Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyên là sau khi Sở Phong rời khỏi gian phòng Diệu Ngọc, trở lại phòng mình, nằm trên giường nhưng không sao chợp mắt được, chung quy cảm thấy có cái gì đó rất không thích hợp, bởi vì hắn nghe được mấy gian phòng kế sát vách của Diệu Ngọc căn bản không giống như có người đang ở. Hắn trằn trọc bất an, dứt khoát lại tới trước phòng Diệu Ngọc, dự định nhảy lên mặt ngói thủ trên đó. Nào ngờ hắn vừa đến trước cửa, đã nghe được bên trong có tiếng động kỳ quái, vội vàng phá cửa chạy vào, liếc mắt thấy ván giường đã bị lật lại, đã không còn thân ảnh Diệu Ngọc đâu, biết không ổn, vội vàng tìm kiếm khắp gian phòng, muốn tìm ra cơ quan, nhưng thế nào cũng tìm không thấy. Hắn vội vã lại xuống lầu kiểm tra bí đạo thông tới nơi nào, nhưng nhất thời lại không biết nên tìm từ đâu, dưới tình thế cấp bách vì vậy liền phóng hỏa, ngọn lửa vừa bốc lên, những tiểu nhị khác đang hăm hở vỗ mông ngựa cho khách tức thì kinh hoảng la hét, hắn mơ hồ nghe thấy một nơi có tiếng cơ quan đang ầm ầm khởi động, lập tức theo âm thanh tìm tới, đúng lúc hiện thân ra.

Sở Phong nói xong, thấy cửa bí đạo bên cạnh có một tấm lưới tơ vàng đã bị phá đứt, bèn nói:

- Diệu Ngọc, cô đã cắt tấm lưới này, sao còn bị bọn chúng bắt được?

Diệu Ngọc cắn môi, thế là nói ra việc đã trải qua, Sở Phong liền bực bội nói:

- Diệu Ngọc! Sư phụ cô không phải là đã nói với cô rồi sao, đối phó với ác đồ không thể nhân từ nương tay? Sao cô lại không nghe lời sư phụ cô nói!

- Ta. . .

- Diệu Ngọc, cô rơi vào tay kẻ hung đồ như ta thì đương nhiên không có gì cả, nếu như rơi vào tay bọn chúng thì cô còn có thể được toàn vẹn sao! Cô chính là quá nhu thiện đi, quá nhẹ dạ, ta cũng đã nói với cô rồi là quán trọ này rất không bình thường, cô căn bản là không thích hợp để hành tẩu giang hồ, sư phụ cô vốn sẽ không nên phái cô xuống núi. . .

Sở Phong nặng lời trách mắng một hồi, Diệu Ngọc không ngờ hắn đột nhiên tức giận như vậy, nhất thời ngạc nhiên nhìn hắn, không biết nên nói gì. Cuối cùng Sở Phong nói:

- Bỏ đi, nói với cô cũng chỉ phí công thôi, cô chính là quá nhu nhược! Cô sẽ không thể đâm cho hắn một kiếm thủng yết hầu sao, hắn là đang tính kế cô đó, hắn muốn có chủ ý với cô, cô có biết hay không hả, Diệu Ngọc cô nương!

Diệu Ngọc nhỏ giọng nói:

- Ta khi đó cũng không có đâm ngươi một kiếm xuyên ngực mà. . .

Sở Phong vừa nghe, lập tức im lặng, tức giận quá liền quay đầu đi.

Lời đó của Diệu Ngọc vừa ra khỏi miệng, có chút hối hận, vội nói:

- Chúng ta hiện tại làm gì đây?

- Không biết!

Sở Phong có chút giận dỗi.

Diệu Ngọc muốn cười, lại nhịn xuống, nói:

- Ngươi. . .giận à?

- Giận? Buồn cười! Vô duyên vô cớ ta tức giận làm gì?

Sở Phong vẫn cứ lắc đầu, không nhìn Diệu Ngọc một cái.

Một lát sau, Sở Phong thấy Diệu Ngọc không có nói gì, nhịn không được quay đầu lại trừng mắt với Diệu Ngọc nói:

- Sao cô không nói gì nữa?

Diệu Ngọc nói :

- Ngươi muốn ta nói cái gì chứ?

Sở Phong ngẩn ra, nói :

- Ít nhất . . . Ít nhất phải nhận lỗi với ta chứ!

Diệu Ngọc "Khì" cười một tiếng, quả nhiên nói :

- Sở công tử, Diệu Ngọc này nhận lỗi với công tử.

Sở Phong lại hếch mặt lên nói:

- Không được, như vậy không tính!

- Ngươi muốn thế nào?

- Cô đêm nay phải. . . phải cùng ta ngắm trăng!

Khuôn mặt Diệu Ngọc tức thì đỏ lên một mảng, nhưng không có lộ vẻ giận dữ.

- Cô không nói gì, nghĩa là đáp ứng rồi đó.

Sở Phong lập tức hồi phục vẻ mặt vui mừng, biến đổi cũng thật nhanh.

- Vậy chúng ta hiện tại làm gì, Sở công tử?

Diệu Ngọc có phần dí dỏm nói .

Sở Phong nhìn xung quanh thạch thất này một vòng, thấy trên vách tường treo roi da, bào cách, kẹp ngón tay, thiết châm, mộc lư, còn có các loại hình cụ không biết tên, sắc mặt dần dần trở nên âm hàn.

Diệu Ngọc không có chú ý, nhưng thấy tên chưởng quỹ đang nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ, trong lòng lại không đành lòng, nói:

- Chúng ta giúp y cầm máu trước đi.

Sở Phong lại đi tới bên người chưởng quỹ, cực kỳ bình tĩnh nói:

- Mày giấu những người khác ở nơi nào?

- Ta căn bản không có giấu gì. . . A!

Lại hét thảm một tiếng, một cánh tay khác của tên chưởng quỹ đã bị Sở Phong chặt xuống, lần này cũng không phải sử dụng kiếm, nhưng lại trực tiếp dùng chưởng phong mạnh mẽ chặt đứt, không có chút nào báo trước, ngay cả Diệu Ngọc cũng trong lòng rùng mình, bị dọa kinh hãi.

- Nói!

Giọng điệu Sở Phong vẫn bình tĩnh như trước, tuy nhiên khi nhìn thẳng vào hai mắt chưởng quỹ lại lóe lên hàn khí dày đặc khiến cho người khác kinh khủng.

Sắc mặt sám ngắt như tro tàn, mồ hôi lạnh như hạt đậu, hai mắt kinh hoàng chậm rãi biến thành hung ác, tên chưởng quỹ cắn răng một cái, nói :

- Ở. . .ở góc tường có một cơ quan, đẩy về bên trái một chút là được.

Cơ quan rất nhanh tìm thấy, Sở Phong vừa muốn đẩy nó, đột nhiên nói với Diệu Ngọc:

- Cô đi dùng kiếm chỉ vào yết hầu thằng chưởng quỹ, nếu như ta có chuyện gì, đâm cho nó một kiếm!

Diệu Ngọc ngẩn ra, nói :

- Không bằng ta mở cơ quan, ngươi. . .

- Hiện tại không phải là lúc đùn đẩy, nhanh đi!

Diệu Ngọc buộc lòng phải đi qua, rút ra trường kiếm, chỉ vào yết hầu chưởng quỹ, nhưng tên chưởng quỹ mặt lại không đổi sắc.

Sở Phong chợt nói với Diệu Ngọc:

- Diệu Ngọc, cô không cần dùng kiếm chỉ vào hắn nữa, dùng kiếm chỉ vào hai tên đại hán kia đi, có cử động khác thường gì thì giết bọn chúng!

Diệu Ngọc chuyển lưỡi kiếm, quả nhiên chỉ thẳng vào hai đại hán đang nằm trên mặt đất. Hai tên đại hán lập tức sắc mặt kịch biến, ngay cả môi cũng run lên, hai mắt càng thêm vạn phần sợ hãi.

Tay Sở Phong ấn vào cơ quan, chuẩn bị đẩy qua phía trái, một trong hai tên đại hán đột nhiên la lên:

- Đừng!

Sở Phong lập tức dừng lại, tên chưởng quỹ quán trọ đang co quắp trên mặt đất bên kia, đã bị chặt đứt hai cánh tay phẫn nộ quát:

- Lão nhị, mày!

- Lão đại, mặc dù anh không có hai tay, nhưng chúng ta còn muốn cái mạng mà!

Quay đầu cười bồi nói với Sở Phong:

- Đại hiệp, anh muốn đẩy, thì đẩy về bên phải, mật thất ngay ở phía sau tường!

Sở Phong đè lấy cơ quan đẩy về bên phải, chỉ nghe thấy "Ầm ầm" vách tường tách ra, lộ ra một con đường ngầm.

Sở Phong lách mình đi vào, Diệu Ngọc cũng đi vào theo, bên trong quả nhiên còn có một mật thất, có song sắt giam giữ, bên trong rất tối, mơ hồ thấy có khoảng mười cô gái quần áo không đầy đủ, bọn họ nhìn thấy cửa ngầm mở ra, kinh hoảng co rúm lại cùng một chỗ, toàn thân run lên, rồi lại không dám mở miệng nói một tiếng.

Sở Phong "Keng" một kiếm chém đứt song sắt, tận lực nói với giọng hòa hoãn:

- Các cô ra đi, không có việc gì.

Trong mật thất từng người từng người đi ra, đều là thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, đều bị chà đạp không biết bao nhiêu lần, trên người cũng còn lưu lại vết thương bị lăng nhục tàn phá qua, có vết roi, có vết đóng dấu, có vết cắt, có vết đâm, có người mười ngón tay bị kẹp đến nứt ra, có người mười ngón chân bị đâm thủng. Bọn họ mặc dù đã đi ra, mặc dù đã thấy được tên chưởng quỹ đang nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, nhưng vẫn còn bị hoảng sợ run rẩy.

Đi ra cuối cùng là một lão nhân gần sáu mươi tuổi, cả người đều là vết roi vết đóng dấu, hai mắt đã hãm sâu vào trong, nhiều lần gian nan khập khiễng lảo đảo mới ra được.

Diệu Ngọc khiếp sợ nhìn những người này, nhìn những vết thương trên người bọn họ, hoàn toàn sợ đến ngây người. Hai mắt Sở Phong càng thêm âm lãnh, lẳng lẽ nói với những người đó:

- Các người. . . đi đi.

Những cô gái đi ra từng người một, chỉ còn lại có lão nhân kia không có rời đi, Sở Phong hỏi:

- Lão nhân gia, vì sao ông không đi?

- Ta. . . ta là. . . chưởng quỹ ở đây!

Lão nhân gian nan nói một câu.

Sở Phong và Diệu Ngọc đồng thời bị kinh hãi.

Lão nhân chậm rãi nói:

- Ta vốn là chưởng quỹ của quán trọ này, mười năm trước, ba tên này đột nhiên tới quán trọ của ta, muốn ta nhượng lại quán trọ này cho bọn chúng, quán trọ này vốn là nghiệp tổ truyền, đương nhiên ta không chịu, bọn chúng liền giam ta lại, chiếm lấy quán trọ, lại tại mỗi phòng mở bí đạo, chuyên môn bắt đi nữ tử tuổi thanh xuân còn độc thân để bọn chúng dâm dục, không chỉ như vậy, bọn chúng còn phát bệnh điên cuồng, dùng hết thủ đoạn huỷ hoại, dằn vặt, đùa bỡn bọn họ, vô cùng thê thảm. Trong mười năm nay nữ tử bị bọn chúng bắt đi căn bản không chỉ hơn mười người này, rất nhiều người từ lâu đã bị bọn chúng dằn vặt đến chết đi.

Sở Phong lẳng lặng lắng nghe, Diệu Ngọc lại cảm giác thấy sự im lặng của Sở Phong có phần không tầm thường.

Lão nhân lại nói:

- Bọn chúng vốn đã muốn giết ta, tuy nhiên bởi vì muốn đạt được một món đồ vật từ chỗ ta, cho nên vẫn giữ lại tính mệnh của ta, không ngừng lấy roi đánh ta, dằn vặt ta, bức ta nói ra chỗ của vật đó.

- Bọn chúng muốn đạt được vật gì?

- Liên quy!

- Liên quy?

Sở Phong ngạc nhiên nhìn Diệu Ngọc, Diệu Ngọc hiển nhiên cũng không biết 'Liên quy' là vật gì.

- Ta căn bản không biết 'Liên quy' trong miệng bọn chúng nói là vật gì hết, bọn chúng liền đánh ta, hành hạ ta, tròn mười năm, ta cho rằng sẽ chịu đựng không nổi nữa, không ngờ còn có lúc thấy được ánh mặt trời.

Nói xong nước mắt đã ngang dọc.

- Lão nhân gia, ông đi ra ngoài trước đi, quán trọ này vẫn còn là của ông.

Sau khi lão nhân rời khỏi, Sở Phong chậm rãi đi tới chỗ tên chưởng quỹ đang nằm trên mặt đất, lẳng lặng nhìn y, tên chưởng quỹ kia chỉ cảm thấy một trận thất vọng, sự sợ hãi trong nội tâm đang kịch liệt mở rộng, thậm chí cảm thấy con ngươi của mình cũng đang kinh khủng mở rộng, sau một khắc, Sở Phong đã chặt đứt yết hầu y, là chặt đứt cả cái đầu của y, không có dùng kiếm, chỉ dùng bàn tay!

Sở Phong lại từ từ đi tới chỗ hai tên hán tử.

Diệu Ngọc nhìn Sở Phong nói :

- Ngươi. . .

Sở Phong không có để ý nàng, từ từ cúi người lẳng lặng nhìn hai tên đó, bàn tay chậm rãi giơ lên, hai tên hán tử mặt mày đã xám ngắt, kinh hoàng đến nỗi thậm chí không biết được cầu xin:

- Đại. . . đại hiệp. . . đại. . . đại hiệp!

Diệu Ngọc kêu lên:

- Ngươi tạm tha. . .

Chưởng phong đã chém xuống, "Xẹt xẹt" hai cái, hai cái đầu người, không mảy may mang theo một chút thương hại!

Sở Phong chậm rãi đứng lên xoay người lại, thậm chí ngay cả vết máu trên bàn tay cũng không liếc nhìn.

- Ngươi. . . ngươi vì sao phải giết bọn họ?

Diệu Ngọc nói .

- Ta ngay từ đầu đã không có dự định cho bọn họ cái mạng sống!

Sở Phong thản nhiên nói .

- Bọn họ đã nói ra làm sao mở cơ quan, đã có lòng ăn năn. . .

- Bọn họ không phải là ăn năn, chỉ là sợ chết! Bọn họ đáng chết!

Giọng điệu của Sở Phong vẫn cực kỳ bình tĩnh như trước.

- Ngươi. . .

- Ta vốn chính là ác nhân!

Diệu Ngọc rốt cuộc biết ngữ khí của Sở Phong vì sao bình tĩnh như vậy, hắn đang phẫn nộ, đang mạnh mẽ kiềm nén lại sự phẫn nộ trong nội tâm, hắn không dùng kiếm mà dùng chưởng, chính là muốn phát tiết phẫn nộ trong nội tâm! Ngoại trừ phẫn nộ, còn có căm hận, chua xót, bi thương!

Nàng nhìn Sở Phong, lần đầu tiên đã rõ ràng chạm đến thế giới nội tâm của hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK