Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Diệp Âm Trúc trở về dịch quán thì mặt trời từ hướng Đông đã mọc lên, mặc dù không ngủ một đêm nhưng tinh thần hắn vẫn ổn định, dù sao dịch quán cũng là nơi chờ nên hắn và ba người kia cùng ăn sáng xong thì quay trở về phòng tu luyện.

Có điều kỳ lạ là buổi tối hôm qua khi tu luyện thì cảm giác được tinh thần ba động, ban ngày lại biến mất không xuất hiện, bất luận Diệp Âm Trúc cẩn thận dò xét cỡ nào cũng không phát hiện chút manh mối, chẳng lẽ chỉ vào đêm tối thì tinh thần ba động kia mới xuất hiện hay sao?

Một ngày nhanh chóng trôi qua, khi màn đêm buông xuống, Diệp Âm Trúc mới chấm dứt tu luyện, mở hai mắt ra, tu luyện trong Pháp Lam đạt hiệu quả rất tốt. Hắn tiến vào Thất giai kiếm đảm cầm tâm thì ma pháp lực có chút đình trệ lại, tuy nhiên mấy ngày gần đây có tiến bộ không nhỏ chút nào. Đương nhiên hắn cũng không biết rằng ngoài nguyên nhân là ở trong Pháp Lam thì chủ yếu là do hắn tự đột phá cảnh giới của mình, cùng với sự giúp đỡ của Thần nguyên ma pháp bào, được sự trợ giúp của hai yếu tố đó nên tốc độ tu luyện cầm ma pháp của hắn tăng lên rất nhiều.

Diệp Âm Trúc cuộn Thần nguyên ma pháp bào lại, lấy từ trong Tu di thần giới ra một bộ trang phục màu đen. Lúc trước khi hắn tới Pháp Lam đã có sự chuẩn bị tốt những thứ này, mục đích chủ yếu của hắn chính là dò xét di tích tổ tiên thần long, và từ trong Tu di thần giới lấy ra một tấm mặt nạ, vật này là do Tử tặng cho hắn khi rời khỏi Bích Không Hải, lúc đầu mặt nạ và không gian giới chỉ bị đánh cắp, sau đó Tô Lạp đã trả lại mọi thứ trong chỉ giới cho hắn để sau này mới có mà dùng. Pháp Lam này có thế lực to lớn trên đại lục, ngụy trang mình lại mới là vấn đề quan trọng.

Làm xong mọi việc thì Diệp Âm Trúc lặng lẽ rời khỏi phòng, lúc này hắn không có đi ra khỏi dịch quán một cách bình thường, sử dụng Trúc đấu khí đi trên đường giống như một cái bóng đi đến nơi đã tìm tối hôm qua.

Đấu khí được Tây Đa Phu thúc đẩy lên tử cấp làm cho Diệp Âm Trúc chính thức đạt lên tử cấp, mặc dù đấu khí chính thức vẫn như vậy nhưng khi đạt tới tử cấp hắn cảm giác được rằng bất luận là thân pháp hay khả năng phòng ngự đều tăng mạnh không ngừng.

Sau khi đi thuận lợi bằng thân pháp linh xảo, Diệp Âm Trúc nhanh chóng đến gần phía Ám tháp, trên đường của Pháp Lam hôm nay cũng giống như hôm qua, rất vắng lặng, hắn chọn lúc mà các gian hàng trên đường đóng cửa mới khởi hành.

Vượt qua một đoạn đường chỉ còn vài trăm thước là đến nơi thì bỗng nhiên xuất hiện một đội Pháp Lam kỵ sĩ đang quay vòng lại đây.

Làm sao để tránh đây? Trên con đường rộng như vậy cũng không có cái gì để có thể ẩn thân, Diệp Âm Trúc phản ứng nhanh, trên tay lóe lên tia sáng, Bích ti lặng lẽ phóng ra cắm vào trên vách của một tòa nhà, dùng sức phóng người với tốc độ nhanh nhất bay về phía bức tường, nhanh chóng thu liễm toàn bộ khí tức, ngay cả thân nhiệt cũng hạ bằng với không khí bên ngoài. Trước mặt Pháp Lam kỵ sĩ hùng mạnh, hắn không dám chắc có chút may mắn nào cả.

Kỵ sĩ mặc trọng khải giáp vậy mà đi ngang qua không hề phát ra tiếng động, Diệp Âm Trúc bám trên vách cũng không dám quan sát bọn họ, bởi vì hắn biết rằng một khi đạt tới một đẳng cấp nào đó thì chỉ với một ánh mắt quan sát cũng sẽ bị bọn họ phát hiện, cho nên lúc này hắn chỉ bằng tinh thần khí tức mà cảm giác vị trí của Pháp Lam kỵ sĩ trên đường.

Pháp Lam kỵ sĩ đi thẳng trên đường rồi chuyển qua hướng khác, Diệp Âm Trúc sau khi xác định xung quanh không còn tồn tại khí tức của ai thì mới hạ xuống đất, quan sát nhanh bốn phía, dựa vào những chỗ tối trên đường mà tiến nhanh về phía trước.

Không gặp phải bất cứ trở ngại nào, cuối cùng hắn cũng đi tới nơi đã dò xét đêm qua, ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện, đầu tiên hắn phải tìm kiếm tia tinh thần ba động đã phát hiện tối hôm qua.

Quả nhiên, tia tinh thần ba động lại xuất hiện, ngay cả cường độ cũng tương tự, đúng là nơi này.

Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi, từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhưng hắn không lập tức hành động, rõ ràng là tia tinh thần ba động là truyền từ dưới lòng đất, nhưng hắn làm sao để tiến vào đây? Trong phạm vị một trăm thước xung quanh thì tia tinh thần ba động đều giống nhau, nói cách khác nếu dựa vào tia tinh thần ba động thì hắn không có cách nào tìm được cửa để tiến vào. Nếu không thì tối hôm qua hắn đã không trở về tay trắng.

Cẩn thận suy nghĩ, Diệp Âm Trúc quyết định dùng cách ngốc nhất mà cũng là cách trực tiếp nhất, không có cửa thì hắn sẽ làm cửa mà vào, nghĩ xong hắn định lấy Nặc Khắc Hi kiếm để phá đất để vào, thì đột nhiên nhận được hai tia tinh thần ba động truyền đến.

Đó là linh hồn ba động từ hai Kim Giáp Cấm Trùng: Thiểm, Lôi. Dựa vào Huyết khế mà bám vào trên người Diệp Âm Trúc, hằng ngày đều ngủ và hấp thu năng lượng trên người Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc có muốn đưa chúng ra thì chúng cũng không muốn. Chỉ trong một số lần cần thiết thì bọn chúng cung cấp lực lượng cho Diệp Âm Trúc sử dụng. Với tác dụng của Huyết khế, linh hồn của chúng và Diệp Âm Trúc có sự tương thích qua lại, lúc này chúng cảm giác được Diệp Âm Trúc muốn làm gì, nên hai Kim Giáp Cấm Trùng truyền tới hắn biết là chúng có biện pháp giúp hắn.

Diệp Âm Trúc thông qua liên lạc linh hồn hỏi chúng: Các ngươi sẽ giúp ta như như thế nào?

Lúc đó bỗng xuất hiện hai dòng nhiệt lưu trên hai tay hắn, Diệp Âm Trúc cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình thì thấy trong lòng bàn tay có màu vàng, năm ngón tay có những tia màu bạc dọc theo các ngón tay.

Chúng nó muốn dùng năng lực của chúng cho mình lấy tay đào đất chăng? Diệp Âm Trúc nhanh chóng hiểu được ý tứ của 2 tiểu tử kia. Nhưng dùng tay mình đào đất sẽ nhanh hơn là dùng Nặc Khắc Hi kiếm hay sao?

Mang theo tâm lý nghi hoặc, Diệp Âm Trúc hạ hai tay xuống mặt đất, một hiện tượng kỳ lạ bỗng xảy ra, khi hai bàn tay tiếp xúc với mặt đất thì không có một tiếng động nào vang lên, hai bàn tay tiến vào trong đất, tựa như mặt đất không phải là nham thạch cứng rắn mà mềm như đậu hũ vậy.

Theo truyền thuyết, mặc dù có năng lực từ khi mới sinh đã là ma thú thập cấp, nhưng dù sao chúng cũng là còn quá nhỏ, chúng khó có thể làm được như vậy, nhưng chúng không những có thể làm được mà còn rất êm thấm.

Ngay khi hai tay tiếp xúc với mặt đất thì một màn kỳ dị xảy ra. Khi Thiểm và Lôi hướng Diệp Âm Trúc để hỏi ý và được hắn chấp thuận thì quyền khống chế hai cánh tay của Diệp Âm Trúc liền chuyển cho hai tiểu tử kia

Màu vàng trên cánh tay của Diệp Âm Trúc biến đổi đôi chút, sau đó thì cả thân hình của hắn liền biến vào lòng đất, làm người khác phải giật mình chính là khi Diệp Âm Trúc biến vào trong lòng đất thì nơi hắn đứng trước đó màu vàng biến mất, mặt đất bình lặng giống như hắn biến đi, không giống như mới vừa đào từ đó đi xuống.

Hai mắt của Diệp Âm Trúc nhắm lại, dù sao lúc trên mặt đất hắn cũng không nhìn thấy gì, nương theo cảm ứng tia thần ba động mà đi tới nơi này, rồi đưa cho Thiểm, Lôi điều khiển cánh tay của mình hướng phía dưới mà đi xuống, bất luận là bùn đất hay nham thạch, chỉ cần gặp phải hai cánh tay của hắn do Thiểm, Lôi điều khiển thì cũng tách ra hai bên, sau một hồi đào thì Diệp Âm Trúc cuối cùng đã tiến vào trong lòng đất.

Ngày trước khi cùng Hương Loan trốn dưới nước, Diệp Âm Trúc chợt phát hiện thân thể của mình có chút biến hóa, hắn lúc đó không biết đó chính là hiệu quả do cảnh giới Thiên nhân hợp nhất mang lại, nhưng cũng cảm giác được bản thân mình không chỉ dùng mũi và miệng để hít thở, mà ngay cả các lỗ chân lông cũng có thể cung cấp dưỡng khí cho mình, cho nên trong nước hắn cũng không cần hít thở. Lúc này trong lòng đất và dưới nước ngày trước giống nhau, mặc dù trong lòng đất không khí rất ít nhưng do các lỗ chân lông đồng thời mở ra hấp thu không khí trong lòng đất vào cơ thể, mặc dù không thể hít thở nhưng để tồn tại thì không có vấn đề gì cả.

Không cần điều khiển thân thể tiến tới, tinh thần của Diệp Âm Trúc tiến vào trạng thái tu luyện, cẩn thận cảm nhận tia tinh thần ba động. Giống như hắn phán đoán khi càng đi sâu vào lòng đất thì tia tinh thần ba động ngày càng mạnh lên, đối với việc tìm phương hướng cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Diệp Âm Trúc cũng không biết mình đã tiến sâu cỡ nào, ngay khi tia tinh thần ba động đột nhiên trở nên cường đại biến thành tinh thần lực kích thích vào đại não của hắn thì toàn thân bỗng hụt hẫng, hắn đã chui ra khỏi đất.

Thân thể lộn vòng trên không, khi chân chạm đất thì Diệp Âm Trúc cũng cảm giác được nơi mình đứng, hai bên rộng chừng ba thước, dưới chân là nham thạch, chung quanh tối đen, nhưng tia tinh thần ba động đã biến thành âm thanh mãnh liệt bình thường, mơ hồ Diệp Âm Trúc cảm giác đây là một con đường

Không khí trong con đường rất là ô trọc, cho nên Diệp Âm Trúc cũng bế khí như trước, chỉ dùng các lỗ chân lông để hô hấp, tay phải vung lên Long hồn giới đã biến thành Nặc Khắc Hi kiếm, quang mang màu trắng mặc dù không mạnh nhưng đối với thị giác của Diệp Âm Trúc thì như vậy cũng là đủ rồi.

Nhìn xung quanh một lát, con đường này có dạng hình vuông, kéo dài, các vách đều bằng đá, từ hình dáng có thể thấy được nơi này là do con người tạo nên, mặc dù không biết nơi này cách xa mặt đất bao nhiêu, nhưng để tạo nên một con đường như vầy nằm sâu trong lòng đất thì người thường không thể làm được. Thật ra đây là nơi nào?

Nhờ Nặc Khắc Hi kiếm soi sáng, Diệp Âm Trúc vận công toàn thân, cẩn thận từ từ đi tới phía trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK