Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong dùng kiếm vỗ vào bốn con ngựa cướp đường chạy như điên, cũng không quản đông nam tây bắc, thấy đường là đi. Chạy vội được một đoạn thì Sở Phong đột nhiên cảm thấy như có cái gì đang theo mình, hắn ngước mắt nhìn lại!

Ôi trời! Chỉ thấy một bóng người đang theo sát bên xe ngựa, hai chân giống như không có điểm tựa mà lướt về phía trước, còn quỷ dị hơn cả quỷ ảnh, chính là Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Phía sau lưng Sở Phong thấm đẫm mồ hôi lạnh, liều mạng dùng kiếm vỗ vào lưng ngựa, ngựa hí dài phát cuồng mà chạy, nhưng Lãnh Mộc Nhất Tôn thủy chung như ảnh tùy hình đi theo sau xe ngựa, cũng không nhanh, cũng không chậm.

Xe ngựa lại chuyển qua một khe núi, phía trước thình lình xuất hiện một sườn núi. Sở Phong kinh hãi vội ra sức đè dây cương, bốn con tuấn mã hí dài một tiếng, chân trước giơ cao lên, cả người cơ hồ đứng thẳng, miễn cưỡng đứng ở ngay mép sườn núi, móng ngựa giẫm lên mặt đất, "ầm!" vài tảng đá ở vách núi đã bị móng ngựa hất bay xuống, mơ hồ truyền đến mấy tiếng vọng lại.

Thân hình Sở Phong lộn về phía sau, rút kiếm giơ ngang che ở trước thùng xe!

Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng dừng lại, hai người nhìn nhau.

- Tông chủ hà tất bức người quá đáng? - Sở Phong mở miệng nói.

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Hiền điệt hà tất vì triều đình bán mạng, uổng phí thân thể hữu dụng?

- Ta không vì triều đình bán mạng, chỉ không muốn Đông Thổ bị loạn ly từ đây!

- Hiền điệt, từ xưa loạn thế xuất anh hùng, hiền điệt không muốn thành tựu một đời anh danh hay sao?

- Lấy tư trí của mình khiến thiên hạ đồ thán, còn nói một đời anh danh?

- Hôm nay thiên hạ vô đạo, chính là thời cơ anh hùng tịnh khởi, hiền điệt hà tất chấp mê cái nhìn chính tà?

- Nực cười! Tông chủ cho rằng thiên hạ rối loạn, có thể hoành hành hay sao?

Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn không hề nóng giận nói:

- Hiền điệt, ta chưa xuất thủ, thực sự hy vọng hiền điệt có thể hồi tâm chuyển ý, quay về Ma Thần tông, dù sao căn cơ của Ma Thần tông chính là do Tôn chủ một tay sáng lập. Chỉ cần hiền điệt đồng ý quay về Ma Thần tông, ta nguyện ý nhượng lại ngôi vị tông chủ!

Sở Phong ngẩn người, Lãnh Mộc Nhất Tôn lại cam tâm nhượng lại ngôi vị tông chủ ư? Y thật có lòng dạ như thế? Nhưng ở đây bốn bề vắng lặng, y cũng không cần thiết làm bộ làm tịch!

Bên trong thùng xe chợt truyền ra giọng nói của công chúa:

- Sở tướng quân, ngươi đã làm hết sức, có thể đi đi, ta nói rồi, có thể đến được Tây vực hay không thì chỉ bằng thiên ý, tướng quân không cần uổng phí tính mệnh!

- Công chúa sai rồi, chỉ cần ta còn có một hơi thở, ta sẽ dốc hết toàn lực!

Sở Phong giơ trường kiếm về phía trước, "sát sát sát" ba đạo kiếm quang đâm về Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn phân thân, lần thứ hai biến ảo ra bốn đạo Ma ảnh vây quanh Sở Phong, trong Ma ảnh cũng chém ra từng đạo chưởng phong. Thân hình Sở Phong chớp động liên tục, tuy nhiên lần này hắn muốn xuyên qua vòng vây của Ma ảnh đã không phải chuyện dễ!

"Xẹt xẹt xẹt xẹt!"

Quần áo Sở Phong đã bị chưởng phong chém rách, kèm theo đó là từng vết máu, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lòe ra, đâm thẳng hậu tâm Lãnh Mộc Nhất Tôn, kiếm quang tinh nhuệ khoái tuyệt, đúng là hiếm thấy.

Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, thân ảnh hợp lại và lướt ra xa một trượng!

- Là ngươi?

Sở Phong vừa sợ vừa kinh ngạc, người xuất kiếm lại là Tống Tử Đô!

- Sở huynh, ta vốn không muốn xuất kiếm, nhưng thiên hạ ly khốn không phải là việc chính đạo mong muốn, ta cũng hy vọng lần này công chúa có thể hòa thân vực ngoại, hóa giải nguy cơ lần này của Đông Thổ!

- Được! Tới cùng không mất thân phận võ lâm minh chủ của Võ Đang, chúng ta ân oán tạm thời dứt bỏ, đồng thời đối phó tông chủ Ma Thần tông đi!

Sở Phong và Tống Tử Đô chỉ kiếm về phía trước!

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười:

- Chỉ bằng vào hai tiểu tử các ngươi, vị miễn cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi!

- Vậy thì thử xem!

Sở Phong, Tống Tử Đô đỉnh trường kiếm, hai đạo kiếm quang chém tới Lãnh Mộc Nhất Tôn. Hai người một là Thái Cực kiếm, một là Thái Hư kiếm, vốn thuộc đồng nguyên, vừa ra tay xuất thủ tức thì phối hợp với nhau, kiếm thế đều tăng mạnh!

Lãnh Mộc Nhất Tôn đơn chưởng vung lên, đánh văng ra hai thanh trường kiếm, tả hữu vỗ một cái xuất ra hai đạo chưởng kình, Sở Phong, Tống Tử Đô hoành kiếm ngăn cản, "cheng" hai người đều bị đẩy lui hai bước.

Lãnh Mộc Nhất Tôn lấn tới trước, chưởng phong vỗ ngang về Sở Phong và Tống Tử Đô. Sở Phong và Tống Tử Đô đồng thời đâm kiếm về phía trước, kích ra hai đạo kiếm phong phút chốc hợp thành một đạo, sắc nhọn vô bì, thoáng xuyên qua chưởng phong rồi bắn về phía Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn hơi sửng sốt, hơi nghiêng người né tránh. Thân hình Sở Phong phút chốc lóe lên, đã xuất hiện tại phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn, mũi kiếm nổi lên một tầng hoa quang, lấy phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất đâm vào hậu tâm Lãnh Mộc Nhất Tôn, chính là "Thái Cực Sơ Khai"; mà đối diện, Tống Tử Đô cũng bình bình một kiếm đâm tới cổ họng Lãnh Mộc Nhất Tôn, chính là "Sơ Đăng Thái Hư" ; bởi vì đơn giản, cho nên tinh chuẩn, mau!

Hai đạo kiếm quang một trước một sau lập tức sẽ đâm vào hậu tâm và cổ họng Lãnh Mộc Nhất Tôn, thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên dịch chuyển ngang xa, hai đạo kiếm quang "thương" sạt qua. Lãnh Mộc Nhất Tôn phân thân biến ra mấy đạo thân ảnh vây lấy hai người, trảo phong từ bốn phương tám hướng ập tới.

Sở Phong và Tống Tử Đô dựa lưng vào nhau, bỗng dưng xoay tròn tại chỗ, trường kiếm ở trước ngực liên tục ngăn chặn, chỉ nghe thấy một loạt tiếng "leng keng leng keng" rồi tia lửa văng khắp nơi, trảo phong sắc nhọn đã trảo lên thân kiếm mà tạo ra cả tia lửa.

Hai người thầm hoảng, tông chủ Ma Thần tông này thực sự thật đáng sợ.

"Vù vù vù vù. . ."

Xa xa bóng người chớp động, Vô Trần vòng ra đây trước tiên, Lãnh Nguyệt, Tiêu Dao Tử, Ngụy Đích, Mộ Dung, Diệu Ngọc cũng đi theo sau, tả hữu tôn sứ, sát thủ của Huyết Ảnh Lâu cùng Thần Phong môn cũng đuổi theo sát, duy chỉ không thấy bọn Quỷ sư gia kịp Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên, Nghịch Thiên Tà, người của Yên Thúy môn cũng không đuổi theo.

Thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên thu lại, đầu ngón chân khẽ đá, kích lên bốn cục đá "ba ba ba ba" đánh vào người bốn con ngựa, bốn con ngựa đau đớn hí cuồng một tiếng, nhảy về phía trước, mang theo cả xe ngựa nhảy xuống sườn núi!

- A!

Bên trong thùng xe truyền ra tiếng thét kinh hãi của công chúa.

- Công chúa --

Sở Phong kinh hô hét lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang lướt tới bên sườn núi, đoạn nhún người nhảy vào trong thùng xe, cùng xe ngựa rơi xuống vách núi!!

Lãnh Mộc Nhất Tôn lướt tới bên bờ vực, chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng nổ "ầm!", tiếp theo là bốn tiếng hí thảm vang tận mây xanh, chấn động toàn bộ sơn cốc!

Thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn lại lóe lên rồi biến mất. Y vừa đi, tả hữu tôn sứ cũng đi theo, nhóm sát thủ của Huyết Ảnh Lâu, Thần Phong môn cũng đã biến mất bóng dáng, Thiên Diệp, Thiên Tuyết chỉ nhìn một lần về hướng sườn núi rồi cũng xoay người đi.

Đám người Vô Trần lướt tới bờ vực, phía dưới chỉ có tiếng gió vù vù cùng với dư âm rên rỉ của bốn con ngựa.

- Sở đại ca!

Tiếng thét bi thiết Ngụy Đích như đứt từng khúc ruột gan.

- Sở công tử --

Diệu Ngọc cùng Nga Mi thất tử cũng la lên, Mộ Dung thì không nói gì, chỉ nhìn về cuối dốc, hai mắt mờ mịt thất thần, Nam Cung Khuyết nhìn hắn, sau đó xoay người lặng lẽ đi khỏi.

- A di đà phật!

Hai tay Vô Giới hợp lại, khẽ niệm một câu Phật hiệu, cũng xoay người đi.

- Sở. . . Sở huynh, hà. . . hà tất phải như vậy!

Đường Chuyết ánh mắt ngầm chứa bi thương, hắn cùng với Sở Phong mặc dù quen biết không lâu, nhưng Sở Phong là người bằng hữu duy nhất hắn có thể thổ lộ tâm tình, cũng chỉ có Sở Phong mới sẽ tươi cười mà nghe lời nói cà lâm của hắn.

- Sở huynh thật khờ!

Hoa Dương Phi cũng buồn bã, Mai đại tiểu thư ở bên cạnh kéo ống tay áo của hắn, Hoa Dương Phi lặng lẽ không nói gì.

Hai mắt Vô Trần thủy chung vẫn lạnh lùng, nhìn không ra một tia ba động trong nội tâm nàng, nàng quay người lại nói với Diệu Ngọc cùng thất tử:

- Theo ta trở về!

- Sư phụ. . .

Vô Trần đã bước đi, Diệu Ngọc cùng thất tử quay đầu lại nhìn dốc núi một lần, chỉ phải theo Vô Trần rời đi.

- Đích tử, chúng ta đi thôi! - Lãnh Nguyệt khẽ nói với Ngụy Đích.

- Sư phụ, con muốn ở lại thêm một lúc nữa!

Ngụy Đích ngơ ngác nhìn đáy dốc, hai mắt đẫm lệ.

Lãnh Nguyệt thở dài, xoay người đi khỏi đó.

Tiêu Dao Tử lắc đầu:

- Tiểu tử thực sự là. . . Ai! - Rồi cũng xoay người cất bước.

Tống Tử Đô nhìn Ngụy Đích, tâm trạng không biết là tư vị gì, đố kỵ? ước ao? không cam lòng? Phân không rõ lắm, y thở dài một tiếng, cũng lặng lẽ đi khỏi.

Qua một hồi lâu, Mộ Dung đột nhiên nói:

- Sở huynh cát nhân thiên tướng, chắc không có việc gì, chi bằng chúng ta đi xem thử có thể xuống dưới đó tìm được không, nếu như Sở huynh chưa chết, chúng ta có lẽ còn thi cứu kịp thời!

Vì vậy mọi người ôm một tia hy vọng rời khỏi dốc núi, đi dò tìm con đường đi xuống đáy dốc.

Cách chỗ đám người Ngụy Đích, Mộ Dung vừa đứng bên bờ vực trở xuống mấy trượng, Sở Phong đang kéo chặt lấy công chúa, đứng ở trên một cây tùng hơi nhô ra khỏi vách đá, phía sau lưng hai người dính sát vào vách đá, không dám động đậy gì!

Nguyên là vừa rồi Sở Phong liều mình nhảy vào bên trong xe, mắt thấy xe ngựa đang nhanh chóng rơi xuống, thế là Sở Phong một tay ôm công chúa, ra sức đạp mạnh bay ra khỏi xe rồi nhảy tới vách đá, vừa lúc rơi vào trên thân một cây tùng. Bởi dốc núi hơi nghiêng vào trong, mà xung quanh cỏ dại mọc thành bụi, cho nên từ phía trên nhìn xuống hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng hai người.

Sở Phong đương nhiên nghe được tiếng gọi như đứng từng khúc ruột của Ngụy Đích, nhưng hắn không dám trả lời, hắn không biết tình huống phía trên thế nào, hắn sợ mình trở lên đỉnh núi lập tức lại dẫn tới một trận ác chiến với bọn Lãnh Mộc Nhất Tôn, hơn nữa để cho họ tưởng là công chúa đã chết, điều này rất có lợi đối với việc bình an của công chúa và hội hợp cùng đại quân Tây chinh!

Vì vậy hắn không trả lời, đồng thời cũng đưa tay che lại miệng công chúa, cho nên mọi người căn bản không phát hiện ra Sở Phong đang nấp phía dưới. Mọi người vừa rời khỏi đó, hắn mới thở dài một hơi rồi buông ra bàn tay đang che miệng công chúa, mỉm cười nhìn công chúa. Hắn đang muốn mở miệng lại thoáng chốc giương mắt ngẩn người, bởi vì hắn rốt cuộc thấy được dung nhan của công chúa!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK