ai khác, chính là chưởng môn Thiên Lãng sơn Lệ Thừa Phong, chỉ thấy ông ta cười ha hả rồi nói: “Minh Phi cung chủ, xem ra quý phái thật là nhiều cao thủ, không biết mấy nữ đệ tử che mặt kia có lai lịch như thế nào mà trước kia chưa từng gặp qua nhỉ?”

Minh Phi cung chủ lộ ra nụ cười xinh đẹp tuyệt mỹ, nói: “Lệ chưởng môn, đó là tứ đại Ngọc hàn tiên tử của Nghiễm Hàn cung chúng tôi, là bế quan đệ tử do ta thu nạp, có tên gọi là Hàn Nguyệt Sương, Hàn Nguyệt Tuyết, Hàn Nguyệt Băng, và Hàn Nguyệt Thủy. Trải qua gần trăm năm tịnh tâm bồi dưỡng, đây lần đầu xuất quan tham gia cuộc tỷ đấu tuyển lựa nhân tài của thất phái.”

Các đại chưởng môn nghe xong thì cả kinh, xem ra Minh Phi đã sớm có chuẩn bị. Lệ Thừa Phong vẫn cười không dứt nhưng cũng có chút ngạc nhiên nói: “Vẫn là Minh Phi cung chủ nhìn xa trông rộng, bọn ta không thể bì kịp a………” Minh Phi nghe xong lời này của Lệ Thừa Phong, biết ông ta có ý châm biếm, đôi mắt sáng ngời của nàng chớp vài cái, nhưng không nói gì, chỉ tập trung chú ý vào trận đấu của đệ tử trên lôi đài.

Lục Mộng Thần nghe lời đối thoại của hai vị chưởng môn, trong lòng liền hiểu được quá nửa, đang muốn đáp lời Diệu Nhiên, thì lúc này trên lôi đài, Giang Sơn đã bắt đầu giao đấu với Lý Trường Không. Hắn nhớ đến Giang Sơn, nên liền quay đầu hướng ánh mắt đến về phía đó.

Giang Sơn huy động bảo kiếm đánh ra một thức Phổ Chiếu Vạn Vật, phát ra vô số đạo quang mang rực rỡ, giống như thái dương chiếu khắp đại địa, không nơi nào là không tới, công thẳng về hướng của Lý Trường Không. Lý Trường Không lùi về sau một bước, đôi bàn tay trắng trẻo trong ánh mặt trời phảng phất như trở nên trong suốt, hai tay tựa như hai cánh bướm bắt đầu nhảy múa, mà khí thế kèm theo đó cũng rất hùng hậu và cuồn cuộn mênh mông chính khí.

Đây chính là thức thứ hai của Hạo Khí Bài Vân chưởng, Tiêm Vân Bố Xảo.

Tiêm Vân Bố Xảo, là một loại thủ pháp tinh xảo phức tạp, phối hợp với Hạo Khí thần công mà phát ra một cỗ Hạo Nhiên chính khí.

Lúc này trên lôi đài đã không còn nhìn thấy đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng như ngọc của Lý Trường Không nữa, trong lúc vận động cực nhanh, từng đạo bóng mờ như xen kẽ nhau xẹt qua không khí, rồi có vô số đám mây màu trắng nhạt, từng cụm từng cụm nhỏ như sợi dây bắt đầu bay ra. Trong nháy mắt, chúng đã tụ lại thành một quầng mây dầy đặc, và dưới sự thúc đẩy của Hạo khí thần công, đã mang theo khí thế hùng hậu công đến Giang Sơn.

Một bên là thái dương phổ chiếu vạn vật, một bên là Tiêm vân bố xảo tràn trề Hạo Nhiên chính khí. Tầng tầng lớp lớp kim sắc quang mang đánh thẳng vào đám mây bạch sắc, đòn tấn công của hai người đều ẩn chứa chân nguyên dương cương bá đạo cùng đánh vào cùng một chỗ, đều phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Dưới sức tấn công dồn dập cường đại, thân hình Lý Trường Không không ngớt run rẩy, y liền vận chuyển Hạo Khí thần công đánh trả lại dữ dội. Lúc này Giang Sơn phải lùi lại hai bước, khí huyết trào dâng, gã vội dùng toàn lực vận chuyển Tinh Tiên thần công, miễn cưỡng nén xuống.

Giang Sơn hiểu rất rõ, trong một thức này, chính bản thân mình đã rơi xuống hạ phong.

Thần Yên chân nhân ở trên hàng ghế quý tân nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, rồi thản nhiên nói: “Nhạc chưởng môn, Hạo Khí Bài Vân chưởng quả thật là không tầm thường! Có thể dùng chân nguyên mãnh liệt dồi dào mà thi triển ra một loại thủ pháp tinh xảo phức tạp như vậy, thật là không thể ngờ được, thật đáng khen!”

Nhạc Phi Bằng thong thả cười nói: “Đa ta Thần Yên chân nhân khen ngợi, một chút nghề mọn của Hạo Khí môn làm sao có thể sánh bằng tuyệt học của Phong Thần Tông được?”

Hương Phong cốc chủ Kim Thế Phi có chút khó chịu, ngoác to miệng ra nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Phong Thần Tông các ngươi áp chế các đại môn phái còn lại của bọn ta cả mấy vạn năm, hừ, còn nói không lợi hại?!”

Hư Vân tông chủ vội vàng lần tràng hạt, rồi nói: “A Di Đà Phật, chính phái chúng ta tuy nói là thất đại môn phái, nhưng đã mấy vạn năm qua khi đối kháng với tà đạo ngũ đại môn phái, vẫn luôn đoàn kết một lòng, vì vậy chúng ta không phân biệt lẫn nhau, tất cả đều là một nhà..……một nhà mà!”

Kim Thế Phi há miệng cười hắc hắc, không nói gì nữa. Nhạc Phi Bằng thì vẫn giữ phong phạm quân tử, ánh mắt lại chuyển lên lôi đài.

Giang Sơn khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lý Trường Không, vô số ý niệm hiện lên trong đầu, cuối cùng hắn quyết định phải thi triển chiêu thức Đại Tuyết Phân Phi, đó cũng là chiêu mà hắn luyện được đến mạnh nhất trong Phong Thần kiếm pháp. Để thủ thắng, hắn chỉ có thể liều mạng, chỉ có như vậy, thì hắn mới có một cơ hội.

Đại Tuyết Phân Phi! Giang Sơn cuối cùng cũng thi triển ra chiêu này. Trong ánh mắt trang nghiêm vô tận, gã nhẹ nhàng đưa kiếm đến trước ngực, lúc này cả người gã trở nên nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung, kiếm trong tay mang theo sự trống trải và tịch mịch vô cùng, lẳng lặng múa lên trong hư không, vẽ lên từng đạo quỹ tích, từng cánh hoa tuyết cũng lần lượt theo đó mà bay ra, kèm theo lực âm nhu vô hạn, bay lượn nhảy múa không ngừng, rồi nhằm hướng Lý Trường Không mà rơi xuống.

Giang Sơn đề thăng tầng thứ bảy của Tinh Tiên thần công lên đến cực hạn, những cánh hoa tuyết do chân nguyên biến hóa ra đã phong tỏa toàn bộ không gian củaóay Trường Không. Lý Trường Không vội vàng thu hai tay về, vẽ ra nửa vòng tròn ở trước ngực, sau đó đẩy ra thật mạnh, đồng thời miệng quát lớn: “Hạo Khí Bài Vân!”

Hạo Khí Bài Vân, chính là thức thứ tư trong Hạo Khí Bài Vân chưởng, nó tràn trề Hạo Nhiên chính khí khiến quỷ thần cũng phải kinh hãi. Chiêu vừa xuất ra, hết thảy âm khí trong trời đất đều hoàn toàn không còn tồn tại.

Quả nhiên, trong sát na song chưởng Lý Trường Không hợp lại đánh ra, một cỗ lực lượng hùng hậu như núi từ lòng bàn tay phóng ra, bạch sắc chân khí dầy mấy thước như tia chớp đánh thẳng về phía Giang Sơn. Giang Sơn vung kiếm lên, liền có vố số hoa tuyết bị điều động đánh về phía bạch sắc chân khí.

Diệu Nhiên ở dưới đài kinh hãi kêu lên một tiếng không tốt, chỉ thấy bạch sắc chân khí do Lý Trường Không đánh ra đều phá tan hết những cánh hoa tuyết dễ như trở bàn tay. Mặc dù bạch sắc chân khí cũng bị tiêu thất không ít, nhưng vẫn còn một ít đánh trúng ngực Giang Sơn. Bị tầng tầng lớp lớp kích lực đánh trúng, Giang Sơn có cảm giác như kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn, chỉ kêu “oa” được một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Toàn trường đều bị uy lực của Hạo Khí Bài Vân chưởng làm cho kinh sợ đến ngây người.

Hết chương 45

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK