• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các đệ tử ở dưới đài nhìn thấy Lục Mộng Thần thu lấy Thanh Vân kỳ vào trong Càn Khôn Giới giống như là có phép thuật thần kỳ, thì ai nấy cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ.

Triệu Thiên Hoa và chúng đệ tử của Mộng Thần Phong lại càng cực kỳ cao hứng, bọn họ vui mừng vì phe Mộng Thần Phong chiến thắng, cứ điên cuồng lớn tiếng tung hô không ngớt.

Lý Ngọc Nhân nhìn sang phía Diệu Nhiên, thấy nàng đang cúi đầu mà không nói gì, phảng phất như là một đóa hoa mắc cỡ bị người ta chạm phải, nên không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Hắn biết lòng hiếu thắng của Diệu Nhiên rất lớn, mà trong trận chiến hôm nay bị thất lợi, hẳn là trong lòng nàng đang cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn lại có thể làm gì đây ngoài việc đứng dưới đài mà thầm an ủi nàng.

Lục Mộng Thần ngầm vận chân nguyên, khiến cho Thần Nhật Chiến Giáp ở trên người ẩn sâu vào trong da thịt.

“Diệu Nhiên sư tỷ, tỷ còn nhớ đến lời hứa trước kia chứ?” Hắn mỉm cười, nhìn Diệu Nhiên hỏi.

Lúc này tâm tình của Diệu Nhiên rất rối loạn, nên không biết trả lời thế nào mới tốt. Là người có lòng hiếu thắng càng cao thì lòng tự tôn càng mạnh, vì vậy nên đối với những lời vừa rồi của Mộng Thần, nàng không thể nào thừa nhận được. Tuy nhiên, lúc này nàng cũng có một chút tia hảo cảm đối với Lục Mộng Thần, nguyên do là từ Tố Thủy Lan Y ở trên người nàng mà ra, còn về những phương diện khác thì vẫn không có chút cảm giác nào.

Diệu Nhiên càng nghĩ thì tâm càng loạn, rốt cuộc vẫn không biết hồi đáp thế nào, nên khuôn mặt đã ửng hồng cả lên.

Thiên Phong chân nhân đứng trên lôi đài phảng phất như cảm giác được giữa hai người có chuyện gì đó không ổn, nên ông tiến đến gần Mộng Thần, nhẹ giọng nói: “Mộng Thần, chúc mừng con đã đạt được danh hiệu đệ nhất, ta có vài lời muốn nói với con, hãy theo ta……”

“Dạ, sư phụ!” Lục Mộng Thần lên tiếng đáp lời xong, liền quay đầu nhìn Diệu Nhiên một cái đầy thâm tình, rồi mới đi theo Thiên Phong chân nhân.

Diệu Nhiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng xuống đài.

nl.Thiên Nhất chân nhân tiếp tục tuyên bố bắt đầu trận đấu để dành danh hiệu đệ tam đệ tứ, do Bạch Lạc Sinh đấu với Giang Sơn. Trận này không có gì đáng nói, Giang Sơn cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Bạch Lạc Sinh nên dễ dàng bị thua ở hiệp thứ hai.kien

“Mộng Thần, ta vẫn luôn thập phần xem trọng con, nhưng vốn không ngờ rằng con lại có thể đạt được danh hiệu đệ nhất, điều đó thật khiến cho kẻ làm sư phụ như ta đây rất cao hứng. Tuy nhiên, trong lòng ta vẫn còn vài điểm nghi vấn. Thứ nhất, Thần Nhật Chiến Giáp trên người con là từ đâu ra? Thứ hai, chiêu kiếm mà còn dùng để đả bại Diệu Nhiên là do ai dạy cho con?”

Thiên Phong chân nhân đứng trên đỉnh Mộng Thần Phong, quay lưng về phía Lục Mộng Thần, giọng nói rất nhẹ nhàng từ tốn.

Lục Mộng Thần cung kính nói:" Sư phụ, bộ Thần Nhật Chiến Giáp này là do một vị lão tiền bối đã tặng cho, nhưng con đã đáp ứng với lão nhân gia người là sẽ không tiết lộ với bất cứ ai, xin sư phụ đừng trách đệ tử."

Thiên Phong chân nhân nghe nói thế thì hơi trầm ngâm, sau đó hỏi tiếp: "Mộng Thần, ta tin lời con, nhưng còn chiêu kiếm pháp kia có phải là cũng được vị tiền bối đó truyền cho con không?" Trong lòng Thiên Phong chân nhân đang nghĩ, Mộng Thần tất sẽ không nói dối, xem ra khi hắn ngự kiếm phi hành ở bên ngoài đã gặp được kỳ ngộ, khẳng định là đối phương cũng thưởng thức tư chất của hắn, cho nên mới tặng bảo vật như vậy.

Lục Mộng Thần nói: "Sư phụ, chiêu kiếm pháp đó là một chiêu ở trong Mộng Thần kiếm pháp, do con tự nghĩ ra, có tên gọi là Mộng Chi Sơ Thủy."

"Sao, kiếm pháp này là con tự nghĩ ra?" Thiên Phong chân nhân động dung, quả thực là không dám tin vào tai mình.

"Dạ đúng vậy, sư phụ!"

Thiên Phong chân nhân thật sự khích động, ông ta ngàn vạn lần không ngờ đến tiểu anh nhi trong Nguyệt Ảnh bảo hộp năm xưa lại chính là một tuyệt thế kỳ tài. Xem ra điều này quả đúng như lời Thiên Nhất sư huynh đã nói, hài tử này trong tương lai nhất định sẽ không phải là vật trong ao, nó may mắn có được sự bồi dưỡng không thể lường trước được của tạo hóa, sau này tất sẽ là niềm hy vọng để quang đại Phong Thần Tông.

"Mộng Thần, hảo hài tử, con làm cho sư phụ thật là cao hứng...rất cao hứng a!" Nói tới đây, Thiên Phong chân nhân đã không kiềm được mà có vài giọt lệ lăn dài xuống má. Ông ta làm sao mà không cao hứng cho được, cao hứng vì bản thân có được một người đệ tử kiệt xuất.

Lục Mộng Thần nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của sư phụ, không rõ tại sao ông lại rơi lệ, nên hắn liền bước đến trước mặt Thiên Phong chân nhân, lo lắng hỏi: "Sư phụ, tại sao người lại khóc? Có phải đồ nhi đã làm cho sư phụ tức giận không?"

Thiên Phong chân nhân nhanh chóng đưa tay gạt lệ, rồi cười nói: "À! Không có gì, chẳng qua là ta đây quá cao hứng mà rơi lệ thôi. Ha ha!"

“Ồ!”

"Mộng Thần, theo ta quan sát thì dường như con có cảm tình với Diệu Nhiên phải không?"

Lục Mộng Thần nghe xong lời này, nhất thời tim đập loạn lên, thẹn thùng nói: "Đúng vậy, sư phụ, người đã nhìn ra rồi ư?"

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, con nhắc đến lời hứa kia là lời hứa gì?"

nl.Nghe vậy, Lục Mộng Thần liền đem những việc đã trải qua tại Kỳ Vân sơn thuật lại cho Thiên Phong chân nhân nghe. Sau khi nghe xong, Thiên Phong chân nhân liền suy tư một hồi, rồi nghiêm túc nói với Lục Mộng Thần: “Mộng Thần, việc hai người yêu nhau là một chuyện tốt, nhưng không nên quá cưỡng bách. Ta nghĩ Diệu Nhiên sẽ có thể chấp nhận con, nhưng để làm được điều đó thì cũng cần phải có thời gian. Con không nên gấp gáp, cứ cho nàng ta một chút thời gian, nếu các con là người hữu tình thì chung quy cũng sẽ thành quyến thuộc mà thôi.”.kien

Nghe Thiên Phong chân nhân nói xong, đầu óc của Lục Mộng Thần chợt sáng tỏ, giờ đây đã hiểu rõ, thì ra là mình không dùng đúng phương pháp.

Lục Mộng Thần nói: “Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ nghe theo lời dạy bảo của người.”

Thiên Phong chân nhân dặn dò thêm vài câu rồi nhẹ nhàng rời đi. Lục Mộng Thần lẳng lặng trở vào phòng, uống cạn một bình Hầu Nhi tửu, rồi lăn ra ngủ say.

Lời của Thiên Phong chân nhân chẳng khác nào như lời dạy bảo của một người cha hiền, những lời khuyên bảo của ông đã tháo gỡ được bao phiền muộn đè nặng trong lòng Luc Mộng Thần. Hắn không còn đi tìm Diệu Nhiên nữa, mà chỉ một mực tu hành không ngừng, cứ như vậy, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, thoáng chốc đã một năm trôi qua.

Diệu Nhiên vốn tưởng rằng sau khi chiến thắng thì Lục Mộng Thần sẽ không ngừng tìm đến làm phiền nàng, nhưng nàng không ngờ rằng Lục Mộng Thần tự nhiên lại biến mất và không một lần xuất hiện trước mặt nàng. Sự việc ngoài ý liệu này đã làm nàng rối loạn, rồi bất tri bất giác ở trong lòng đã này sinh ra một tia hảo cảm đối với Lục Mộng Thần.

Nhẹ vuốt Tố Thủy Lan Y ở trên người, trong lòng Diệu Nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Tấm bảo y này có trọng lượng rất nhẹ, khi mặc nó trên người thì có cảm giác nhẹ tênh, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Khi Diệu Nhiên toàn lực phát động Tinh Tiên thần công, thì dĩ nhiên nó cũng có thể so với Thần Nhật Chiến Giáp của Lục Mộng Thần, hóa thành một bộ chiến giáp bao chùm trên người, thật là kỳ lạ vô cùng, làm cho Diệu Nhiên rất yêu thích nó.

Khi Diệu Duyên còn đang trầm ngâm thì chợt có một thanh âm truyền đến:

“Sư tỷ, mau ra đây. Thiên Nhất sư bá gọi tỷ đến Phong Thần quảng trường ngay lập tức đó.” Diệu Thủy ở bên ngoài nói vọng vào.

Diệu Nhiên vội vàng chạy ra ngoài, thấy Diệu Thủy vừa thở hổn hển vừa chạy đến, nói: “Mau đi đi, sư tỷ.”

Diệu Nhiên lập tức bay nhanh đến Phong Thần quảng trường, chỉ thấy đã có mười người có mặt tại đó. Ngoài các vị đại phong chủ ra thì còn có tứ cường trong đợt phong thần tuyển tú vừa rồi. Khi vừa nhìn thấy Lục Mộng Thần, Diệu Nhiên không nhịn được mà mặt chợt đỏ hồng lên, nàng không biết nói gì, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh sư phụ là Thần Yên chân nhân.

Lục Mộng Thần liếc nhìn Diệu Nhiên một cái, trong lòng lại nóng bừng lên. Diệu Nhiên mặc tấm bạch sắc Tố Thủy Lan Y này trông càng thêm xinh đẹp ưu nhã.

Thiên Nhất chân nhân trông thấy mọi người đã đến đông đủ, liền rút từ trong túi ra một tấm thiếp mời, rồi nói với mọi người: “Chư vị đều tới rồi, vậy chúng ta nói một chút về mục đích triệu tập mọi người đến đây.”

Thiên Nhất chân nhân giơ cao tấm thiếp trong tay rồi nói tiếp: “Tấm thiếp mời này là do Hư Vân tông chủ của Liên Hoa Tự phái người đưa tới. Đại ý nói rằng, gần đây các tà phái ma đạo bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, âm mưu thôn tính chánh phái chúng ta. Hư Vân tông chủ vì lo lắng cho tiền đồ của chánh đạo chúng ta mà chuẩn bị mời thất đại môn phái chọn ra tám đệ tử ưu tú để tham gia một trường thi đấu dành cho những người trẻ tuổi, mục đích là thông qua đó để tuyển chọn ra tám người có tiềm lực nhất trong giới tu chân, rồi cho họ kế thừa mục tiêu diệt trừ tà phái và phò trợ chánh phái.”

Nói tới đây, Thiên Nhất chân nhân lộ ra tâm tình có chút bất đắc dĩ, hơi dừng lại rồi nói: “Mấy lão nhân chúng ta đều đã tới Quy Thiên kỳ, không lâu sau cũng sẽ phải độ kiếp thôi. Vì vậy cho nên, việc chọn lựa đệ tử thế hệ sau là việc cấp bách, ta nghĩ, có lẽ chưởng môn các phái khác cũng sẽ dẫn dắt tinh anh xuất trận. Phong Thần Tông chúng ta quyết định sẽ phái Thần Yên chân nhân dẫn đầu các đệ tử kiệt xuất là Lục Mộng Thần, Diệu Nhiên, Bạch Lạc Sinh cùng với Giang Sơn đi phó hội.”

Lục Mộng Thần nghe vậy thì trong lòng rất vui, nghĩ thầm: “Xem ra ta lại có thể bồi bạn bên cạnh Diệu Nhiên sư tỷ rồi…..…” Nghĩ đến đây, hắn lén đưa mắt nhìn sang Diệu Nhiên một cái.

Gắp lúc Diệu Nhiên cũng đồng thời nhìn sang hắn, ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, lập tức khiến cho Diệu Nhiên cảm thấy lòng mình như nai con chạy loạn, bất giác lại thẹn thùng cúi đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK