Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong khi hai gã ma pháp sư đối thủ còn đang luống cuống chân tay để chống đỡ “Lạc thạch thuật”, chú ngữ công kích đầu tiên còn chưa hoàn thành thì bọn họ đã hoảng sợ thấy ở giữa không trung có tổng cộng bảy ngọn trường mâu long lánh ánh ngọc bay tới. Mũi mâu đúng là đang chỉ vào vị trí của bọn họ.

Thổ ngưng kết đến mức tận cùng sẽ hóa thành kim cương. Toản thạch chi mâu vốn là một ma pháp lam cấp. Lam cấp sơ giai có thể ngưng tụ được một cây mâu kim cương. Nếu có thể đạt tới cực hạn của cửu giai, vậy là đã đem ma pháp này bước vào hàng ngũ của cấm chú.

Bảy mũi mâu kim cương, mặc dù vẫn chưa đạt tới mức cấm chú nhưng cũng không còn thua kém là mấy. Đối mặt với bảy đạo ánh sáng ngọc kia, hai gã phong hệ và quang minh hệ ma pháp sư thật sự không cách nào tiếp tục ngâm xướng chú ngữ được nữa.

- Chúng ta nhận thua.

Toàn trường ồn ào hẳn lên, tất cả mọi người đều thấy được rằng trước khi tên thổ hệ ma pháp sư kia phóng ra ma pháp lực thì một tay của DIệp Âm Trúc đã đặt lên vai hắn, khiến cho ma pháp của hắn lập tức biến thành tử cấp sơ giai. Hầu như tất cả mọi người đều bắt đầu âm thầm cầu khẩn, mong cho sau này ngàn vạn lần mình sẽ không phải là đối thủ của tên biến thái tinh thần hệ kia.

Người khác có lẽ không biết Diệp Âm Trúc dùng phương pháp gì, nhưng thân là đại ma đạo sư, làm sao Lan Địch Nhĩ lại không biết, ngạc nhiên nhìn Diệp Âm Trúc:

- Ma lực cộng hưởng, ngươi thực sự nắm bắt được sao?

Có vẻ như bà cũng biết được rằng ma lực cộng hưởng có thể gây nguy hiểm thế nào tới ma pháp sư.

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười:

- Không gì là không thể cả, không thử làm sao biết được.

Nói xong, hắn đi thẳng xuống dưới đài.

Xuống dưới đài, đã thấy Khắc Lôi Na đứng đó:

- Ma lực cộng hưởng là ma pháp thích hợp nhất mà ngươi vừa nói tới sao?

Diệp Âm Trúc gật đầu.

Khắc Lôi Na có chút hưng phấn nói:

- Nếu vòng sau chúng ta là đồng đội, ngươi có thể cũng…

Diệp Âm Trúc nhíu nhíu mày:

- Nam nữ thụ thụ bất thân.

Mặc dù hắn hoàn toàn có thể không tiếp xúc thân thể vẫn có thể thi triển ma lực cộng hưởng, nhưng giờ hắn vẫn muốn ẩn dấu thực lực của mình.

Khắc Lôi Na sẵng giọng:

- Ta là nữ tử mà còn không sợ, ngươi còn sợ cái gì? Ta muốn, ta muốn, ta sẽ…

Diệp Âm Trúc cảm thấy đau đầu, lời Khắc Lôi Na vừa nói quả thật có chút ương bướng, bất đắc dĩ phải nói:

- Được rồi, nếu chúng ta có thể ở cùng một tổ.

Chẳng có gì đáng nói khi rút thăm cả, còn mười ba người được lọt vào vòng thứ tư. Diệp Âm Trúc và Khắc Lôi Na quả nhiên ở cùng một tổ, đương nhiên là do có chút tác động nào đó. Một trong những đối thủ của bọn họ chính là gã thổ hệ ma pháp sư đồng đội của Diệp Âm Trúc ở vòng trước.

Khi Diệp Âm Trúc đứng sau lưng Khắc Lôi Na, truyền ma lực của mình cho nàng, màu tím của ma pháp do Khắc Lôi Na phóng ra còn đậm hơn của gã thổ hệ ma pháp sư kia vài phần. 2 đối thủ của họ căn bản ngay cả ý niệm động thủ trong đầu cũng mất đi, nhận thua ngay.

Một tử cấp có thể đối phó với bảy, tám lam cấp cũng không thành vấn đề. Bọn họ đương nhiên không muốn bị cấm chú biến thành tro bụi.

Đang khi hưởng thụ ma pháp lực khổng lồ thì thấy đối phương nhận thua, Khắc Lôi Na không khỏi bất mãn nói:

- Ta còn chưa dùng ma pháp cơ mà. Sao bọn họ lại nhận thua nhanh thế. thật chẳng ra sao cả.

Mục tiêu lớn nhất của ma pháp sư là gì? Chính là trở thành cường giả tử cấp, có thể thi triển cấm chú hủy thiên diệt địa. Khắc Lôi Na vốn muốn thử xem khi mình được Diệp Âm Trúc cộng hưởng ma lực thì sẽ thi triển ra ma pháp đến mức nào, có thể thành cấm chú hay không.

Sau vòng thứ tư, tổng cộng một trăm người chỉ còn lại bảy người, lập tức tiến vào vòng loại trực tiếp cuối cùng để quyết định chọn ra 5 người tham gia thi đấu chung kết.

Vòng cuối không rút thăm mà chia ra thành 3 tổ và có lẻ 1 người. Trong đó 2 tổ đối kháng nhau, và một tổ khác 2 người đấu với một người, cứ như vậy để quyết định chọn lấy 5 người. Hơn nữa, vòng này cũng không dựa theo kết quả thắng bại để lựa chọn. Trừ người chiến thắng còn chọn thêm người có biểu hiện xuất sắc trong những kẻ thua để được vào vòng trong.

Diệp Âm Trúc cũng không biết ở cùng một tổ với Khắc Lôi Na thì mình hay nàng ta là người được lợi. Ở vòng cuối, đối thủ của bọn họ chính là tên ma pháp sư lẻ loi không vào đội. Nói cách khác, bọn họ chính là 2 đánh 1. Mặc dù đây là vòng cuối nhưng đối thủ của bọn họ cũng không dám có lựa chọn khác mà nhận thua ngay. Ai dám đánh lại 2 đối thủ có thể cộng hưởng ma pháp để thành tử cấp lực lượng cơ chứ?

Toàn bộ trận đấu chấm dứt. Đại ma đạo sư Lan Địch Nhĩ và vài vị ma pháp sư thương lượng một chút rồi tuyên bố, tổ 2 người chiến thắng của trận đấu khác được vào chung kết. Khắc Lôi Na cũng được vào chung kết.

Bà tiếp tục đưa mắt nhìn Diệp Âm Trúc nói:

- Sau khi chúng ta thảo luận, vị tinh thần hệ ma pháp sư này mặc dù đã chiến thắng nhưng vào được đến vòng cuối cùng này là do phần lớn các trận đấu trước đã mượn thực lực của đồng đội, bị nghi ngờ là có gian lận. Bởi vậy, chúng ta đã quyết định thi đấu tiếp để xác định 2 người cuối cùng được lọt vào vòng trong. Rút thăm trong 3 người còn lại để tiến hành chiến đấu, người chiến thắng sẽ được vào tiếp vòng trong.

Nhìn ánh mắt khiêu khích của Lan Địch Nhĩ, Diệp Âm Trúc không khỏi nín giận. Đương nhiên hắn biết rằng việc này không phải là do Lan Địch Nhĩ nghi ngờ thực lực của mình mà là muốn xem thực lực của mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi mà thôi. Được, ngươi đã muốn xem thì ta sẽ cho ngươi xem.

Không để ý đến ánh mắt hối lỗi của Khắc Lôi Na, Diệp Âm Trúc đi thẳng lên đài. Đối thủ của hắn chính là tên ma pháp sư vừa chủ động đầu hàng hắn và Khắc Lôi Na. Đó cũng chính là kẻ còn giữ được nhiều ma lực nhất trong 3 gã ma pháp sư.

Đối thủ của Diệp Âm Trúc rõ ràng có chút khẩn trương, tay nắm chặt ma pháp trượng. Đây là một gã không gian hệ ma pháp sư, có thể kiên trì vào được đến đây, thực lực đương nhiên là không tồi.

Liếc mắt nhìn Lan Địch Nhĩ một cái, Diệp Âm Trúc chủ động mở miệng nói:

- Có thể bắt đầu được chưa?

Lan Địch Nhĩ nhìn DIệp Âm Trúc một cái thật sâu, tựa hồ muốn nói: lần này không có đồng đội, để xem ngươi sẽ dùng tiểu xảo thể nào. Sau khi hỏi tên ma pháp sư không gian hệ kia, liền tuyên bố bắt đầu trận đấu.

Diệp Âm Trúc vẫn như trước, không hề ngâm xướng ma pháp mà chỉ bước từng bước tới trước mặt đối thủ.

Đối thủ hơi sửng sốt, hỏi:

- Ngươi, ngươi định làm gì?

Diệp Âm Trúc lạnh lẽo nói:

- Ngươi cảm thấy sợ rồi à?

Không gian ma pháp sư sửng sốt một chút:

- Tại sao?

- Bởi vì ta nói.

Ngữ khí của Diệp Âm Trúc rất tự nhiên, giống như là “Thần nói tất nhiên phải có ánh sáng”

Sau một khắc, không gian ma pháp sư nọ rõ ràng cảm thấy sâu trong linh hồn mình phảng phất như bị một vật gì đó đâm vào. Ngay sau đó, một nỗi sợ hãi vô cùng mãnh liệt từ sâu trong nội tâm hắn chợt bộc phát. Thân thể hắn chợt run rẩy hẳn lên.

Theo từng bước chân của Diệp Âm Trúc hướng tới hắn, nỗi sợ hãi càng trở nên to lớn. Linh hồn hắn phảng phất như bị một vật gì đó giằng xé. Nỗi sợ hãi kịch liệt làm thân thể hắn run rẩy không thôi, ma pháp trượng trên tay cũng rơi xuống đất lúc nào không biết.

- Không, không, đừng lại đây. Ngươi đừng lại đây.

Thanh âm thê lương kinh khủng phát ra, lúc này, trong mắt gã không gian ma pháp sư chỉ có ánh mắt kỳ lạ của Diệp Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc lại mở miệng:

- Chết cũng là một loại giải thoát.

Một chùm ma pháp quang mang màu tím nhạt chợt phóng ra từ người hắn.

Trong mắt người khác, đó đơn giản chỉ là một chùm sáng màu tím. Nhưng trong mắt không gian ma pháp sư kia, quang mang màu tím kia lại biến thành một quái thú vô cùng kinh khủng đánh thẳng vào hắn. Hắn thét lên đau đớn, quỳ phịch xuống đất, thất khiếu tuôn trào máu tươi trông rất quỷ dị. Hiển nhiên là hắn đã chết nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, nụ cười được giải thoát.

Lan Địch Nhĩ thanh âm run rẩy. Bà ta thậm chí quên cả ngăn cản, thanh âm cũng run rẩy:

- Linh hồn uy áp, đại dự ngôn thuật.

Lúc này, bà ta mới biết được nam nhân trước mặt kinh khủng cỡ nào, tử cấp. Hắn không ngờ lại là tử cấp. Đừng nói là gã không gian ma pháp sư kia đã bị tiêu hao nhiều ma lực, cho dù là chính mình cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi nổi tinh thần hệ cấm chú “Đại dự ngôn thuật” này.

Tinh thần ma pháp chỉ có luyện đến linh hồn mới có thể thi triển cấm chú kinh khủng như vậy, đó không chỉ đơn giản là là tử cấp.

Bà ta cũng không biết rằng vì Diệp Âm Trúc cũng đồng thời tu luyện vong linh ma pháp mới có thể thi triển ma pháp tinh thần hệ kinh khủng này. Đối diện với linh hồn uy áp này, ngay cả linh hồn cũng bị vỡ nát, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Mặc dù không hề hoa mỹ nhưng đó là ma pháp cấm chú bá đạo nhất trong tất cả các ma pháp. Đúng là kinh khủng nhất.

Diệp Âm Trúc quay người đi xuống dưới đài, đến bên người Lan Địch Nhĩ thì bước chân có chậm lại đôi chút.

- Có một số việc vốn có thể tránh được. Bây giờ ngươi đã có đáp án rồi chứ?

Dân chúng Lan Địch Á Tư đương nhiên không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tất cả các ma pháp sư trong trường đấu đều hiểu được rằng phóng ra tử quang trong nháy mắt như vậy có ý nghĩa gì. Chỉ có Lan Địch Nhĩ là biết rõ hơn cả về sự kinh khủng của Đại dự ngôn thuật.

Diệp Âm Trúc vẫn đi tới bàn để ma pháp bài, tay cầm lấy khối lệnh bài, lúc này mới đi xuống phía dưới đài.

Không ai ngăn cản hắn, cũng không cần ma pháp sư tiến hành kiểm tra. Thử hỏi, ai có thể giả mạo ma pháp sư thi triển Linh hồn uy áp Đại dự ngôn thuật? Trong lòng mọi người, cũng chỉ có hắn mới xứng đáng nhận tấm lệnh bài đó.

Khi mọi người vẫn còn đang sững người ở dưới đài, thân hình Diệp Âm Trúc đã loé lên vài cái rồi biến mất.

Trận đấu ma pháp kết thúc, đem đến một kết quả không ai ngờ tới. Nhưng chỉ cần tham gia cuộc thi này, không ai có thể quên được mấy câu nói cuối cùng của Diệp Âm Trúc trong cuộc thi.

Đêm đó, tại Nghị chánh điện, hoàng cung của đế quốc Lam Địch Á Tư.

Mã Tây Mạc. Mạc Lạp Đế ngồi trên ngai, nghe một vài vị đại thần báo cáo. Phía dưới phân biệt là đế quốc quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba, đế quốc nguyên soái Khắc Lỗ Tư và phó hội trưởng ma pháp sư công hội, thuỷ hệ đại ma đạo sư Lan Địch Nhĩ.

- Các vị, vòng 2 của cuộc thi đã kết thúc, ngày mốt sẽ là chung kết. Đây cũng sẽ là thời khắc huy hoàng nhất của cuộc thi văn vũ đại bỉ. Trong cuộc thi có tình huống gì khác thưòng hay không?

- Bệ hạ, có thể cho thần xin bẩm báo trước được không? Thần có việc phải bẩm báo.

Lan Địch Nhĩ là người đầu tiên đứng dậy.

Mã Tây Mạc hơi do dự một chút. Ma pháp sư công hội cũng không thuộc phạm vi quản lý của đế quốc. Chỉ có Pháp Lam mới có thể ra lệnh cho bọn họ. Đối với vị đại ma đạo sư này, hắn cũng phải khách khí vài phần.

- Đương nhiên có thể. Lan Địch Nhĩ đại sư, chẳng lẽ trong trận đấu ma pháp đã xảy ra chuyện gì sao?

Lan Địch Nhĩ gật đầu:

- Hơn thế còn là chuyện lớn. Thần cũng không biết chuyện này là hoạ hay phúc đối với đế quốc.

Ánh mắt Mã Tây Mạc nhất thời trở nên ngưng trọng:

- Đại sư, xin mời nói.

Lan Địch Nhĩ nói:

- Hôm nay, trong cuộc thi ma pháp đã chết sáu gã ma pháp sư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK