• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bình minh cuối cùng cũng về trên Quyện Long thành.

Vầng dương mùa hạ sau một giấc ngủ say, đang từ từ nhô lên khỏi rặng núi phía xa, ban phát những ánh vàng đầu tiên, cũng là dịu dàng nhất trong ngày đến cho vạn vật.

Ánh nắng ấm áp ấy, quyện với tiếng chim ríu rít đâu đây, cùng câu hát ngâm nga của ngọn gió đầu ngày, tạo thành một khung cảnh vừa thơ mộng vừa êm đềm, khiến cho bất cứ ai trong không gian ấy cũng cảm thấy lòng dịu lại.

Tử Vũ chính là đang thưởng thức tư vị bình yên ấy. Lười nhác nằm trên một bãi cỏ thuộc ngọn Nam Sơn phía sau Quyện Long thành, hắn căn bản đang chìm vào những kí ức thơ bé, khi cùng với Trình Tưởng tham quan ngọn núi này, cảm giác lúc đó như là không thể hạnh phúc hơn được nữa.

Tử Vũ khẳng định không phải là một kẻ chỉ biết suốt ngày sống trong quá khứ. Đối với hắn, nghĩ về Trình Tưởng, chính là một dạng nghỉ ngơi hiếm hoi mà hắn rất ít khi có được. Chỉ có những lúc như thế, hắn mới thực sự có thể buông lỏng bản thân, vô lo vô nghĩ mà tận hưởng cuộc sống.

Bất quá, lần này, người mà Tử Vũ nghĩ đến lại không chỉ có Trình Tưởng. Hắn, rốt cuộc cũng đã biết đến thế nào là ái tình. Thực ra mà nói, nếu bảo tình cảm của hắn và Nhã Dạ là sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm, thì tuyệt nhiên không phải, nhưng bảo là tình yêu sét đánh, thì lại càng sai.

Đúng vậy, Tử Vũ và Nhã Dạ gặp nhau lần đầu tiên lúc hắn mới vừa lên chín, tình cảm lúc đó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hắn rất có thiện cảm với nàng. Trong cả đời Tử Vũ, sau Trình Tưởng, Nhã Dạ là người thứ hai tặng hắn một món quà, từ đó đến giờ cũng chưa từng có người thứ ba, vậy nên trong lòng hắn, nàng luôn tồn tại, giống như là một thứ kí ức đẹp.

Lần này gặp lại nhau, Tử Vũ rốt cuộc đã bước vào giai đoạn biết đến hai chữ tình ái, đối với Nhã Dạ đã không còn giống như trước kia, chỉ là một vị tỉ tỉ xinh đẹp tặng hắn quà nữa. Sự xuất hiện của Nhã Dạ, theo một cách hiểu nào đó, giống như là người kịp thời xuất hiện, sưởi ấm cho trái tim đang dần trở lên băng giá của hắn sau khi Trình Tưởng ra đi. Thêm vào đó, sự ôn nhu của nàng, vẻ mĩ lệ mê người của nàng, không ngờ đã khiến hắn không tự chủ được, ôm nàng vào lòng. Sau khi ôm nàng vào lòng, thì Tử Vũ biết, cuộc đời dài vô tận của hắn đã xuất hiện bóng dáng của nữ tử Ám tinh linh xinh đẹp ấy.

“Xoạt !”

Tử Vũ bỗng nhiên nhổm người dậy, nhận ra phía trước mình đã xuất hiện một dáng hình màu trắng tự khi nào. Tiếp cận gần đến thế này mới để hắn phát hiện ra, thế gian khẳng định không có nhiều người. Người này, không ngờ chính là bạch y nữ tử đã có vài lần tao ngộ với hắn ngày hôm qua.

Nữ tử đó, đang khom người, nghiêng đầu nhìn Tử Vũ, đôi mắt trong veo không vẩn đục hơi nhíu lại như thể khó hiểu, sau một hồi mới đứng thẳng lên, trở về vẻ ung dung thanh thoát thường có.

Tử Vũ hiện tại mới nhìn rõ nàng ta.

Khuôn mặt vẫn bị che khuất sau một tấm sa mỏng, mờ mờ ảo ảo hiện lên những đường nét thanh tú ngoạn mục. Bộ váy áo trắng tinh, phối hợp với dáng vẻ vừa thanh thoát vừa băng sương của nàng, tạo thành một thứ khí chất đặc biệt không thể nhầm lẫn. Nàng cao hơn những nữ tử bình thường vài phân, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc màu bạch kim không hề được chải chuốt, rủ xuống hai bờ vai liễu một cách tự nhiên, càng khiến nàng thêm phần băng thanh ngọc khiết, khiến nam nhân không khỏi nổi lên thứ tư tâm ham muốn.

- Cho…ngươi…

Nàng ta đột nhiên nói, thanh âm tuy rất trong trẻo, nhưng lại khiến người nghe có một cảm giác không trọn vẹn, giống như những đứa trẻ con đang tập nói. Tử Vũ, tuy thấy khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay ra, nhận lấy một thứ màu xanh từ bàn tay trắng muốt của nàng.

Là một con rồng con được xếp rất khéo léo bằng cành cọ.

- …ngươi…đêm qua…đa tạ…

Tử Vũ khẽ nhíu mày, không ngờ đây lại là món quà cảm ơn hắn hôm qua đã ra tay giúp nàng ngăn cản địch nhân. Càng lúc, hắn càng cảm thấy tò mò với nữ tử lạ lùng này, rốt cuộc nàng ta là người như thế nào đây?

Bất quá, Tử Vũ cũng không định từ chối món quà này.

- Cám ơn !

- ..ta…bây giờ…phải…đi…tạm…tạm…biệt !

Sau khi khó khăn thốt ra chữ “biệt”, bạch y nữ tử chỉ khẽ nhún mình, đoạn tung mình lên bầu trời cao lộng, nhanh chóng tiêu thất không còn chút dấu tích.

Tử Vũ, vẫn còn chưa biết tên nàng ta.

Sau khi ngơ ngẩn nhìn lên trời một hồi, cuối cùng Tử Vũ lại nằm xuống, bàn tay nâng con rồng bằng cọ lên, cảm thấy một chút thú vị. Nữ tử đó, rõ ràng là không coi Đồ Thiên cùng lão Thánh cấp Pháp sư nọ vào đâu, nhưng đột nhiên lại bỏ chạy, trước khi chạy còn đẩy hắn vào một cuộc chiến, giờ lại tìm hắn tặng quà. Rốt cuộc, trong đôi mắt xinh đẹp đó, nàng ta đang nghĩ cái gì vậy ?

Bất quá, Tử Vũ cũng rất nhanh thôi thắc mắc về nữ tử nọ. Nhớ lại trận chiến hôm qua, hắn không khỏi cảm thấy một thứ cảm xúc mãnh liệt cứ không ngừng trào lên trong tim. Tuy nói rằng hôm qua hắn không đánh hết sức, nhưng thứ nhiệt huyết sôi sục khi chiến đấu với kẻ mạnh vẫn thực sự kích thích hắn. Hơn thế nữa, hắn biết, đây còn là con đường ngắn nhất, tốt nhất để trở thành một cường giả thực sự…

Cường giả thực sự, cuối cùng từ trong mơ hồ, Tử Vũ cũng đã có một khái niệm tương đối rõ ràng.

Trước đây, sau khi đạt tiểu thành công pháp do mình sáng tạo ra, Tử Vũ cứ có một cảm giác không chắc chắn. Hắn biết chắc, nếu đem thứ hỗn độn năng lượng trong cơ thể mình chuyển hóa thành ma lực, thì ma lực của hắn còn dồi dào hơn cả Trình Tưởng. Vậy phải chăng hắn đã mạnh hơn Trình Tưởng ? Nếu hắn mạnh hơn Trình Tưởng, mà Trình Tưởng lại là một trong những tuyệt thế cường giả trên Vô Tận giới, vậy thì phải chăng hắn hiện tại đã là một tuyệt thế cường giả ? Con đường của tuyệt thế cường giả dễ đi như vậy sao ? ngắn như vậy sao ?

Trận chiến đêm qua cuối cùng đã cho hắn câu trả lời.

Hắn hiện tại đã hiểu, ma lực, hay công lực, tuy quan trọng, nhưng chưa thể quyết định được đẳng cấp của một cường giả.

Ví như hôm qua, khi Tử Vũ phát hiện ra lão Thần tộc Thánh cấp Pháp sư nọ, dựa vào sự ba động của ma pháp nguyên tố, hắn đã tưởng rằng thực lực của lão phải ngang ngửa Trình Tưởng. Hắn lầm. Trên thực tế, dù có đem một trăm lão pháp sư đó đến trước mặt Trình Tưởng, cũng sẽ bị gia gia của hắn đập chết như đập một trăm con kiến.

Cùng là Thánh cấp Ma pháp sư, vậy mà chênh lệch nhau nhiều đến vậy sao ? Tử Vũ cho tới giờ mới hiểu được cách chia cấp của Vô Tận giới. Cùng một đẳng cấp, tức là ma lực, công lực tương đương nhau, ví như lão Pháp sư nọ và Trình Tưởng, cùng là Thánh cấp Ma pháp sư, nên ma lực đích thực tương đương nhau.

Cơ thể con người là hữu hạn, thành ra lượng ma lực, công lực tích tụ được, dĩ nhiên không phải là vô tận.

Vậy nên ma lực, công lực không phải thứ duy nhất quyết định thực lực của một cường giả.

Những thứ làm nên thực lực của một cường giả, còn phải kể đến tinh thần lực, pháp quyết, quan trọng hơn cả là linh hồn cảnh giới.

Tinh thần lực và pháp quyết, hai thứ này đã quá quen thuộc, còn linh hồn cảnh giới, thì Tử Vũ chỉ vừa mới phát hiện ra. Còn nhớ năm xưa, Trình Tưởng từng nói với hắn, thứ quyết định sống chết của một con người, không phải não bộ, không phải tâm tạng, mà chính là linh hồn. Não bộ còn hoạt động, tim còn dập, mà linh hồn tiêu thất, thì kẻ đó khẳng định đã chết, họa chăng, cũng chỉ có thể trở thành một Cương thi mà thôi. Hiện tại, Tử Vũ đã biết, linh hồn không chỉ ảnh hưởng đến sinh mạng của một con người, mà còn đóng vai trò quan trọng quyết định thực lực của người đó. Linh hồn cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh.

Nguyên nhân bên trong, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng cực kì đơn giản. Tóm gọn lại, là nếu một người sở hữu một linh hồn cảnh giới cao, thì có thể từ số lượng ma lực, công lực có hạn của mình, tạo ra những chiêu thức mạnh hơn, tiêu tốn ít ma lực, công lực hơn so với người có linh hồn cảnh giới thấp. Theo đánh giá của Tử Vũ, linh hồn cảnh giới được phát triển song song với việc tu luyện, đồng thời cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm chiến đấu, tri thức và sự lĩnh ngộ của bản thân mỗi người.

Tử Vũ cố nhiên không biết, linh hồn cảnh giới trong suy nghĩ của hắn, chính là tâm cảnh mà bất cứ cường giả nào trên Vô Tận giới cũng biết đến. Hai thứ đều là một, nhưng nhờ vào những kiến thức về linh hồn mà Trình Tưởng truyền thụ, nên so với một khái niệm tâm cảnh mơ hồ của mọi người, thì hiểu biết về linh hồn cảnh giới của Tử Vũ có rõ ràng hơn một chút.

Dựa vào sự hiểu biết đó, Tử Vũ cuối cùng cũng có thể đánh giá được sức mạnh của mình hiện đang đứng ở chỗ nào trên Vô Tận giới. Nếu chia Thánh cấp thành mười cấp, thì Tử Vũ chính là đang đứng ở cấp thứ 2.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là một sự phân chia tương đối. Bởi lẽ, với công pháp đặc biệt do bản thân sáng tạo ra, ma lực và công lực mà Tử Vũ sở hữu khẳng định lớn hơn nhiều lần so với những Thánh cấp khác.

Dẫu sao, thì con đường của hắn, cũng nhờ trận chiến hôm qua mà đã có một hướng đi rõ ràng hơn.

Quyện Long thành buổi sáng đông đúc một cách đặc biệt. Trên đại nhai của tòa cổ thành này, người người qua lại như nêm, bao gồm cả khách thập phương, dân bản địa, ngoài ra còn có không ít những hành cước thương nhân đang tích cực chào mời những món hàng mà họ muốn bán.

Tử Vũ hiện tại, chính là đang bị làm phiền bởi một trong số những hành cước thương nhân đó.

- Công tử gia, ngài xem, thanh kiếm này thực sự là một thượng phẩm binh khí, vô cùng thích hợp với một người cao quý sang trọng như ngài…

Gã hành cước thương nhân mặt dày mày dạn này, không ngờ lại không để ý đến thái độ cô ngạo bất quần của Tử Vũ, cứ lăn xả vào mà quảng cáo cho thanh kiếm hắn cầm trên tay.

Nói về thanh kiếm đó, quả nhiên chuôi kiếm được điêu khắc thập phần tinh xảo, tạo thành hình hai con thần long đang tranh nhau một vầng thái dương. Lưỡi kiếm được bọc lại bằng một lớp vải trắng, tuy chưa lộ ra ngoài, nhưng vẫn tán phát một thứ hàn khí không dễ gì có được. Thanh kiếm tốt như vậy, mà đến giờ vẫn chưa bán được, khẳng định là do người bán không được tốt.

Cái gã hành cước thương nhân này thì thực sự là không được tốt. Y cả người lem luốc, quần áo rách rưới, hai mắt lờ đờ nữa nhắm nửa hở, toàn thân còn bốc ra một thứ mùi ô uế cực kì kinh tởm, hệt như xác chết lâu ngày. Tử Vũ đối với xác chết tất nhiên là muôn phần quen thuộc, nhưng khi ngửi thấy cái mùi hôi tỏa ra từ y, không ngờ cũng phải cau mày khó chịu.

Hèn nào khi Tử Vũ đứng cạnh y, tức thì cảm thấy xung quanh thưa thớt hẳn, hóa ra là ai ai cũng phải tránh xa gã hành cước thương nhân này chục bước.

- Công tử gia, ngài xem, thanh kiếm này thực sự là một thượng phẩm binh khí, vô cùng thích hợp với một người cao quý sang trọng như ngài…

Gã hành cước thương nhân dường như không biết nói câu gì khác, cứ đều đều giọng lập đi lập lại một câu này, khiến cho người khác không khỏi có cảm giác y muốn trêu mình chứ không phải muốn bán kiếm.

Tử Vũ thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn vốn muốn đến Hưng Long khách điếm để thưởng thức vài món ngon của Quyện Long thành, nào ngờ lại bị gã điên này cản lại, hiện tại đã bắt đầu cảm thấy phiền phức.

- Ta không thích dùng kiếm !

Nói đoạn đẩy y sang một bên, nhanh nhẹn hòa lẫn vào đám đông, trực tiếp hướng về Hưng Long khách điếm. Tử Vũ lúc đó căn bản không biết, một cái đẩy nhẹ nhàng của hắn, đã khiến gã hành cước thương nhân kia té lăn ra đất, lưng đập vào một bậc thang cạnh đó nghe “cắc” một cái, xương sống bị gãy thành hai đoạn. Có điều, khiến cho người ta thấy kinh ngạc nhất, là y lại không chết, mà vẫn bò lê bò lết trên đường, hướng về phía Tử Vũ vừa biến mất, nhai đi nhai lại một câu quen thuộc.

Được một lúc sau, y mới hoàn toàn bất động, thanh kiếm trên tay không ngờ đã biến mất vô thanh vô tức.

- Công tử, món ăn ngài gọi đây ! Còn đây là Lục Hương trà do chủ nhân bổn tiệm đích thân pha tặng cho ngài !

Tử Vũ cũng chẳng để ý đến thái độ kì quái của tên tiểu nhị, đón lấy tách trà màu lục đặt xuống một bên, đoạn từ từ thưởng thức mấy món mĩ thực vừa được dọn ra. Hắn theo Trình Tưởng bao nhiêu năm, đã từ lão đầu hai trăm tuổi đó mà biết được không ít món ngon vật lạ. Nhu cầu ăn uống thì hắn tịnh không có nhiều, nhưng sở thích ăn ngon thì hắn đã bắt đầu có trong khoảng thời gian gần đây.

Tên tiểu nhị thấy Tử Vũ xử sự khác với người bình thường, không hề hỏi chủ nhân của gã là ai, bèn gãi đầu gãi tai một hồi, cuối cùng cũng đành lui xuống. Phía quầy thu ngân,một tiểu cô nương độ chừng mười sáu mười bảy tuổi, mình mặc thanh y, dung mạo cũng tính là xinh đẹp nhìn thấy thái độ của Tử Vũ như vậy, không nén nổi thở dài một tiếng, u uẩn nhìn hắn hồi lâu rồi mới trở vào phòng trong.

Tử Vũ làm sao không biết, có điều hắn tịnh cũng không để ý.

- Công tử gia, ngài xem, thanh đao này thực sự là một thượng phẩm binh khí, vô cùng thích hợp với một người cao quý sang trọng như ngài…

Chỉ thay một chữ “kiếm” thành một chữ “đao”, còn lại y hệt như những gì gã hành cước thương nhân mới nãy vừa rao. Người rao lần này, không ngờ lại là một phú ông dáng vẻ thập phần béo tốt, trừ đôi mắt cũng một dạng nửa nhắm nửa mở thiếu sinh khí, ngoài ra tịnh không hề có lấy nửa điểm tương đồng với tên khi nãy. Gã phú ông này, chính là đang đứng trước bàn của Tử Vũ, hai tay đưa ra một thanh đao, lưỡi đao sáng loáng một màu đen tuyền, âm âm ám ám tán phát một thứ sát khí quỷ dị phi thường.

Tử Vũ liếc nhìn lão phú ông, sau lại nhìn thanh đao, cuối cùng không thèm lí tới cả hai, ung dung thưởng thức thứ Lục Hương trà không ngờ lại vô cùng thơm ngon do tiểu cô nương nọ pha cho.

Hưng Long khách điếm hôm đó xuất hiện một hoạt cảnh thực sự khiến cho người ta muốn cười cũng không cười nổi. Một gã thanh niên trong bộ trang phục đen tuyền, khí thế vừa bá đạo bức nhân, vừa thập phần cô ngạo, ung dung uống trà ăn bánh. Bên cạnh hắn, một lão phú ông béo tốt vô cùng, tay cầm một thanh đao, không ngừng rao đi rao lại một câu mời gã thanh niên kia mua đao.

Quyện Long thành, sự lạ quả nhiên không ít.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK