Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cốc Thiến Liên quay đầu nhìn lại, liền kinh hãi chau mày: “Mấy cái thuyền quan kia ngoài cờ hiệu ra thì trên thuyền đều không có lấy một người mặc quan phục, thế là thế nào? Hây, huynh còn không chèo nhanh lên một chút!”.

Phong Hành Liệt thong dong cười lớn: “Nàng không nhìn thấy trên mấy chiếc thuyền kia, trên nóc căng đầy buồm, lại có thêm bốn đại hán tử chèo phụ vào nữa? Nếu không phải con thuyền nhỏ của cô nương đi nhanh thì đã bị đuổi kịp từ lâu rồi, nhưng để cắt đuôi chúng thì không thể nào được!”.

Cốc Thiến Liên lạnh người: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”.

Phong Hành Liệt quay đầu quan sát kỹ sáu chiếc thuyền đang đuổi tới, đoạn khẽ mỉm cười với Cốc Thiến Liên: “Sáu chiếc thuyền này hẳn là đã bám theo ngay từ lúc chúng ta rời bờ, đến bây giờ mới cắm cờ quan lên, tăng tốc đuổi theo. Nếu ta đoán không sai, kịch hay còn đợi chúng ta ở phía trước đấy, nàng nhìn xem!” Hắn giơ tay chỉ về một quần đảo nhỏ phía trước mặt: “Bọn chúng muốn ép chúng ta chui qua đám đảo nhỏ kia”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Cốc Thiến Liên vùng vằng than thở: “Huynh còn ngồi đấy mà cười, người ta sợ đến mất mật rồi đây này! Chúng ta cũng thật là sơ ý, biết rõ là Bạch Phát lão quỷ đã thề không cho chúng ta đến được Song Tu Phủ, vậy mà lại không cảnh giác chút nào!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hành Liệt ngang nhiên lắc đầu: “Bọn chúng được quan phủ hậu thuẫn, chúng ta có cẩn thận đến mức nào cũng đến thế thôi!” Nói rồi hắn hạ buồm xuống chút ít, giảm bớt tốc độ.

Cốc Thiến Liên mặt càng biến sắc: “Huynh không thấy thuyền người ta đang đuổi nhanh thế sao?”.

Phong Hành Liệt chợt gằn giọng: “Nhân lúc địch nhân trước sau chưa tụ lại, chúng ta sao không thừa cơ giỡn mặt chúng một chút? Nào, Thiến Liên, nàng chèo thuyền đi!”

Cốc Thiến Liên nhận lấy mái chèo, chợt nghiêng sang hôn lên mặt Phong Hành Liệt, miệng cười ngọt lịm: “Có huynh ở đây muội không sợ gì hết!”.

Phong Hành Liệt không ngờ nàng lại có cử chỉ đột ngột ấy, thoáng sững người, hít mạnh một luồng nhiêt khí rồi lấy Trượng nhị Hồng thương ra, đứng thẳng ở đuôi thuyền.

Một chiêu này quả nằm ngoài dự liệu của địch nhân. Mấy chiếc thuyền đuổi theo cũng giảm tốc độ, tản ra thành hình quạt bao vây dần lại.

Chiếc thuyền lớn nhất trong số đó tách ra lao thẳng tới, đến cách chiếc thuyền nhỏ chừng một trượng mới giảm tốc độ, duy trì khoảng cách. Đứng ở mũi thuyền là một già hai trẻ, mặt mày lạ hoắc, đúng là lần đầu mới gặp.

Phong Hành Liệt không chút kỳ lạ, thân phận như Liễu Dao Chi và Điêu Hạng không thể trà trộn trong đám ngư dân ở bờ để chờ hai người xuất hiện, vì thế những kẻ tiên phong này chỉ là hàng thứ cấp. Mấy kẻ cao cao tại thượng kia hẳn bây giờ mới đang tốc hành phía sau.

Người già nhất trên thuyền quan vận lực quát lớn: “Dừng thuyền! Ta là Tạ Nhất Phong, Ngự tiền Tả tiên phong của Thần vũ thủy sư thống lĩnh Hồ Tiết của Đại Minh ở Đô Dương, nghi ngờ trên thuyền các ngươi có giấu hàng cấm. Lập tức bỏ binh khí xuống, dừng thuyền chịu lục soát, bằng không giết chết không tha!”

Phong Hành Liệt quay đầu khẽ nói với Cốc Thiến Liên: “Khi ta nhảy sang thuyền địch ra tay, nàng hãy chèo lên trước một đoạn rồi lập tức quay thuyền lại đón ta!”.

Tiếng quát của Tạ Nhất Phong lại truyền đến: “Còn không mau buông binh khí đầu hàng!”

Phong Hành Liệt cười lớn, vung thương lấy đà, thoắt cái đã đáp xuống vững chãi trên mũi chiếc thuyền quan.

Tạ Nhất Phong và hai hán tử bên cạnh giật nảy người, trường đao nhất loạt vung ra bổ về phía Phong Hành Liệt. Đao chiêu của Tạ Nhất Phong nhanh như điện xẹt, rít lên vù vù trong không khí, ngay cả Phong Hành Liệt cũng cảm thấy bất ngờ.

Cốc Thiến Liên lại giương buồm lên, chèo nhanh về phía trước, mấy chiếc thuyền địch bên cạnh lập tức tụ lại đuổi theo.

“Keng!” Hồng thương Trượng nhị đập vào trường đao của Tạ Nhất Phong, đẩy lão lùi lại sau ba bước, cán thương nhanh như cắt bật ngược trở lại trúng vào giữa hai thanh đao đang bổ tới từ phía sau, hất văng cả hai đại đao rơi xuống nước.

Võ công hai kẻ tùy tùng này kém xa Tạ Nhất Phong, nhưng cũng không đến nỗi quá kém như vậy, chỉ bởi vì bọn chúng không biết Phong Hành Liệt sử ra chính là “Tiếp cân phản” trong Liêu Nguyên thương pháp. Hồng thương khi ngạnh tiếp trường đao của Tạ Nhất Phong đã khéo léo hút toàn bộ đao lực của họ Tạ rồi phóng ra tiếp lấy song đao, Phong Hành Liệt còn tiếp thêm vào mấy phần lực đạo của mình. Trong nháy mắt đại đao của hai người đó phải tiếp cả hai luồng chân lực của Tạ Nhất Phong và Phong Hành Liệt, thử hỏi bọn chúng làm sao có thể chịu nổi? Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Bảy năm trước, Lệ Nhược Hải cũng đã dùng chiêu này đánh cho Ác Bà Tử và Ác Hòa Thượng chao đảo xiêu vẹo.

Hai hán tử máu phun đầy miệng, loạng choạng lùi mãi về sau.

Phong Hành Liệt đã đứng thẳng ở mũi thuyền tự lúc nào.

Thuyền của Cốc Thiến Liên đã quay được một vòng, lại nhằm hướng Tạ Nhất Phong. Mấy chiếc thuyền kia nhao nhao xúm đến chặn đường.

Phong Hành Liệt ngửa cổ cười lớn, Liêu Nguyên thương pháp thi triển đến thập thành. Trong nháy mắt ánh thương đầy trời, bạt che, buồm lá bị xé thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Đám thủy binh trên thuyền không ai đỡ nổi lấy nửa đường thương, hốt hoảng lũ lượt nhảy nhào xuống nước.

Tạ Nhất Phong vẫn cắn răng vận đao chống đỡ. Phong Hành Liệt từ từ sấn tới, ép cho lão không thể không lùi lại sau. Lùi đến đuôi thuyền, cả con thuyền đã trở nên trống trơn. Không những khoang thuyền lẫn mái chèo nát vụn, ngay cả cột buồm cũng bị cắt đứt rơi xuống nước, cảnh tượng tan hoang như vừa qua một cơn bão lớn.

Tạ Nhất Phong thầm than, biết võ công đối phương hơn lão quá xa, đang định thu tay quay người nhảy xuống hồ đào thoát thì bóng thương trước mặt đột nhiên mở rộng, tạo thành một vòng xoáy lớn chụp về phía lão.

Trung tâm vòng xoáy có một lực hút vô cùng kỳ lạ. Tạ Nhất Phong ngay đến nhấc chân lùi lại cũng không thể làm được, bèn liều chết dốc toàn lực tung ra một đao.

“Keng!” Trường đao cuối cùng cũng bật khỏi tay.

Nhất thời bốn phía toàn là bóng thương, Tạ Nhất Phong toàn thân lạnh toát, vừa kêu được một tiếng “Thôi rồi!” thì thương ảnh đột ngột biến mất.

Phong Hành Liệt trường thương ngang lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn lão.

Tạ Nhất Phong biết lúc này có chạy cũng không xong, lập tức nhanh trí lệnh cho thủ hạ rời thuyền ra xa. Võ công siêu quần của Phong Hành Liệt quả đã vượt xa mọi dự tính của lão!

Cốc Thiến Liên bơi đến sát gần, sốt sắng gọi: “Bên đảo nhỏ kia có một chiếc thuyền lớn đang đuổi đến!”

Phong Hành Liệt như không nghe thấy gì, tinh quang trong mắt lóe lên gằn giọng nói với Tạ Nhất Phong: “Hồ Tiết vào hùa với Phương Dạ Vũ, lẽ nào không biết họ Phương là dư nghiệt của người Mông?”.

Tạ Nhất Phong rùng mình: “Ta không rõ, chỉ biết đây là chỉ lệnh của Triều đình, những chuyện khác ta không biết gì hết!”.

Phong Hành Liệt thu thương nhảy sang thuyền Cốc Thiến Liên, lạnh lùng nói lại: “Tạ huynh tốt nhất đừng có đuổi theo, bằng không ta sẽ vô cùng thất vọng đó!”.

Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng lướt đi.

Hai chân Tạ Nhất Phong lúc này mới mềm nhũn ra, thiếu chút nữa thì quỳ gục xuống, gắng gượng vung tay ra hiệu lui binh. Chiếu theo quy luật giang hồ, đối phương đã tha cho mình, đương nhiên lão không thể mặt dày tái chiến. Chiếc thuyền lớn đã hiện thân, Liễu Dao Chi mấy người đó sẽ làm nốt công việc.

oOo

Một luồng chớp loáng vụt qua, Thích Trường Chinh điềm tĩnh vung đao bổ xuống nhị Mông.

Mông Đại Mông Nhị cùng tái người thất kinh, không ngờ gã oắt con này lại có thể nhằm đúng lúc hai lão tráo lực để xuất đao, đó là khoảnh khắc duy nhất mà luồng lực đạo mới của hai người chưa liên kết được với nhau nên không thể phát huy được uy lực liên thủ.

Cả hai đồng hét lên một tiếng, buông tay tách rời khỏi nhau.

Huyền thiết chỉ của Mông Đại xoay vun vút, chặn ngang đao Thích Trường Chinh, đoản mâu của Mông Nhị từ thắt lưng lặng lẽ phóng tới, nhằm vào sườn trái của hắn.

Hai đại cao thủ ra tay riêng rẽ, uy lực hợp thân tuy đã không còn song cũng đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng khó đối phó. Mông thị Song ma này từ trước tới nay đều luôn luôn liên thủ, bất chấp đối phương có bao nhiêu người.

Thích Trường Chinh cười lớn, đao quanh loang loáng bung ra. “Keng, keng!” Hai tiếng kêu chói tai, chấn động cả vùng sơn cước.

Thế công như nước Trường giang của Mông thị Song ma đột nhiên bị chặn đứng lại.

Trường đao hóa thành muôn ngàn đao ảnh, loang loáng trước mặt hai lão, nháy mắt đã cuốn cả hai vào trong. Cả đám người bao vây bên ngoài, bao gồm cả Do Tàn Địch, nhìn mà tròn mắt há miệng. Không còn ai để ý đến Thủy Nhu Tinh mà chỉ toàn thần tập trung vào trận ác đấu.

Cả Thích Trường Chinh cũng không thể ngờ, trong trận chiến với Mông thị Song ma hắn lại có thể giành được thế thượng phong một cách kỳ diệu như thế, tự nhiên trong lòng bất giác bùng lên một khí thế hào dũng phi phàm, dù có chiến tử đương trường cũng không mảy may chau mày sợ hãi!

Mặc cho Mông thị song ma lão luyện tinh minh, công lực phi phàm, nhất thời cũng chỉ dám hy vọng miễn cưỡng đứng vững trước khí thế hừng hực như Trường Giang cuộc sóng của đối phương.

Điểm đáng khen nhất của Thích Trường Chinh chính là đã phá được “Kiều tiếp liên cân ma công” lợi hại nhất của hai lão, khiến cho cả hai không phát huy được đến năm thành công lực, bằng không có lẽ bây giờ hắn đã ôm hận nằm đất rồi.

Do Tàn Địch bắt đầu lo lắng, chỉ muốn phát lệnh quần công, hoặc ra tay với Thủy Nhu Tinh để Thích Trường Chinh phải phân tâm, nhưng lại sợ nếu chuyện truyền ra giang hồ thì đám người ở đây sẽ vĩnh viễn mất mặt, vì thế mới lẳng lặng lại gần vòng chiến, chờ cơ hôi để đích thân ra tay.

Thủy Nhu Tinh đã quên mất mình đang ở giữa muôn trùng vây, mê mẩn nhìn Thích Trường Chinh thiên mã hành không, mỗi đao đánh ra đều hào dũng tuyệt luân, nhanh như xẹt điện. Cho dù là nhị Mông đã danh trấn giang hồ từ bốn mươi năm trước cũng bị dồn vào thế phòng thủ, thậm chí muốn thoát ra khỏi vòng đao thế cũng vô kế khả thi.

Đúng lúc đó, nàng chợt nhìn thấy Do Tàn Địch đang từ từ nhích sát đến vòng chiến của ba người. Từ bốn phía, đám người quan chiến cũng bắt đầu khép lại.

Cả trong lẫn ngoài chiến trường, sát khí dâng lên đến mức nghẹt thở. Tâm cảnh của Thích Trường Chinh vẫn sáng trong như gương, nhật chiếu thanh không.

Sau khi thất bại dưới tay Xích Tôn Tín, Thích Trường Chinh đã tự học hỏi không ngừng, lại thêm Lãng Phiên Vân tận tình chỉ bảo. Trong trận chiến với Tiêu Dao Bang, hắn và Thượng Quan Ưng, Trạch Vũ Thời tự ngộ ra trận pháp, liên chiến cầm cự thành công với Đàm Ứng Thủ, rồi cuộc đối đầu bất phân thắng bại với Do Tàn Địch trước đây ít lâu, cuối cùng đỡ được một chiêu của Hồng Nhật Pháp vương mà không yếu thế, những kinh nghiệm xương máu đó đã đưa Thích Trường Chinh tiến những bước dài trên con đường võ đạo, để trở thành một cao thủ trẻ tuổi kiệt xuất.

Dưới ánh trăng mờ trong hoang thôn xơ xác, trước sức ép nghẹt thở của hơn bốn mươi cao thủ vây công, Thích Trường Chinh đã hạ quyết tâm tử chiến, trong lòng gạt hết mọi vướng bận, vạn lý đều coi như một gang tay. Không ai hay rằng võ công của hắn vì thế đã bất ngờ tiến bộ vượt bậc, đạt đến cảnh giới của một trong số ít cao thủ Hắc đạo.

Ngay cả Tả thủ đao Phong Hàn đường đường khiêu chiến Lãng Phiên Vân năm xưa, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi!

Thích Trường Chinh chỉ cảm thấy tâm cảnh càng lúc càng trở nên sáng suốt, chân khí trong cơ thể lưu thông cuồn cuộn, trường đao trên tay bay lượn như không tốn chút lực đạo nào. Hắn sảng khoái hét một tiếng lớn, đao nhanh như cắt chém tới Mông Đại, đồng thời vung chân đá tạt sang, vừa đúng vào mũi mâu của Mông Nhị.

Mông Đại giữ ngang thiết chỉ trước ngực, chỉ thấy trong nháy mắt trường đao đối phương bổ đến như xẹt điện, thế đao lăng lệ không ngừng biến hóa. Không biết đối phương muốn tấn công vào đâu, cũng không biết phải chặn đỡ thế nào, đành hốt hoảng lùi liền hai bước.

Mông Nhị gầm lên dữ dội, đoản mâu vung ra trợ chiến cho huynh trưởng. Do Tàn Địch thấy tình thế nguy cấp liền bất chấp danh tiếng giang hồ, liên hoàn xích vút lên nhằm Thích Trường Chinh phóng tới.

Nhật Nguyệt Tinh tam ngao ngay tức khắc nhảy vào vòng chiến, ba cây trường mâu nhịp nhàng đâm về phía Thích Trường Chinh. Kim Mộc Thổ tam tướng vây kín phía sau, bắt đầu vây công Thủy Nhu Tinh hòng làm tâm thần hắn rối loạn.

Trận hỗn chiến cuối cùng cũng đã xảy ra.

oOo

Chiếc thuyền lớn trôi mỗi lúc một nhanh, tăng tốc đuổi theo thuyền của hai người.

Phong Hành Liệt vẫn ngất ngưởng ngồi ở đuôi con thuyền nhỏ, nhàn rỗi nhìn Cốc Thiến Liên đang cật lực chèo thuyền.

Trên chiếc thuyền lớn đèn đuốc sáng trưng, soi tỏ khắp một phạm vi mặt hồ chừng hơn mười trượng vuông.

Cốc Thiến Liên giận dữ nhìn hắn: “Huynh còn ở đấy mà làm ra vẻ ung dung nhàn hạ! Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, huynh có lòng tin đánh bại được Liễu Dao Chi, Bốc Địch, Điêu Hạng, Điêu phu nhân, Điêu đại tiểu tử, Điêu tiểu tiểu tử với đám đệ tử Mị kiếm gì đó không?”.

Phong Hành Liệt ung dung mỉm cười: “Nàng có biết sau khi sư phụ nhận ta làm đồ đệ, câu đầu tiên Người nói là gì không? Không được sợ hãi! Đây cũng là câu nói duy nhất bây giờ ta có thể khích lệ mình”. Đoạn thở dài than: “Hây! Có lão Phạm và Tiểu Bách ở đây thì tốt quá rồi, như thế chuyện đau khổ nhất cũng sẽ biến thành vui vẻ”.

Cốc Thiến Liên chợt khúc khích cười, nghiêng mặt liếc hắn đầy tình ý, đoạn cúi đầu khẽ nói: “Huynh thích Thiến Liên không?”.

Phong Hành Liệt nghe mà ngây người ra: “Thiến Liên à, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện đó mà!”.

Cốc Thiến Liên ngẩng phắt đầu lên: “Không, nếu huynh không nói ra, muội sợ không còn cơ hội nghe thấy những lời mà mình thích nghe nhất ấy. Muội thà chết chứ không chịu sống mà rơi vào tay Liễu súc sinh lần nữa đâu!”.

Ánh mắt Phong Hành Liệt dịu lại, đầy vẻ trìu mến yêu thương, đưa tay đặt trên vai Cốc Thiến Liên, gật đầu: “Đúng, ta thích muội!”.

Con thuyền lớn đang tới rất gần, thoáng trên sàn thuyền đã nhìn thấy lô nhô bóng người, trong đó mái tóc trắng của Liễu Dao Chi là dễ nhận ra nhất, lấp lánh một cách cổ quái dưới ánh trăng đêm.

Cốc Thiến Liên ngửa mặt nói như mê man: “Hành Liệt, hôn muội đi! Muội muốn huynh hôn muội!”.

Phong Hành Liệt đang định “phụng chỉ hành sự”, bỗng đuôi mắt phát hiện phía trước có thuyền. Chỉ thấy trên mặt hồ đen kịt một đốm đèn lửa không ngừng lớn lên, hẳn là một ngư thuyền lẻ loi đang tiến về phía họ.

Cốc Thiến Liên cũng nhìn theo hắn về phía đó, bỗng mừng rỡ reo lên như mất trí: “Chấn Bắc tiên sinh! Là tiểu Liên đây! Chấn Bắc tiên sinh!”

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện trước mặt hai người.

Tuyệt đại cao thủ Hắc bảng “Độc y” Liệt Chấn Bắc ngạo nghễ đứng ở đuôi thuyền. Thân hình cao gầy mang đậm khí chất thư hương thế gia, khuôn mặt còn rất trẻ nhưng hai mai tóc đã hoa râm, hai ống tay áo bộ Nho phục xắn cao để lộ đôi cổ tay trắng nõn, mười đầu ngón tay mịn màng thon dài chẳng kém gì bàn tay con gái.

Trên tai con người thần bí đó kẹp một cây kim bạc dài chừng năm thốn, lấp lánh phát quang, chính là “Hoa đà châm” lừng danh thiên hạ của lão.

Liệt Chấn Bắc ngửa cổ cười lớn: “Người bằng hữu tiểu Liên đưa về kia nhất định là đồ nhi của Lệ Nhược Hải rồi, bằng không cho dù có cầm Hồng thương trong tay cũng không thể giống Nhược Hải huynh như thế được!”.

Phong Hành Liệt rùng mình, chỉ cần một nhãn lực cao siêu ấy đã thấy cao thủ Hắc bảng thật không phải hư danh. Hắn liền cung kính vòng tay: “Vãn bối Phong Hành Liệt, đồ đệ tiên sư Lệ Nhược Hải, tham kiến Chấn Bắc tiên sinh”.

Cốc Thiến Liên mặt mày hớn hở, nũng nịu: “Chấn Bắc tiên sinh, tiên sinh không nhìn thấy phía sau có thuyền đuổi bọn cháu sao?”.

Chiếc thuyền của Liệt Chấn Bắc lướt ngang qua thân thuyền của hai người, bỗng bất ngờ tăng tốc, rẽ sóng lướt đi, chẳng khác nào một con phi ngư phá sóng nhằm mũi thuyền lớn lao tới.

Liệt Chấn Bắc lăng không bật lên, nhẹ nhàng đáp xuống trên cột buồm của thuyền Phong Hành Liệt.

Chiến thuyền không người vẫn băng băng lướt về phía trước.

“Rầm!”.

Mũi con thuyền lớn thủng một lỗ toang hoác. Chiếc thuyền nhỏ đã chui tọt vào trong thân thuyền địch.

Chiếc thuyền khổng lồ ấy vẫn ầm ầm đuổi đến như không hề bị ảnh hưởng gì, nhưng ai cũng biết chỉ lát nữa thôi là nước sẽ tràn vào khoang thuyền. Thủy thủ trên thuyền bắt đầu nhốn nháo. Mấy cao thủ vẫn đứng yên chỗ cũ nhưng khí thế đã có chút xao động.

Liệt Chấn Bắc quả không hổ là nhân vật thấn bí nhất Hắc bảng, vừa ra tay đã nhằm đúng yếu điểm của địch nhân, khống chế được toàn bộ tình thế.

Cốc Thiến Liên hớn hở lao vút đến: “Chấn Bắc tiên sinh, làm sao tiên sinh biết bọn cháu về?”.

Liệt Chấn Bắc ung dung: “Chúng ta nhận tin từ Mạc bá, biết được lộ tuyến và thời gian xuất phát của hai người nên ta mới chèo thuyền ra xem thử. Trên thuyền lớn kia rốt cuộc có những ai? Chỉ cần không phải là Bàng Ban thì hãy lên gặp bọn chúng một chuyến, nhân tiện liệu thương cho Phong thế tế”.

Phong Hành Liệt ngạc nhiên: “Tiên sinh làm sao biết vãn bối bị thương?”.

Liệt Chấn Bắc thản nhiên mỉm cười: “Chuyện cậu trở thành lư hương cho Bàng Ban luyện Chủng ma đại pháp, cả thiên hạ đều đã biết rồi. Nhìn sắc mặt cậu lúc này ta biết cậu vẫn bị nội thương, có điều tạm thời được thần công cái thế của lệnh sư nối thông tuyệt mạch mà thôi!”

Cốc Thiến Liên hiếu kỳ liến thoắng: “Vì sao không chờ đến khi về Song Tu phủ mới chữa cho Phong huynh. Trên thuyền lớn kia cao thủ như nêm, tại sao tiên sinh lại muốn đến đó liệu thương cho huynh ấy? Lẽ nào tiên sinh có thể bảo Liễu Dao Chi dành cho ngài một gian tịnh thất?”.

Liệt Chấn Bắc cười lớn: “Ta nghiên cứu Đạo tâm Chủng ma đại pháp đã hơn bốn mươi năm, dám nói ngoài Bàng Ban và Xích Tôn Tín, không ai am hiểu thuật đó hơn ta. Hây, tiểu Liên! Nói đến đấu khẩu, không ai là đối thủ của tiểu tinh linh cháu, nhưng muốn chữa trị cho người thì phải nghe theo ta...”.

Cốc Thiến Liên chỉ tay: “Nhìn kìa! Bọn chúng chậm lại rồi!”.

Chiếc thuyền khổng lồ đã tụt xuống mặt nước mấy thước, thậm chí còn hơi nghiêng sang một bên, khoảng cách hai thuyền bắt đầu lớn lên.

Liệt Chấn Bắc hét lớn: “Quay thuyền!”

Cốc Thiến Liên nhăn mặt phản đối: “Thực sự phải như vậy sao?”.

Liệt Chấn Bắc cười vang mặt hồ: “Kể từ khi xuất đạo đến nay, Liệt mỗ đã quên hai chữ ‘đào tẩu’ viết thế nào rồi. Quay lại!”

Chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng quay một vòng, hướng mũi tiến đến thuyền địch.

Liệt Chấn Bắc căn dặn: “Tiểu Liên, cháu ở trên thuyền tiếp ứng cho chúng ta. Phong công tử, đi! Lên xem bọn chúng có ai ba đầu sáu tay!”.

Phong Hành Liệt hào khí nổi lên, huýt dài một tiếng, lăng không lao tới sàn thuyền lớn. Liệt Chấn Bắc dải áo phất phơ, ung dung theo sát phía sau.

oOo

Lưỡi đao Thích Trường Chinh cuối cùng cũng chém đến Mông Đại. Trong khoảnh khắc sinh tử, Mông Đại gắng gượng thi triển tuyệt chiêu cuối cùng, Huyền thiết chỉ thẳng cứng lao ra đỡ vào lưỡi đao, toàn thân rung lên, liên tiếp lùi về sau hai bước.

Công lực của lão vốn hơn hẳn Thích Trường Chinh, nhưng bởi mãi đến lúc tối hậu mới nắm được thế đao của đối phương nên không thể kịp vận toàn lực, trong khi Thích Trường Chinh đã dốc sức đánh ra.

Chỉ một chiêu đã lập tức phân rõ thắng bại.

Mông Nhị bị một cước đá túng mũi mâu, vốn có thể dễ dàng tiến lên tái chiến, nhưng đáng tiếc là một cước ấy của Thích Trường Chinh chứa đầy mưu lược, vừa khéo đẩy cánh tay Mông Nhị dạt sang một bên. Nếu Thích Trường Chinh thừa cơ quay sang tấn công, không chừng chỉ vài chiêu là đủ làm lão bị thương tại trận, vì thế cũng phải thu mâu lùi lại.

Thế tấn công của Mông thị song ma đã hoàn toàn bị hóa giải.

Thích Trường Chinh quay ngoắt lại, chặn đỡ trường mâu của Nhật Nguyệt Tinh và liên hoàn xích của Do Tàn Địch.

Thủy Nhu Tinh phía sau chợt hét lên, hẳn là đang ra sức chống đỡ những đòn tấn công điên cuồng của Kim Mộc Thổ tam tướng.

“Keng keng keng!”.

Một loạt những tiếng binh khí va chạm vang lên.

Thích Trường Chinh chặn được ba mâu của Nhật Nguyệt Tinh, nhưng lại bị liên hoàn xích của Do Tàn Địch luồn qua thân đao chực đâm thủng yết hầu. Lúc nguy cấp hắn nhanh như cắt đưa vai trái hứng lấy đầu xích.

Do Tàn Địch thừa thế kéo mạnh, vải áo nơi vai rách tan để lại một vết thương sâu lộ cả xương trắng. Thích Trường Chinh hét lên một tiếng thảm khốc, bắn về phía sau.

Lão Đột ưng vẫn như hình với bóng, lập tức dấn lên áp sát, xích trong tay lại loang loáng tung ra.

Một vòng sắt của Kim tướng quét ngang, trúng vào ngang khủyu. Thủy Nhu Tinh hét lên một tiếng kinh hãi, nhuyễn khúc côn roi bật khỏi tay. Thích Trường Chinh lao tới ôm ngang lưng nàng, hai người gắn chặt vào nhau cùng lăn xuống đất.

Kim Mộc Thổ tam tướng mừng rỡ, vòng sắt, bản gỗ và thiết tháp điên cuồng nhằm hai thân hình lăn tròn dưới đất ra chiêu. Đất đá bay mù trời, đám cành cây xao xác tứ tung chẳng khác gì những chiếc lông chim dập dềnh trong không khí.

Do Tàn Địch đứng sát bên ngoài nhưng nhất thời không thể xen vào được, bởi Thích Trường Chinh cùng Thủy Nhu Tinh đã cuốn chặt vào nhau làm một, lăn lộn dưới đất giữa Kim Mộc Thổ tam tướng.

Tính mạng cả hai đã như chuông treo chỉ mành.

Thích Trường Chinh chợt hét lên một tiếng điên cuồng, đao trong tay bật lên nhằm ba tướng tấn công như vũ bão. Cùng lúc đó, mũi chân hắn chống xuống đất, người vặn ngang trong một tư thế tột cùng liều lĩnh, lao vút tới Kim tướng phía sau.

Hai vòng sắt trong tay Kim tướng thiếu chút nữa thì bị trường đao đánh bật khỏi tay. Hắn lao vút lên lượn một vòng, đang định khởi chiêu hồi kích thì hàn khí đã át đến, đao quang xẹt hiện, từ dưới cuộn lên lạnh toát cổ chân. Kim tướng không biết phải chặn đỡ thế nào, vội hốt hoảng bật lên cao nữa.

Dưới chân hắn đã lộ ra đường thoát!

Mộc, Thổ lưỡng tướng thấy đao thế của Thích Trường Chinh tập trung cả trên người Kim tướng, trong lòng thoắt mừng thầm, vội nhằm hai bên mạn sườn Thích Trường Chinh đánh sang.

Thích Trường Chinh nghiến răng đỡ được một chiêu thiết tháp bổ xuống đùi trái của Thủy Nhu Tinh, nhưng lại không thể tránh được mộc bài kỳ môn đang công vào mạn sườn. Bất đắc dĩ, hắn vặn người lấy mông đỡ lấy tấm mộc bài.

Bản gỗ vừa đập xuống, Thích Trường Chinh lại vặn sườn, mượn thế nhoài về phía trước, hóa giải luồng lực đạo như bài sơn đảo hải của đối phương.

Máu tươi trong miệng ộc ra thành vòi, nhưng cũng chính vì mược được lực mộc bài đập xuống mà Thích Trường Chinh bắn tung về phía trước, qua khỏi tầm khống chế của Kim tướng đến sát đám hán tử võ phục bên ngoài.

Do Tàn Địch cùng nhị Mông vượt qua ba tướng, gào rú điên cuồng đuổi theo Thích Trường Chinh. Tính hiếu sát đã nổi lên, cả ba đã quên hết địa vị thân phận, quyết ý bất chấp tất cả cũng phải giết chết tên tiểu tử đáng sợ kia.

Thích Trường Chinh nghiến răng chịu đựng vết thương sâu hoắm trên vai, cố dằn cơn đau đến xé nát lục phủ ngũ tạng, miệng phun ra một vòi máu tươi, trúng giữa mặt hán tử võ phục gần nhất.

Ánh đao lại loang loáng rộ lên.

Thủy Nhu Tinh vòng tay ôm chặt cổ Thích Trường Chinh, mũi hít thở mùi cơ thể nam nhân mạnh mẽ. Tuy đang trong cảnh hung hiểm tột cùng, tâm thần nàng vẫn ngất ngây trong một cảm giác an toàn hư ảo. Bản thân nàng đã phản lại sư môn, nhưng Thủy Nhu Tinh chỉ thấy, cho dù phải trả bất cứ giá nào giờ đây cũng đều xứng đáng.

Hán tử võ phục luống cuống vì máu tươi che mờ mắt, bị Thích Trường Chinh húc thêm một nhát vào ngực, liền bật ngửa ra trong tiếng xương cốt gãy rạn, hất ngã cả hai đồng bọn phía sau.

Bốn hán tử khác chia làm hai nhánh tả hữu lao lên, bốn thanh đao chuẩn bị bổ xuống. Thích Trường Chinh đã nhanh như chớp bật dậy, lướt qua ba gã vừa bị hắn húc ngã, thoát ra khỏi vòng vây.

Do Tàn Địch và nhị Mông cùng bật tiếng cười lạnh. Thích tiểu tử ngươi dù có thoát lần này, một thân một mình lại thọ thương nặng như vậy, huống hồ còn mang theo tiện nhân Thủy Nhu Tinh cũng bị thương không nhẹ. Có chạy thêm nữa cũng chỉ là kéo dài cơn hấp hối của các người!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK