Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi việc trên thế gian luôn phân thành thiện và ác, trong cuộc đời, chúng ta không tránh khỏi có lúc bị người khác ngộ nhận, quy chụy, có thể với người này nói chúng ta là người tốt, trong mắt người khác chúng ta lại là người xấu, phù hoa nhược mộng, ai có tư cách để bình phẩm đây! Những điều nhìn thấy không biểu hiện cho chân tướng, cốt là chúng ta hỏi lòng không thẹn, trên có trời xanh, dưới có đất rộng, trong lòng chúng ta tự có đáp áp.

Chỉ là một bóng hình nhưng khiến Thất Nguyệt cảm thấy rung động, vốn nàng nghĩ rằng Diệp La Bách Hoa này là công chúa của Diệp La thị tất phải kiêu ngạo vô cùng, điêu trá phách lối giống như Lam Nhận, nhưng trước mắt nàng bây giờ lại khác hẳn, thân ảnh nàng ta cô độc, tịch mịch làm sao khiến người khác thấy thương cảm, nàng ta là công chúa lại không hề vui vẻ, nỗi cô độc ấy khiến nàng có hảo cảm.

Nàng cầm tay Liễu Dật: “Nàng ta đẹp qua.”

Liễu Dật không nói gì, chỉ cười nhẹ, đẹp hay xấu đối với chàng đều là phù vân, không thể đuổi bắt, thế giới của chàng toàn màu đen, chỉ có thể nhìn được quang điểm, nhưng lòng chàng càng sáng hơn vì chàng biết mình không cần nhìn đến những gương mặt xấu xa của thế nhân.

Thiếu niên áo lam tuấn mĩ liếc nhìn Thất Nguyệt, cười lạnh lùng: “Ngươi lại nói chuyện một nữ nhân xinh đẹp trước mặt một kẻ mù sao? Ngươi nhìn ra hình dáng của nàng ta?” Lời lẽ của y như thể có thành kiến đối với Diệp La Bách Hoa, cơ hồ là cừu nhân của nàng.

Thất Nguyệt lơ đi, thuận miệng đáp: “Đẹp hay không, trong lòng chúng ta tự biết, thư sinh mù thì đã sao, lòng huynh ấy sáng là được, không nhìn thấy khuôn mặt xấu xa của các người lại càng tốt.”

Tuy nàng chỉ thuận miệng nói nhưng cũng có mấy phần đạo lí, thiếu niên cứng họng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhìn sang gian đại phòng phía sau lôi đài.

Lúc này, biển người dưới lôi đài đã hoàn toàn yên lặng, dường như cả thế giới trở thành một vùng đất an lành, Bách Hoa công chúa đứng trên tầng lầu thứ ba bắt đầu lên tiếng.

“Các vị, Bách Hoa chỉ là một nữ tử vô danh, may mắn được các vị yêu mến, hôm nay là ngày Bách Hoa kén chồng, lời rằng nhân duyên thiên định, Bách Hoa phải nhờ trời cao chú định nhân duyên cho mình.” Giọng nói không lớn, nghe như tiếng hoàng oanh, vọng vào tai mỗi người rồi thấm vào lòng, nghe thật uyển chuyển, dịu dàng, u oán làm người khác thương cảm, lại từ thân ảnh cô độc phát ra khiến người ta rung động, muốn chiếu cố cho nàng trọn đời trọn kiếp.

Đúng lúc đó, bên dưới đài vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Nhân duyên thiên định? Cô tin vào điều đó, ta thì thấy…cô không dám lộ chân diện, tám phần là vì xấu xí, không dám gặp ai nên mới bày ra cái trò lôi đài kén chồng để nhanh nhanh gả cho người ta.”

Người lên tiếng chính là thiếu niên áo lam tuấn mĩ đứng bên Thất Nguyệt. Nàng vốn nghĩ rằng thiếu niên này đến tham gia thi tuyển, không tưởng là y đến làm loạn, càng không ngờ mới bắt đầu y đã không nhẫn nại được, nàng đang có hảo cảm với Diệp La Bách Hoa nên đối với tên thiếu niên này tăng thêm mấy phần hận ý.

Diệp La Kiếm Mộ cao giọng: “Ngươi nói gì?” Tuy hỉ nộ không lộ ra nét mặt nhưng ngữ khí có ý chỉ trích.

Thiếu niên tựa hồ không sợ hãi gì, ngược lại còn lắc đầu: “Khách khách, ông đúng là càng già càng hồ đồ, ta nói gì cũng không nghe rõ sao, được! Bổn công tử lại phải nhắc lại, ta nói là Bách Hoa công chúa quá xấu xí mới phải dựa vào cuộc kén chồng này mà nhanh chóng gả cho người ta, bằng không vì sao lại không dám dùng chân diện gặp người? Hay là không mặt mũi nào gặp người ta?”

Diệp La Kiếm Mộ lúc đó tức đến nỗi mặt mày đỏ lựng, giận dữ: “Láo…” Nói đoạn toan bạt kiếm xuất thủ.

Bách Hoa công chúa liền ngăn cản: “Kiếm thúc thúc, xin dừng tay.” Diệp La Kiếm Mộ vốn giận đến cực điểm nhưng nghe thấy Bách Hoa công chúa nói vậy liền thu tay lại.

Diệp La Bách Hoa hướng mục quang sang thiếu niên tuấn mĩ, tuy cự li rất xa nhưng cảm giác bị nhìn chăm chú là có thật, nàng hỏi: “Vị công tử này xưng hô thế nào?”

Thiếu niên tuấn mĩ đáp: “Bất tất khách khí như thế, định xiên xỏ sao, ta tên là Vũ Trầm Tinh.”

Diệp La Bách Hoa nhắc nhở: “Vũ công tử, nếu công tử đến tham gia thi tuyển thì Bách Hoa hoan nghênh, còn nếu đến làm loạn thì kiếm của Diệp La thị sẵn sàng phụng bồi, ngoài ra…Bách Hoa xin trả lời câu hỏi của Vũ công tử, tuy Bách Hoa không cho ai thấy chân diện nhưng xin bảo chứng với thiên hạ là khuôn mặt mình không đến nỗi khiến mọi người phải nôn mửa đâu.” Lời lẽ rất chung chung, có vài phần chân thật, lại không thấy được dung nhan nên càng tăng thêm vẻ huyền bí.

Diệp La Bách Hoa ngừng lại rồi tiếp tục: “Bách Hoa cả gan xin nói về quy tắc kén chồng, lần tỷ thí lôi đài này, chúng tôi không có quy định nào, ai cũng có thể lên đài, bắt đầu bằng thi võ rồi thi văn, thắng liền ba trận thì có thể xem chân diện của Bách Hoa, thắng tiếp ba trận liên tục nữa sẽ trả lời ba câu hỏi của Bách Hoa, nếu không trả lời được thì…bị loại, nếu nguyện ý thì có thể lưu lại trong Vô Lệ thành của Bách Hoa và được trọng dụng.”

Một lão đầu hốc hác quát lên: “Công chúa, theo lời cô thì cả ba câu hỏi đều do cô đề ra, nếu cô cố ý làm khó, hỏi những chuyện không tồn tại thì chúng ta làm sao trả lời được?”

Diệp La Bách Hoa lắc đầu: “Bách Hoa xin đảm bảo rằng những câu mà Bách Hoa hỏi đều có đáp án, tuyệt đối không cố ý nêu ra những câu hỏi quá khó.”

Tiếp đó một ngốc tử béo ú, cáu bẩn lên tiếng: “Xin hỏi công chúa, nếu trả lời được ba câu hỏi của công chúa thì thế nào?”

Diệp La Bách Hoa liếc nhìn ngốc tử phì nộn rồi đáp: “Tiên sinh hỏi rất hay, đó chính là chuyện Bách Hoa định nói, nếu đáp được cả ba câu thì cùng Bách Hoa tỷ thí, cũng võ trước văn sau, luận võ chỉ cần lấy được một vật trên mình Bách Hoa là thắng, luận văn bao quát cầm, kì, thi, họa, có thể chọn lựa, nếu hòa cũng coi như bị loại.”

Diệp La Bách Hoa chỉ mất có hai câu đã nói xong quy củ tỷ thí nhưng những người ở dưới đều biết bảy trận thi đấu này và ba câu hỏi tất khó như lên trời, không nói đâu xa, ngay ba trận đầu tiên, thắng được một trận thì ở dưới người đông như nêm cối, trận hai chắc chắn sẽ gặp cường địch, trận thứ ba càng khó hơn, bất quá thắng liên tục ba trận mà có thể nhìn thấy chân dung của Bách Hoa cũng là điều dụ hoặc to lớn.

Diệp La Bách Hoa liếc một vòng những người dưới đài, giọng nói mĩ diệu lại cất lên: “Tôi nghĩ chắc các vị đã hiểu cả rồi.”

Không ai đáp lời, hiển nhiên mấy câu của nàng đã giải thích tường tận quy định tỉ thí, nàng tiếp tục: “Bắt đầu thôi.” Liền đó từ sau lưng nàng bước ra một nha hoàn, mang tới một chiếc ghế, nàng dịu dàng ngồi xuống.

Thưởng lớn tất có kẻ ra sức, sắc đẹp thần bí của Diệp La Bách Hoa là phần thưởng tuyệt vời, nam nhân trong thiên hạ xúm vào như ong quấn mật, đương nhiên đó chỉ nói về tình hình trước mắt, từ lúc trường tỷ thí bắt đầu, tất cả già, trẻ, cao, gầy, lùn, đẹp, xấu đều tranh nhau xông lên lôi đài, nhưng không ai vào được trận thứ hai, chỉ thắng được một trận lập tức bị người khác loại, cao thủ không ngừng xuất hiện, tỷ thí cứ thế diễn ra rất náo nhiệt.

Trên lôi đài, người thắng liền hai trận chính là tên ngốc tử phì nộn, thân hình y không cao, bè bè như một chiếc thùng gỗ, diện mạo xấu xí, thanh đao trong tay y so với thân mình còn lớn hơn, nhưng chính kẻ xấu xí đó lại thắng liên tục hai trận, cứ theo đà này, hiển nhiên y là người đầu tiên được nhìn thấy chân diện của Diệp La Bách Hoa, những người bình phẩm ở bốn phía lôi đài đều tỏ vẻ coi thường, đương nhiên trong đó bao gồm cả Diệp La Kiếm Mộ, nguyên nhân vì y thật sự quá xấu xí.

Ở dưới đài, y Vũ Trầm Tinh nhẹ nhàng nghiêng đầu nói: “Trục Nhật, ngươi lên y đi.” Một người trong số tám thiếu niên đứng sau lưng bước lên.

Thiếu niên đó tuổi chừng trên dưới hai mươi, mày rậm mắt sâu, sống mũi cao, sắc mặt hơi hốc hác nhưng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn lãng, trường sam màu lam vô cùng chỉnh tề, hông đeo một thanh trường đao thẳng đuột, bước ra khỏi đội rồi cung kính đáp: “Vâng, thưa công tử.”

Một đạo nhân ảnh màu lam bắn vút lên lôi đài, tốc độ nhanh như điện hoa hỏa thạch, cả vạn người chỉ nhìn thấy một chiếc bóng. Vừa đứng vững trên đài, thiếu niên áo lam liền lên tiếng tự báo danh tính: “Tại hạ Lam Trục Nhật, xin các hạ tứ giáo.”

Ngốc tử béo ú liếc mắt nhìn tiểu tử trước mặt, ánh mắt lộ ra sát cơ, đây là trận thứ ba, nếu y thắng sẽ có cơ hội nhìn thấy dung nhan của Bách Hoa công chúa, vì vậy thấy kẻ này dám lên đả lôi đài, trong lòng y không vui chút nào, gầm lên: “Tại hạ Lam Thành Đao, xin tứ giáo.”

Lam Thành Đao vừa báo danh tính xong liền xuất thủ ngay, thân hình lùn mập như chiếc trống tịnh không ảnh hưởng đến tốc độ của y. Lưỡi đao to bè đã cuộn lên một tầng sát khí, đao quang trắng xóa xạ vào thiếu niên đối diện, y không ngừng tấn công, nhanh nhẹn di động thân hình, chuẩn bị tư thế khác ngõ hầu cận chiến.

Phía đối diện, trường đao của Lam Trục Nhật rời vỏ, tay phải giơ ngang ngênh đón thẳng vào vùng đao quang, “choang choang”, đao quang trắng xóa đập vào trường đao, Lam Trục Nhật không cho Lam Thành Đao tiếp tục công kích cận thân, mượn phản lực của đao quang mà thoái lui với tốc độ rất nhanh, cảm giác như một khối gỗ đang truy theo một chiếc bóng.

Nhưng chiếc bóng đang thoái lùi nhanh nhẹn lượn một vòng, trường đao chém mạnh xuống, động tác rất đơn giản song sức mạnh vô bờ, tốc độ lại nhanh, quyết không cho gã béo kháng cự, “choang”, thanh âm này tịnh không phải là tiếng binh khí va chạm mà do Lam Trục Nhật thu đao phát ra, trường đao được tra vào vỏ, thân ảnh Lam Trục Nhật chầm chậm hạ xuống lôi đài.

Tất cả mọi người đều im re, trận đấu trên lôi đài chỉ trong nháy mắt đã dừng, những người ở gần đều phát hiện rằng Lam Thành Đao đang bất động, trường đao vẫn giơ ngang đầu, đôi mắt lộ ra vẻ sợ sệt ngày càng rõ, “cảng”, thanh đao của y gãy đôi, liền đó từ mi tâm chảy xuống một dòng màu đỏ, thân thể ngã xuống làm tung lên một lớp bụi.

Diệp La Kiếm Mộ ngồi trên rìa đài sớm đã nhìn ra Lam Thành Đao bị thiếu niên kia dùng đao chẻ đôi đầu, tuy y thắng trận này nhưng ông cảm thấy y không phải đang cầu thân, tựa hồ cố ý giết chết đối thủ, tuy nhiên Lam Thành Đao đã chết, không còn ai thi văn, thành ra y tự nhiên thắng trận này.

Diệp La Kiếm Mộ phất tay, từ dưới lôi đài bước lên hai tên tớ trai còn trẻ, đem cái trống lùn Lam Thành Đao xuống, thiếu niên áo lam cầm xéo trường đao, quay người nói: “Còn ai lên lôi đài tỉ thí với Lam Trục Nhật?”. Bên dưới lôi đài im phăng phắc, ai cũng hiểu đã tỉ võ luận kiếm khó tránh thụ thương nhưng không ngờ cây đao của thiếu niên này lại độc ác như vậy, trực tiếp giết chết đối thủ, như thế có ai dám đem sinh mệnh ra làm trò đùa, trừ những người nắm chắc phần thắng, ai lại đi tìm chết bao giờ.

Lam Trục Nhật lại cao giọng: “Còn có vị anh hùng nào xin lên tứ giáo.” Tuy y liên tục hô hai lần nhưng những người ở dưới lôi đài đều bị trường đao của y chấn nhiếp, không động tĩnh gì.

Y nhìn Vũ Trầm Tinh, ánh mắt hai người va chạm, dường như trao đổi điều gì, Lam Trục Nhật quay người hướng sang nói với Bách Hoa công chúa trong gian đại phòng: “Đã không có ai lên luận võ, Trục Nhật tự nhiên qua được ba trận, tại hạ lớn mật muốn xem dung nhan của Bách Hoa công chúa.” Nói đoạn thu trường đao lại, lướt thẳng về hướng gian đại phòng.

Y vừa cất mình thì trên không trung vang lên tiếng chim ưng kêu vang, y quay đầu lại nhìn, một con thương ưng to lớn xuất hiện trước mặt, thân hình nó lớn gấp đôi người thường, trên mình có một người đang đứng, y sam trắng muốt lất phất trong gió, do ánh dương quang chói mắt phản xạ nên không ai nhìn rõ dung mạo. Lam Trục Nhật đang kinh ngạc thì một đạo đao quang xạ xuống, tiếp đó tiếng thu đao vang lên, y chỉ cảm thấy bả vai đau đớn kịch liệt, rồi không đứng vững nổi, “phịch”, ngã thẳng cánh xuống lôi đài.

Tiếng ưng kêu lại vang lên, con thương ưng to lớn bay vút lên không trung, một bạch y thiếu niên, tay cầm loan nguyệt trường đao dài bốn xích nhẹ nhàng hạ xuống lôi đài, động tác cực kì tiêu sái, tư thế ưu mĩ không chê vào đâu được, một tay chắp sau lưng, trường đao chúc xuống mặt đất, khai khẩu: “Thân thủ như thế có khác nào làm vấy bẩn dung nhan Bách Hoa công chúa.”

Thất Nguyệt hướng ánh mắt sang bạch y thiếu niên, có phần giống với đám học trò mặt trắng, cũng có thể coi là mi thanh mục tú, chẳng qua vẻ mặt cao ngạo khiến người khác không ưa nổi, tuy cây đao của Lam Trục Nhật ngoan lạt nhưng là bằng vào thực lực, tên học trò mặt trắng này lại nhân lúc ở trên không trung, người khác không thể hoàn thủ, mà làm đối thủ bị thương thì không phải là hành vi của người quân tử.

Khuôn mặt tuấn mĩ của Vũ Trầm Tinh khẽ nhíu mày, quay qua hỏi một lão giả đứng sau lưng: “Hắn là ai?”

Lão giả bên tả đáp: “Bẩm công tử, người này là tam thiếu chủ của Liệt Diễm tinh cung, tên gọi Lam Lạc Quân, là kẻ âm hiểm xảo trá, bên mình có linh thú Thập bát thương ưng, thiện dụng thanh trường đao dài bốn xích, ma pháp thành danh là Diễm Nhận do Liệt Diễm tinh cung chủ nhân truyền thụ, bề ngoài lúc nào y cũng ra vẻ thảnh thơi kiểu quân tử nửa mùa, lần này đến đây …chắc muốn giành được mĩ nhân.”

Vũ Trầm Tinh nhíu mày, ờ lên một tiếng: “Xem ra…y là biểu ca của ta nhỉ? Không rõ sao Viêm thúc thúc lại không quản giáo, để y phóng túng như vậy, dám làm bị thương hộ vệ của ta.”

Lão giả còn lại đứng sau lưng Vũ Trầm Tinh lên tiếng: “Lục tinh cung vì chuyện Đế quân lên Nhân gian giới mà cực kì bất mãn, có ý muốn chia rẽ, công việc bề bộn, sao mà chiếu cố đến những chuyện khác được, lần này y đến cầu thân, chắc tự tiện ra ngoài chứ Viêm quân không biết, trang phục, hình dáng của chúng ta, tên tiểu bối này làm sao biết được.”

Vũ Trầm Tinh gật đầu, lạnh lùng thốt: “Tuy là người trong hoàng tộc, vậy mà…lại xương cuồng như vậy, phá hỏng kế hoạch của ta, có trừng phạt một chút, ta nghĩ chắc Viêm thúc thúc cũng không trách.”

Lão giả chột mắt lên tiếng: “Công tử, loại người này cứ để bọn hạ nhân thu thập là được rồi.”

Vũ Trầm Tinh phất tay, làm hiệu ngăn cản: “Không, Lam Lạc Quân là biểu ca của ta, phải do ta xuất thủ, cũng nên giữ mối hữu hảo với những người như Viêm quân, các ngươi giúp ta lưu ý động tĩnh của Lôi Nhật tinh cung, lần kén chồng này nhất định phải phá cho được, bằng không sẽ khó mà tưởng tượng được Vô Lệ thành của Bách Hoa lớn mạnh đến thế nào.”

Lão giả sau lưng gật đầu: “Vâng, công tử cứ yên lòng.”

Vũ Trầm Tinh hướng mắt lên lôi đài, Lam Lạc Quân bạch y bay bay, trường đao rủ xuống, trang phục có mấy phần phong phạm quân tử, y nhìn Lam Trục Nhật đang không ngừng chảy máu nằm lăn dưới đất, lắc đầu thốt: “Vô danh tiểu tốt, đừng trách ta độc ác, cần phải tự trách ngươi học nghệ bất tinh.” Nói xong, tay phải từ từ lần ra sau lưng, chuẩn bị tặng cho Lam Trục Nhật một nhát đao.

Đúng lúc đó, một trận gió nhẹ thổi tới, hoàng thổ bay bay, một nhân ảnh xuất hiện trước mặt y. Người này mặc trường sam màu lam thẫm, tóc tết chỉnh tề, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt tuấn mĩ đến mức khiến người ta kinh ngạc, tuy thiếu chút cương mãnh, nhưng lại văn nhã có thừa, cho dù kẻ tự nhận mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu đa tình như Lam Lạc Quân cũng phải tự thẹn.

Lam Trục Nhật đang nằm dưới đất cũng miễn cưỡng đứng dậy, cung kính: “Công tử…”

Vũ Trầm Tinh phất tay: “Ngươi xuống dưới đi.” Năm ngón tay trắng muốt như ngọc, thanh mảnh nhỏ nhắn, khiến người ta có cảm giác chỉ nữ nhân mới có chứ nam tử không thể nào.

Lam Trục Nhật tuy bị thương trên mình nhưng vẫn cung kính hành lễ: “Vâng.” Y vừa xuống khỏi lôi đài, đám đông bắt đầu to nhỏ thảo luận, thiếu niên tuấn mĩ này xuất hiện khiến mắt họ sáng bừng lên, không biết lai lịch như thế nào mà đao giả lúc nãy lại có thái độ cung kính như thế. Đám đông bên dưới lại quay sang thảo luận về lai lịch của thiếu niên, đa số đều bị dung mạo tuấn mĩ của y làm cho kinh ngạc, rồi lại bàn luận xem Bách Hoa công chúa có tuyển y làm chồng không.

Lam Lạc Quân lạnh lùng cười: “Vị công tử này muốn cùng tại hạ đả lôi đài ư?”

Vũ Trầm Tinh cười nụ, tuy thoáng qua nhưng cảm giác ôn hòa không nói thành lời: “Tại hạ cũng giống như công tử, chỉ muốn xem Diệp La Bách Hoa hình dạng thế nào mà lại có thể thu hút đám người tham sắc này, nếu may mắn thì…thuận tiện mang Bách Hoa công chúa về thành thân, cho nàng danh phận làm thiếp, hà hà.” Lời lẽ bình đạm nhưng ý nghĩa lại khinh bạc vô cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK